Chờ anh đến bao giờ ( Hosoek )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nếu ai đó hỏi tôi 'T/b à em đã có người yêu chưa' thì lúc đó tôi sẽ tự tin đáp lại rằng 'em có rồi' . Sau đó nếu người đó có hỏi 'vậy người yêu em đâu' thì tôi cũng sẽ đưa tấm ảnh của anh ra và nói 'người yêu của em đây nè , mọi người thấy thế nào đẹp trai lắm đúng không' nhưng tất cả những câu trả lời đó chỉ là của lúc trước thôi không phải của bây giờ ...

     Chính xác là chúng tôi đang yêu xa đấy . Cái tình yêu mà không phải dành cho những người thiếu kiên trì . Tôi và anh chỉ gặp nhau có 3 lần trong 1 năm , mỗi lần gặp thì chỉ vỏn vẹn có 15 đến 30 phút . Như bao người khác thì sau mỗi lần gặp tình cảm của họ dành cho đối phương ngày càng giảm đi nhưng đối với tôi thì sau mỗi lần gặp tôi sẽ càng yêu anh nhiều hơn . Bởi tôi thấy ở anh có chút gì đó rất chân thật chứ không phải kiểu lừa dối như bao cặp đôi khác . Còn vì sao chúng tôi lại yêu xa thì là do chính công việc của anh . Nó quá bận rộn khiến chúng tôi không bao giờ có những khoảnh khắc lãng mạn cùng nhau . Anh dường như cũng biết được điều đó nên luôn gửi cho tôi những món quà vào các ngày lễ đặc biệt hay không có ngày lễ gì anh cũng gửi để bù đắp khoảng trống cho tôi . Chúng tôi còn đôi khi viết thư tay gửi cho nhau nữa cơ . Hay tranh thủ những lúc rảnh rỗi anh đều nhắn tin hoặc facetime với tôi để cả 2 rút ngắn khoảng cách lại . Tôi cũng hay đan khăn , mua quần áo , làm thức ăn ... rồi gửi đến nơi làm việc của anh . Và mỗi lần anh nhận được những món quà của tôi anh đều vui mừng sau đó sẽ gọi điện cho tôi , cảm ơn tôi về món quà và y như rằng sau mỗi lần nhận quà của tôi anh cũng đều nói 1 câu mà không bao giờ thay đổi "Vợ anh làm đồ cho anh này vui ghê , mà nhớ em quá đi , anh hứa sẽ cố gắng sắp xếp công việc bên này cho ổn thỏa rồi sẽ trở về với em , chờ anh nhé !" . Đó thấy chưa người yêu tôi đáng yêu ghê không chứ 

     Hôm nay tôi cũng đi làm như mọi hôm , tôi làm ở tiệm cà phê gần nhà để cho tiện cho việc đi lại với cả lúc nào nhận được tin anh về thì cứ thế chạy thẳng về nhà gặp anh thôi không phải mất mấy phút bắt xe bus nữa . Bây giờ là 8h30' , tôi nhanh chóng đeo chiếc tạp dề để chuẩn bị làm công việc của mình thì bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên , trên màn hình hiện lên dòng chữ 'Tiểu Hi Vọng' . Tôi thắc mắc không biết mới sáng sớm như này mà anh đã gọi điện cho tôi có việc gì không hay là do anh nhớ tôi quá nên mới vậy nhỉ ? Nhanh chóng dẹp bỏ mấy cái ý nghĩ ảo tưởng của tôi trong đầu , bắt máy anh vì tôi không muốn anh phải chờ đợi lâu :

         Hosoek : Xin chào cô vợ bé bỏng của anh

         Bạn : Thôi đi ông tướng , có chuyện gì nói em nghe coi

         Hosoek : Thật ra thì anh muốn thông báo cho em 1 tin vui là công việc của anh bên này đã ổn định rồi và anh đang ở sân bay chuẩn bị về Hàn Quốc với em đây

         Bạn : Thật không ? Anh không giỡn với em đấy chứ ?

         Hosoek : Anh đùa với em làm gì cơ chứ

         Bạn : Vậy mấy giờ anh về đến Hàn Quốc ?

         Hosoek : Khoảng 13h gì đó , có gì anh thông báo sau , chờ anh nhé còn bây giờ anh phải lên máy bay đây , tạm biệt nha . Bye vợ

         Bạn : Vâng Bye anh

     Máy vừa cúp thì cũng là lúc bạn cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy đến nhưng bạn cũng nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy đi vì bạn biết chẳng có điều gì xấu xảy ra cả tất cả đều là do bạn tưởng tượng ra thôi . Vì chỉ làm có 2 tiếng buổi sáng nên bạn dư sức chờ anh về . Vì quá buồn ngủ nên bạn đã thiếp đi từ lúc nào không hay đến mãi 17h bạn mới tỉnh dậy và nhìn lên đồng hồ thì mới sực nhớ ra là đã trễ giờ đón anh rồi , cơm nước còn chưa chuẩn bị gì nhưng tại sao đến giờ này rồi mà anh còn chưa về nhỉ ? Bạn cũng cảm thấy hơi lo nhưng nghĩ chắc anh nhớ Hàn Quốc quá nên đi dạo quanh quanh cho thỏa bớt nỗi lòng . Bạn đang chuẩn bị đi tắm thì bỗng có tiếng chuông cửa , nghĩ thầm chắc anh đã về nên bạn chạy nhanh ra mở cửa cho anh :

          Bạn : Hosoek à sao giờ này anh mới ...

          ??? : Chào cô

          Bạn : Anh là ...

          ??? : Tôi là nhân viên làm bên hãng hàng không

          Bạn : À vâng nhưng sao anh lại đến đây , không lẽ có chuyện gì sao ?

          Nhân viên : Tôi đến để thông báo với cô chuyến bay từ Úc về Hàn Quốc đã xảy ra một sự cố trục trặc khiến máy bay bị mất thăng bằng trên không trung và lao thẳng xuống biển , hiện giờ chúng tôi đang cố gắng điều động nhân lực tìm kiếm máy bay cũng như liên hệ đến vùng mà máy bay bị rơi ...

          Bạn : Khoan ... Anh nói chuyến bay từ Úc về Hàn Quốc ... tức đó là chuyến bay của Hosoek nhà tôi 

          Nhân viên : Vâng thưa cô , mong cô hãy hết sức giữ bình tĩnh , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu những người còn sống sót , giờ tôi phải đi thông báo cho người nhà của những hành khách khác biết , mong cô thông cảm

     Anh nhân viên hàng không vừa đi cũng là lúc nước mắt tôi tuôn ra , ngồi khụy xuống đất , tôi khóc nấc lên từng đợt , tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi cơ chứ , tôi phải làm sao để đối diện  với sự thật tàn khốc này đây , làm sao tôi có thể sống tiếp được đây ... tôi cứ khóc như thế cho đến khi mệt quá mà ngất đi 

     Rồi thì cứ thế , 2 tháng ,4 tháng , 6 tháng ... trôi qua nhưng chẳng nhận tin gì về việc chuyến bay của anh cả . Tôi lại khóc , tự thương cho chính bản thân mình , thương cho số phận mình quá hẩm hiu , bất hạnh . Tôi sẽ nhớ , nhớ rất nhớ những kỉ niệm mà 2 người đã tạo ra ,sẽ nhớ mãi những món quà , những lời chúc , lời hứa của anh . Tôi sẽ rất nhớ câu anh nói yêu tôi và đặc biệt là câu chờ anh nhé . Đúng vậy Hosoek à , em sẽ chờ anh , chờ đến khi anh quay trở lại , cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp , cùng bù đắp khoảng trống cho nhau nhưng Hosoek à em còn phải "chờ anh đến bao giờ nữa đây ?"

     Nếu bây giờ có ai hỏi tôi 'người yêu em đang ở đâu vậy' thì tôi sẽ luôn quay mặt sang bên trái của mình rồi nói với người đó rằng 'người yêu em đang ở ngay bên cạnh em đấy thôi vì chỉ có em là nhìn thấy anh ấy được còn mọi người sẽ không nhìn thấy đâu' ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro