Nửa bình minh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📣📣NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA HAECHAN📣📣
( phần này là phần đặc biệt tiết lộ bí mật về quá khứ Mark và Haechan đã quen nhau từ kiếp trước cũng như lý do dẫn đến cái chết của Haechan và sự hồi sinh vào thời điểm hiện tại...)

Haechan mở đôi mắt lim dim đã nhắm lại từ lâu.

Ánh đèn vàng chiếu vào, bóng hình người đàn ông lọt trong tầm mắt. Bất giác cậu gọi:

- Mark?...

Người đàn ông kia gỡ mặt nạ ra, nói:

- Rất tiếc! Anh ta không có ở đây!

Giọng người đàn ông vừa cất lên, trông nó thật đỗi quen thuộc làm Haechan giựt mình bừng tỉnh. Mở mắt to nhìn người đấy. Haechan cất tiếng giọng thều thào:

- Anh! Anh sao lại đến đây?

- Em làm anh thất vọng đấy! Em đã không làm đúng nhiệm vụ được giao và bố mẹ vô cùng tức giận về em. Mau về thôi đừng vui chơi ở đây nữa!

- Em không muốn về!

- Vì Mark phải chứ ? Anh thấy em nên nhớ lại những gì đã hứa trước đó đấy, đừng có quên rằng em còn có 1 vị hôn phu trong khi vui chơi với Mark

- Em không vui chơi gì cả! Em sẽ không quay lại nơi đó!

- Anh thấy gia đình ta nhân nhượng với em hơi quá. Em phải kết hôn với người đó, đừng chơi bời nữa, anh đưa em về.

- Đừng! Em xin anh, em không về đâu...

- Không được, sắp đến ngày cưới của em rồi..Anh sẽ đưa em về...

Nói rồi, anh ta mở một cái cổng khí đen, ẵm Haechan bước qua cổng. Hai người biến mất. 1 vài bác sĩ quay trở lại thì không thấy Haechan đâu nữa liền đi kiếm xung quanh.
...........................................................

- Em bảo không về mà!

- Em yêu cái tên kia rồi đúng chứ! Bỏ nó đi, tên kia rồi sẽ chết trong trận chiến đó.

- Đừng mà, em sẽ không bỏ anh ấy chết như vậy...

Cái tên mặt nạ quỷ quay ra, tát Haechan một cái rõ đau , quát:

- Đồ yếu đuối! Không phải là lời tiên tri rằng em sẽ chết khi dây dưa với tên kia sao, và em nhìn đi một con người -em suýt chết vì tên đầy tớ của Dave, không phải sao?..
Haechan tuôn hai hàng dài nước mắt đẫm lệ, sụt sịt:

- Anh không hiểu đâu! Em yêu Mark và em chỉ muốn được ở bên Mark mãi mãi.

Mặt nạ quỷ thở dài, than thở:

- Anh đã cố cứu em và giờ em lại chống lại gia tộc ta. Em sẽ trả giá vì điều đó sớm thôi!

Mặt nạ quỷ vác Haechan đi, nhốt vào một căn phòng trong một cái tháp cao. Nơi này chỉ toàn là tuyết dày đặc, không khí lạnh tràn vào làm ửng đỏ đôi tai với chiếc mũi hồng hồng của Haechan. Nằm trên giường, Haechan cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Không ngủ được vì cậu đã trở về. Trở về lại với gia tộc của cậu.

Có tiếng gõ cửa ngoài kia, cậu cũng không thèm quan tâm. Tiếng gõ cửa dừng lại. Tay nắm cửa bị chảy ra xuống đất. Tiếng két cửa đi vào, đóng lại:

- Haechan! Ta nghe em đã về, ta muốn đến thăm em lập tức!

Người đó tiến lại gần Haechan trên giường, Haechan thở rất mệt, trán cũng toát ra mồ hôi nhễ nhại. Người kia giơ tay ra sờ lên trán Haechan

- Trán em nóng quá, em sốt rồi!

Haechan vẫn im lặng, nhắm mắt và ngủ. Người kia sốt sắng gọi tên:

- Haechan, Haechan..

Haechan đã ngủ được một lúc, khi tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy bóng người đang nắm tay mình, vội rút ra. Người kia tỉnh dậy theo.

- Em đỡ chưa Haechan? Em bị sốt khá cao...

Haechan không nhìn lấy người đó, cậu kéo chăn lên bụng:

- Không tôi; không sao! Ổn rồi...

Người kia đột nhiên đứng dậy; ôm Haechan, mừng rỡ nói:

- Mừng em đã về Haechan! Anh rất nhớ em..

Haechan đẩy ra, quay sang bên khác:

- Mong ngươi giữ chút ý tứ..

- Được thôi!

Người ấy ghé sát vào tai Haechan, nói thầm:

- Anh vẫn mong em không quên những gì đã thề non hẹn biển giữa hai chúng ta

-...

- Vậy thôi! Anh đi đây, mong lần tới ta gặp nhau, em sẽ khỏe hơn, tươi tỉnh hơn và đưa ra quyết định của mình nhé!

Người đó đi ra ngoài, Haechan bật khóc. Cậu xỉu xuống giường. Nước mắt lăn dài đẫm ướt gối. Haechan mê man nhớ lại, nhớ cái kiếp trước của cậu :

...........................................................

" Tỉnh dậy, tiếng chim hót líu lo văng vẳng bên tai. Bỗng có tiếng nói:

- Thái tử, thái tử điện hạ! Người sắp trễ giờ học rồi!

Người ấy vào gọi dậy. Nhẹ nhàng đỡ thái tử ngồi dậy. Thái tử vẫn còn ngái ngủ, thấy người ấy như mọi khi gọi vào dậy; liền cơ hội ôm lấy, đè xuống hôn môi lưỡi quấn lấy một lúc..

-Juseok à! Ta không muốn đi học! Ngươi đi thay ta đi. Lão già dạy thư văn, hắn quyến luyến ta. Qua, hắn mới gan lén mò xuống đùi ta sờ mó. Ta bắt lấy, chửi, hắn liền đuổi ta ra khỏi lớp hại ta bị cáo tội oan, phụ thân đánh ta mươi roi. Nay ê nhức cả người.

- Không được! Ngài vẫn phải đi học! Chuyện lão già, ngài nên né hắn đi.

- Ta không thích! Không muốn! Không muốn!

Juseok liền nhìn thái tử, trông thái tử buổi sớm thiệt rù quyến nam nhân. Thái tử đôi mắt nai ngây thơ, má đỏ hồng hào, môi còn dính nước môi nãy quyện lại, áo lệch sang một bên hở xương quai xanh. Hút mắt người nhìn. Juseok cũng không thể nén bản thân liền đè thái tử xuống đệm. Hôn lấy hôn để. Juseok liếm mút đầu ti hồng hào của thái tử.

Những tiếng rên ái muội phát ra từ thái tử:

- Đừng liếm xuống chỗ đó! Không~~đừng! Ha~~a~~

- Thái tử, người thật mê người, chỗ nào cũng thật nhạy cảm...

Cốc!! Cốc!!

- Thưa thái tử! Thái tử Hanseong đến ghé thăm ngài!

Juseok bực mình kéo áo kéo đồ hết lên, chỉnh đốn phục trang đường hoàng. Mặc trang phục hoàng thất cho thái tử.

- Hắn ta lại phá đám nữa rồi..

Juseok lầm bầm. Khi chuẩn bị xong cho thái tử, hắn lui ra sau ngồi. Thái tử Hanseong bước vào. Cầm cái quạt phất phất mấy cái rồi lộ ra nụ cười đoan trang.

- Minyeong, ta đến chơi!

Không biết vô tình hay hữu ý nhưng thái tử Minyeong dường như cảm nhận được tia lửa điện xẹt qua người mình, nó là hướng giữa Juseok và Hanseong. Thái tử Hanseong cong viền mắt lên, cười thật tười rồi nói:

- Thế con chó trung thành của thái tử Minyeong liệu có ra chỗ khác chơi được chưa?

...........................................................

* Chú thích:

- Thái tử Minyeong: kiếp trước của Haechan

- Thái tử Hanseong: Mark

- Cận vệ của thái tử Minyeong- Juseok:???

...........................................................

- Ta không biết em thân với cận vệ của mình như thế đấy? Minyeong; anh nói em rồi, hắn ta không có gì tốt đẹp với em!

Haseong nhâm nhi ly trà nóng còn bốc hơi, anh ngồi cạnh Minyeong. Trò chuyện em ấy.

- Hắn ta muốn lợi dụng em đấy! Tin anh, linh cảm anh không bao giờ sai!

Minyeong im lặng, húp ngụm trà.

- Hanseong! Hai người chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, em cũng không muốn lừa dối anh về mối quan hệ của Juseok.. Em đang yêu đương với Juseok..

- Vậy sao..

Hanseong phẩy phẩy cái quạt mát qua cổ, điềm tĩnh. Anh quay ra Minyeong, quỳ rạp xuống nắm lấy đôi tay Minyeong, hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra, trịnh trọng nói:

- Ta- thái tử Hanseong của **** quốc, ta muốn thành thân với em- thái tử Minyeong của **** quốc. Em chấp nhận chứ!

Minyeong hoang mang, nên chưa đồng ý chuyện thành thân. Nhưng việc trì hoãn câu trả lời cũng gây ra không ít gây ra không ít rắc rối cuộc sống thường ngày của Minyeong.

Như 1 ngày đẹp trời, các nô tì nữ đang quét dọn vườn hoa. Liền xuất hiện hiện ba vị huynh đài đẹp trai, tuấn tú, thanh cao đi ngắm hoa trò chuyện với nhau khiến trái tim các thiếu nữ rung động, bàn tán xầm xì xôn xao cả lên:

- Thái tử Hanseong kìa! Thật là anh tuấn khôi ngô, nhìn vào đôi mắt si tình sẽ chết mất!!

- A~~cận vệ Juseok kìa! Thật anh phong tuấn lãng, lạnh lùng và ngầu quá!

- Thái tử Minyeong của chúng ta kìa thật trong trẻo như hoa mai mới nở, ánh mắt ngàn vì sao sáng..

Nhưng thực tế thay vì trò chuyện với nhau vui vẻ như mọi người thường nghĩ thì nó lại như thế này:

- Ta thiết nghĩ ngươi nên biến khỏi đây đi Juseok, biết phận một chút đi!

- Còn tôi thì thấy nếu để thái tử Minyeong ở đây một mình, vị thái tử tử Hanseong đây sẽ giở trò không đúng đắn với thái tử Minyeong.

- Còn ngươi, không phải ngươi đã quá phận người hầu rồi đấy!

- Này thái tử Hanseong, ngươi muốn ta giết ngươi đúng chứ!

- Ngon thì đấu một trận công bằng đi, Juseok!

Minyeong không thể chịu nổi những lời cãi nhau chí choé của người bên, quát to lên:

- Thôi đi! Để tôi một mình yên đi

Nói rồi Minyeong vùng vằng đi mất, để lại hai người ngây ngốc ở đấy. Kể từ khi Hanseong muốn thành thân với Minyeong. Minyeong đã chú ý tới Hanseong nhiều hơn và né tiếp xúc thân mật với Juseok.

... Vào 1 đêm mưa to gió lớn, Juseok lẻn vào hoàng thất của thái tử Minyeong. Đột ngột mở cửa, gió lạnh lẻn vào làm Minyeong giật mình tỉnh giấc. Phát hiện Juseok đã có trong phòng mình làm cậu hốt hoảng. Người Juseok ướt đẫm từ cơn mưa, hắn đứng ngoài không lại gần nhưng nói chuyện với Minyeong:

- Dạo này em né tránh ta, có phải em không còn yêu ta nữa không Minyeong? Trả lời ta đi! Em quên lời thề của chúng ta ngày ấy dưới trăng, trời đất chứng giám sao?

Lời thề khi ấy, lần đầu tiên Minyeong chuộc Juseok khỏi bọn buôn người.

< Trích>

- Ngươi tên gì?

- Juseok ạ!

- Cái tên rất đẹp!

- Tôi sẽ thề suốt đời đều sẽ bảo vệ người, thưa thái tử Minyeong.

- Được! Ta cũng rất muốn ngươi thành cận vệ hầu cận cho ta. Ta rất thích ánh mắt sắc bén kiên định của ngươi!

Năm ấy Minyeong 7 tuổi tròn nhận một cận vệ, hai người chơi với nhau rất tốt. Trong buổi tối, bên cạnh hồ Uyên Ương. Mây mờ che ánh trăng soi , đom đóm liền sáng rực ánh mặt hồ. Có hai đứa trẻ ngồi với nhau:

- Ngươi coi Juseok, ngươi thấy ta học giỏi án thư không?

- Thái tử đều rất giỏi, người đã làm rất tốt trong lớp học.

- Vậy thì thế tại sao, phụ thân ta vẫn phạt ta vì ta không được giỏi, xuất chúng bằng Hanseong.

Juseok cười thật tươi với Miyeong:

- Đối với tôi, người là giỏi nhất! Xuất chúng nhất trên đời này! Ai cũng không bằng người Minyeong.

- Cảm ơn ngươi Juseok!

Minyeong đem ánh mắt của bầu trời đêm nhìn Juseok. Nói với Juseok giọng mềm nhẹ:

- Juseok! Ta ước gì ta có thể ở cùng với ngươi ngươi mãi mãi nhỉ? Ở với ngươi ta thấy rất tốt! Rất vui!

Juseok nắm lấy tay Minyeong đặt vào tim, nhìn trực diện vào mắt Minyeong:

- Minyeong, sau này người thành thân ta đi; ta sẽ ở với người, chăm lo cả đời, yêu thương người!

- Thành thân sao? Chúng ta sẽ là người nhà với nhau đúng chứ?

- Đúng vậy!

- Ta chấp nhận! Sau này ta thề ta sẽ thành thân với ngươi!

- Người thề, tôi cũng thề! Có trời, đất, trăng, nước chứng giám. Ai phạm lời thề, người đó sẽ chết!

<Hết>

Tiếng sấm đoàng 1 cái, Minyeong đối mặt với Juseok đang cúi gầm mặt, từng giọt mưa rớt xuống sàn lách tách .

- Juseok à! Ngươi dính mưa rồi! Mau thay đồ kẻo ốm!

Minyeong đứng lên lúi húi kiếm đồ cho Juseok. Khi Minyeong cởi lớp đồng phục bên ngoài của Juseok, lộ ra cơ thể cường tráng sau lớp áo trắng. Bỗng Juseok ôm lấy Minyeong vào lòng, nhẹ nhàng tựa đầu vào Minyeong:

- Minyeong! Em đừng bỏ ta! Ta yêu em...

-...

Minyeong đẩy nhẹ Juseok ra, hai bàn tay nhỏ nhoi của Minyeong áp lên khuôn mặt u sầu của Juseok.

- Ta xin lỗi, Juseok! Ta nghĩ mình trước giờ yêu ngươi nhưng ta đã sai lầm. Và ta đã dành một vài tháng để xác định được bản thân mình yêu ai. Ai mới là người thực sự trong tim ta. Từ nhỏ đến lớn, ta luôn nhìn Hanseong với ánh mắt ngưỡng mộ và luôn cố gắng để bắt kịp anh ấy. Hanseong hoàn hảo trong mắt ta. Ta luôn chú ý anh ấy từ những thứ nhỏ nhặt, cách quan tâm, yêu thương đối với ta. Ta đã cảm thấy được trái tim ta đập thật mạnh trước giọng nói và ánh mắt trao nhau của hai người, từ đó ta đã biết yêu là gì. Ta luôn mong anh ấy sẽ yêu ta. Nhưng vì phụ thân ta, ta sợ ống ấy biết ta yêu Hanseong, phụ thân sẽ giết ta mất nên ta vẫn giấu kín tình cảm với Hanseong. Ta đã ngu ngốc khi đem ngươi làm kẻ thay thế, Juseok! Ta nghĩ nếu ta yêu đương với ngươi; phần nào ta sẽ quên đi được tình cảm với Hanseong và không ai biết được ta yêu anh ấy. Ta xin lỗi ngươi, Juseok..Ta thật độc ác!

Minyeong vừa nói vừa khóc trong đau đớn tột cùng, cảm thấy tội lỗi vì suốt thời gian qua lừa dối tình cảm của Juseok với bản thân. Juseok thẫn thờ, đứng ngây người, mọi thứ quá kinh khủng trong tâm hắn. Hắn lạnh nhạt đáp lời cậu:

- Tôi là một kẻ thay thế? Phải..Thật vậy sao?

Mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Thật vô vọng! Juseok cố chấp, tay nắm lấy đôi vai Minyeong trừng mắt vào cậu:

- Trước giờ đến một câu em cũng giấu ta, cả chuyện tình cảm nữa, ta luôn luôn tin rằng em đã yêu ta thật lòng.. Dù có là thay thế! Minyeong ngươi vẫn yêu ta đúng chứ! Đúng vậy! Dù thay thế đi chăng nữa, người tiếp xúc với tôi như vậy, phải nảy sinh tình cảm thôi!

Minyeong lắc nhẹ đầu, buông đôi bàn tay áp trên má Juseok xuống:

- Ta xin lỗi, ta không thể lừa dối ngươi được nữa, ta vốn không có tình cảm yêu ngươi khi tiếp xúc thân mật, đó vốn chỉ là hứng thú nhất thời muốn bù đắp cho bản thân và để lôi kéo sự chú ý của Hanseong. Nhưng ta luôn yêu quý coi trọng ngươi như người thân trong gia đình. Khi biết Hanseong cũng yêu ta, ta thấy hối hận cả đời nếu tiếp tục giữ im lặng chuyện bản thân. Ta đã giam chính mình để có suy nghĩ điều gì là nên làm, phải làm sao..

Juseok vẫn đứng như xác mất hồn, hai tay rời ra khỏi người Minyeong. Juseok đem nước mắt Minyeong lau đi, rồi quay người rời đi, lúc đi vẫn buông lời để lại cho Minyeong:

- Đi ngủ đi..mệt rồi.. Tôi vẫn mong thái tử Minyeong đây sẽ giữ lời thề của mình với người đầy tớ này! Cả đời, kiếp kiếp đều găm lấy vào tim!

... Thoắt đến ngày thành thân của Hanseong và Minyeong. Dù ban đầu bị chống đối kịch liệt từ phụ thân thái tử hai bên nhưng dù gì hai quốc đều lớn mạnh và có người nối dõi rồi nên cũng chấp nhận cho hai người đến với nhau.

Vào đêm động phòng. Hanseong đã đi đâu đó ra ngoài, để Minyeong môt mình trong phòng. Vì khá cô đơn nên Minyeong đi ra ngoài kiếm Hanseong. Tình cờ khi Minyeong đi ngang qua khu vườn Uyên Ương thì phát hiện mình dẫm phải một vũng máu trên thảm cỏ. Cậu nhìn tiếp trên cỏ, là những dấu bước chân dẫn ra sau vườn. Cậu mặc trên mình bộ hỷ phục, bước đi theo vì tò mò. Minyeong cảm thấy hơi rùng mình vì cơn gió thổi từ sau vườn.

Ngay khi không còn vệt máu nữa, Minyeong nhìn xuống đất. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cậu. Người mặc đồ hỷ phục giống Minyeong đang cắn phụt máu ra ngoài một người đàn ông nào đó đang nằm yên trên nền đất. Minyeong sợ hãi nhưng lại theo thói quen, lỡ mồm gọi tên:

- Hanseong?

Người mặc hỷ phục kia quay lại, miệng còn dính máu, răng nhuốm đỏ, mắt đỏ ngầu, giựt mình buông người nằm trên mặt đất ra. Người trên mặt đất lộ ra khuôn mặt mắt trợn ngược.

- Juseok?

Minyeong đứng hình cả người, nhìn vào Hanseong, nhìn vào những gì đang xảy ra rồi hoảng loạn chạy ra khỏi vườn, chạy về phòng ngủ.

Cậu chốt chặt cửa, chạm vào cửa để chắc chắn.

Ngay khi quay ra đằng sau:

- A!

Hanseong đã đứng ngay sau cậu từ khi nào. Vết máu trên mặt đã được chùi đi.

- Em bình tĩnh nghe anh nói! Minyeong à!

Minyeong sợ sệt lùi về đằng sau cánh cửa chặn lại, tính mở cửa chạy ra ngoài thì bị Hanseong đập tay vào cánh cửa chặn lại, nhìn vào mắt Minyeong nhỏ nhẹ nói:

- Em sợ anh sao?

Miyeong sợ hãi đáp lại:

- Phải...

Hanseong trấn an Minyeong:

- Anh không bao giờ làm điều xấu xa với em!

- Vậy nên, ngoài em ra thì anh giết người khác như Juseok?

- Đúng, anh giết hắn. Vì hắn đã cố tình gọi anh ra rồi giết anh.

- Anh uống máu Juseok?

- Đúng vậy...Anh là quỷ hút máu...

- Anh còn gì để nói với em không?

- Minyeong! Nếu anh là quỷ và giết Juseok, em sẽ ghét anh sao?

Minyeong ngập ngừng đáp lại:

- K..hông..

- Vậy thì hai ta đi tắm đi...

- T..tắm?

- Phải..Nay là đêm động phòng của chúng ta mà anh lại không quan tâm đến em lúc nãy, lại để em một mình rồi! Anh là một người tồi tệ quá!

Minyeong phì cười, có vẻ như Hanseong đã trấn an được cậu, hai người trở về trạng thái bình thường.

- Anh lại còn biết hối lỗi đấy! hì

Hanseong thở phào:

- Em vào phòng tắm trước nhé! Anh sẽ vào ngay thôi!

Minyeong kéo Hanseong lại, hỏi:

- Về cái xác của của Juseok sao?

- Phải, anh phải đi xử lí chút

- Em đi nữa, được không?

- Em? Muốn đi?

Minyeong dựa vào vai Hanseong

- Đừng bỏ em một mình nữa! Được không,..Có việc gì phải nói em..

- Anh xin lỗi vì đã không nói, từ giờ an không lừa dối em nữa.

Hai người đi ra vườn nhưng bất ngờ, cái xác của Juseok đã biến mất. Hanseong ôm đầu rồi vò đầu:

- Anh đã không giết chết hẳn Juseok! Hắn ta còn sống, giờ thì lớn chuyện rồi!

- Còn sống? Anh nói Juseok còn sống, bằng cách nào???

- Nếu anh không hút cạn máu con người, hắn ta sẽ biến thành giống anh.

- Quỷ??

- Đúng vậy.

- Ôi trời..

- Thôi, nay mệt rồi, hai ta đi tắm đi còn lo đại sự. Sáng mai hai ta cùng nhau đi tìm nhé!

- Được..

*****cảnh báo r18 ''động phòng''*****

Minyeong cởi lớp áo choàng rồi đến từng lớp áo khi chỉ còn lộ ra bờ vai nõn nà. Bước xuống bể, ngâm mình trong nước nóng ấm khiến cậu thoải mái thân thể. Nhìn vào làn nước sóng sánh, cậu thả người hoà mình vào làn nước. Bỗng có tiếng nước bộp bộp xuống. Hanseong bước xuống.

Thân thể thái tử Hanseong tuy không cường tráng và đô như Juseok nhưng đường nấy đường nào đều rất săn chắc, cơ bắp khỏe mạnh.

Xiêm y đều đem đi cởi hết cả rồi nên Minyeong ngại đỏ mặt với Hanseong. Cậu lén nhìn đường nét cơ thể anh qua làn nước. Bất chợt cậu bị anh phát hiện, anh nhếch môi cười, khua tay mời gọi:

- Lại đây Minyeong.

Minyeong cảm tưởng mình như mới vừa được tán tỉnh xong, cậu đã ngại mà tình cảnh giờ còn ngại hơn. Minyeong giựt mình, phải rồi nay là đêm hai người làm chuyện ấy với nhau, cậu hồi hộp chết mất thôi.
Không thấy bước qua, Hanseong chủ động:

- Được thôi. Anh qua đó đấy.

Hanseong đứng dậy và bước từng bước đến Minyeong. Tiếng tim cậu ngày càng đập nhanh hơn.
Anh ngồi bên cạnh cậu.

Minyeong không dám ngó nhìn thì Hanseong nhào tới đè lấy thân thể cậu. Minyeong nhắm mắt.

Hanseong phì cười rồi không rằng là cuỗm lấy đôi môi con nhà người ta. Cái lưỡi chuyên nói ngon nói ngọt với Minyeong giờ thật hư hỏng, đập lên đập xuống rồi lại đảo vòng, mút lấy mút để, thật tham lam.

Mãi một hồi khi Minyeong khó thở anh mới tha.

Hanseong vốn trước giờ luôn thích chọc Minyeong, nên giở trò chọc cậu. Anh đem tay mình xoa nắn thật mạnh hai nụ hồng trước ngực. Quá kích thích làm Minyeong bất ngờ rên lên một tiếng thật to, cậu nhỏ của cậu dựng đứng rồi.

- Á~~Hans..seong..

Nhìn vẻ mặt gợi tình tha thiết của cậu, Hanseong không nhịn được hưng phấn muốn trêu chọc cậu tiếp, cười nham hiểm.

Hanseong bế Minyeong lên khỏi bể, cho cậu ngồi lên đùi mình. Rồi tay giơ lấy chiếc khăn vải để lau người cậu. Chiếc khăn vải mỏng cứ thế được Hanseong cầm rồi miết, xoa lên người Minyeong. Đến chỗ nhạy cảm nào của Minyeong, anh đè khăn thật mạnh. Khiến Minyeong hứng tình há miệng hớp từng ngụm khí.

- Em thật quyến rũ, Minyeong, anh nghĩ anh không đợi được mất...

Minyeong nhập nhòe đôi mắt ướt nhìn Hanseong, cười mỉm:

- Em thì nghĩ anh nên đợi thêm chút nữa đấy, hì...

Nói xong, Minyeong vội đứng lên chạy vô trong phòng ngủ nằm lên giường lõa thể, cởi hết không còn mảnh vải che thân. Hanseong đứng cạnh cửa phòng, lắc nhẹ đầu:

- Anh còn nghĩ em muốn chạy trốn đấy, hóa ra là hồ ly trên giường à

Minyeong cười khiêu khích:

- Anh mau lại đây ~ Cậu bé nhỏ ~~hì hì

- Cậu bé nhỏ sao? Em cũng gan lắm! Để xem em phải khóc như thế nào với cậu em vừa bé vừa nhỏ này.. :)

Không vội vàng Hanseong vừa đi vừa lột nốt mảnh vải trên người đến giường, đè ập lên người Minyeong, tay không ngừng sờ lên cơ thể mẫn cảm của cậu.

- Hức~ hức~ anh đừng sờ nữa, mau vào chuyện chính a~ a~

- Được thôi. Anh sẽ chiều em, bởi đêm nay là đêm của em mà..ha..ha..anh đâm ngón tay vào đây, thả lỏng cơ thể nào Minyeong yêu quý ~

Một ngón đâm vào mà đã khiến cậu hít thở không thông vì dị vật lạ lẫm đau đớn trong hậu huyệt:

- Không ~~Kho ~đau quá~ đau quá đi~~ mất..

Hai ngón rồi ba ngón cũng đủ làm Minyeong thét lên liên tục, trông khá thê thảm. Đợi Minyeong thả lỏng được rồi, Hanseong không nhịn được nổi liền đem dương vật to kia cắm vào.

- Á! Đau quá ~ Hanseong mau mau rút ra..

Cơ thể cùng những giọt nước đọng lại chảy trên người Hanseong đẹp trai tới chết người, anh nở nụ cười từ bi:)

- Anh không thể..đã quá muộn rồi, anh thúc vào đây ~

- Không ~~

Từng đợt thúc vào lôi ra khiến Minyeong giật người lên giật người xuống vì nỗi đau đan xen kích thích tột cùng.

- Chết mất thôi!!!

- Đó là những gì em thốt được ra thôi ư ~ cái miệng hư đốn này phải rên rỉ to hơn nữa ha ha

Môi lưỡi cuốn lấy triền miên, Minyeong dứt môi ra rồi thở phà phà, nói ghẹo:

- Hay cho một người tài giỏi xuất sắc đoan trang tuấn kiệt như huynh đài đây~ là tình yêu của bao cô gái, không màng ngày đêm ngồi rèn sách mà là đồ lừa đảo. Anh ấy đây thật biến thái, hư hỏng haha...

Minyeong không ngờ Hanseong không phản ứng gì mà lại còn thúc vào liền hồi xém chút làm Minyeong bất tỉnh rồi. Minyeong cầu cứu xin tha:

- Phu quân, chồng à ~ Em xin lỗi ~ Anh mau dừng ~~ Em không thể tiếp.. nữa...

Hanseong có vẻ càng hưng phấn hơn, bốp mạnh mấy cái vào cái mông căng nẩy tròn của Minyeong:

- Nói xấu chồng yêu, hư là phải phạt..

- Không ~~~~~~~~

Cứ thế cả hai vô cùng kịch liệt làm tới tờ mờ sáng....

****** hết 'động phòng'******


Rầm!!!

Tiếng động to lớn làm Minyeong giật mình tỉnh giấc, cậu sờ soạng bên cạnh nhưng không có Hanseong ở đấy. Một mùi khét khó chịu xộc vào cả mũi cậu, xém tí thì ngạt thở, mở mắt ra thì xung quanh căn phòng có vẻ đã bén lửa. Lửa tới đến giường rồi. Khói đen ập đến quá nhiều, cậu không thở được..Cậu gào mấy tiếng:

- Cứu..cứu với..

Ôm lấy cổ họng mình rồi ngất tại chỗ. Lửa cứ thế lan rất nhanh quanh cái giường.

<5 phút trước sự việc xảy ra:

Hanseong đã phát giác đánh hơi được kẻ địch khi Minyeong vẫn đang say giấc. Anh hành động tiến đến chỗ kẻ địch nhanh chóng.

Tất nhiên cũng không làm Hanseong bất ngờ lắm vì kẻ kia chính là Juseok. Hắn ta đã khoác trên mình bộ đồ sạch sẽ khác, trên tay cầm ngọn đuốc to và bình đèn dầu. Hắn cười khiêu khích:

- Lẽ ra ngươi nên cắn đứt phanh cái cổ của ta trước khi để đó cho nó liền lại chứ! Đúng chứ thái tử Hanseong yêu quý của Minyeong!!

Hanseong đã cảm nhận có gì đó nguy hiểm ở hắn. Hanseong không động thủ, ngay khi anh bất giác chìm trong duy nghĩ điều gì sắp đến. Trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện những người mặc kín đen chồi lên từ mặt đất còn cầm theo vũ khí là phi tiêu đỏ.

Rất nhiều phi tiêu được bắn ra nhắm vào anh, anh nhanh nhẹn né được hầu hết. Nhưng một phi tiêu đằng sau lưng anh đã găm vào cổ anh rồi. Hanseong cảm thấy thân thể không thể cử động, liệt người quỳ gối rồi gục xuống nền đất.

Trên phi tiêu đã tẩm thuốc độc và gây mê khiến Hanseong không khỏi nhiều lần muốn nhắm mắt thiếp đi dù tinh thần gắng gượng.

Juseok tiến đến, lôi đầu Hanseong quay ra nhìn về phía phòng ngủ nơi Minyeong đang say giấc. Hắn ta cười rộ to lên như một kẻ điên, dáng vẻ khinh bỉ:

- Hôm qua được nếm thái tử Minyeong sung sướng lắm đúng chứ! Nhìn thấy cơ thể Minyeong ai mà không muốn banh chân cậu ta mà đâm nát cái lỗ đó chứ! Ha ha ha ha!!

Hanseong tuy ý thức mơ màng nhưng anh vẫn nghe được mọi thứ xung quanh, anh nổi điên tím mặt, bặm môi nói từng câu trên nền đất lạnh lẽo:

- Ngươi...im..ngay..đồ khốn...

Mọi thứ chưa xong với Juseok, hắn ta phấn khích điên cuồng khi nhìn dáng vẻ khổ sở của Hanseong. Hắn ta muốn thấy nhiều hơn nữa. Hắn ngồi xổm nói to vào tai anh:

- Giờ chúng ta hãy chơi một trò chơi đơn giản, ngươi có 2 phút để cứu thái tử của ngươi khỏi cái chết..ha..ha

Hanseong sốc trợn ngược mắt lên nhìn:

- Chó..chết..

Hắn cười khà khà, bây giờ trong đầu hắn không còn gì ngoài thù hận và trả thù:

- Thú vị lắm, bắt đầu đi..

Hắn đưa đuốc và đèn dầu cho bọn áo đen đốt phòng Minyeong ngủ.

Hanseong chớp chớp mắt nhìn căn phòng đang dần dần bốc cháy:

- Không...Minyeong..không..

Cơ thể không thể cử động làm anh khốn đốn không thể kiềm nén chỉ có thể gào thét tên Minyeong thảm thiết. Juseok như niềm vui tràn ngập, hắn không quên ra lệnh gì đấy với một người áo đen đi vào phòng ngủ của Minyeong.

Có vẻ thuốc độc đã tan bớt vào người Hanseong, cơ thể nhúc nhích được vài chút.

Hanseong liền ra sức bò lết trên đất từng bước để tiến đến căn phòng mặc cho Juseok đứng nhìn cười hả hê. Vì Minyeong của anh, anh gượng lết đến đầu ngón tay hai bàn đều toét cả ra.

Khi vượt qua bao nhiêu tường lửa cản đường, anh cũng đã lết được đến phòng. Nhưng đau đớn làm sao anh không còn thấy Minyeong của anh đâu cả. Giờ biết Juseok chơi xỏ mình, chỉ còn anh trong đống lửa cháy to. Anh đau đớn, thống khổ, có lẽ anh sẽ chết tại đây. Đúng vậy, anh buông mình, cơ thể không chịu được độc nữa, hoàn toàn liệt bất khả kháng. Nằm ngước nhìn mọi thứ cháy sáng lập lòe con mắt. Không thể bảo vệ người mình yêu, bao nỗi lo, hận bao trùm lấy anh. Anh tuyệt vọng chờ chết.

Khi ấy anh tuyệt vọng nhất, một lần nữa đã có người cứu anh.

- Con chưa thể chết bây giờ được, Hanseong! Luôn vẫn còn cơ hội cho kẻ mắc sai lầm.

Hanseong thiếp đi. >

Kể từ sau vụ cháy đó, người dân đều cho rằng cả hai thái tử yêu quý của họ đều bị thiêu chết ngay sau đêm động phòng. Ai nấy cũng đều thương xót, nuối tiếc hai vị thái tử..

- Thật quả là tội nghiệp..chính cả xác của họ còn bị cháy thành tro tàn không ai tìm thấy...

...........................................................

- Này tỉnh lại đi!

- Cậu ta bất tỉnh cũng hai ngày rồi! Mau tạt nước cho cậu ta tỉnh ngay!

Bộp!

Gáo nước lạnh dội thẳng mặt Minyeong, cảm nhận được sự lạnh buốt ngay trên đỉnh đầu. Minyeong mơ màng lấy lại được nhận thức. Từ từ mở mắt. Bên ngoài khá ồn ào.

- Cậu ta cử động rồi kìa, mau gọi hắn ta đến!

Dường như lấy lại được ý thức, cậu phát hiện mình bị trói và bị giam lỏng trong một căn buồng nhỏ. Không khí lạnh sà vào người cậu lạnh rét, cậu thở phà ra khí trắng muốt:

- Đây..là... đâu?

Tiếng bước chân tiến đến và cửa phòng mở ra ánh sáng:

- Vị thái tử nhỏ của chúng ta dậy rồi sao, ngủ có ngon không? Ta đến để hầu hạ ngài đây!

Giọng nói này thân quen và cũng không ai khác là Juseok. Minyeong trước hết vẫn ngạc nhiên vì Juseok quả thật vẫn còn sống. Nhưng hắn ta lại tỏ vẻ phục vụ hầu hạ chăm sóc Minyeong như ngày thường, chưa có chuyện gì xảy ra.

- Đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết, Juseok?

Minyeong đánh tiếng nghe như tiếng sấm chói vào tai Juseok. Hắn ta cười khẩy:

- Rõ là chẳng có gì thay đổi cả thái tử Minyeong, tôi chỉ đang làm tốt việc tôi phải làm là phục vụ người.

- Ngươi đã thay đổi quá nhiều..Anh ấy đâu, Hanseong của ta.

- Haha, đúng là ta đã thay đổi quá nhiều nhưng vẫn luôn trung thành với thái tử đây thôi. Còn anh ta, tôi nghĩ người nên quên đi. Anh ta chết rồi!

Minyeong lắc đầu, chối bỏ

- Không đời nào như vậy được! Ta tin anh ấy còn sống!

- Thế thì sao chứ! Có thay đổi được gì đâu. Minyeong!! Em vẫn thuộc về tôi, không phải hắn.

- Ngươi điên rồi.

- Điên thì sao, cũng chỉ vì ta quá yêu em mà thôi. Em phải là của ta. Em sẽ không bao giờ trốn khỏi ta được nữa. Em đoán em đang ở đâu!

- Không! Không! Mau thả ta ra khỏi đây!!!

- Cứ yên ổn mà ở đây đi!

Nói rồi Juseok bỏ mặc Minyeong một mình trong căn phòng tối tăm kia.

Minyeong suy sụp tinh thần, buồn bã ngồi dựa trong góc tường.

Vậy mà đã thấp thoáng 1 tháng trôi qua, Minyeong như chịu đựng sự tận cùng của nỗi khổ. Đối mặt với bức tường đen ngòm như mọi khi, cả căn phòng chỉ duy nhất có khung cửa sổ nhỏ phía trên cao lọt xuống vài tia nắng rọi cho nơi tối tăm cô quạnh này.

Không thể chịu đựng được nữa, Minyeong đành phải nghĩ cách thoát cho bản thân. Như mọi khi, mỗi ngày Juseok sẽ đến và hỏi cậu:

- Thái tử, em có đồng ý sống bên cạnh ta mãi mãi không?

Thường thì, Minyeong sẽ trả lời là "Không", và hắn ta sẽ nổi khùng lên và chửi rủa cậu: "Khốn nạn, đồ khốn Minyeong!! Em lừa dối ta!!". Rồi hắn ta sẽ đánh đập vào cái cửa sắt. Minyeong thiết nghĩ nếu không có cái cửa sắt ấy, cậu đã chết lâu rồi. Mà giờ cũng có khác đâu, sống cũng được mà chết chẳng xong. Minyeong lo lắng không biết tình hình Hanseong như thế nào rồi. Không biết Hanseong liệu còn sống không hay đã chết như lời Juseok nói.

Trong căn phòng tối tăm ấy, Minyeong quyết phải thoát khỏi đây cho bằng được.

Vào một ngày tuyết buốt giá, không khí lạnh tràn vào cửa sổ khiến Minyeong lạnh tê tái người. Cậu khác hẳn mọi khi, ánh mắt trượt dài cùng hơi thở ngắn đứt quãng.

Hôm nay hắn ta có vẻ phấn khích khi gặp Minyeong, Juseok trên tay là chiếc áo choàng lông cừu to dày ấm. Hắn định mở miệng hỏi như mọi khi thì, Minyeong đột nhiên cất tiếng nói:

- Ta đồng ý...

Juseok khá bất ngờ, nhưng hơn hẳn hắn có vẻ nhộn nhạo vì người kia cuối cùng đã đồng ý.

Hắn vội lấy chiếc chìa khoá sắt lạnh cóng nhét trong túi ra, nhanh chóng mở cửa. Nhìn Minyeong đang cúi đầu đứng trước cửa bước ra. Chẳng nói chẳng rằng hắn khoác chiếc áo choàng kia lên cho Minyeong. Rồi nắm tay cậu dắt đi ra khỏi nơi giam giữ.

Quá chói mắt, chắc cũng rất lâu rồi cậu mới được nhìn thấy lại bầu trời và cảnh vật xung quanh nhưng rất tiếc lúc cậu được ngắm nhìn thì lại là vào một mùa đông lạnh giá. Cậu như sững lại với tất cả mọi thứ, nhìn xuống nền tuyết trắng dưới chân đang đi lần cuối trước khi Juseok dẫn cậu vào một ngôi nhà nhỏ gần đấy.

Vô trong ngôi nhà nhỏ, có vẻ như ngôi nhà này có truyền thống rất lâu đời trên vùng núi đây. Hoạ tiết trong nhà thật tinh xảo, điêu luyện. Juseok dắt cậu vào phòng ngủ, chỉ vào tấm nệm dưới sàn.

- Ngồi đi! Sẽ hết lạnh!

Hắn bận bịu đi pha trà nóng. Minyeong ngồi xuống. Thẫn thờ nhìn vào khoảng trống trong phòng. Từ nãy đến giờ cậu vẫn né tránh ánh mắt của hắn.

Dẫu Minyeong đối đãi lạnh nhạt với hắn, hắn vẫn quá tử tế chăm sóc cậu. Hắn chăm sóc tắm rửa mặc đồ cho Minyeong như hồi trước hắn vẫn hay làm. Hắn nâng niu từng ngón tay, từng ngón chân của cậu. Minyeong mặc kệ để hắn làm.

Đến từng miếng ăn miếng nước hắn đều đút cẩn thận cho Minyeong. Vậy mà trời cũng đã chập tối rồi. Đã đến lúc đi ngủ.

Minyeong dường như đã không còn quan tâm, mảy may đến mọi thứ xung quanh nữa. Cậu đã vứt bỏ mọi thứ, để mọi thứ xung quanh tiếp diễn. Điều gì đã khiến cậu như vậy. Đó là vào khoảng một tuần trước, tại căn phòng giam cậu, lâu lắm rồi mới có tiếng con người nhộn nhạo xầm xì bên ngoài. Cậu nghe ngóng mọi thứ xem có tin tức gì mới không. Trùng hợp thay cậu nghe được một câu chuyện bàn tán của một cô gái nhận mình từ nơi chốn quê của cậu lên đây kiếm việc. Cậu nghe được mọi thứ về nơi cậu lớn lên đã thay đổi và trở nên phồn hoa lộng lẫy tráng lệ, cha cậu vẫn đang mỏi mắt cho tìm người con trai mất tích ấy nhưng không thể nào kiếm được. Mắt cậu ngấn lệ theo từng câu nói thốt ra của người con gái kia. Chưa hết đâu, cậu còn đau khổ hơn khi nghe rằng thái tử Hanseong đã chết sau khi thái tử Minyeong mất tích. Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu thái tử Hanseong, cho rằng chính Hanseong đã giết Minyeong rồi tự sát. Nhưng cuối vẫn là không ai kiểm chứng được chuyện đó là sự thật cả.

Cậu nghe hết thảy thì nghi là câu chuyện do dân chúng thêu dệt lên nhưng còn Hanseong, liệu có chết thật hay không?

Rồi bản thân cậu đã cô đơn và suy nghĩ quá nhiều, từng phút giây suy nghĩ lý do tại sao Hanseong mãi vẫn không đến cứu cậu. Dần cậu đã trầm cảm, mất phương hướng trong nơi ngục tù tối tăm. Và cuối cùng cậu cũng phải thuyết phục bản thân là Hanseong đã chết rồi nên mới không thể đến cứu cậu. Rồi cậu quyết để mọi thứ bây giờ cứ vậy diễn ra theo đâu thì đến đấy.

Cậu mệt mỏi theo từng ngày và cuối cùng chấp nhận lời đề nghị của Juseok. Đó là lý do cậu để mặc hắn làm tất, không còn suy nghĩ gì nữa, vô cảm, lạnh nhạt như một con rối.

Màn đêm kéo đến thật nhanh, chuyện gì rồi cũng có thể xảy ra.

Juseok, hắn ta muốn làm tình với Minyeong. Minyeong vẫn không quan tâm đến lời hắn nói. Cứ thế để hắn lột từng mảnh vải trên người, khi chỉ còn độc một chiếc áo choàng vải voan mỏng toét, hắn lật người cậu lại. Hôn lên từng tấc da tấc thịt trắng ngần của cậu, hôn lên gáy. Tay không ngừng luân chuyển nắn bóp cơ thể cậu những nơi nhạy cảm.

Minyeong thì mất ý thức về xung quanh nên cậu như một con rối mặc Juseok làm gì thì làm.

Đến khi hắn lật cậu sang bên phải, nhìn vào khung cửa sổ đang đóng khép. Một cơn gió lạnh lớn ở đâu đến thổi bật vào cửa, khiến cánh cửa đang đóng khép ấy buộc phải mở tung ra. Tuyết bên ngoài về đêm khá dày và bay theo gió thổi tràn vào căn phòng nhỏ. Cơn gió tuyết này có vẻ rất lạnh và cóng khiến cậu rét run người. Cơn gió tuyết đã thành công thu phục tầm nhìn cậu vào nó. Nhìn ra ngoài cửa, tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn đang thổi, mọi thứ vẫn đang chuyển động. Phải, mọi thứ vẫn đang sống và chuyển động. Cậu nhìn nó, rồi chuyền suy nghĩ đó trong tâm trí. Phải, cậu vẫn đang thở, cậu nghe thấy nó, tiếng hơi thở của trái tim đang đập của cậu, cậu nghe được tiếng gió rít bên ngoài. Cậu nhận thấy được gì đó, đột ngột bậy dậy ngồi trên nệm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu khiến Juseok giật mình nhìn cậu. Juseok thấy cậu nhìn ra cửa sổ, nghĩ chắc gió ngoài thổi vào lạnh, hỏi:

- Lạnh sao? Để ra đóng cửa.

Minyeong sợ mất khung cảnh tuyết rơi vội lên tiếng:

- Không! Không sao..để vậy.

Minyeong như thấy bản thân đã lâu lắm rồi mới mong muốn một thứ gì đó. Cậu cảm nhận được cơn lạnh bên ngoài lên cơ thể mình. Cậu thấy lạnh. Cậu thấy cậu có gì đó thay đổi, cậu dường như đã quên mất gì đó. Cậu thấy lạnh, cậu cần chút ấm. Cậu muốn một ít nước ấm cho cổ họng đang khô khan của mình. Cậu nói:

- Nước ấm...để uống.

Juseok nghe vậy thì cũng đành đứng dậy pha chút nước ấm cho Minyeong, vì cậu hiếm khi nói chuyện với hắn, hắn có chút tư tưởng cảm động nghĩ Minyeong cuối cùng đã chịu cần hắn nên liền đi pha nước.

- Được, vậy đợi chút ta đi pha.

Vấn đề không nằm ở Juseok, Minyeong bỗng nhiên nhận ra bản thân mới nói chuyện với hắn. Cậu như rớt xuống thực tại, hơi thở đè nặng trên cái mũi. Cậu thấy cậu đang sống, tuyết trước mặt cậu cũng đang sống. Thế là cậu nhìn xung quanh. Tại sao cậu lại ở đây cùng với Juseok làm tình trong khi cậu không hề muốn vậy. Cậu nhận thức muộn màng, vội vàng đứng dậy. Trước hết nhặt chiếc áo choàng đang nằm vào một xó kia lên mặc vào. Rồi cậu nhìn thẳng vào bàn gương trong phòng. Đó là cậu trong gương, cậu không muốn ở đây một chút nào nữa. Cậu muốn được sống. Cậu nhìn vào cái bàn, mở hộp tủ ra, vô tình có một cái kéo mạ vàng óng ánh đập vào mắt cậu. Cậu không nghĩ nhiều, chộp lấy nó, nắm chặt trong tay. Còn Juseok, cậu muốn thoát khỏi hắn. Nhìn ra cửa sổ, không nghĩ nữa, cậu nhảy ào ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài rất may có đệm tuyết rất dày che phủ hết nền đất.

Cậu bỏ chạy trên nền tuyết lạnh lẽo. Cơn rét lạnh cóng khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu chạy, đôi chân dần bầm tím. Chiếc áo choàng cũng không đỡ nổi được cái lạnh, nhưng cậu vẫn cố chạy tiếp, chạy hết sức có thể.

Juseok về phòng không thấy cậu đâu, bất ngờ đánh rớt, vỡ cái ly nước ấm xuống sàn. Hướng ra cửa sổ dưới nền tuyết trắng có những vết chân nhỏ bé kia. Hắn nổi khùng, hét:

- Minyeong!

Hắn lập tức ra ngoài đuổi theo.

Minyeong nghe thấy tiếng hét Juseok trong đêm tối mịt mờ. Cậu hoảng sợ, đổi hướng chạy về bên phải. Minyeong nghe được tiếng nước suối chảy róc rách cực nhỏ. Có lẽ dòng suối nhỏ này chưa bị đóng băng, cũng có thể nó đang chờ cậu, một số phận đã an bài trước mắt.

Suy cho cùng cậu là con người, còn Juseok là quái vật ma cà rồng, cậu không thể bì kịp sức chạy của hắn. Hắn đã bắt được cậu. Nhưng lần này Minyeong vùng vẫy muốn thoát ra vật lộn với hắn. Cậu muốn đâm Juseok để thoát ra. Sức lực của cậu cũng chỉ có thế không thể nào đọ được với hắn. Hắn quát Minyeong:

- Đủ chưa? Còn muốn thoát cơ, vậy mà cứ nghĩ ngươi đã toàn tâm thay đổi, còn im im mấy phút trước! Hoá ra cũng chỉ là loại đĩ đi*m cho đàn ông đ*t !

Minyeong đã không còn khóc được nữa, cậu đã khóc cạn vì mọi thứ rồi. Cậu phản kháng trong giận dữ với cái giọng khàn như muốn hét toang cả lên:

- Ngươi là đồ chó chết khốn n*n, ngươi mới phải chết!

Chưa kịp dứt lời, hắn đấm bốp hai phát thật mạnh vào hai bên mặt Minyeong. Môi cậu toét ra, máu bắt đầu chảy xuống. Mặt bầm tím hai bên má.

Trời tuyết gió to bắt đầu thành bão, sấm đoàng đoàng trên trời, mưa tuyết đến.

Hắn định vác cậu vào nhưng đã không kịp, Minyeong hét to, trút hết hơi thở:

- Tôi muốn được sống!"

Hắn không kịp nữa rồi. Minyeong đã cầm cái kéo đâm vào ngực cậu một phát. Cậu chết tại chỗ, máu tuôn trào thấm đẫm nền tuyết trắng. Thân thể cậu lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền trong đau đớn. Mọi chuyện quá đột ngột khiến hắn quá sốc. Hắn vội kiểm tra hơi thở, cậu đã không còn thở nữa. Hắn gào lên:

- Không! Không! Không! Minyeong của ta!

Hắn phát điên lên đập đầu liên tục vào thân cây đến toét cả đầu, dù vết thương vẫn lành lại. Hắn không muốn cậu chết. Hắn lấy áo choàng hắn quấn lấy thân thể lạnh ngắt trong bão tuyết kia, chạy đến một nơi. Một nơi dưới thị trấn với những ánh nến lập loè, có người đốt lửa sưởi ấm. Hắn vào một ngôi nhà cũ kỹ trong đó. Bên trong là người phụ nữ trạc năm mươi. Hắn vào cầu xin bà ta.

- Xin bà hãy cứu lấy cậu ấy!

Ngươi phụ nữ kia khá khó chịu vì màn chào hỏi bất ngờ này.

- Ngươi là quái vật! Ta không giúp ngươi đâu, biến đi trước khi những đứa con thợ săn của ta phát điên và giết ngươi đấy đồ hút máu!

Hắn quỳ xuống cầu xin người phụ nữ kia:

- Làm ơn hãy cứu sống cậu ấy. Cậu ấy là người mà ta yêu nhất trên đời. Ta sẽ làm bất cứ gì để đền ơn.

Người phụ nữ vốn là đã khó tính không ưa Juseok nhưng một cô con gái của bà từ ngoài chạy vào. Cô ta có vẻ quen biết Juseok. Và đúng là vậy, cô ta chính là người hay đưa thức ăn cho Minyeong mỗi ngày khi Juseok đi vắng. Cô ta cầu xin mẹ mình cứu người này. Bà càng khó chịu đến phát điên, bà làm sao không thể không nhận ra khi con gái mình cứ nhìn người đàn ông đang quỳ kia với ánh mắt say đắm mù quáng đến kia cơ chứ. Bà tức giận, nhưng đây là đứa con gái xinh đẹp mà bà yêu quý mến thương nhất. Bà nghĩ một hồi rồi cũng đành tạm chấp nhận cứu người. Khi bà nhìn người con trai trong lớp áo choàng kia đã chết thảm bà đành lắc đầu, phán:

- Thằng bé đã chết rồi! Không còn cách nào có thể hồi sinh sống lại được cả!

Juseok lắc đầu, không chấp nhận sự thật:

- Không thể nào! Chắc vẫn còn cách nào đó chứ! Làm ơn hãy giúp tôi!

Bà đành phải suy nghĩ một hồi lâu, rồi tiến đến một quyết định:

- Vẫn còn một cách, nhưng cách này vẫn chưa được ai kiểm chứng là có thật sự được hay không, vì không ai sống đến được lúc đó cả.

Juseok nài nỉ, mong cứu được Minyeong dù có là cách nào đi chăng nữa. Bà đành nói:

- Cách này được gọi là chuyển sinh. Cậu ta đã chết ở kiếp này rồi, việc sống lại là không thể nhưng có thể chuyển linh hồn cậu ta vào sinh mệnh một đứa trẻ chưa có linh hồn ngay còn trong trứng. Cậu ta có thể sống nhờ thân thể người mẹ để được sinh ra và sống lại một lần nữa.

Juseok mừng rỡ, vội mừng chưa kịp thì bà nói tiếp:

- Tuy nhiên, cậu ta sẽ được sinh ra vào đời cháu chắt chứ không phải đời con. Nhưng cậu ta cũng còn cần một vật trung gian nữa để đi hết kiếp và tồn tại đến lúc đời chắt thì mới được sinh ra.

- Ý bà là sao?

- Nghĩa là cần một cặp vợ chồng, người vợ phù hợp sẽ chấp nhận giao kết với linh hồn cậu trai này. Người vợ kia sẽ mang trong mình hai linh hồn, đến lúc mang bầu và đẻ ra đứa con gái thì linh hồn lại chuyển sang đứa con gái kia và cứ vậy đến đời con của đứa con gái, rồi đến đời cháu, cứ tiếp đến chắt thì cậu ta sẽ được sinh ra. Tất cả một quá trình như vậy được gọi là chuyển sinh.

Dù cách cứu này Juseok không hề thích một chút nào nhưng nếu quả thật không còn cách nào khác thì hắn đành phải chọn như vậy thôi.

- Nhưng kiếm đâu ra một người vợ phù hợp để giao kết với linh hồn?

- Cái đó thì khi làm lễ thử nước thánh trước linh hồn cậu trai này, nước thánh không chuyển màu nghĩa là người con gái đó phù hợp với linh hồn và linh hồn chấp nhận ở cùng người con gái đó.

- Rất nhiều người con gái trong thị trấn, liệu bà có thể giúp tôi tìm một trong số đó chứ!

- Được thôi! Nhưng tốt hơn hết ngươi nên giữ lời những gì ngươi sẽ đền đáp yêu cầu của ta!

Bà vẻ mặt nghiêm trọng và vô cùng khó chịu với Juseok. Biết bà ta rất trọng lời hứa nên hắn tỏ ra khiêm nhường và chấp nhận đền ơn báo đáp đầy đủ cho bà ta.

Sau ngày hôm đó, quả thật bà ta giúp hắn lựa chọn một người con gái phù hợp, nhưng lấy danh nghĩa là coi bói miễn phí về độ tuổi lấy chồng...

Còn thân thể của Minyeong được khâu vá lại cẩn thận vết đâm, lau chùi sạch sẽ và ướp xác. Bỏ vào làm đông lạnh một khuôn đá to khổng lồ chôn sâu trong hang động có tuyết quanh năm. Cái kéo là đồ vật bị nguyền rủa được dán bùa, đính trước tảng băng.

Một sự kiện bất ngờ xảy đến, cô con gái của bà kia đã thổ lộ tình cảm với Juseok. Và Juseok từ chối, điều hiển nhiên. Nhưng cô con gái kia không chịu, nhất quyết muốn lấy Juseok làm chồng vì cô ta đã quá yêu thầm mù quáng đến mất lí trí vì Juseok. Cô ta nảy sinh ý tưởng, nghĩ rằng nếu mình có thể mang trong mình linh hồn người mà hắn yêu nhất thì hắn sẽ yêu cô như người đó. Cô ta đã cải trang để được đi coi bói từ mẹ của mình. Không ngờ rằng linh hồn Minyeong lại tương thích với linh hồn cô ta. Cô ta vui mừng. Cô ta hẹn gặp mặt Juseok và nói tất cả về buổi coi linh hồn ấy. Juseok có chút ngạc nhiên vì cô ta là người được chọn. Nhân duyên càng trớ trêu hơn, cô ta không chịu chấp nhận cưới ai ngoài Juseok. Juseok ban đầu từ chối cô ta rất nhiều lần, nhưng hắn lại đột nhiên nảy lên một suy nghĩ. Không ai trong thị trấn biết rằng hắn ta có thể bất tử, có thể sống lâu đến lúc Minyeong chuyển sinh thành công. Nên hắn âm thầm dựng lên một âm mưu điên rồ. Đó là sẽ chấp nhận cưới với cô ta và sinh con cùng cô ta, sinh được đứa con gái rồi thì hắn ta sẽ giết chết cô ta. Hắn ta sẽ đợi đứa con gái của hắn lấy chồng và có con gái cứ thế, và rồi cứ thế đến một độ tuổi già nhất định hắn sẽ giả chết và nhìn đứa cháu chắt ra đời. Hắn ta sẽ dàn dựng một cái vở kịch nào đấy để kết thông gia với đứa cháu chắt cũng chính là Minyeong của hắn. Hắn sẽ tìm mọi cách để Minyeong chỉ có thể là của hắn mãi mãi và không bao giờ rời xa hắn được nữa. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Một kế hoạch hoàn hảo được dựng lên đầy toan tính. Quả thật hắn ta đồng ý cưới cô ta. Hắn ta trơ trẽn cưỡng hiếp cô ta trước khi cưới, làm cô ta có bầu. Cô ta thì vác bụng bầu sung sướng hạnh phúc vì nghĩ hắn cuối cùng cũng yêu cô thật lòng với những lời dụ dỗ ngon ngọt. Cô đã cải trang vào cái hôm tế đàn chuyển sinh linh hồn. Sau khi chuyển sinh linh hồn thành công, thì đã quá chậm trễ. Mẹ cô phát hiện mọi việc. Bà quá sốc, lên cơn đau tim và mất đi. Còn cô ta nghĩ mình đã sống hạnh phúc biết nhường nào.

Nhưng nào ngờ đứa con đầu lòng sinh ra của cô là con gái. Cô ta hạnh phúc, hắn ta cũng hạnh phúc. Đến một ngày khi Juseok không còn muốn phải đóng kịch thêm nữa. Hắn phấn khích kể hết mọi sự thật cho cô ta. Cô ta chết điếng, đau khổ, đau đớn. Nhưng hắn đâu nào yêu thương cô cái gì, dẫu sao cô ta cũng chỉ là công cụ mà thôi. Hắn đã ra tay giết chết vợ mình và dàn dựng đổ tội cho một ai đó vô tội trong thị trấn. Ai cũng nghĩ hoàn cảnh của hắn quá đáng thương nhưng hắn mới chính là kẻ hạnh phúc nhất.

Cứ thế đã bao nhiêu năm trôi qua và hắn tạo cái chết giả cũng đã từ lâu. Con cháu cũng không ai nhớ mặt nhớ tên. Khi đứa chắt ra đời, hắn đã tìm đến. Trong phòng ngủ của bé, tuyết rơi theo gió vào cửa sổ. Đứa bé đang ngủ vô cùng ngon lành tại một thị trấn vốn luôn có tuyết quanh năm suốt tháng gọi là Rock Town ( *). Đứa bé ấy có một cái tên thật đẹp: "Haechan".

Mỗi ngày mỗi ngày Haechan lớn lên và càng trở nên xinh đẹp và cá tính. Nhưng khi cậu lên sáu, đột nhiên gia đình cậu có kẻ đột nhập vào và sát hại hết người thân, anh chị em, cha mẹ của cậu. Để lại một mình cậu bơ vơ trong ngôi nhà ở Rock Town. Mọi người ở Rock Town thương cậu lắm nhưng không ai chịu nhận nuôi cậu cả vì kinh tế hạn hẹp, dù họ vẫn cho cậu ít đồ ăn thức uống sống qua ngày.

Rồi đến một ngày nọ, hai vợ chồng của gia tộc thợ săn ma cà rồng lâu đời đã đến và nhận nuôi cậu. Nơi họ ở khá xa, tít trong một khu rừng tuyết hẻo lánh. Họ huấn luyện cậu bé trở thành một thợ săn ma cà rồng chính hiệu. Ở đây cậu phải sống chung với những người anh vô cùng nghiêm khắc với cậu. Họ đối xử không được tốt lắm với cậu. Phòng của cậu là một toà tháp cũ ở phía xa xa, luôn có một cái cầu thang sắt gắn bên ngoài tường tháp cho cậu leo lên leo xuống mỗi ngày.

Rồi đột ngột, hai vợ chồng thợ săn triệu tập hết tất cả mọi người trong gia đình họ hàng gần xa lại để làm một nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng mọi người ai cũng phản đối và cuối cùng chỉ vì cậu bé không có ý kiến gì nên ai cũng đùn đẩy bắt cậu bé là người làm nhiệm vụ. Dù sao họ cũng không quan tâm cậu lắm, vì cậu sau cùng cũng chỉ là người ngoài. Thế là cậu phải đi làm nhiệm vụ. Cậu đến một nơi khác một cuộc sống mới, nó cũng khiến cậu thích thú hơn với cuộc sống tẻ nhạt này.

Rồi cậu được đi học như những đứa trẻ khác, họ tuy không quan tâm cậu nhưng vẫn chu cấp tiền cho cậu đầy đủ. Cậu bé được đi học và gặp Jaemin, một cậu bạn vô cùng thú vị, cũng từ đó hai đứa trở thành đôi bạn thân nhất.

Điều không ngờ của Haechan khi lớn lên là cậu bé đã biết yêu, thầm thương trộm nhớ một người. Một người anh lớn hơn một tuổi là Mark. Mark siêu đẹp trai và hề hước, anh ấy tử tế với cậu khiến cậu không biết bao nhiêu lần rung động.

Haechan cũng đã tỏ tình với Mark và hai đứa quyết định hẹn hò. Trong một lần chót dại, Haechan uống bia say bí tỉ và hai đứa đã quất nhau. Hôm sau khi tỉnh dậy, mọi thứ như một giấc mơ. Nhưng nhìn qua bên cạnh là Mark đang nhìn trìu mến. Anh hôn nhẹ lên vầng trán nho nhỏ của Haechan, rồi thầm thì nói cho nhau những lời chào buổi sáng. Hai người là hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Lúc đó Haechan khá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Mark hôn nhẹ lên bờ môi cậu và thổ lộ:

- Kể từ khi lần đầu gặp em, anh luôn thấy em thật thân thuộc với anh. Hôn hay nắm tay, dù là lần đầu tiên với em nhưng nó giống như ta đã làm hàng chục lần với nhau rồi. Anh không biết đó có phải là tình yêu của con người hay không nhưng anh trước giờ chỉ có một người duy nhất và mãi mãi, đó là em, Haechan! Dù em có là ai đi nữa...rốt cuộc em là ai hay gì đó. Thì anh rất hạnh phúc khi được gặp lại em!

<NGOẠI TRUYỆN. HẾT>

(*) Rock Town: Một thị trấn nổi tiếng phía Bắc với những câu chuyện thần thoại về thần tiên và tộc thợ săn lâu đời tồn tại. Nơi đây chính là nơi mà Minyeong bị giam cầm cũng như chính là nơi cậu một lần nữa được hồi sinh với cái tên Haechan.

* Tiết lộ của tác giả về nhân vật Hanseong:

" Hanseong chưa chết nha, Hanseong thì bị tế sinh, anh bị hoá thành sinh linh con trong bụng của Taeyong. Nhưng tình yêu của Hanseong và Minyeong là một cái gì đó rất cảm động. Dù Minyeong đã mất nhưng Hanseong vẫn luôn tìm kiếm Minyeong, người mà anh yêu duy nhất đến tận lúc thay tên đổi họ được sinh ra là người con trai cả của gia tộc ma cà rồng mạnh nhất - Mark. Hanseong lúc trở thành Mark, sự thật là anh đã mất đi một nửa ký ức về quá khứ. Nhưng mối tơ đỏ tình yêu đã vô tình dẫn họ đến được với nhau, họ gặp lại nhau và được yêu lần nữa. Tuy anh đã mất trí nhớ nhưng vẫn luôn nhớ rằng anh vẫn đang tìm kiếm một người quan trọng, người anh yêu. Ngay khi gặp Haechan, anh đã chợt ùa về cảm giác " người đó đây rồi". Tình yêu của hai người họ thật trắc trở nhưng cũng thật đẹp vì họ cuối cùng cũng đã về với nhau..."

* Tiết lộ của tác giả về nhân vật Minyeong:

" Theo mạch truyện thì sự tồn tại của Minyeong chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu chính là nối tiếp với mạch truyện gốc lúc Haechan bị bắt trở lại nơi Rock Town và gặp lại Juseok. Giai đoạn hai là lúc cậu hồi tưởng về ký ức kiếp trước của mình với thân phận là Minyeong. Giai đoạn ba là khi cậu đã chuyển sinh thành công, cậu với thân phận Haechan lớn lên và gặp Mark. Một sự thật gây sốc là Minyeong hoàn toàn giữ được ký ức về kiếp trước nhưng cậu không biết rằng mình đã được chuyển sinh. Và cũng không biết rằng, cậu chính là đời chắt, người nối dõi của Juseok khi sống là Haechan. Khi gặp lại Mark, cậu đã luôn cảm giác giống với Mark "người đó đây rồi". Nhưng cậu cũng không biết liệu Mark có là Hanseong không, cậu có tình cảm với Mark và quyết định tin tưởng bản thân, bản thân đã tìm được Hanseong".

-----------------------------------------------------------
📣📣PHẦN TIẾP TRUYỆN CHÍNH:

Haechan tỉnh dậy. Cậu biết bản thân lừa dối mọi người. Cậu không thể tiếp tục sống như thế nữa. Cậu không thể tiếp tục sống như thế nữa. Cơn sốt lan man hành cậu, người thấm mệt. Rời giường, đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng. Haechan có thể nhìn thấy tuyết rơi dày đặc bên ngoài qua khung cửa sổ.

Dựa người vào thành giường, Haechan đi ra đến cửa rồi mở cửa đi ra. Haechan chợt nhận ra mình bị nhốt trên một toà tháp không có cửa hay lối đi xuống mà chỉ có một khung cửa sổ mở toang hoang, tuyết thổi tràn vào, không khí lạnh buốt tê người. Haechan không thể ra khỏi toà tháp. Cậu bất lực nhìn ra ngoài khung cửa sổ, xung quanh đều là rừng không một bóng người. Ngay khi cậu có ý định tìm cách leo xuống thì, giọng người đàn ông kia trở lại.

- Em tìm cách xuống sao? Muốn thoát khỏi anh?

Haechan giật mình, ấp ớ:

- Không!..Tôi chỉ nhìn xung quanh có gì..

Haechan không khỏi thắc mắc nơi mình đang bị bắt, bèn hỏi:

- Đây là đâu? Tại sao lại nhốt tôi ở đây?

Người đàn ông kia nhoẻn miệng cười:

- Hai người chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại nhau mà em hỏi anh vậy à.. Có chút tiếc nuối...chậc chậc...

- Im đi Juseok! Tôi và anh chẳng là gì của nhau nữa! Mọi thứ đã kết thúc rồi! Đừng cố chấp! Lời nguyền đã chấm dứt khi tôi chết nên là từ bỏ đi Juseok.

- Từ bỏ? Sao? Em nói gì? Minyeong, à không kiếp sau này là Haechan. Em nghĩ tôi sẽ từ bỏ vậy sao? Sau tất cả, tôi vẫn trung thành với em, chờ đợi em tái sinh kiếp này. Còn hắn thì sao, tên khốn đó thậm chí khi em chết, hắn còn chả đi tìm em. Hắn đã giết vô vàn người ở quê hương em, làm bao nhiêu điều xấu xa tàn ác đến tận cùng, vậy mà em vẫn nguyện lòng yêu hắn. Còn lời nguyền, dù kiếp này hay bao nhiêu kiếp đi nữa, ta đã nguyền em thì chỉ cần em còn sống thì lời nguyền vẫn còn mãi.

- Không! Ngươi mới là đồ tàn ác...Anh ấy chả làm gì sai cả?

- Thế thì đã sao chứ...Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội có được em đâu..

Juseok ôm chặt lấy Haechan, mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát. Haechan đành bất lực để hắn ôm mình. Juseok nói thầm vào tai cậu:

- Cho dù phải làm mọi cách để có em, chiếm lấy em. Dù sống hay chết, kiếp nào đi nữa, em đều là của ta.

Haechan mệt mỏi chỉ nghĩ Mark ngay lúc này

Juseok như thoả mãn bản thân, hắn cười nói hết sức vui vẻ nhưng câu nói ra đầy nham hiểm:

- Em cứ thoải mái sống ở đây. Nên hãy cùng vui vẻ với nhau cả đời nhé!

- Không.. không, ngươi đồ khốn..không được, ta sẽ không sống cả đời ở đây với ngươi.

Hắn ôm chặt, miệng đanh lại:

- Em phải là của ta mãi mãi...

Nói xong hắn đem nhốt Haechan vào phòng. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn các món ăn thơm ngon đã bày trên bàn, khói nghi ngút, toả hương thơm khắp căn phòng. Haechan ngồi trên giường, co ro một góc, cậu lại nhớ đến Mark nữa rồi, tựa đầu vào tường, mắt vô định nhìn hướng đến cửa sổ bị khoá chặt.

Ngoài trời, tuyết đang rơi dày lắm...
...........................................................
*Story 1: SỰ LỰA CHỌN*

- Không...

Ba đứa trên gác mái thất thần khi nhìn Jaehyun bị bắn.

Sau khi Jaehyun bị bắn, Steven đã biến đổi, phục hồi sức mạnh, hắn tấn công liên minh của Jaehyun. Mọi thứ theo chiều hướng xấu đi, cuộc chiến giờ chỉ nghiêng về một phía. Taeyong, xạ thủ đấu xạ thủ nhưng hắn ta đã biến đâu mất rồi. Taeyong đấu với Steven. Dù Taeyong đã nhắm bắn Steven rất chuẩn nhưng Steven như một con nhện nhảy hết chỗ này đến chỗ kia rất nhanh nhẹn làm Taeyong không thể bắn chuẩn được. Steven tàn sát những chú sói đầu đàn, bọn nó chống đỡ không nổi. Steven giết gần hết những chiến binh ma cà rồng lâu năm. Chứng kiến liên minh ngày càng chết dần chết mòn, Taeyong không thể chịu nổi, nó không diễn ra đúng như dự đoán. Taeyong gào to:

- Rút!

Taeyong ôm lấy Jaehyun, ra hiệu cho mọi người rút lui, cùng chạy đi.

Xung quanh ngôi nhà thờ là các thợ săn ma cà rồng, bọn chúng đang chuẩn bị đón đầu liên minh Jaehyun; khi vừa ra khỏi nhà thờ thì đột nhiên bọn chúng bị giết, từng đứa cầm súng ngắm bị giết rớt xuống cây. Ẩn sau hành động truy kích giết trong thầm lặng là bộ đôi Jeno và Mark đã ra tay. Thoắt cái đã dọn sạch bọn nó. Dù sao bọn thợ săn này cũng chỉ là con người mà thôi, chẳng qua chỉ trang bị thêm chút vũ khí giết ma cà rồng giống với phù thuỷ có.

Nhờ vậy, từng ấy đồng minh của Jaehyun còn sống sót đã rời đi hết cả rồi.

Steven đã không đuổi đi theo, hắn ở lại. Cái tên xạ thủ lưỡi hái tử thần kia đã quay lại. Steven đi theo hắn mở cánh cổng rồi đi mất đến nơi tuyết dày đặc.

Bấy giờ, cả ba đứa trên gác mái mới dám xuống.

Sungchan gấp gáp đưa hai người xuống dưới. Cậy cửa hầm lên quả thật anh ta ở trong đó. Kéo Christone đang bất tỉnh lên, hơi thở anh khó khăn truyền ra ngoài. Jaemin đau lòng, ôm khẽ lấy anh. Cùng lúc Mark và Jeno chạy vào.

Jeno thấy Jaemin bình an liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng vơi bớt đi gánh nặng. Jeno cất tiếng gọi Jaemin:

- Jaemin! Thật mừng khi em không sao hết!

Jaemin mắt sáng mừng rỡ khi thấy Jeno nhưng lại mang vẻ đậm buồn ánh lên sâu trong đôi mắt ấy.

- Jeno à! Christone, anh ấy..

- Không sao đâu, cậu ấy chưa chết đâu!

Mark điềm nhiên nói, Mark trấn an Jaemin. Ngoài ra, Mark còn khẩn trương nói với Jaemin:

- Con suối sau nhà chúng ta có tác dụng chữa lành, bây giờ đem Christone đến đó là kịp. Jeno! Em mang Christone đi nhé!

Jeno nhìn Jaemin rồi gật đầu với Mark. Jeno rất nhớ Jaemin nên anh đến, cùng ngồi xuống đất. Hai tay lấm bẩn sờ lên khuôn mặt trắng hồng mềm kia. Jaemin cũng nhớ thương người này. Cậu đã từng nghĩ quẩn khi Steven làm điều dơ bẩn đó cậu sẽ cắn lưỡi mà chết. Nhưng nhìn người trước mặt, trái tim cậu không thể ngừng đập nhanh, cậu muốn sống và cho mình tia hi vọng. Cậu đã gặp lại anh, Jeno.

- Chụt!

Một cái hôn ấm áp mà Jaemin chủ động. Cậu sà vào lòng anh.

- Em rất nhớ anh, Jeno!

Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi trôi qua trong cái ôm. Jeno biết mình sẽ lại phải xa cách Jaemin nữa nên anh thấy thật tiếc. Dù tiếc như vậy, Jeno vẫn cẩn thận cõng Christone trên lưng. Hôn tạm biệt Jaemin rồi đi gấp. Jaemin luyến tiếc nhìn theo bóng lưng Jeno rời đi.

Ngay khi Jeno vừa đi, Mark quay lại với khuôn mặt khá căng. Mark nhìn chằm chằm Shotaro, nghiêm giọng nói:

- Nói đi rốt cuộc cậu là ai? Là con người thật..hay là phù thuỷ? Cậu đang muốn che giấu điều gì?

Shotaro sợ hãi, khi bị truy vấn, cậu bé lùi về sau theo quán tính.

- Không cần phải giấu nữa đâu! Khi tôi đi đến thị trấn Black Witch điều tra lại, quả thật có nhiều điểm đáng nghi. Trong danh sách liệt kê người dân kể cả trẻ con và người già. Tôi đều không thấy tên cậu nhưng trong đăng ký hộ khẩu mới đây của bà Lil lại có tên cậu - một người cháu họ hàng xa của bà. Nhưng điểm bất thường ở đây là cậu chỉ vừa xuất hiện hai ngày trước tại thị trấn trong danh sách thuê phòng trọ của bà kẹ. Trong hộ khảu bà Lil chỉ ghi cậu là con người nhưng trong phòng trọ nơi cậu ở của bà kẹ lại đầy mùi và dấu vết của pháp thuật. Đừng tự lừa dối mình, tôi đã sống quá lâu để biết bà Lil đã chuyển kiếp ba lần làm người và bà không hề có họ hàng nào tên cậu cả.

Shotaro đứng họng, Jaemin thì há hốc mồm nhìn Shotaro, Sungchan cũng bất ngờ tương tự.

- Ngươi còn gì để nói không? Shotaro? Có đủ bằng chứng để khẳng định ngươi không hề là con người và ngươi có pháp thuật.

- Tôi?

- Ngươi còn gì để nói về sự xuất hiện của ngươi trong thị trấn Black Witch không? Hiện tại ngươi là tình nghi duy nhất cho việc thảm sát thị trấn Black Witch!

Shotaro ánh lên sự sợ hãi từ đôi mắt nâu. Shotaro chần chừ như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói. Shotaro buộc phải giải vây cho bản thân mình với sự việc trước mắt đã.

- Trước hết, tôi không phải là người đã sát hại những người dân vô tội ở thị trấn. Khi tôi đi hái thảo dược về thì đã thấy thị trấn đẫm vùng máu với xác người xung quanh. Thứ hai, quả thật tôi cũng không phải con người, cũng không phải phù thuỷ. Bà Lil chỉ dặn tôi là bắt đầu từ đây tôi phải sống với thân phận là con người. Thứ ba, tôi thực sự không biết mình là ai, tôi chỉ mở mắt tỉnh dậy và được bà Lil chăm sóc và nuôi nấng, hiện tại là học việc trợ giúp bà Lil pha chế thuốc.

Mark vẫn nghi ngờ về mọi thứ Shotaro kể:

- Vậy cậu lý giải được tại sao bà Lil hồi sinh cậu hay làm gì để cậu được sống vậy?

Shotaro lắc đầu:

- Tôi đã hỏi thử bà Lil rồi. Bà ấy chỉ bảo " Mỗi con người hay mỗi vật đều có linh hồn, vạn vật đều có quyền được sống. Cháu được sinh ra dù với bất kỳ lý do gì thì cháu đã được trao quyền được sống và tiếp tục sống".

Shotaro nói đến đây Mark cũng không thể hỏi được gì thêm nữa vì trông Shotaro thực sự không biết về mọi thứ kể cả bản thân. Đành để lần khác tra hỏi, Mark tạm thời tin tưởng người này.

- Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại Mark reo lên. Jeno gọi, anh bắt máy:

- Anh có thể đưa Jaeminie của em về gặp Christone lần cuối không?

Mark mặt tối sầm lại, anh lắc đầu nhìn mọi người :

- Không kịp rồi sao? Christone cậu ấy?...

Jaemin trông thật hụt hẫng, muốn khóc nhưng không thể...

Jeno cúp máy, Mark nhắn lời Jeno nói:

- Bây giờ Jaemin với anh phải về gấp gặp Christone lần cuối! Anh sẽ cõng em, còn Sungchan ở lại lo mọi chuyện giúp anh nhé!

Sungchan vội ngăn Mark:

- Khoan đã! Nếu anh đi thì sẽ chậm chân cứu cha mất, em không thể chạy nhanh như anh với Jeno!

Trong tình thế cấp bách như thế này, người im lặng nhất nãy giờ lên tiếng:

- Anh Mark à, em nghĩ em sẽ không về gặp Christone lần cuối đâu. Chuyện này...

Jaemin nói khiến Mark sốc:

- Em nghĩ em sẽ không hối hận sao? Christone, cậu ấy cả đời chỉ có em...Xin em hãy về gặp cậu ấy lần cuối đi, làm ơn!

Sungchan phản đối:

- Em không đồng ý việc về gặp anh ta! Trước hết chúng ta phải lo cho cuộc chiến này, chúng ta đang thua Mark à!

Mark nổi nóng:

- Trước giờ anh chưa từng nói xấu em điều gì, nên bây giờ thì em im dùm đi và lo mọi việc được giao cho tốt, đi cứu cha đi! Còn Christone cậu ấy là bạn thân anh, anh muốn cậu ấy ra đi mà không phải hối hận hay phải nuối tiếc!

Sungchan tức giận ngoảnh lưng lại:

- Em vẫn phản đối. Anh ta dù sao cũng chả giúp gì cho tình hình bây giờ. Đồ phế vật..

Mới dứt câu. Mark nổi điên quay ra muốn đấm cho Sungchan một phát thì người ngăn cuộc đánh nhau này là Shotaro.

Thật bất ngờ. Shotaro lên tiếng:

- Tôi sẽ đưa Jaemin đi. Tôi nghĩ tôi giúp được gì đó cho Christone.

Mark hỏi lại:

- Bằng cách nào?

Shotaro thở dài:

- Cánh cổng thời gian.

Shotaro thấy mọi người có vẻ khá ngạc nhiên, bèn ho khụ khụ rồi giải thích thêm:

- Chỉ là có thể đi về thời gian của mấy phút trước trong một địa điểm cụ thể và chỉ có thể dịch chuyển được trong quá khứ. Bây giờ tôi sẽ đi với Jaemin nhé! Hai người lo tiếp mọi chuyện đi ha!

Nói rồi Shotaro cầm tay kéo Jaemin đang lơ ngơ, đọc một câu thần chú gì đó rồi mở cổng lôi Jaemin đi qua. Trước khi bước vào không quên quay ra nói với Sungchan:

- Thật là thất vọng về cậu! Cậu chỉ có thế thôi sao?

Tích tách Tích tách

Hai người đã đến biệt thự nhà Jaehyun 4 phút trước khi Jeno đến.

Jaemin ngạc nhiên:

- Làm sao cậu biết nơi này?

Shotaro lấy tay che miệng Jaemin:

- Suỵt! Đây là bí mật nhé!

Jaemin cảm thấy thật thần kỳ với cậu bạn kỳ lạ này.

Shotaro bây giờ khá gấp gáp:

- Jaemin, chúng ta cần giúp trong việc cứu Christone, không thì sẽ không còn cơ hội nào nữa mất! Mau giúp tôi pha thuốc .

Jaemin lúng túng:

- Vâng, vâng. Bây giờ tôi cần làm gì?

- Làm theo chỉ dẫn của tôi nhé, nhìn mấy cái lọ tôi vừa lấy ra nè, màu của nó khá đặc biệt. Tôi bảo cậu đổ lọ nào vào vại thì cậu đổ nhé!

- Ok.

Loay hoay mấy phút, Shotaro đã khuấy xong thuốc trong vại và cho vào 1 cái lọ.

Tích tách tích tách

Tiếng đồng hồ kêu lên, thời gian của quá khứ đã hết.

Shotaro vội hỏi Jaemin:

- Bây giờ chỗ Christone chữa thương ở đâu, đưa tôi đến đó.

Jaemin gật đầu rồi chạy dẫn đường cho Shotaro ra đằng sau biệt thự nơi có con suối.

Jeno vừa đến thì tiếng tích tách dừng lại. Jeno vô cùng ngạc nhiên vì làm sao cả Shotaro và Jaemin đều xuất hiện ở đây.

Jaemin biết Jeno thắc mắc nên trấn an:

- Chúng ta sẽ giải thích sau nhé! Shotaro chỉ đạo hướng dẫn Jeno làm theo:

- Cậu đặt anh ta xuống rồi cho anh ta uống thuốc này đi. Sau khi uống xong liền đem anh ta ngâm mình vào dòng nước.

Jeno cũng vốn là nghi ngờ về Shotaro nhưng nhìn ánh mắt Jaemin tin tưởng người này rất nhiều, Jeno cũng không phản đối gì.

...........................................................

Quả thật từ một người lạnh lẽo như cái xác không hồn, Christone anh ta cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Tuy các vết thương chưa lành hẳn nhưng ít nhất cũng đã ngưng chảy máu. Miệng các vết thương chịu khép vào rồi, duy chỉ trên ngực phải anh ta bị xuyên thủng một lỗ to không thể khép miệng vào. Da và thịt toác hết cả ra, máu chỉ ngừng được đôi chút nhưng vẫn chảy tiếp không ngừng.

Shotaro buông thỏng cả hai tay xuống, khuôn mặt vô vọng, ánh mắt nhìn trông kinh sợ vài phần:

- Đến cuối cũng không thể cứu anh ta được sao. Mệnh trời thật oán nghiệt mà. Mình thật vô dụng.

Lần đầu Shotaro khóc, cậu đã khóc vì không thể cứu được ai đó ngay cả thị trấn nơi mình sinh ra. Cảm xúc bức bối hối hận của con người khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Người cậu cũng kiệt sức vì đã dùng quá nhiều pháp thuật.

Shotaro lặng người rồi đột ngột té xuống dòng suối. Jeno và Jaemin đang đỡ Christone cũng không kịp phản ứng, nghe một tiếng bõm xuống nước.

Nhưng ngay sau đó, dòng suối phát sáng một cách thần kỳ. Nó sáng rực lên khắp cả một vùng. Như một thứ xoáy nước khổng lồ ngay chỗ Shotaro té kéo cả ba người vào. Jeno không thể vác cả Christone và Jaemin lên bờ với tình trạng bị xoáy nước hút sâu như thế này. Anh đành phải buông một người. Jaemin ôm Jeno để bơi vào bờ, nhìn thấy Christone đang dần trôi xuống xoáy nước. Jaemin cắn chặt môi, gục đầu vào gáy Jeno. Tâm trí lấp đầy những lời xin lỗi Christone:" Em xin lỗi anh nhiều lắm!".

Lên được bờ, Jaemin vẫn ôm chặt Jeno. Thứ ánh sáng dưới hồ càng phát sáng như chuẩn bị một vụ nổ lớn. Bụp một cái, nước suối văng tung toé.

Jeno lay lay Jaemin:

- Em nhìn kìa! Cái thứ phát sáng đó..

Một quả cầu sáng rực lên toả ra thứ ánh sáng ấm áp như mặt trời vậy đang lơ lửng trên không trung.

Dưới con suối không còn xoáy nước nữa, Christone từ dưới suối đang trôi dần lại vào bờ. Jeno vớt anh ta lên.

Christone đã hoàn toàn lành lặn không thấy vết thương đâu cả. Anh ta đang thở, anh ta vừa được cứu sống bằng một cách thần kỳ nào đấy.

Riêng Jaemin nhìn ngó xung quanh suốt, quay ra hỏi Jeno:

- Shotaro, cậu ấy biến mất rồi sao?

- Anh cũng không thấy cậu ta đâu??

Christone sặc nước, phụt nước ra rồi ngồi dậy từ từ. Anh ta mở mắt chậm rãi nhìn mọi thứ mờ ảo xung quanh.

Jaemin lại gần Christone, quả nhiên Christone đã sống lại rồi. Christone thì vừa nhìn rõ được thì thấy Jaemin ngay trước mắt mừng rỡ ôm cậu vào lòng.

Jeno thì đứng ngay sau Jaemin ho khụ khụ một tiếng, Jaemin biết ý cũng đánh tiếng:

- Jeno à! Chỉ một chút thôi!

Sau đấy hai người không ôm nhau nữa. Cả ba đứng nhìn quả cầu đang phát sáng. Christone như vừa mới mất trí nhớ tạm thời không rõ trong khoảng thời gian sau khi mình bị bắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bèn hỏi:

- Hai người? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi bị bắt vậy?

Jeno vỗ vỗ vai Christone rồi lắc đầu, còn Jaemin thì thở dài an ủi:

- Chuyện dài lắm, để sau khi kết thúc mọi chuyện chúng ta bàn sau vậy!

Jaemin nhìn kỹ vào quả cầu đang phát sáng, thấy trong đó có mặt người. Cậu giật mình, lùi lại ra sau Jeno.

- Em thấy trong đó có người..

Jeno tính nhảy lên với lấy quả cầu thì Christone biến hình thành một chú sói đầu đàn khổng lồ, nhảy băng qua suối ngậm lấy quả cầu trong cái miệng to lớn, đem lại cho Jaemin ôm lấy vào người. Rồi Christone chạy thật nhanh bằng bốn chân lên đỉnh đồi của suối, hú một tiếng rống thật to của sói.

Jeno cười khẩy:

- Đúng là chó...c**t

Jaemin vỗ một phát vào người Jeno:

- Jeno à...

- Tôi nghe thấy đó nha!

Christone chạy về lại, cả tứ chi đều biến dần thành người.

- Thật ảo diệu, tôi nhớ mình bị thương rất nặng nhưng giờ thì cảm thấy năng lượng dồi dào như chưa từng bị thương vậy, cả sẹo to sẹo lớn đều biến mất.

Jaemin nhìn vào quả cầu rồi lại nhìn vào con suối, cậu cảm thấy như chợt nhớ ra điều gì đó.

- Cả hai người...??? Vậy Shotaro đâu rồi?!!!

Jaemin ngó quanh nhưng không thấy Shotaro đâu:

- Shotaro!! Shotaro!!

Bỗng nhiên quả cầu phát sáng, bên trong hiện ra hình ảnh một cậu bé đang lơ lửng. Jaemin tiến lại gần để nhìn thật rõ, quả nhiên Shotaro ở trong đấy. Quả cầu rơi từ từ xuống, Jaemin vòng ta ra đỡ lấy.

- Hai người xem này, Shotaro ở trong quả cầu! Tại sao cậu ấy lại ở trong đây?

Jaemin lấy tay xoa xoa nhẹ bề mặt trơn láng của quả cầu, có tiếng nói vọng ra:

- Kỳ cà kỳ cục! Kẻ đến từ vùng đất tro tàn, vô danh, ta đang gọi ngươi đó! Không tương lai cũng không quá khứ !

Jaemin hoảng hốt, có chuyện gì đã xảy ra với Shotaro rồi, đây không phải cậu ta.

Christone nhìn vào quả cầu và chợt nhớ ra gì đó quan trọng, phải rồi lý do anh bị thương. Còn Jeno cũng tò mò:

- Có lẽ cậu ta cần bọn này đáp lại.

- Phải rồi, hai người biết tại sao tôi lại bị Steven bắt không? Có lẽ cũng vì liên quan đến cậu ta..

Jeno khó hiểu:

- Anh nói thế là sao?

Christone thở dài một hơi, anh ta kể:

- Cách đây khoảng một tháng, tôi có đến phía núi phương Bắc để tìm hiểu rằng tộc Tiên có thực sự còn tồn tại không...Lúc đấy, ngoài tôi ra thì cũng có một đám người ma cà rồng cũng đi tìm hiểu, nhưng cái họ tìm hiểu không giống tôi mà lại là sự tồn tại của một thứ vũ khí sức mạnh cổ xưa, đủ để có thể hồi sinh người chết sống lại. Tôi đã cố gắng nghe lén hết mức có thể, xui thay lại bị phát hiện và bị truy lùng bởi một trong số đó cho đến khi về nhà thì thoát được..Nhưng tôi vẫn lấy cắp được thông tin quan trọng của họ trong lúc sơ hở, tôi đem về nhà cất..Tôi có mở tờ giấy cuộn tròn ra xem, nó là về một quả cầu có tên là...Ilumin!

Jaemin ngơ ngác đọc tên:

- Ilumin??

Jaemin vừa dứt lời, quả cầu liền đáp lại:

- Ú oà! Ngươi đáp đúng rồi! Ta có thể làm gì cho ngươi?

Christone gật nhẹ đầu:

- Vậy nghi ngờ của tôi không sai rồi, cậu ta chính là Ilumin trong truyền thuyết!

Jeno cũng khá ngạc nhiên bởi thân phận đáng ngờ của Shotaro, liền bảo Jaemin thử:

- Jaeminie! Em thử yêu cầu cậu ta gì đấy xem!

Jaemin liền thử hỏi:

- Xin hãy cho tôi được nhìn thấy Haechan hiện đang ở đâu?

Quả cầu liền xuất hiện hình ảnh Haechan đang ở trong một toà tháp cao, tuyết trắng xoá đỉnh tháp. Haechan ngồi co ro khóc trên giường, lạnh lẽo tăm tối đến đáng thương. Jaemin nhìn thấy Haechan như vậy liền bật khóc.

- Hae..Haechan à..huhuhu..

Jeno ôm từ sau lưng an ủi cậu:

- Chúng ta sẽ sớm đến đón cậu ấy thôi!

Christone thì xoa đầu Jaemin, nhìn vào quả cầu, thấy gì đó:

- Jaemin, em nhìn kìa...ngoài cậu ấy ra còn một người đàn ông khác nữa!

Cả ba hướng mắt nhìn vào, quả thật là một người đàn ông khác. Hình ảnh trong quả cầu dần tan biến nhưng xẹt qua khuôn mặt người đàn ông kia làm Jeno giật mình.

- Người đàn ông này thật quen..có lẽ đã từng nhìn thấy ở đâu rồi..

Christone gật đầu đồng tình với Jeno:

- Tôi cũng từng gặp anh ta ở đâu rồi nhưng không nhớ, rõ ràng là khuôn mặt giống giống..

Jaemin hỏi hai người:

- Vậy Haechan sẽ ổn chứ, lỡ người đó làm gì cậu ấy..

Jeno chấn an tinh thần Jaemin bằng một nụ hôn sau gáy:

- Cậu ấy sẽ ổn thôi! Haechan mà chúng ta biết rất giỏi mà..sẽ không để ai đụng vào..

Christone nhếch lông mày ngạc nhiên:

- Lần đầu thấy cậu đây biết khen người khác, sốc quá đi!

Jeno ngượng chín mặt, vùi đầu vào gáy Jaemin:

- Im..đi!

Jaemin đang khóc cũng phải phụt cười, vì câu khịa của Christone. Thấy Jeno lần đầu không phản kháng được người khác, thật dễ thương a..

Trở lại quả cầu sau khi hình ảnh biến mất, quả cầu tắt sáng, nó trở lại thành một quả cầu thuỷ tinh trong suốt bình thường. Ôm lấy quả cầu mang theo trong người, Jaemin với hy vọng có thể cứu được người bạn thân mình, đồng thời cũng muốn Shotaro trở về làm người. Cậu thở ra một hơi rồi bước đi cùng hai người.

- Đi thôi..

...........................................................

Sungchan vừa đi với Mark, vừa bực bội khó chịu trong lòng. Chuyện phiền lòng nhất không phải là cãi nhau với Mark mà là Shotaro. Sungchan cảm thấy cậu ta nói như thể đó không phải khinh thường Sungchan mà là lời chia tay từ biệt vậy. Trông ánh mắt cậu ta còn nhiều điều muốn nói lắm.

Hai anh em đi trong sự im lặng của cả hai đối phương, đúng là họ mới cãi nhau xong, giờ đến chỉ dẫn đường, ai đi trước cũng tranh cho bằng được.

- Thật trẻ con!

- Trẻ con?

Jaemin hỏi Jeno sau khi kể lại sự tình lúc Jeno cõng Christone đi, Jeno đã không được chứng kiến màn cãi nhau của Mark với Sungchan.

Jeno lắc đầu ngán ngẩm, kể cho Jaemin:

- Trong nhà, hai người đó lúc nào cũng vậy đó. Đều quá trẻ con, cả hai tự nhận mình là đúng. Rồi khi bất đồng quan điểm liền quay ra đánh nhau, không ai nhường ai. Nhưng đến cuối giải quyết mâu thuẫn cũng chẳng đâu vào đâu. Chỉ hợp cái là hai người đều thích cầm đầu người khác, quá tài năng dẫn đến thách xem ai giỏi hơn ai...haizz..Ba lớn với ba nhỏ chịu không nổi tính trẻ con của hai nên quyết định tách hai người đó ra. Gửi Sungchan sang Mỹ du học, giờ được ba lớn gọi về thì về thôi...

- Anh đây lần đầu cũng được thấy chú em đây biết tâm sự đấy! hahaha

Đang yên lặng lắng nghe chuyện Jeno kể, Christone- thánh phát ngôn khiến Jaemin cười vật vã.

- Jeno à..anh còn chối gì nữa không! hahaha

- Thì ai cũng có lần đầu mà, Jaemin em nên chỉ nó sống tình cảm hơn đi, Jeno từ nhỏ nổi tiếng với mọi người trong lớp là lạnh lùng tâm cơ boy đó!

- Cái gì boy cơ, Jeno cũng trẻ trâu không ngờ được đó..hihi

Ngại hết chỗ giấu mặt, Jeno đành quay lại trọng tâm vấn đề chính:

- Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Dù sao cũng mất dấu Mark..cái điện thoại trôi xuống suối rồi ..

Jeno hỏi. Jaemin chợt nhớ lại hình ảnh Haechan bị nhốt, cậu lầm bầm:

- Haechan bị nhốt ở nơi có tuyết...liệu mọi người có tới đó không nhỉ..

Jeno nghe được Jaemin nói, đầu nhảy số nhanh nơi Christone từng đã kể:

- Không lẽ nào..kẻ chủ mưu cuộc chiến tranh gia tộc này chính là gia tộc ở phía Bắc?

Christone gật đầu:

- Anh cũng nghĩ là do họ làm, những họ hàng của anh bên phương Bắc đã không liên lạc với anh mấy tháng rồi. Tình hình phương Bắc dạo này yên tĩnh bên ngoài đến kỳ lạ. Bên trong thì không biết có ổn không, lúc anh đi thám thính thì chỉ thấy ma cà rồng, không một dấu vết của người sói.

Jeno nhắm chắc suy luận của mình là đúng, anh tung thêm bằng chứng:

- Vậy thì đích đến rút lui của bọn Steven là ở phía Bắc rồi. Không sai được, vũ khí của bọn săn ma cà rồng đấy có hoa văn phù phép chữ cổ phương Bắc.

Jaemin biết tiếp theo sẽ đến phương Bắc nhưng cũng thắc mắc:

- Vậy giờ ta đến đó bằng phương tiện gì? Đi máy bay cũng ít nhất quá cảnh 3 lần, tầm gần 1 tuần mới tới nơi, sợ không kịp mất!

- Jaeminie, em bình tĩnh đã. Đừng vội, tìm cách liên lạc với bên Mark sẽ ổn hơn nhiều.

Jeno đề ra ý kiến tìm Mark. Christone lặng lẽ gật đầu, anh ta liếc nhìn quả cầu Jaemin ôm khư khư nãy giờ:

- Hay nhờ nó liên lạc đi!

- Nó?

Jeno, Jaemin cùng thắc mắc

- Quả cầu ấy..có lẽ nó liên lạc được chăng?

Jaemin nhớ tới chuyện Shotaro bảo cậu giữ bí mật, làm liều một phen vậy.

- Em có cách này nhưng mọi người chỉ cần biết vậy, đừng thắc mắc hay tò mò về nó! Em sẽ nhờ Shotaro giúp.

Cả hai người nghe Jaemin nói điều kiện thì gật đầu, cả hai cũng không phải loại nhiều chuyện về bí mật của người khác.

- Tiến hành đi!

Jaemin xoa xoa quả cầu, quả cầu lại phát ra:

- Kỳ cà kỳ cục! Kẻ đến từ vùng đất tro tàn, vô danh, ta đang gọi ngươi đó! Không tương lai cũng không quá khứ !

- Ilumin!

- Ú oà! Ngươi đáp đúng rồi! Ta có thể làm gì cho ngươi?

- Mau cho ta đến nơi ta cần đến, địa điểm là 3 phút trước.

Jaemin vừa dứt lời, người cậu phát sáng:

Tích tách tích tách

- Hai người mau chóng bám vào quả cầu.

Jaemin hình dung ra khuôn mặt Mark và Sungchan đang chạy trong rừng, liền tức thời ba người biến mất dịch chuyển đến đó.

Sungchan với Mark đang chạy như điên thì đột nhiên phát hiện mình lại quay về chỗ cũ vừa đi qua 3 phút trước. Hai người nhận thấy có gì đó không ổn liền đứng lại.

- Bụp!

Cả ba xuất hiện trước mặt Sungchan với Mark, khiến hai người sững người ngây ngốc, Mark há hốc:

- Bằng cách nào??

Điều làm Mark bất ngờ hơn, bạn thân cậu Christone đã được cứu sống. Mark vui vẻ chạy lại tới ôm cậu bạn mình:

- Cậu đấy à, cậu còn sống!

Christone cười tươi:

- Ừ, mình đây, còn sống thiệt!

Hai người bạn hội ngộ nhưng cũng không khỏi khiến Sungchan khó chịu:

- Quan trọng là cậu ta đâu rồi? Shotaro ấy!

Jaemin nhìn Sungchan đang khó chịu, cũng phải lắp bắp trả lời, đưa quả cầu ra:

- Sungchan...quả cầu này chính là ...cậu ấy!

- Không thể nào? Không phải cậu ta là phù thuỷ sao?

Christone quay ra nói với Sungchan:

- Là cậu ấy đấy, cậu ấy đã cứu tôi sau đó liền trở lại hình dạng ban đầu trong truyền thuyết- Quả cầu phép thuật của phù thuỷ tối thượng Ilumin!

- Vậy cậu ta có còn quay về hình dạng kia được không?

- Cái này tôi cũng không chắc! Nhưng tôi nghĩ để xong xuôi hết mọi chuyện, đem cậu ấy qua nhà tôi, nơi cuộn giấy ghi về cậu ấy tôi cất giữ sẽ giải đáp về cậu ta.

Thấy Sungchan nhìn chằm chằm quả cầu, Jaemin đưa quả cầu cho Sungchan:

- Cầm cậu ấy đi, cẩn thận đấy còn muốn coi cậu ấy thì tôi chỉ cho.

Sungchan cười hớn hở bị Jaemin phát hiện, cậu khịa:

- Có tâm tư với người ta thì cũng phải nói một tiếng chứ, giờ người ta bọc giáp bảo vệ muốn đụng chạm cũng khó đó.

Sungchan như trúng tim đen, ngại ngại ôm quả cầu, xong lại muốn đáp trả Jaemin, quay ra Jeno nói:

- Jeno, là anh dạy hư chị dâu! Giờ ảnh biết đâm chọc người khác ghê quá!

Jaemin huých tay vào người Sungchan, tai Jaemin đỏ hết lên:

- Dẹp đi! Khỏi chỉ gì hết!

Sungchan liền năn nỉ với ánh mắt đầy đau thương:

- Đi mà. Chỉ tôi đi. Tôi muốn được gặp cậu ấy.

- Khụ. Chỉ thì chỉ.

Jaemin thì chỉ cho Sungchan, còn Jeno và Christone kể với Mark những gì cần kể. Và giờ tóm lại mục tiêu của họ là đến phương Bắc. Chỉ xong cho Sungchan được nhìn thấy Shotaro, Jaemin cũng cẩn thận nói với Mark về chuyện của Haechan.

Ngoài dự đoán của Jaemin, thay vì Mark tức giận với tên khốn bắt cóc Haechan. Mark chỉ điềm tĩnh trả lời:

- Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chúng ta mau đến phương Bắc đi. Đi giải quyết tên khốn đó.

Dù bề ngoài điềm tĩnh vậy, Jaemin cảm nhận được rằng Mark đang nổi cơn bão lũ trong lòng, ánh mắt của Mark đầy sát khí. Mark đề ra giải pháp về cách đến phương Bắc:

- Chúng ta vẫn sẽ đến phương Bắc bằng máy bay như thường để tránh bị phát hiện, chúng ta sẽ như người dân bình thường trà trộn vào đoàn du lịch. Mọi người nghĩ sao?

Jeno tán thành, anh nghĩ từ từ tiếp cận là một cách cẩn thận để đối phó. Christone thì nghĩ khác, anh ta muốn mượn sức mạnh của Shotaro một  lần nữa:

- Sao ta không mượn sức mạnh của Shotaro như cách ta đến gặp được Mark?

Jaemin phản đối:

- Em nghĩ không nên dùng sức mạnh của cậu ấy quá nhiều. Chỉ nên dùng đúng lúc chỉ một lần đúng thời điểm quan trọng.

Christone cũng ậm ừ thay đổi ý kiến:

- Vậy nghe theo Jaemin, chúng ta cứ từ từ đổ bộ tấn công theo kế hoạch của Mark.

 Mark thống nhất ý kiến mọi người:

- Bây giờ mọi người về nhà chuẩn bị đồ đi. Mai chúng ta sẽ khởi hành ra sân bay.

Sau đó năm người đều về nhà để chuẩn bị đồ đạc.

Về đến biệt thự, Jaemin trên đường đi đã lo lắng về tình hình của hai bác. Giờ mới có cơ hội hỏi ba người về hai bác:

- Bác Taeyong với bác Jaehyun sẽ không sao chứ?

Mark xoa đầu Jaemin:

- Đừng lo về hai người đó. Họ cũng đang chuẩn bị đi phương Bắc như chúng ta.

- Sao anh biết?

- Chắc là linh cảm của con người chăng?

Jaemin cũng an tâm phần nào nhưng cũng thấy có lỗi với Mark và Haechan:

- Về chuyện của Haechan, em xin lỗi. Nếu em tìm cậu ấy sớm thì đã không bị bắt rồi..

Mark cười trừ:

- Không phải lỗi của em đâu..Haechan em ấy rất giỏi, nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt chờ đến lúc chúng ta đến cứu em ấy..Với lại..

- Sao ạ?

Mark gượng lắc đầu quay đi:

- Với lại em ấy chắc còn điều muốn nói thật lòng với chúng ta...Anh sẽ đợi em ấy.



Và ngày mai đã tới, cả năm người bọn họ và 1 quả cầu bắt đầu hành trình thám hiểm phương Bắc lạnh giá. Điều gì sẽ chào đón họ ở nơi cái nôi cho truyền thuyết tộc tiên, gia tộc thợ săn ma cà rồng lâu đời và cả ma cà rồng với người sói ở đây. Mọi khó khăn và cạm bẫy vẫn đang trông chờ họ phía trước. 

Chuyến hành trình của họ sẽ được tiết lộ vào chương tiếp < Nửa bình minh (3)>.   

-----------------------------------------------------------

*Story 2: SỰ HI SINH*



- Mau rút về trạm đi!

Taeyong ra lệnh mọi người rút về, anh cõng Jaehyun đang hồi sức sau khi bị bắn.

Về trạm, tình hình căng thẳng hơn bao giờ hết. Quân số ta thiệt hại cũng gần một nửa. Sau cuộc tấn công thất bại này, những người đã mất coi như đã mở đường máu cho những cuộc chiến khốc liệt trong tương lai. Những người còn lại mang xác họ về và an táng cho họ-những chiến binh dũng cảm.

Cơ thể Jaehyun cũng không bị tổn thương quá nhiều. Các bác sĩ đã gắp được viên đạn ra. Taeyong chỉ nhìn hoa văn chữ cổ trên viên đạn cũng đủ biết nơi sản xuất nó là phương Bắc. Cả đám thợ săn ma cà rồng kia nữa. Taeyong thầm nghĩ lần này phải liều tới phương Bắc chiến rồi.

Một bác sĩ tới báo tin cho mọi người:

- Cậu bé Haechan đã bị bắt cóc trong khi đội tiếp tế chúng ta đã canh gác nghiêm ngặt xung quanh.

Taeyong gật nhẹ, anh dường như đã lường trước điều này. Việc Steven bắt người không chỉ có một mục tiêu duy nhất là Jaemin mà là hai, thêm cả Haechan nữa. Trước giờ Taeyong và Jaehyun vẫn luôn điều tra về thân phận đáng ngờ của Haechan vì cậu đột nhiên xuất hiện tiếp cận Mark. Taeyong thở dài mệt mỏi:

- Xem ra họ chính là tới đòi người của họ, vì Steven đã không thành công bắt được người của họ.

Không nghi ngờ gì nữa, việc Taeyong và Jaehyun điều tra là đúng. Taeyong kết luận:

- Đừng lo về cậu bé đó. Cậu ta thuộc gia tộc thợ săn ma cà rồng nổi tiếng phương Bắc, họ đến bắt cậu ta về.

Dù không biết mục đích họ gửi Haechan đến tiếp cận Mark là gì, nhưng tạm thời không có gì nguy hiểm xảy ra. Cứ lo việc trận chiến trước mắt là tốt nhất.

Lúc này mọi người nghe được tiếng sói hú từ xa trong rừng. Những người sói mừng rỡ vì Christone vẫn còn sống.

- Christone đã trở lại! Mọi người hi sinh không vô ích rồi! An nghỉ nhé! 

Taeyong gật gật, yên tâm trong lòng được một ít rồi:

- Mấy đứa nhỏ..làm tốt lắm..

Jaehyun cũng đã phục hồi trở lại, anh ngồi dậy:

- Xin lỗi vì đã để anh tự quyết hết mọi chuyện!

Taeyong mỉm cười:

- Không sao đâu! Quan trọng là em vẫn còn sống, tốt rồi! Bọn thợ săn quá nguy hiểm..Còn trận chiến coi như tạm dừng.

Cứ tưởng như trận chiến sẽ tạm dừng trong chốc lát. Thì có người sói thám thính chạy về báo tin, một lá thư nằm trên khoé miệng, cậu biến hình lại thành người và đưa nó cho Taeyong:

- Tôi thấy nó ở trước cổng nhà thờ khi tôi quay lại thám thính. Nó ghi gửi Taeyong.

Taeyong bất ngờ, nhận lấy lá thư:

- Được rồi, cảm ơn cậu.

 Taeyong mở lá thư ra, nhìn từng hàng chữ viết tay:" Gửi vị ma cà rồng mạnh nhất. Ta là nữ hoàng tiên Sythia phương Bắc. Ta e rằng đã thấy được tương lai về trận chiến của cậu. Hãy đến gấp nơi phương Bắc xa xôi này để nhận được câu trả lời của ta tại Hang Tiên. Nơi đây sẽ đón chào cậu và mọi người. Đừng lo về việc đến đây, mọi người sẽ có mặt tại phương Bắc sớm thôi. Hãy giữ lấy lá thư."

Taeyong đọc xong, hơi kinh người. Tộc tiên trong truyền thuyết liên lạc với anh. Hẳn là chuyện này nghiêm trọng đến tộc tiên của họ. Taeyong quay qua nhìn Jaehyun, đưa lá thư cho Jaehyun coi. Taeyong nói:

- Hãy chuẩn bị thôi. Chúng ta phải đem một vài người đi chung, đến phương Bắc.

Thế là Taeyong cử 1 đội đi chung gồm những thành viên người sói và ma cà rồng ưu tú. Jaehyun cũng sẽ đi chung. Mọi người chuẩn bị xong đồ tiếp tế, thức ăn, nước uống, quần áo và sẵn sàng lên đường.

Taeyong cầm lấy lá thư như lời được dặn. Cái lá thư bắt đầu phát sáng, những ký hiệu chữ cổ trên bìa lá thư biến mất. Một luồng sức mạnh vụt ra, nó hình thành một cái vòng tròn sáng rực.

- Hẳn đây là cổng dịch chuyển. Đi thôi mọi người!

Taeyong dẫn đầu đi qua cổng. Mọi người tiếp tục đi theo..

...........................................................

Cảm nhận được các bông tuyết đang rơi, người đứng trên đống tuyết trắng xoá. Nhìn xung quanh rừng thông phủ tuyết. Bầu trời thoáng đãng, sáng trong lành. Họ đã đến nơi, phương Bắc xa xôi.



Nửa bình minh (2). Hết.

(Gửi tới mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình. Cảm ơn vì đã chờ đợi ra chương mới sau một khoảng thời gian dài. Mình sẽ cố gắng cập nhật chương mới nhanh nhất có thể.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro