Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoru ngồi trên cái mui xe đã cũ nát một tay cầm cái rìu đặc biệt có gắn điện, tay còn lại đang giữ điếu thuốc. Trên cơ thể còn dính đầy máu.

"Này Yoru mau đến tiếp bác Jason đi chứ, còn ngồi thừ ra đó làm gì?" Một cô gái mái tóc vàng óng được buộc hờ thành đuôi ngựa, tay cầm một thùng nhu yếu phẩm đi đến nói.

Nói một chút về Jane, trước khi đại dịch bùng nổ nàng từng là một hoa khôi của trường cô theo học, gia đình khá giả nhưng khi đại dịch bùng phát những thứ nàng có tựa như lá khô bị gió cuốn đi, cha mẹ đều mất tiền bạc có như không, may mắn được bác Jason và cô cứu.

Còn về bác Jason thì ông ấy là một lính quân nhân tự vệ, ông ấy đã cứu sống Yoru lẫn Jane, ông xem hai người như con mình, cả hai cũng xem ông như một người cha.

"Rồi rồi, tớ đi liền đây." Yoru đứng lên giắc cây rìu ra sau lưng ném bỏ điếu thuốc.

Yoru bước đến cái cửa hàng tiện lợi đã sập xệ và cũ nát, dưới sàn còn lại những vết máu khô. Bước đến những thùng hàng cô bưng lên đem đến xe.

"Quả nhiên chỉ có con mới dám ra lệnh cho Yoru nha. Hai đứa khi nào đám cưới nhớ mời bác đấy." Bác Jason vừa bưng hàng vừa trêu chọc hai người.

"Dạ, bọn con làm gì mà quên được thiệp cho bác chứ!" Yoru cười nói.

"Hai người thật là..." Jane cũng cười nói với hai người, nhóm ba người nhanh chóng vận chuyển hàng lên xe.

"Phải nhanh lên mới được, trời sắp tối rồi" Jane nhìn đồng hồ rồi quay qua hai người nói.

"Tớ thấy có lẽ không kịp đi rồi, có vài người khách ghé thăm chúng ta." Yoru nghiêm túc nói rồi rút cây rìu sau lưng ra.

Hai người kia nghe thế cũng lấy vũ khí ra, cảnh giác nhìn xung quanh.

Gràooo!!!

Một âm thanh gầm rú phát ra, ngay lập tức từ trên những toà nhà những con Zombie kinh tởm rơi xuống, từ trong các con đường cũng lao ra. Đặc biệt nhất là trong đám đó có hai con khác biệt. Một con miệng nó như bị sẽ làm bốn nở ra thành hình một cái bông liên tục gào rú. Con còn lại thân hình to lớn, đặc biệt nó khác với những Zombie còn lại, nó to lớn một phần trái tim bị lồi ra ngoài và cánh tay to quá khổ.

"Chúng ta bị bao vây rồi." Yoru nhìn xung quanh rồi nói.

"Bác không nghĩ một đám đông như này lại là ngẫu nhiên đâu." Bác Jason tay cầm khẩu tiểu liên sẵn sàng xả đạn nói.

"Bác nói đúng trừ khi có một con cấp 7 trở lên gần đây." Jane giữ chặt khẩu lục sắc mặt có chút trắng đi có lẽ vì sợ.

"Xem ra chúng ta khó mà thoát khỏi đây được. Jane, tớ yêu cậu rất nhiều, nếu có kiếp sau tớ vẫn sẽ yêu cậu." Yoru nhìn nàng nói.

"Tớ cũng thế." Jane gật nhẹ đầu, khoé mắt có chút ươn ướt.

Đám Thi ma như không chờ được nữa liền lao lên tấn công nhóm ba người, vừa hạ tốp này thì ngay tức khắc một tốp khác lao đến quá mức áp đảo. Bác Jason cố gắng bắn hạ được con Zombie đang kêu gọi thêm đồng loại chưa kịp vui mừng thì con còn lại đã tiến đến bồi cho một cú đấm bay thẳng vào tường. Chỉ chờ có thế đám thi ma ngay tức khắc lao đến xâu xé ông.

"Bác Jason!" Cô hét lên khi thấy ông bị xâu xé, cô điên cuồng chém chết đám thi ma gần đó để giúp ông nhưng không thể.

Bên cạnh Jane cũng tức giận không kém cô súng trên tay liên tục bắn về phía con to lớn kia nhưng da nó như sắt thép chẳng hề tạo ra vết thương nào. Như chướn mắt nó liền gầm lên rồi lao thẳng về nàng cánh tay to lớn của nó đấm thẳng đến. Như một trái dưa bị đập nát đầu nàng đã bị đánh tan, thân thể vô lực ngã xuống sau đó cả đám thi ma lao vào xâu xé.

Chỉ trong thời gian ngắn mà hai người mà cô xem là quan trọng nhất, cùng cô qua mấy năm nay ngã xuống, một cú sốc vô cùng lớn. Mắt cô đỏ ngầu lao đến chém vào con thi ma to lớn đấy nhưng chẳng hề gây nên một chút thương tổn nào. Chỉ quật nhẹ cánh tay cô liền bay ra như miếng giẻ rách, liên tục thổ huyết.

"Tớ sẽ đến gặp cậu ngay đây, Jane!" Lời nói cuối cùng của cô kèm một nụ cười chua chát.

Cách đó không xa trên nóc toà nhà một người ăn mặc kín mít tay cầm một sấp giấy, nhìn xuống cô. Cầm lên bút gạch bỏ tên cô trong danh sách hàng loạt cái tên khác nhau.

"Mẫu L-1008 đã thất bại rồi. Thí nghiệm tiếp tục thất bại." Người bí ẩn nói xong liền quay người đi.

...

Yoru giật mình tỉnh dậy, trán cô đầy mồ hôi, hai tay cô vẫn còn đang run rẩy.

"Đó là giấc mơ sao? Không đúng mình đã cảm nhận cơn đau rất chân thật không thể nào là mơ được." Yoru nói rồi cầm điện thoại mình lên xem giờ. "Năm 2119? Mình đã trở về quá khứ sao? Tháng 5 trước ngày đại dịch hai tháng! Có vẻ trời đã giúp mình. Lần này tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng, Jane."

Bước xuống giường cô nhanh chóng rửa mặt rồi thay bộ đồng phục đã rất lâu cô chưa mặc, chuẩn bị lên trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro