Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại hành tinh xanh tươi đẹp, có bóng hình của một cô gái mặc bộ đồ văn phòng giản dị. Nhìn chung là đang trên đường về nhà. Rồi bỗng... Một ánh sáng kì lạ bao trùm lên cô gái...

- ÁÁÁÁÁ!!!!!

Tiếng hét vì hoảng sợ của cô gái vang xa khắp khu rừng. Quá lo lắng, cô cũng chẳng mảy may để tâm đến cái đệm thịt bên dưới.

-Xin lỗi cô nhưng... Cô có thể tránh ra một chút được không?

Cái đệm thịt kia không ai khác là một mỹ nhân. Mái tóc đen dài cùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vào người con gái ngồi trên

- Ahhh! Thật... Thật lòng xin lỗi... Tôi... Tôi không cố ý đâu

Cô gái kia bật dậy, đề phòng nhìn mỹ nhân mang vẻ huyền bí trước mặt, ánh mắt bàng hoàng lướt nhìn về phía đối phương. Cô thầm nghĩ

" Chắc là hơi đau nhỉ!!"

- Không, tôi không sao. Cô có thể giải thích vì sao cô lại ở trong khu rừng này, đè lên tôi chứ?

- Tôi... Tôi cũng không rõ nữa... Lúc tôi trên đường về nhà, thì cũng đã gần hoàng hôn rồi. Sao... Sao có thể là ban ngày được chứ...

- Cô hãy bình tĩnh lại đi. Nếu cô nói như vậy, sẽ chẳng ai hiểu gì cả. Nhưng nếu theo lời cô nói, thì cô không thuộc thế giới này ư?

- Tôi cá là vậy...

Cả hai rơi vào im lặng, cô gái bận bộ đồ văn phòng e dè nhìn vào đôi mắt đen đầy nghi hoặc... Rồi cuối cùng, giọng nói mang theo tiếng thở dài vang lên.

- Dù sao thì để cô một mình chốn rừng này cũng không an toàn gì. Nhưng trước hết, tôi là Torumi, một người lữ hành. Còn cô?

- Tôi? Tôi là Yume, một nhân viên văn phòng giản dị.

- Yume à ? Trùng hợp thật đấy... Nghe nói nhiều năm trước đây, vương quốc Troymare ở thế giới Giấc Mơ này từng có một nàng công chúa tên Yume. Những thông tin kiên quan tới nàng hiện vẫn là một ẩn số...

- Trùng hợp tới vậy sao? Nhưng cũng có thể tôi là nàng ấy nhỉ...

- Cũng có thể mà nhỉ... Haha- Torumi cười khá gượng

Cả hai đi với nhau, trong khu rừng đầy nguy hiểm. Cô nàng Torumi kia có thể hiểu, nhưng vì sao Yume lại không mấy ngạc nhiên nhỉ?

Ngẫm nghĩ hồi lâu sau, Yume mới cất tiếng hỏi

- Cô nói cô là người lữ hành sao?

Từ phía xa xuất hiện một bóng người.Một cô gái có đôi mắt màu hồng ngọc quyến rũ nổi bật lên mái tóc đen tuyền. Cô tiến lại gần chỗ hai coi gái. Phát hiện có người tiến tới, Torumi nhanh chóng:

- Vâng... Có cần gì ở chúng tôi sao?

Cô nàng phía xa cũng không ngại mở lời:

- Không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Vì đã rất lâu rồi, chưa ai dám tiến vào khu rừng này cả.

Cô nói nhẹ nhàng nhưng cách cô vịnh chặt tay cầm của kiếm khiến hai cô gái đối diện run sợ

- Có phải cô đã hiểu nhầm gì chúng tôi không? Tôi biết ở sâu trong khu rừng là một kho báu vô cùng quý giá, nhưng mục tiêu của tôi không phải nó. Và cô biết đấy, người lữ hành như tôi sao có thể bỏ một thiếu nữ nơi chốn rừng hoang vu?

Là một người đã trải đời, Torumi ứng xử vô cùng xuất sắc. Bình tĩnh, quyết đoán cùng lập luận của bản thân, còn cái nụ cười tự tin kia phụ họa. Có vẻ cô đã nắm chắc rằng cả hai sẽ không bị giết.

- Tuy vẫn không thể tin được rằng hai cô không phải người xấu. Nếu hai cô không phiền có thể cùng tôi về cung, ta sẽ bàn về việc này. À quên nói nữa: Khu rừng nơi cả hai cô đang ở thuộc về vương quốc của tôi.

Câu nói ấy làm cho Yume và Torumi hết đỗi ngạc nhiên. Hiểu được tâm trạng của nàng, cô tiếp lời.

- Các cô không cần phải sợ tôi đâu. Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Serafina, Nhị Công chúa của vương quốc này - vương quốc kiếm sĩ- Swordaris.

Chỉ trong một khoảnh khắc, thái độ của Sera hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt sắc như băng giờ dịu dàng, đằm thắm như khóm hồng nở muộn khiến Torumi và Yume trở tay không kịp... Quả nhiên là hoàng tộc...

- Tôi là Torumi, người lữ hành hòa nhập cùng cây cỏ. Xin lỗi vì sự thật lễ của mình, công chúa điện hạ. Cô gái kế bên tôi, hiện không rõ nơi nào, tên là Yume.

- Yume...? Không phải nàng công chúa của Troymare được cho là đã mất tích bấy lâu nay sao?

- Tôi vẫn chưa biết lí do tôi được đưa đến thế giới này nên cũng có thể đây là thế giới nơi tôi sinh ra. Cha mẹ nói rằng họ đã nhận nuôi tôi từ lúc tôi còn bé và họ cũng không biết cha mẹ tôi là ai.

Sera chừa cho Yume một khoảng thời gian đủ để cô hít thở, lấy lại bình tĩnh. Sau khi bị cô cầm kiếm dọa chém, không ngạc nhiên và sợ hãi thì còn thế nào nữa chứ?

- Nếu đây thật sự là một vương quốc, có người trị vì và điều khiển, thì tại sao nó lại là một chốn nguy hiểm và hoang vắng?

Dù tính cách có chững chạc, thì lòng hiếu kì của cô cũng như bao người khác, vô cùng vô cùng tò mò!

- Tôi với tư cách là công chúa, cũng như người kế vị đang thực hiện nhiệm vụ khám phá, tiêu diệt những Yumekui để mang lại sự phồn vinh vốn có của Swordaris.

- Thật là một tư tưởng cao đẹp... Khoan đã... Cô vừa nói gì cơ!!? Người kế vị? Không nhầm chứ?!!

Torumi và Yume vô cùng ngạc nhiên, lập tức lao vào hỏi Sera khiến đôi mắt hồng kia nhíu chặt.

- Không cần ngạc nhiên đến thế, tục lệ của vương quốc tôi từ xưa đến nay cứ vào ngày lễ trưởng thành của các hoàng tộc vương miện sẽ chọn ra người xứng đáng nhất cho ngai vàng.

- Và cô là người mà nó đã chọn...

- Tôi cũng khá bất ngờ về kếch quả này. Tôi suốt ngày ở trong phòng tập kiếm. Phận sự nước nhà lâu lâu mới cần sự góp mặt của tôi. Vậy mà tôi lại là người được chọn chứ.

- Sera này, cô đừng tụ ti như vậy. Chiếc vương miện kia chắc đã biết được hiểu được cô và biết cô là một người như thế nào thì nó mới có thể chọn cô chứ. Nên là cô hãy tin tưởng vào bản thân mình đi cô.

Yume dù không quen thân, thì vẫn an ủi Sera như cách mà cô thường vẫn hay làm với lũ nhóc trong xóm, những lời động viên nhẹ nhàng và rất nhẹ nhàng. Sera bất ngờ, sau ngày đó... Chưa ai từng động viên hay an ủi cô dịu dàng đến thế này... Kì lạ rằng, cái cảm giác ấm áp, đáng tin cậy lại phát ra từ phía cô gái mới quen chưa đầy một tiếng kia...

- Tôi nghĩ chúng ta nên dừng màn nước mắt này được rồi đấy. Mục đích của tôi là chu du, nên tôi không muốn lãng phí thời giản chút nào.

- Nhìn trang phục của cô Yume đây, chắc không phải người của thế giới này? "

- Đúng vậy, tôi được chuyển đến thế giới này ... Và "đáp xuống" trên người Torumi-san.

- Vậy thì... Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp cô hiểu hơn về thế giới này đấy. Hai cô, đi theo tôi.

- Hi vọng có thể hợp tác vui vẻ. Tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ với kiến thức của mình.

Torumi vui vẻ, đi trước hai người phía sau vài bước. Trông vô cùng hoạt bát và năng động.

Cả ba nàng vui vẻ đi bên nhau. Nhưng chỉ được vài ba phút thì bọn Yumekui xuất hiện, toàn bộ những sinh vật sống gần đó gần như kiệt sức.

- Các cô cẩn thận đấy. Bọn Yumekui này chúng vừa mới hấp thụ sinh lực của các loài sinh vật quanh đây nên bây giờ có thể nói chúng khá mạnh

- Tôi biết điều này cô Torumi không cần phải nói- Vừa nói Sera vừa rút kiếm ra. Ánh mắt dịu dàng ân cần mất đi thay vào là ánh mắt đỏ rực đầy sát khí.

Torumi chuẩn bị sẵn cho mình vài con dao găm nhỏ đủ để tiêu diệt vài Yumekui. Cô phóng thật nhanh và những con dao bay trong gió cắt xuyên không khí bay vào lũ Yumekui. Ở phía sau, Sera rút kiếm ra, cô chạy thật nhanh hướng kiếm về bọn Yumekui. Chỉ trong chốc lát bọn Yumekui đã bị giết sạch

- Hai cô giỏi thật đấy.

Yume sau khi chứng kiến kĩ năng phóng dao của Torumi và đường kiếm của Sera thì vô cùng ngạc nhiên. Nếu như ở thế giới của cô, họ sẽ trở thành những người rất vĩ đại luôn ấy chứ.

- Như vậy vẫn chưa gọi là giỏi giang gì đâu. Thế giới này còn vô số người giỏi giang hơn chúng tôi. Chung chung, tôi chỉ thuộc dạng trung bình thôi.

- Tôi không nghĩ rằng kiếm pháp của mình hoàn hảo đến mức đáng được khen.

Cả hai vô cùng khiêm tốn từ chối lời khen của Yume. Quả nhiên, những người tài giỏi thường chẳng bao giờ tự nhận. Vì dù là ở thế giới này đi chăng nữa, đạt được khả năng như họ cũng là hiếm có.

Dù điểm đến vẫn chưa được xác định, thì trông cả ba có vẻ không hề buồn chán chút nào. Vừa đi vừa giỡn, vô cùng náo nhiệt. Rồi thì Sera, người có đôi mắt cực kì nhạy bén chặn bạn đồng hành của mình lại.

- Hai cô chờ ở đây nhé... Phía trước có một sinh vật gì lạ lẫm.

Nhẹ nhàng, Sera chỉ vào sinh vật đang nhìn xuống mặt hồ kia. Nó có bộ lông trắng, một cái đuôi dài cùng đôi tai xù. Kì lạ nhất... Là trên người nó có mặc quần áo... Và chính điều này khiến Sera đề phòng.

Hai cô gái núp vào một bụi cây gần đó, nhìn theo hướng của Sera. Đôi tay quyết đoán chĩa mũi kiếm sắc nhọn vào cổ sinh vật.

- Ngươi đang làm gì ở đây? Trả lời, hoặc ta sẽ chém ngươi.

Sinh vật giật bắn, từ từ quay người lại. Sợ hãi đến mất hồn, người nó run run. Mấp máy khóe nôi, cuối cùng cũng nói được một câu.

- Tôi... Tôi là quản... quản gia của vương quốc Traumare... Tôi đến đây để chờ đợi kì tích, chờ một ánh hào quang đưa công chúa của chúng tôi về. Nhưng đợi mãi... đợi mãi... Người vẫn không trở về...

- Ngươi nói rằng ngươi là quản gia của Traumare? Thứ gì khiến ngươi đinh ninh như thế?

Sera hỏi sinh vật kia, đừng thấy cô như vậy mà tưởng cô nhẹ dạ. Hoàng tộc luôn có những dấu hiệu nhận biết riêng. Vì sao cô nhớ ư? Vì nó từng làm khó cô suốt vài tháng trời!

- Tôi có huy hiệu khắc hoa văn của Traumare! Nếu cô muốn xem, thì đây!

Sinh vật kia lôi từ trong người ra một chiếc huy hiệu bằng vàng, được chạm khắc tinh tế, tạo nên những họa tiết mỹ lệ. Thứ như vậy, chắc không phải hàng giả đi?

- Ồ? Nếu ngươi có huy hiệu, vậy nói xem công chúa của ngươi có gì để phân biệt với kẻ khác?

- Mái tóc hạt dẻ và đôi mắt tím nhạt là những điểm nổi bật của hoàng tộc Troymare! Màu tóc có thể nhầm, nhưng đôi mắt kia thì chỉ có người của hoàng tộc mới sở hữu.

- À... Quả nhiên là vậy, ta đã không đoán sai. Đi nào, ta biết một người giống hệt miêu tả của ngươi đấy.

Nghe sinh vật nói, Sera chợt nhớ đến Yume. Quả thật... Rất giống...
Nhưng là điểm nổi bật ư? Mà kệ đi, sinh vật kia ngoan ngoãn đi theo cô là được rồi.

- Công... Công chúa điện hạ! Thần cuối cùng cũng tìm được người rồi!

Sinh vật kia bỗng la lên. Tuy khá khó chịu, nhưng cô có thể cảm thông được. Dù sau việc tìm ra vị công chúa ấy cũng có tầm quan trọng đối với thế giới này.

- Cậu nói ai... Là công chúa cơ?

Bị sinh vật kia chỉ vào, Yume cảm thấy lúng túng vô cùng.

- Thứ lỗi cho tôi vì sự thất lễ. Tôi là Navi, quản gia của hoàng tộc Traumare. Tôi được lệnh đưa người quay lại lâu đài, thưa công chúa. Xin người hãy trở về với tôi ạ.

Navi cúi người, đầy trang trọng trước Yume khiến cô nàng càng hoang mang. Này này... Không nhầm đúng không?

- Cậu...cậu nói thật chứ tôi...tôi là công...công chúa của Troymare thật à...

Yume bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Cô quả thật là đến từ thế giới khác, cô không hề biết cha mẹ thật của mình là ai. Cô không hề có kí ức gì trước khi cô gặp cha mẹ đã nhận nuôi mình. Từ trước đến giờ cô cũng chẳng quan tâm mấy về vấn đè này. Cô sống hạnh phúc bình thường cho đến giờ.

- Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của người, thưa công chúa. Người chính xác là công chúa của chúng tôi, người nắm giữ chiếc nhẫn ẩn chứa sức mạnh của giấc mơ! Cảm giác này, không thể nào sai đâu ạ!

Yume-san, theo như Navi nói, thì cô có đủ đặc điểm của công chúa Traumare. Tóc hạt dẻ, mắt tím nhạt và cô có một chiếc nhẫn ư? Sao tôi không thấy nó đâu cả

- Ý cô nói là chiếc nhẫn này à?

Yume liền lấy sợi dây chuyền ra. Trên dây chuyền có gắn một chiếc nhẫn với viên ngọc màu hồng nhạt.

- Thì ra chúng ta đều là hoàng gia hết à?

Câu nói của Torumi làm Sera và Yume không phải sửng sốt.

- Đã đến nước này thì tôi cũng không thể nào giấu diếm gì nữa nhỉ?! Tôi là Torumi, công chúa của vương quốc Atlanta ngự trị Atlantis. Nhưng đáng tiếc... Tất cả đều đã bị Yumekui chiếm đống... Quê hương tôi chỉ còn lại đống hoang tàn. Tôi ở đây, là để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những vương quốc khác...

Torumi đượm buồn, kể về câu chuyện của cô ấy. Mấy người kia nghe vậy, cũng thương cho nàng công chúa này... Cuộc sống luôn trớ trêu như vậy đấy...

Torumi không muốn ai thương xót mình, cũng không muốn ai buồn vì mình, vậy nên cô đã gượng cười, chấn dứt cái đề tài thương tâm này.

- Đừng quá lo lắng, tôi cũng đã quen rồi. Việc của chúng ta... Là cố gắng hết sức để đánh đuổi Yumekui, vì bình yên thế giới, vì hạnh phúc toàn dân!

- Nhưng... Phải làm sao?

Yume hỏi, một câu hỏi khiến tim của Sera và Torumi nhói. Vương quốc của hai cô... Thật sự hiện tại thì vẫn chưa có cách nài để tiêu diệt tất cả bọn Yumekui này.

- Xin mọi người đừng buồn. Theo sách sử của Traumare thì Yumkui là một loài quỷ sống dựa trên sức mạnh giấc mơ. Chúng hấp thụ giấc mơ của các sinh vật sống khác để tồn tại vì vậy ngoài sức mạnh của giấc mơ ra thì không gì có thể tiêu diệt chúng. Và người, công chúa của tôi, chiếc nhẫn mà người đang nắm giữ có khả năng đánh thức hoàng tộc của các vương quốc khác và ban cho họ sức mạnh!

- Đánh thức sao?

- Đối với hai nàng ở đây thì không có gì xa lạ cả. Vậy thì tôi xin được phép kể cho Người nghe thưa Công chúa. Nhiều năm trước và cho đến tận bây giờ bọn Yumekui đã không ngừng hấp thụ sức mạnh giấc mơ của các vương quốc khác. Nhưng trong số các vương quốc ấy có Troymare- vương quốc Giấc mơ- là nơi có nhiều sức mạnh giấc mơ nhất- chính là nơi mà chúng đã nhắm tới. Các vương quốc lân cận biết được tin này đã không ngừng anh dũng đứng lên bảo bệ cho Troymare. Nhưng không may rằng bọn Yumkui đã đánh bại hoàn toàn mọi người vì thế nên hoàng tử và công chúa của các vương quốc xung quanh Traumare đã rơi vào giấc ngủ sâu. Và để bảo vệ cho các người hoàng tộc kia vua Giấc mơ đã ban cho họ những chiếc nhẫn mang sức mạnh bảo vệ và đã kịp thời cứu lấy họ trước khi bị bọn Yumekui chiếm lấy.

Navi nghiêm túc, giải thích cặn kẽ từng điều. Tất cả đều chú tâm, vì dù là một hi vọng nhỏ nhoi... Thì bọn họ cũng muốn tin, tin vào định mệnh, một lần nữa!

- Navi-chan, cậu có thể gọi tôi là Yume hay Yume-chan, chứ đừng gọi công chúa. Nó thật sự rất ngại...

- Không được đâu thưa công chúa! Người là công chúa, còn thần chỉ là quản gia. Không có điều luật nào cho phép thần làm như thế.

Yume không tự nhiên lắm với cách gọi của Navi, cô sống chục năm, cũng chưa ai gọi cô như vậy cả. Dù biết là phép tắc, nhưng mà...

- Yume-san nói đúng đó, tôi cũng không thích bị gọi là công chúa đâu. Thiếu tự nhiên và kém thân thiết lắm.

- Vậy thì ít nhất... Xin hãy cho tôi thêm sama và sau tên của các công chúa...

- Đừng làm khó Navi nữa. Việc quan trọng bây giờ là tìm các công chúa, hoàng tử! "

Sera lắc đầu ngán ngẩm, quá quan trọng tiểu tiết để làm gì kia chứ? Cô là cô không thích luật lệ hoàng gia nào cả.

- À vâng... Theo như tôi cảm nhận được... Thì chiếc nhẫn của hoàng tử Avi đang ở gần đây. Ba vị có tình nguyện lên đường cùng tôi đi cứu hoàng tử chứ?

Cách xa ba cô công chúa năm bước, Navi đặt một tay lên ngực, cúi người xuống. Một lần nữa, hỏi lại cả ba về việc đặt cược mạng sống của mình.

- CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý.

Đồng thanh hô vang, cả ba nhìn nhau cười. Gặp nhau vài tiếng, nhưng họ dám cá bản thân đã gặp được nhưng người quan trọng trong cuộc đời của mình rồi.

Cả bốn người cùng nhau hướng về phía mặt trời mà đi. Chờ đợi cuối con đường này... Là phồn vinh hay diệt vong? Là bình an hay hiểm nguy? Là định mệnh... Hay trớ trêu?

END
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy điểm đến đầu tiên chính là vương quốc kị sĩ Alstoria. Điều gì đang chờ đón các Công chúa??

MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro