26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Kai đã về đến Allegro khi nào. Chỉ biết sau khi xác định cuộc gặp mặt ấy là dành cho cuộc hôn nhân sắp đến thì Kai đã hoàn toàn im lặng xuống cả buổi ăn, đến món anh ăn thích ăn nhất được bày lên mà chẳng động nữa là...

- Em về rồi đấy à...Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao -Suho đang coi lại lịch sắp xếp liền thấy Kai từ cửa chính bước vào

- Mọi người đâu rồi ạ..? -Kai quay về phía màn hình cứ tưởng tụi cậu vẫn còn bị chịu phạt nhưng quay lại thì thấy màn hình tối thì hiểu chắc họ đã được tha hoặc đã hoàn thành

- Um, Xiumin niệm tình nên tha cho họ. Ngày mai lại phải chịu tiếp, chừng nào Chen thắng được tên sát thủ hạng A, D.O. có thể hóa trang dụ được con mồi, Baekhyun làm nhiễu được sóng máy tính của đối phương liền sẽ được tha.. -Suho quay qua phía bàn pha chế rót cho mình và Kai mỗi người 1 ly rượu

- Cậu ấy không bị thương chứ.. -Kai cầm cuốc rượu lên mà nói

- Việc trừ Chen ra thì hai đứa nó không bị gì cả..Sao vậy anh cảm nhận được em có rất nhiều tâm sự.. -Suho nhìn bộ dạng của Kai bây giờ mà muốn đánh thằng em mấy phát.. (Cục súc vậy anh trai :< )

- Um, nói sao nhỉ..Chỉ có thể tóm tắt câu chuyện là như vậy..Em..có lẽ sắp phải có một cuộc hôn nhân.. -Kai ực nốt ngụm rượu rồi lấy hết can đảm mà nói

Suho hơi khự lại, nhưng rồi cũng bình thản mà uống một ngụm rượu nữa..

- Thôi, em đi nghỉ đây. Chuyện của em chắc khoảng 2-3 ngày nữa liền về nhà chính mà nói đấy. Nên trước nhất anh đừng nên nói với ai.. Em mệt rồi.. -Kai đứng dậy liền hướng đến lầu trên mà về phòng

Bước theo dãy hành lang trong đầu anh chẳng có gì cả. Cho đến khi bước ngang qua phòng của D.O. không hiểu sao đầu anh lại hiện lên dáng vẻ của cậu. 

Anh đứng trước cửa phòng của D.O. mà trầm ngâm, xong liền quyết định mà bước vào. Phía bên trong phòng đều tối om, chỉ dựa vào ánh sáng của ánh trăng mà nhận biết mọi thứ bên trong...

Không biết là do ánh sáng của ánh trăng tốt hay là do đã quá quen với từng vị trí trong căn phòng mà anh có thể một mạch hướng đến bên chiếc giường của cậu..

D.O. anh ấy đang ngủ. Anh ấy ngủ thật là bình yên...trên tay xuất hiện một vết băng keo bị bong ra, Kai không nghĩ ngợi mà liền nhanh ngồi xuống kế bên cậu tháo lớp băng keo cũ ấy ra thay thế bằng vết băng keo mới...

Anh nhìn cậu, ánh trăng chiếu vào chiếc giường làm làn da của D.O. hiện ra trước mắt Kai..Kai nâng  tay cậu lên mà đặt nụ hôn nhẹ lên đó.. 

- D.O. hyung, anh có yêu em không...? 

Không có tiếng người đáp, nhưng như vậy có lẽ ổn cho anh. Chứ nếu D.O. còn thức thì câu trả lời sẽ làm anh đau lòng mất

Kai ngắm D.O. một hồi xong liền đặt tay lại vị trí cũ rồi hướng ra phía cửa mà về phòng. Kai vừa bước đi chưa lâu D.O. đã mở mắt dậy, cậu nâng tay mình lên..chỗ vết thương đã được thay vết băng keo mới..Nhưng điều đó chẳng phải là điều cậu nghĩ...

**************************

Sáng hôm sau:

- Oa, D.O. hyung anh nấu ăn vẫn là ngon nhất... -Kai ngửi thấy mùi đồ ăn mà nói

- Oa, món gì mà thơm thế kia -Chen dụi dụi mắt mà nói

- Cháo gà... -Suho thân mặt tập dề đặt từng cốc nước ở vị trí cho mỗi người

- Cháo gà sao. D.O. nấu món gì cũng ngon mà ngon nhất có lẽ là về gà đó -Chanyeol ngồi xuống vị trí của mình mà nói

- Để làm món cháo này em phải dậy sớm lắm à? -Xiumin nhìn tô cháo nghi ngút khói mà hỏi

- Hể, anh dậy sớm sao không kêu em...để em còn phụ chứ -Kai nói

- Hôm qua cậu về muộn, nên tôi không tiện kêu. Ra ăn thôi -D.O. nói

- Tội cho thằng bé Sehun, bị Xiumin giao việc tận phía bên Trung nên không thể thưởng thức món ăn tuyệt hảo như vậy rồi.. -Chanyeol cảm thương cho đứa em mình

- Mọi người ăn xong liền nhớ tiếp tục việc hôm qua.. -Xiumin chỉ nói như vậy làm bữa ăn đáng mong chờ giờ trở nên nguội lạnh

- Ahhhhhhh... -3 con người khi bỗng nhiên la lên...

***************

Phòng tập luyện:

Do cấp độ phạt tuy nhẹ nhưng đối với các cậu lại nặng nên Chen đại diện cho nhóm ăn chơi có tổ chức ra sức nài nỉ Xiumin. Thì mời người biết rồi đó, anh hùng sao qua được ải mỹ thụ chứ. Nên sau đó, à mà không có sau đó Xiumin đã phân bổ Chanyeol thì kèm Baekhyun còn D.O. được Kai kèm cả Chen cũng vậy, và chế độ "bị phạt" đã chuyển qua chế độ luyện tập từ lúc nào..

Suho anh thì an nhàn, hôm nay không có đơn hàng nào cả và anh cũng đã xấp xếp chúng vào kho hết rồi chờ đến ngày rồi suất đi. Nên anh liền xin Xiumin cho mình nghĩ một ngày, và anh cả nhà ta đã đồng ý...

-------------------------

Hết tập 26: Mọi người đọc vui vẻ nha, quà thất tịch muộn :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro