The rings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là sau hơn 2 tháng nghỉ ngơi ở bên Hàn cuối cùng người ấy cũng trở lại Trung Quốc. Người đó rất thương fans nên ngay khi trở về đã stream. Fan rất vui mừng, mọi người xôn xao hỏi thăm, comment động viên. Không khí cực kì tốt. Người ấy cười, cười nhiều hơn bình thường, nụ cười rất đẹp và ấm áp. Nụ cười ấy lại làm bao trái tim thiếu nữ nữa xao xuyến. Mọi người trầm trồ khen ngợi: "Marin hao mei, hao ke yi". Nhưng anh vẫn như mọi lần, không hề để tâm.

Như thói quen mọi ngày, anh cầm li café Starbuck lên uống, khung chat bỗng nhiên trở nên náo loạn. Hình ảnh kia đập vào mắt của họ quá rõ ràng, bên cạnh những câu hỏi thắc mắc là hàng tá nước mắt của fans hâm mộ, nước mắt trên kênh tream hôm ấy đảm bảo không ít hơn lũ lụt ở sông Trường Giang.

Ngày hôm sau chủ đề hot nhất trên weibo và cả tieba đương nhiên là vụ việc của anh tối hôm qua. Điều này làm anh thấy có đôi chút bất ngờ, bản thân anh cảm thấy đây là chuyện bình thường, không hiểu sao nó lại thành hot topic được.

"Bụp" một cú đánh mạnh vào lưng anh khiến anh phun nguyên miếng súp chưa kịp nuốt xuống họng kia ra khỏi miệng, không nhịn được ho sắc lên mấy cái. Ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào chủ nhân của cú đánh kia. Nhưng y chẳng hề bị ánh mắt kia của anh làm cho sợ hãi, chỉ đơn giản nhún vai một cái rồi đi qua phía đối diện, thong thả ngồi xuống, cầm chiếc bánh lên. Khóe miệng nhanh chóng nhếch lên để lộ ra tiểu ý, y cố gắng tỏ ra mình đang giận dỗi anh: " Hyung được lắm, giờ thành nhân vật hot nhất mạng xã hội rồi, tại sao lại không nói cho em biết chuyện đó?"

Anh cố gắng giả lả, cúi đầu xuống uống tiếp bát súp còn đang dang dở của mình. Y có chút tức giận, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm người kia. Anh không thể ngó lơ thái độ kia của y thêm nữa, nhẹ nhàng buông bát xuống, giọng điệu trầm thấp đầy mị hoặc vang lên: " Ý em nói là chuyện cái nhẫn ấy hả?"

Giọng nói kèm theo chút tức giận: " Chứ hyung nghĩ là em nói chuyện gì? Nói xem, hai người là đính hôn hay cưới rồi?"

Lời nói có chút khẩn trương, cảm giác như anh đang cố né tránh, cố gắng nói cho xong mọi chuyện, thái độ cực kì không được tự nhiên: " Uhm, hóa ra là chuyện đó, chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm" Nói rồi đứng thẳng dậy, đi biến vào phòng.
Tới hơn một tuần sau topic kia vẫn chưa hết nhiệt, tất cả mọi người đều cố gắng đoán già đoán non xem đã có chuyện gì xảy ra. Liệu có phải anh đã đính hôn hay cưới cô người yêu 3 năm kia không? Có một số chủ comment vẫn còn vững tin vào idol, ra sức bao biện cho anh, nói mọi người hãy bình tĩnh, biết đâu là anh đeo như một phụ kiện thôi.... Nhưng tất cả những lời bao biện đều không thuyết phục vì mọi người thừa hiểu, anh trước giờ không đeo phụ kiện, ngay cả đồng hồ cũng không, làm sao có thể đeo chiếc nhẫn đơn giản nhưng cực kì tinh xảo kia làm phụ kiện được, lại còn là ngón áp út bên trái. Cứ như vậy hai bên lời qua tiếng lại, mãi mà vấn đề kia vẫn chưa kết thúc được.

"Hyung, hyung nói cho em biết đi, nói đi hyung" Seung-Bin dai dẳng bám theo, năn nỉ anh hé lộ ra một ít thông tin, cậu muốn là người đưa tin sớm nhất về chuyện này, chuyện này thú vị như vậy mà.

"Seung-Bin, được rồi, hyung đã nói là không có gì mà, chỉ là hiểu lầm thôi, không phải như mọi người nghĩ đâu" Nói rồi chuồn thẳng ra ngoài đường. Phù, sao thằng bé này có thể bám dai như đỉa đói vậy chứ, anh bị nó tra tấn hàng ngày sắp phát điên rồi.

Hôm nay là trận đầu ra quân của anh ở LPL spring 2017, anh rất hồi hộp, dù đã tập luyện rất kĩ càng nhưng vẫn có chút lo lắng. Trận đấu đầu tiên này rất quan trọng, nếu thắng sẽ tạo đà tâm lí rất tốt cho cả đội sau một năm bết bát, nếu thua thì thực sự là một gánh nặng tâm lí lớn với anh và tất cả mọi người.

"Oppa, thi đấu tốt, em sẽ theo dõi oppa" Anh mỉm cười, trong lòng vui sướng tột độ khi đọc được dòng tin nhắn ấy. Là nó nhắn cho anh, có được sự ủng hộ của nó anh cũng bớt lo lắng hơn, anh nhất định sẽ làm tốt, không để nó thất vọng.

"LGD đã thực sự trở lại, chúc mừng LGD với chiến thắng đầu tiên ở vòng loại mùa xuân này, các bạn đã có những màn thể hiện hết sức suất sắc, theo như tôi thấy LGD sẽ là một đối thủ rất lớn cho chức vô địch mùa xuân này, chúc mừng Marin với 2 MVP" cô gái cười rất tươi, nhìn anh với một ánh mắt cực kì ái mộ. Anh thấy có chút xấu hổ, bèn cúi người xuống đáp lại.

Cuộc phỏng vấn MVP đáng nhẽ ra diễn ra rất suôn sẻ, nhìn chung cũng chỉ là mấy câu hỏi bình thường thôi nhưng câu hỏi cuối cùng làm anh có chút lúng túng.

"Anh có biết gần đây mình trở thành tâm điểm trong giới game thủ không ak? Các fans hâm mộ lan truyền một thông tin anh có lẽ đã đính hôn hoặc kết hôn với người bạn gái ở quê nhà, chuyện này có thật không ak?"

Anh bối rối, khuôn mặt hơi đỏ lên, đôi tay không ngừng xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, suy nghĩ một lúc lâu sau anh mới dám ngẩng mặt lên trả lời với giọng điệu e thẹn, cực kì đáng yêu: " Chuyện là....chuyện là....cuối cùng....cuối cùng thì...cô ấy.....cô ấy...cô ấy cũng nhận lời cầu hôn của tôi"

Cô MC mở to mắt, khuôn miệng há to, tỏ vẻ ngạc nhiên không ít. Một lúc sau cô mới trở về trạng thái bình thường được, rất vui vẻ mà chúc mừng cho anh. Điệu bộ của anh đáng yêu như vậy, cô không dừng được mà muốn hỏi thêm: "Vậy anh có thể nói mình đã làm cách nào để thuyết phục cô ấy không? Cô ấy quả là một cô gái may mắn"

Anh cười đầy xấu hổ không tự nhiên mà trả lời: " Tôi đã theo đuổi cô ấy rất lâu, cũng đã thất bại mấy lần, lần này cô ấy hứa, nếu lần này cô ấy thành công, cô ấy sẽ nhận lời tôi, vì thế...vì thế....." hai má anh đỏ ửng lên, cúi gằm mặt xuống, dù cho chị MC có nói như thế nào nữa anh cũng không dám ngẩng mặt lên.

"Hyung được lắm, em hỏi không nói, hôm nay lại tuôn hết ra, hyung ăn phải bùa của bà chị kia ak?" Seung-Bin nhìn anh mình với một bụng ấm ức.

"Hyung xin lỗi, chỉ là khi ấy chưa phải lúc" Anh dùng ánh mắt mèo con, thành khẩn xin lỗi cậu.

"Haizz....thôi bỏ đi, bỏ đi, không quan trọng, đừng có mà làm cái bộ dạng đó với em" Điệu bộ này của anh đúng là khiến cậu chịu không nổi mà, lần nào cũng thế, cứ gây ra lỗi là lại trưng bộ mặt đó ra khiến cậu nổi hết da gà, miễn cưỡng mà bỏ qua cho anh hết lần này tới lần khác.

Anh ngồi thất thần trên băng ghế trong phòng chờ, tâm trí đang trôi dạt về kí ức ngọt ngào của 2 tháng trước.

"Sang-Hyuk ak, anh có chuyện muốn nói" Hai người đang ôm nhau nằm trên giường thì bất ngờ anh lên tiếng.

"Uhm, anh nói nhanh đi, em mệt rồi, muốn ngủ" Nó mệt mỏi đáp lại anh, những ngày tập luyện qua thực sự đã rút hết sức lực của nó, dạo này phong độ của nó có vấn đề, nó phải tăng cường độ luyện tập lên nhiều hơn để khắc phục những khuyết điểm ấy. Nhìn nó mệt mỏi như vậy, lòng anh dâng lên hàng ngàn, hàng vạn sự đau xót.

"Uhm, chuyện là....chúng ta...chúng ta....chúng ta yêu nhau lâu như vậy, anh biết em rất bận, không có thời gian lo cho cả bản thân mình nên anh cũng không trách em lạnh nhạt với anh, nhưng anh đi lâu như vậy, em cũng không hề hỏi thăm anh, anh thực sự rất sợ, rất sợ....chúng ta.....chúng ta đính hôn đi có được không" Anh ngập ngừng trải lòng mình với nó, cố gắng lựa chọn câu chữ sao cho phù hợp để không khiến nó nổi giận. Tuy nhiên cũng không mang lại hiệu quả là bao, nó tức giận, lập tức đạp anh văng xuống đất. Ai nha, cú đạp này thực sự không hề nhẹ nha.

Nó tức giận, quát lên với anh: " Anh trách mắng em không quan tâm anh phải không? Anh lại còn dám nghĩ em sẽ phản bội anh sao? Cái gì mà đính hôn? Cút, cút ra ngoài ngay cho tôi"

Anh lồm cồm bò dậy, tay ôm bụng, mặt mày méo xệch, hoảng hốt mà giải thích với nó: " Không...không, anh không hề có ý đó, tuyệt nhiên không hề có ý đó mà, đừng hiểu lầm anh, anh chỉ là muốn chúng ta đính hôn thôi"

Giọng nói vẫn còn giữ nguyên sự phẫn nộ, cậu chỉ tay về phía cửa phòng, dứt khoát nói: "Đi ra ngoài ngay cho tôi" rồi nằm quay mặt vào tường.

Khuôn mặt đau khổ, đầy sự oan ức, anh lê tấm thân tàn ra ngoài sofa, tự trách bản thân mình sao lại nôn nóng như vậy, không biết xem xét tình hình gì hết, giờ em giận rồi, biết phải làm sao đây? Sao lần nào về mình cũng xui như vậy, làm bạn với sofa còn nhiều hơn là với chiếc giường thân yêu kia.

Nó làm mặt lạnh với anh mất hai ngày, tuy nhiên lần này nó rất nhân từ với anh, chỉ bắt anh ngủ sofa ngày hôm đó thôi. Anh thực sự cảm tạ trời đất, lần này coi như anh được ân xá rất nhiều rồi, anh thật không dám đòi hỏi gì hơn, chuyện kia cũng tuyệt nhiên không dám nhắc đến.

"Qua bên đó nhớ gọi điện về cho anh rồi hãy ngủ, chênh lệch múi giờ rất nhiều nên em sẽ rất mệt, nhớ ngủ nhiều một chút, khó ngủ thì nghe nhạc hoặc đọc sách ấy, anh đã để mấy cuốn sách vào vali cho em rồi, nhớ ăn uống đầy đủ, thời tiết rất lạnh nhớ mặc áo ấm vào, trước khi đi ngủ nhớ kiểm tra điều hòa, chốt cửa nữa......"anh dặn nó một hơi dài, chẳng biết nó nhớ được mấy câu nhưng thôi cứ dặn, tiểu tổ tông nhà anh giỏi nhất là đối xử tệ với bản thân mình.

"Em biết rồi, anh về đi"Nó làm ra mặt khó chịu, cố gắng xua đuổi mặt thộn nhà mình, anh làm nó khó xử muốn chết, nó lớn rồi mà cứ đối xử với nó chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Tất cả mọi người sẽ cười chết nó mất.

Mặt anh ỉu xìu xuống, quay lưng đi, nặng nề lê từng bước về phía cửa. Nhìn bộ dạng này cực kì đáng thương. Nó chịu không được, chạy đuổi theo anh, nó thì thầm vào tai anh: "Đợi em trở về rồi giải quyết mọi chuyện nhé". Anh ngơ ngác chẳng hiểu nó đang đề cập tới vấn đề gì, khuôn mặt đáng thương cứ gật gật rồi lại tiếp tục bước những bước nặng nề về phía cửa sân bay. Lòng anh dâng trào những sự ấm ức: " Rõ ràng là mình quan tâm em ấy mà em ấy lại tỏ thái độ như mình là đứa phiền phức ấy, em ấy thật là quá đáng, luôn luôn cư xử quá đáng như vậy. Thật không công bằng với mình mà"

Trong lòng ấm ức là vậy nhưng vẫn rất lo cho nó, anh canh chiếc điện thoại 24/24, ngay cả ngủ cũng không dám ngủ sâu, sợ khi nó điện thoại về mình không thể nghe máy được sẽ làm nó lo. Kết quả sau hơn một ngày đợi chờ là một dòng tin nhắn ngắn gọn tới không thể ngắn gọn hơn của nó: "Em tới rồi" Làm anh có chút hụt hẫng, con người kia đúng là quá đáng mà. Chỉ mình anh là yêu nó sao?

Tuy vậy anh cũng không dám náo loạn, ngoan ngoãn vui vẻ mà đợi tin nhắn của nó, chỉ sợ mình sẽ làm phiền nó nên anh không dám nhắn tin hay gọi điện trước cho nó. Anh ngoan ngoãn ở lại trông chừng gaming house, cứ mấy ngày lại ló mặt lên leo rank một lần cho khỏi buồn. Tất cả những trận đấu của nó anh đều theo dõi kĩ càng, trước và sau trận đấu đều nhắn tin động viên nó, nó vẫn vậy, chỉ xem mà không trả lời. Dù có hơi chút thất vọng nhưng anh cũng quen với điều ấy rồi.

Một tháng trôi qua nhanh chóng, SKT lại vô địch thế giới, chuyện này anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì anh luôn tin tưởng vào con mèo nhỏ, những đứa em và Jung-Gyung hyung của mình. Anh biết mọi người sẽ làm tốt thôi. Ngày hôm nay anh vui vẻ ra sân bay đón mọi người trở về.

Vừa mới bước khỏi cửa sân bay nó đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của anh. Hôm nay anh mặc chiếc áo bông trắng, trên tay cầm theo một bó hoa hồng đỏ cực kì nổi bật. Anh đang cười rất tươi, nụ cười này là dành cho nó, nụ cười cực kì ấm áp. Nó cùng với chiếc vali to đùng nhanh chóng chạy về phía anh, nó cười thật tươi, ôm chầm lấy anh trước con mặt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Anh cũng có chút bất ngờ. Thần trí còn chút thanh tỉnh, anh thì thầm vào tai nó: "Ở đây có rất nhiều fans hâm mộ và nhà báo" rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra.

Sau một loạt phỏng vấn và chụp ảnh chung với fans nó cũng được giải thoát. Anh chở nó bằng xe riêng của mình, vốn định đưa nó về gaming house nhưng nó nói đừng đưa nó về đó, nó muốn đi nghỉ chung với anh mấy ngày. Nó đã nói với Jung-Gyung hyung rồi. Anh có chút méo mặt, tự nhiên đòi đi nghỉ, biết đưa nó đi đâu đây?
Sau vài tiếng lang thang ngoài đường cuối cùng hai người cũng quyết định đến bãi biển Daecheon. Bây giờ trời đã gần qua mùa đông nên số người tới đây cũng ít hơn, nó nhấn chìm đôi chân trần của mình trong cát, từng đợt gió lạnh phả vào mặt hai người nhưng họ lại thấy khá thoải mái, trời đã về chiều, áng chiều đỏ rực trải dài đến tận chân trời, từng đàn chim kéo nhau bay đi tìm nơi ấm áp để trú ngụ. Xa xa kia có mấy nhóm người đang nô đùa với nhau, họ cười rất vui vẻ. Không khí này khiến cậu rất hưng phấn, cảm giác cực kì thư giãn, bao căng thẳng, mệt nhọc của hơn 1 tháng qua dường như đã tan biến hết. Nó đơn giản như vậy đấy, chỉ cần nhìn thấy biển nó sẽ thành một đứa trẻ ngay lập tức.

Anh cười cười chạy lại phía nó, hai người chơi đuổi bắt trên bãi biển, cực kì vui vẻ, tới khi mệt lả, nó ngã xuống, đưa cả người mình thoải mái nằm lên cát, mặc kệ những đợt sóng đánh dồn dập lên mình. Anh sợ sóng sẽ đánh lên mặt nó, dựng nó ngồi dậy, nó tỏ vẻ hơi khó chịu. Không còn cách nào khác anh thở dài, để nó nằm gối lên chân anh. Hai người cứ thế chơi rất vui vẻ 3 ngày.

Buổi chiều hôm ấy cũng giống như bao buổi chiều khác trên biển, rất yên bình. Nó ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, đôi mắt nhắm lại, cảm giác nó đang cực kì thư giãn, khuôn mặt cực kì hưởng thụ. Anh nhìn nó không dời, khoảng khắc này nhìn nó cực kì đáng yêu, không đừng được mà vô thức nhéo má nó. Nó hơi hơi nheo đôi lông mày rồi mở mắt. Anh có chột dạ, trong bụng thầm nghĩ: "Thôi tiêu rồi, thế nào cũng bị nó mắng", vẻ mặt lúc này thực sự rất khó coi.

Nhưng không, nó chỉ mở mắt ra rồi nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt nó nhìn anh đầy yêu thương, anh như không tin vào mắt mình. Sao lại có chuyện này xảy ra vậy? Em ấy như vậy là có ý gì thế? Không phải lại sắp có chuyện lớn rồi chứ?

Khuôn miệng nó hé mở, từng lời, từng lời đều ôn nhu như nước: " Hyung còn nhớ em nói sau khi em về em sẽ giải quyết mọi chuyện chứ?" Anh thành thật gật đầu mặc dù chẳng hiểu nó chuẩn bị đề cập tới chuyện gì.

"Uhm, chuyện anh nói khi đó, em suy nghĩ kĩ rồi, anh thực sự muốn như vậy?"

Anh ngơ ngác, vẫn còn chưa hiểu nó đang nói chuyện gì. Khuôn mặt này của anh làm nó cực kì tức giận, nó lập tức đẩy anh ra, vùng vằng đứng lên. Khi ấy anh mới tỉnh ra, hóa ra là nó đang đề cập tới chuyện ấy. Anh mừng rỡ ra mặt, chạy theo nó, kéo nó trở lại nơi lồng ngực của mình: "Em nghĩ kĩ rồi ak? Tốt rồi, tốt rồi. anh thật sự muốn như vậy, chúng ta, chúng ta đính hôn nhé"

Môi nó nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, nó rúc sâu vào ngực anh hơn. Anh sung sướng ôm chặt lấy nó, nó như vậy là đã đồng ý với anh rồi. Hai người cứ như thế, ngây ngốc đứng ôm nhau rất lâu. Như sực nhớ ra chuyện gì ấy, anh hơi đẩy nó ra, dùng ánh mắt thâm tình mà nói với nó: "Đứng yên đây đợi anh một lúc"

10 phút sau anh tất tả chạy về phía nó, nó hơi nhăn mặt nhìn anh, anh đang làm cái gì thế không biết mà bắt nó đợi một mình ở đây. Anh hớn hở đưa ra trước mặt nó một chiếc hộp màu nude rất tinh xảo, anh dịu dàng nắm lấy tay nó rồi nói với nó: "Đưa tay ra đây cho anh, anh đã đợi ngày này từ rất lâu rồi Hyukie ak" xong rồi đeo vào tay nó một chiếc nhẫn màu trắng sáng bóng, thiết kế cực kì tinh xảo. Chiếc còn lại anh đang định lấy ra đeo cho mình thì bị nó nhanh tay hơn giật lại.

Nó xấu hổ mà thỏ thẻ với anh: " Đưa tay cho em Hwannie, cảm ơn vì đã yêu thương em" Hành động này của nó làm anh vừa bất ngờ vừa phấn khích tới tột độ, cuối cùng, cuối cùng thì anh có thể đường đường chính chính chăm sóc người này. Cuối cùng con mèo nhỏ này cũng thuộc về anh, anh chắc chắn đây là điều hạnh phúc nhất mà anh có thể có được.

Trời càng về khuya càng lạnh, thân hình mỏng manh của nó có hơi co lại, anh biết nó lạnh. Ngay lập tức ôm chặt nó, bồng nó lên xe, trên tiếng chim kêu từng đàn, từng đàn như đang chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ.

"saranghaeyo gomawoyo

ttatteushage nareul anajwo

i sarang ttaemae naneun sal su isseo

doragado dasi gyeondil su isseulkka

neomu himdeuldeon sigandeul

heundeulliji anheun neoreul bol ttaemyeon

tteollineun nae ipsuri"

( This love - Davichi - OST hậu duệ mặt trời)

Tiếng nhạc chuông quen thuộc kéo anh về với thực tại, anh mỉm cười vì số điện thoại gọi đến cho anh là nó, nó bây giờ so với trước đây tốt với anh gấp trăm, gấp ngàn lần, nhiều khi anh nghĩ: " Có khi nào mọi chuyện là giấc mơ không? Hyukie của chúng ta lại có bộ mặt ngoan hiền vậy sao?"

"Alo, em nhớ anh ak bà xã, anh đã làm rất tốt, không phụ sự kì vọng của em chứ?"

Đầu dây bên kia không thèm để ý tới những lời anh vừa nói, lập tức hét lên: "Anh nói cái gì đó hả đồ chết bằm kia? Ai cho phép anh nói hả? Tôi đã nói là phải giữ bí mật đến cùng mà, lần tới về đừng có nhìn mặt tôi nữa, hừ" nói rồi anh nghe thấy một tiếng "bụp" rồi "tút tút tút" Anh cười khổ. Sao lại giận dữ như vậy chứ, anh chỉ hứa không nói nó nhận lời làm vợ anh chứ anh có hứa không công khai mình đã đính hôn đâu? Sao mọi tội lỗi lại đổ hết lên đầu anh chứ? Lần tới về sẽ bị chỉnh như thế nào đây? Số anh thật thảm mà.

- The end - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro