7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vernon hạ quyết tâm, sau cuộc trò chuyện ngắn với Seungcheol, có vẻ như có gì đó đã thay đổi. Cậu đi thẳng đến phòng Seungkwan, và thấy người kia đang ngồi trên giường ôm laptop.

"Hey,"

Seungkwan quay đầu lại và cười với Vernon, "Hey,"

"Cậu đang làm gì thế?" Vernon lại gần và ngồi xuống cạnh Seungkwan.

"Không có gì, chỉ đang xem mấy cái vid trên youtube thôi. Sao thế?"

Vernon thật sự không biết mở lời thế nào nữa, cậu có nên nói thẳng luôn với Seungkwan là tớ muốn hôn ấy không nhỉ? Sh!t, việc này khó hơn những gì cậu đã nghĩ nhiều.

"Cậu nhớ là mình đã nói mình biết cách để tháo cái nhẫn này ra rồi, đúng không?" Vernon ngập ngừng.

Seungkwan gật đầu một cái coi như trả lời.

"Cậu muốn giúp mình, đúng chứ?" Vernon hỏi lại lần nữa.

"Tất nhiên rồi, Bernonie."

Hít một hơi sâu, Vernon nói "Vậy... cách duy nhất để tháo được cái nhẫn này là... phải...."

fvck fvck fvck

việc này thật sự rất khó :<

Thở dài một cái, đáng nhẽ ra cậu không nên nghe lời Seungcheol hyung. Cái tình cảnh này thật lúng túng ghê. 

"Là gì, hở Bernonie?" Seungkwan hỏi, nhìn chăm chú vào người bên cạnh. 

"Phải hôn người mà mình khao khát nhất." Vernon nói liền một lèo.

hay lắm, cậu nói ra rồi.

Good job, Chwe Hansol!

Nhìn sự bối rối hiện lên trên mặt Seungkwan xem, có vẻ như ai đó còn chưa hiểu đâu.

"Vậy... một khi cậu hôn người mà cậu thích, thì cái nhẫn sẽ.... bong ra hả?"

Vernon gật đầu. Trời ạ, sao cậu thấy hồi hộp thế nhỉ!!

"Nếu thế thì.... chắc mình không giúp được đâu..." Seungkwan xoa xoa má mình, hai tai cậu lặng lẽ đỏ lên, nhưng Vernon, người đang loop n lần câu không giúp được trong đầu lại chẳng hề để ý thấy. Vai Vernon sụp hẳn xuống và mắt cậu nhạt nhòa dần.

Phải rồi.

Vernon đã đúng. Đây quả là một ý tưởng tồi tệ.Cảm nhận của Seungkwan không hề giống như cậu. Seungkwan không muốn giúp Vernon vì cậu ấy không hề muốn hôn Vernon. Và vì tình cảm mà Seungkwan dành cho Vernon không phải tình yêu, không phải chút nào. 

Vernon cảm thấy như muốn chạy ra khỏi phòng và hét vào mặt Seungcheol. Rằng cậu đã đúng, rằng không đời nào có chuyện Seungkwan cũng thích cậu. Giá mà cậu có thể quay lại quá khứ và sửa lại mọi việc, đáng nhẽ cậu không nên đi buổi fansign đó, đáng nhẽ cậu không nên nhận đồ từ bà chị phù thủy kia, đáng nhẽ cậu không nên nghe lời Seungcheol, đáng nhẽ.... 

Đáng nhẽ cậu không nên thích Seungkwan nhiều như vậy...

Vernon chìm trong thế giới riêng của mình, rồi giọng nói nghèn nghẹn của Seungkwan chợt vang lên, kéo cậu ra khỏi thế giới ấy.

"Cậu nên hôn người cậu thích ấy, nếu cậu hôn mình sẽ chả giải quyết được gì đâu." Seungkwan nói, và Vernon thề rằng cậu có thể nghe được nét buồn trong giọng cậu bạn. Nhưng điều đó nghe thật bất khả thi, dù sao thì Seungkwan cũng đâu giống cậu.

"Yeah.." Vernon nói, giọng đầy vẻ mệt mỏi. Cậu ngẩng lên nhìn Seungkwan và mặt người kia không có biểu hiện gì cả, trừ một tia buồn bã và uất ức thoáng qua trong đáy mắt. Một ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng Vernon, ánh mắt ấy, liệu đó có thể là... có thể là bởi Seungkwan cũng có cảm giác? Có lẽ nào không chỉ mình Vernon rung động? Có lẽ nào.....

Sh!t giờ cậu phải làm gì đây??

"Đó là lý do mình hỏi một sự trợ giúp từ cậu mà," Vernon nói, cố khiến giọng mình nghe thật bình thản. Trời ạ, có phải cậu vừa nói hết ra rồi không? Có thật cậu vừa mới nói vậy không thế? Aaaaaa, giờ sao giờ sao đây, cậu lỡ nói hết trơn rồi!!!

"Cái gì?" mắt Seungkwan trợn tròn, rõ là ngạc nhiên lắm.

"Mình muốn, và mình phải hôn người mình thích, đúng không? Nên mình mới hỏi cậu. Mình cần cậu giúp. Mình có thể hôn cậu không?" Vernon cảm thấy như dũng khí đang bay dần theo từng con chữ thoát ra khỏi người cậu. Mình nói thế này là rõ ràng lắm rồi đúng không Boo sẽ nhận ra đúng không huhu cậu hãy nói gì đi mà Boo.

Seungkwan thì sao? 

Còn sao nữa, cứ nhìn cái miệng đang há ra của cậu mà xem. Trông rõ là không tin điều mình vừa nghe thấy chút nào. Và Vernon cảm thấy cậu đã biết câu trả lời của người kia rồi. Mà kể cả không phải, thì cậu cũng mặc kệ.

"Sh!t, mình xin lỗi. Nếu cậu không muốn giúp thì mình cũng hiểu thôi. Mình đoán cái nhẫn này sẽ đi theo mình lâu đây, nhỉ?" Vernon cười buồn. Cậu chậm rãi đứng dậy và chuẩn bị chạy ra khỏi phòng Seungkwan ngay lập tức, nhưng, "Được thôi". Vernon dừng hẳn lại, và cậu quay lại nhìn Seungkwan. Người kia không nhìn cậu. Seungkwan còn đang (giả vờ) nhìn chăm chú vào chiếc laptop trước mặt.

"Gì cơ?" Vernon hỏi lại, cậu muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Được, cậu có thể hôn tớ, Bernonie ạ." Seungkwan ngẩng lên, và Vernon có thể thấy được ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng của cậu. Không nghĩ ngợi nhiều, Vernon cúi đầu xuống, và môi họ khẽ chạm nhau. 

Lần đầu tiên.


________________________________________________________________

T/N: [kỷ niệm 1 năm dính thính bạn crush nên] để hai anh hun nhao một cái hú hú :))) tớ biết tớ công tư không phân minh mà, nhưng kệ đi, tớ đang cao hứng :)))))))))))))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro