The Room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đôi khi tôi có những cái nhìn kỳ lạ về thế giới xung quanh phòng tôi.

Tôi thấy cái quạt lắc đầu buồn bã vì ngày nào tôi cũng khóc. Tôi thấy đồng hồ treo tường e ngại tôi vì tôi nhìn nó thường xuyên mỗi ngày, thật tội nghiệp, hai cây kim đính trên mũi chắc làm nó đau lắm. Tôi thấy laptop hì hục làm việc với dáng vẻ say mê chỉ để làm tôi vui mỗi ngày, nhưng tôi ko vui nổi, ít ra tôi cũng đỡ buồn chán vì có nó. Tôi nghe những cuốn sách than vãn về cân nặng của chúng, và chúng có ước mơ là được tự do bay thật cao lên không trung mỗi ngày như những chú chim. Tôi thấy những chiếc gối ôm nhau thật chặt như thể không muốn chia lìa, thế nên tôi đặt chúng sát vào nhau. Tôi nghe chiếc giường của mình kêu ca vì sự già cả của nó, ấy vậy mà còn phải gánh cả tôi mỗi ngày, thế nên tôi xuống đất nằm.



Nằm dưới đất.


Dưới đất thật tĩnh lặng.


Tôi nhìn gầm giường, tôi thấy nó thật đen tối và nguy hiểm, như thể nếu tôi bước vào tôi sẽ đi qua một thế giới rùng rợn nào đó. Tôi cảm thấy sàn đất thật mát và bóng, giống như một tấm kính, nó có thể vỡ vụn bất kì lúc nào nếu tôi nhảy mạnh lên nó, và tôi sẽ rơi tự do mãi vào vực thẳm không đáy.


Tôi không thể nằm nữa.


Tôi đứng dậy.


Tôi thấy tủ đồ của mình thật ma mị, tôi sợ một ngày nào đó mở cửa tủ ra, tôi sẽ không còn thấy quần áo của mình trong đó nữa, thay vào đó là một khoảng không bao trùm bởi màn đen chằn chịt không lối thoát, nếu tôi bước vào và cửa tủ đóng lại, tôi sẽ bị mắc kẹt và không tìm được đường về.


Tôi không thể đứng mãi.


Tôi đi lại quanh phòng.


Tôi thấy nhà vệ sinh thật kì cục, nhỡ như tôi bật đèn rồi bước vào, sẽ có người nhìn tôi và vẫy tay chào tôi, thế nên tôi luôn để cửa nhà vệ sinh mở. Tôi e sợ chiếc gương của mình vì lúc nào nó cũng tỏ ra vẻ quái đản, lỡ như trong một khoảnh khắc tôi bất chợt nhìn vào, sẽ có người bắt được ánh mắt của tôi và mỉn cười với tôi, thế nên tôi luôn để gương quay vào tường. Tôi thấy bức tường thật đáng thương, vừa to vừa thô kệch, và nó cứ như một tảng sáp khổng lồ, một ngày nào đó tôi sợ nó sẽ tan chảy ra để lại cho tôi một khoảng trống vô định.

Đôi khi, tôi e ngại nhìn những thứ cung quanh mình.


Tôi nhắm mắt lại.


Tôi lại sợ khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi sẽ không còn thấy thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro