2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, chiếc nhẫn vẫn ở trên tay Vernon. Không phải vì cậu thực sự tin nó có thể mang lại hạnh phúc hay gì, mà là bởi cậu không thể tháo xuống được. Cậu đã thử rất nhiều cách. Kể cả khi nhờ các thành viên nhưng vẫn không được, cái nhẫn như kiểu đã gắn chặt vào ngón tay cậu vậy. Anh quản lý rất không hài lòng, anh đã mắng cậu một chút, và anh cũng nhắc nhở cậu không được đeo mấy món quà tương tự vậy từ fan trừ khi nó đã được chứng minh là an toàn.

"Bernonie, đừng lo mà, chúng mình sẽ tìm ra cách tháo chiếc nhẫn ra thôi." Seungkwan an ủi cậu bạn. Hai người đang ngồi trên cái đi văng, và Seungkwan đang cố tìm chút dấu vết để tháo cái nhẫn ra.

"Mình không có buồn lo gì hết. Mình chỉ thấy thật kỳ lạ. Tại sao mình không thể tháo nó xuống cơ chứ? Trông nó bình thường lắm mà." Seungkwan nhún vai, mái đầu nhỏ vẫn đang tựa lên vai người ngồi cạnh, trông có vẻ như cậu đang cần nghỉ ngơi.

"Well, cậu nói rằng cô gái kia bảo cái nhẫn này rất đặc biệt đúng không, có thể đây chỉ là... uhm, một đặc điểm của nó?" Seungkwan nói. Vernon đảo mắt, hích nhẹ cậu bạn thân.

"Không, cô ấy kêu nó đặc biệt vì đây là đồ cổ tự làm và nó sẽ mang lại cho mình hạnh phúc."

"Hẳn rồi, nhưng có vẻ hạnh phúc vẫn chưa đến nhỉ." Seungkwan ngước mắt lên và Vernon cũng cúi xuống, hai người trầm ngâm nhìn nhau một lúc. Đây gần như là thói quen khó bỏ nhất của Vernon, mỗi khi nhìn Seungkwan, cậu không thể rời mắt khỏi người kia được.

"Ừ, nhưng mình vẫn còn cậu mà. Cậu là hạnh phúc nhỏ của riêng mình." Vernon cười toe toét khi nhìn thấy mặt Seungkwan đỏ lên.

"Ghê quá đi." Seungkwan giả vờ nhăn mặt và hai người cùng phá lên cười.

________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro