Chương 1: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, một cô gái không thể bình thường hơn, người tròn tròn, bụng tụ lại thành một ngấn mỡ, đi làm công ăn lương, đủ để tiêu pha sống qua ngày. Nhưng mỗi tội là thích chơi game, đọc truyện, như một trạch nữ hay nằm lăn lăn lười lười ở nhà.
Tối qua, bạn cô gửi cô để đánh giá một otome game mới ra chưa có xuất bản ở bất cứ nơi đâu do công ty bên bạn sản xuất. Sau khi đi làm việc mệt mỏi một ngay dài thì cuối cùng cô cũng cầm được chiếc điện thoại lên, tải trò chơi về.
3 giờ sáng, cái giờ mà mọi người đang say giấc ngủ ngon lành, thì có cô lại phải viết bản phê bình nhận xét game cho bên bạn.
Theo cô thấy thì, game có cấu hình đồ họa khá chân thực và xuất sắc, lời nhân vật khá phù hợp và lối chơi mở rộng, có lẽ sẽ thu hút người chơi..
Trời má! Game gì mà có cái cốt truyện quá cẩu huyết đi ấy, tôi cày được hết chắc cũng đủ để kể một cuộc drama suốt cuộc đời toi mất man!!
Nữ chính ngây thơ, trong sáng có tận sáu route cho em ấy chọn, đa sắc tộc, tính cách, ngoại hình trong hậu cung của nữ chính. Tình tiết đúng nhiều luôn ấy, mà toàn "một cách tình cờ", "cô gái này thật thú vị", "yêu từ cái nhìn đầu tiên",...
Có mỗi cái hơi buồn là nữ phụ cũng không đến nỗi nào, ngoại hình cũng na ná cô, tròn xoe, thích đi chơi, du lịch, cắm trại.
Mà đụng ai không đụng lại đụng vào đúng một anh thuộc dàn nam chính hùng hậu, ca sĩ có tiếng tên là Hùng, Phạm Hùng, bị hứng tình, hiếp dâm nữ phụ, làm ẻm điên điên dại dại, vào viện tâm thần.
Nữ chính đến tình nguyện trong viện, nữ phụ vô tình trượt chân, té, làm một bé gái khóc, và rồi bé ấy quơ tay làm nữ chính mong manh yếu đuối té ngã, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời (tác cmn giả: chi tiết phi lý nhất game, bé gái đẩy tay, ngã đập đầu mất trí nhớ ;)
Từ đó đẩy câu chuyện lên cao trào, các anh trong hậu cung nữ chính tranh giành, từ ấm áp đến băng giá, ngoài nóng trong lạnh, trong nóng ngoài lạnh các thứ để nữ chính sa vào lưới tình. Trong khi đó, tàn sát, hủy hoại chị nữ phụ, cứ vào route nào là y như rằng bị hãm hiếp, tấn công, đày ải, tán gia bại sản,..
Thôi, cô cảm thấy viết vậy cũng nhiều rồi, để gửi bài xong đi ngủ, 4 giờ sáng rồi..

-

-------SÁNG HÔM SAU------------------
" Hà à, em có muốn đi đến công viên Nhật Bản không? Cũng cách ta không xa lắm, anh nghe nói nơi đó rất đẹp và nhiều cá Koi lắm ấy!" - Giọng nói ấm áp vang lên qua điện thoại làm cô có động lực tỉnh cả giấc lúc 6 giờ sáng.
Thực sự luôn, nếu là ngày khác thì có lẽ cô sẽ đồng ý, nhưng, cô mới ngủ được hai tiếng, HAI TIẾNG thôi ấy, mắt vẫn còn lem nhem, thân thể mỏi xừ, cô muốn ngồi dậy còn không được đây..
"Anh, em đang cố gắng trả lời anh lắm rồi, hiện tại em đang cực cực kì mệt, chiều còn phải đi làm nữa!!"
Đi mà, anh yêu em nhiều lắm, ta đi chung cho vui~ Giọng người con trai bên kia kéo dài, nghe rất đáng yêu, cô không thể kiềm lại lòng mình nữa, CÓ NÊN ĐI HAY KHÔNG ĐÂY TRỜI ƠI ;;^;;?
SỨC KHỎE HAY TÌNH YÊU? I'M SO CONFUSED MAN!!!?

"Vậy rốt cuộc em có muốn đi không nà?~♡"

AAAA!! KHÔNG CƯỠNG NỔI NỮA!!!! ;;^;; "Được rồi, để em chuẩn bị đồ! Khoảng 15 phút nữa sẽ đến nhà đón anh."

Đúng rồi đó, các bạn không nhầm đâu, là tôi chở anh ấy. Thực tế gọi là anh cũng chẳng đúng do anh ấy mới chỉ có 18 tuổi, gọi nhau bẳng anh với em cho thân mật thôi. Mà ảnh cũng hay cư xử tình củm với tôi lắm, đáng yêu lắm cơ.
Do không cần chuẩn bị quá nhiều, thay bộ đồ công sở ra, mặc một cái áo rộng rãi, quần thể dục kẻ sọc, cầm chìa khóa với ví tiền ra ngoài, cô ngay lập tức qua nhà anh để khỏi phải đợi mệt mỏi.
Và, trên đường đi, đã thấy cảnh không hay cho lắm, chàng trai cô thích đang tình tứ với một bạn gái tầm lớp Mười tóc dài, trông giống hoa khôi của trường cấp Ba gần đây thì phải.

"Bảo bối à, em làm gì mà lại ở đây, anh chuẩn bị phải đi đến thư viện đê học nhóm với bọn bạn rồi." Vẻ hốt hoảng, chối nhanh nhanh để cô gái bên cạnh trông phụn phịu bên cạnh.

"Ơ, em nhớ anh lắm, mà, anh ơi.."

"Gì hả em yêu?"

"Gần đây có mấy mẫu nước hoa của Chanel mới ra đẹp lắm luôn, em muốn quá à, sắp sinh nhật em rồi, tặng em có được hông nà?!"

"Được thôi, nhưng giờ anh đi trước nhé!!" Ngay sau đó là một nụ hôn sủng nịch dành cho cô gái.

Cô nhấc máy điện thoại lên, gọi điện thoại là sắp đến nơi rồi. Ngay lập tức hắn liền lo lắng, đuổi khéo cô bạn gái kia đi.
Cô xuất hiện, dáng vẻ bình thản, giống như chưa chứng kiến chuyện gì xảy ra hết.
"Hà yêu dấu, gần đây anh hơi kẹt tiền không đóng tiền học được, có thể cho anh mượn tầm 2 triệu trước để nộp học phí nhé?" Vừa nói vừa ôm vào hông cô, làm đôi mắt thỏ con long lanh nhìn cô.
Phải nói là nếu là cô hồi trước, chắc chắn sẽ cảm động, rút tiền ngay và luôn. Giờ thì, không cảm xúc, liền cười nhẹ một cái, nói:
"Trẻ em giờ nói dối không tốt nhé, mà sống sao phải biết che dấu cái secret của mình cho kín, phải vòng vèo, đừng có quá lộ liễu."
Người đứng đối diện cô chuyển sang thế khóc rơi hết nước mắt, "Hức.. em không có cố ý.. h.. hức, chỉ là, bạn ấy xin dữ quá mà hức.. h.. hức!!!"
Có khi nào người ta nhìn vào tôi lại tưởng mình bắt nạt trẻ con không trời..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro