07. Bệnh viện - Trùng hợp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📞: Alo?

"Jihoon ơi..."

📞: Hả? Mày làm sao?

"Tao... hai vạch rồi."

📞: Cái gì cơ? Gì mà hai vạch? Mày.. mày bình tĩnh. Nói rõ tao nghe.

"Tao chỉ thử thôi... mày có nhớ lúc chiều không?"

📞: Lúc chiều như nào? Mày đừng bảo là...

"Ừ, vậy đó. Tao nghe mày nói nên... tao cũng thử xem. Tao thử ba lần thì cả ba đều hai vạch."

📞: Được rồi, tao hiểu rồi. Mày đừng hoảng. Ngày mai tao sang, tao chở mày đi viện khám. Giờ mày tắt điện thoại đi ngủ sớm, sau đó mai đóng cửa Bwi S, tao đi với mày xem thế nào. Yên tâm, có tao ở đây.

"Được, tao nghe mày. Ngày mai nhớ đến sớm. Ngủ ngon."

📞: Ừm, ngủ ngon.

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng dường như khiến cậu yên tâm hơn một chút. Nếu thật sự không có ai nói chuyện lúc này chắc cậu hoảng chết mất.

Nghe lời Park Jihoon, cậu nhanh chóng thay đồ, sấy tóc rồi ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ, không quên đặt báo thức cho ngày mai.

[...]

8 giờ 30 phút sáng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Taehyung lờ mờ mở mắt dậy, nhìn qua đã thấy trễ báo thức hơn cả tiếng.

Cậu hoảng hốt, không thốt nên lời. Từ khi nào cậu lại ngủ lâu đến vậy? Cứ uể oải thế nào. Việc như này càng khiến cậu nghi ngờ bản thân hơn. Lo lắng bước xuống giường, vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Ra ngoài, cậu tiến đến tủ đồ của mình, lựa một chiếc áo thun cotton, chiếc hoodie xám, phối với quần ống suông màu đen để thay vào, chủ yếu là mặc để thoải mái nên cậu không chú trọng đến vẻ ngoài lắm.

Cậu đi đến bàn lấy những đồ cần thiết rồi bỏ vào túi, ra khỏi nhà. Cũng vừa lúc Jihoon chạy xe đến, cậu ta mở cửa đi đến cẩn thận xem xét Taehyung.

"Mày sao rồi? Có cảm thấy khó chịu gì không?"

"Gì vậy? Tao vẫn bình thường, nhìn mày cứ sao sao."

"Hôm qua tao tìm hiểu trên mạng, nghe bảo xác suất đàn ông mang thai rất hiếm chứ không phải là không có. Có khi mày là một trong số hiếm đấy."

"Mày điên à? Tao làm sao mang thai được! Đi lẹ đi, đừng có đoán mò nữa."

Taehyung nghe Jihoon nói mà sảng hồn, hôm qua cậu đã hoảng hơn gì rồi, mới sáng ra còn gặp bạn mình nó xằng bậy nên càng sảng hơn. Cậu hối thúc Jihoon mau đến bệnh viện.

"Nào nào, đưa túi đây tao cầm cho, mày vào xe cẩn thận."

"Mày đừng làm như kiểu tao mang thai thật, tao sợ đấy!"

"Cho dù không mang thai thì mày vẫn là người bệnh. Taehyungie ngoan ngoãn nghe lời để anh Jihoon đây chăm sóc cho em nhé!" - Vừa nói vừa chỉnh ghế cho Taehyung.

"Nín, nín ngay. Giọng nói của mày làm tao còn sợ hơn là mày nghĩ tao mang thai."

Cậu ngồi trên ghế nổi hết cả da gà da vịt vì cái giọng dỗ con nít của Jihoon. Nghe buồn nôn chết đi được.

"Thế thì Taehyungie nghe lời rồi anh không dùng nữa nha."

"Ừ ừ ừ, nín đi."

Dù muốn dù không, cậu cuối cùng vẫn là khuất phục trước Jihoon, ngoan ngoãn để cậu ta lo hết.

Cả hai ổn định chỗ ngồi rồi xuất phát
đến bệnh viện. Hôm qua biết tin của Taehyung nên Jihoon đã dùng hết mọi mối quan hệ để đặt lịch sớm nhất cho cậu.

Hơn 20 phút, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

"Mày xuống trước, ở đây đợi tao đỗ xe rồi tao cùng vào với mày."

Nói rồi Jihoon lái xe vào bãi đỗ. Sau 5 phút, hai người cùng tiến vào bên trong.

Taehyung đứng trước khoa phụ sản mà xấu hổ, trùm mũ che kín mặt. Vì cậu là con trai mà lại vào đây để khám thai, với cậu nó rất không bình thường so với mọi người.

"Nào, không có gì phải lo đâu. Mày đi theo tao, tao đặt trước rồi." - Jihoon kéo tay cậu mà đi, cậu ta biết lúc này Taehyung đang run lắm.

Đứng trước cửa phòng khám, Taehyung cứ chần chừ không dám bước vào. Tay bấu chặt lấy lai áo, một chút cũng không nhúc nhích.

"Mày đừng sợ, có tao đây. Đi thôi, chỉ là kiểm tra một chút."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." - Nói rồi Jihoon lôi Taehyung vào thẳng trong phòng, đến trước mặt một vị bác sĩ trẻ tuổi.

"Cậu Park, cậu đến rồi sao?"

Vị bác sĩ ngẩng đầu lên nói, đánh mắt sang Taehyung - "Vị đây là...?"

"À, Là người tôi nói với anh."

"Chào cậu, tôi là Kim Seokjin, là bác sĩ phụ trách khám cho cậu."

Cậu hơi ngại, nhỏ giọng - "Chào bác sĩ Kim, tôi là Taehyung."

"Cậu không cần quá lo lắng, chỉ là khám bệnh như bình thường, trường hợp của cậu tôi có gặp qua vài lần."

"Đúng rồi đấy, mày nghe lời bác sĩ Kim đi."

"À ừ."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Taehyung cũng thả lỏng cơ thể ra, làm theo lời của Seokjin. Nằm lên trên giường chờ khám.

"Cậu vén áo lên đi."

"Hả? V-vén áo? Vén làm gì?"

"Nếu không vén sẽ không siêu âm được. Mau lên đi."

"À được."

Jihoon ngồi ở ghế nhìn Seokjin khám cho Taehyung mà lén cười.

Kim Taehyung cậu kiêu ngạo, tài giỏi, không sợ trời, không sợ đất mà cũng có ngày sợ đi khám.

Kim Seokjin bôi một ít chất lỏng gì đấy lên bụng Taehyung, nhẹ nhàng xoa đều, sau đó bắt đầu siêu âm.

Màn hình hiện lên một cục màu đen nho nhỏ, Seokjin nhìn thoáng chút bất ngờ rồi lấy lại bình tĩnh.

"Bác.. Bác sĩ Kim."

"Tôi đây."

"Tôi có... Mang thai không?"

"Cậu có." - Thản nhiên trả lời.

"SAO CƠ????"

Dứt câu của Seokjin, cả Jihoon và Taehyung đồng loạt kêu lên.

"Anh... Anh nói nhầm có đúng không? Làm sao có thể?"

Taehyung có hơi hoảng loạn một chút, vội ngồi dậy, nhưng Jihoon đã kịp thời đi đến giữ cậu nằm im để siêu âm cho xong.

"Mày bình tĩnh, từ từ nghe bác sĩ Kim nói."

Taehyung nhìn lên Jihoon, cậu muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Cậu quả thật đã mang thai. Cái thai chỉ mới được một tuần. Lần gần nhất cậu quan hệ là lúc nào?"

"Ừm... Ba tuần trước."

"Vậy có thể do cậu là nam thời gian thụ thai lâu hơn một chút và biểu hiện cũng chậm hơn."

"Khoan đã? Vậy tôi thật sự có thai? Làm sao có thể có chuyện đó?"

"Đúng vậy đấy! Làm sao có thể?" - Park Jihoon chêm vào thêm, chính cậu ta cũng không tin là bạn mình có thể mang thai.

"Về việc này phiền cậu Kim đi làm một cuộc khám tổng quát, sau đó tuần sau tôi sẽ gửi các cậu kết quả."

Seokjin dừng một lúc, lại nói thêm một lần nữa - "À đúng rồi, cậu Kim Taehyung thật sự có mang thai nhé! Và tôi nghĩ cậu cũng đừng bỏ đứa nhỏ. Con cái là trời ban, đứa nhỏ không có tội tình gì. Tôi chỉ khuyên như vậy, còn quyết định là ở cậu."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Kết thúc, cả ba ra khỏi phòng khám, Jihoon và Taehyung ngồi trên ghế đợi Seokjin.

"Đây, hình siêu âm của cậu."

Kim Seokjin đặt một cuốn sổ lên bàn, kẹp trong đó là tấm hình siêu âm bụng của Taehyung. Cậu nhìn lấy, cầm lên xem.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Kim."

"Cậu Park không cần khách sáo. Tôi chỉ hơi bất ngờ vì bôm qua đã 10 giờ hơn cậu lại gọi điện cho tôi."

"Xin lỗi anh, do chúng tôi hơi gấp, cũng cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì."

[...]

Cả ba ngồi nói chuyện hồi lâu, Taehyung đã bình tĩnh hơn nhiều, chấp nhận sự thật rằng cậu đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt anh."

__________
mình bận thi mấy hôm nay nên chữ trả hết vô bài thi rồi😭 ngắn ngủn luônn😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro