Em sẽ không bỏ anh (Seokjin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Flashback :

     "Anh ơi" tiếng gọi to của bạn đứng trên đỉnh đồi đang gọi người con trai mà mình yêu nhất . "Soekjin oppa" lúc này anh mới nghe thấy tiếng gọi của bạn và quay đầu lại nở 1 nụ cười thật tươi . Anh nói :

          Soekjin : Từ nãy đến giờ mải ngắm bông hoa 10 giờ kia quá nên anh không để ý tiếng gọi của em . Mà em gọi anh có gì không ?

          Bạn : Ồ hoá ra chàng trai của em thích ngắm hoa hơn em sao ?

          Soekjin : Đâu chỉ là anh thấy bông hoa đó kì quá sao nó lại nở vào 10 giờ ngày hôm nay và biến mất vào 10 giờ ngày mai nhỉ ? (Linh:tui tự chế ra thôi có gì mong mấy thím bỏ qua nha) 

          Bạn : Em cũng không biết nhưng anh có biết vì sao em lại thích hoa 10 giờ không ?

          Soekjin : Vì nó đẹp chăng ?

          Bạn : Cũng đúng nhưng còn 1 thứ nữa là bông hoa đó rất giống em . Em sinh vào lúc 10 giờ đêm có khi nào em cũng.....

     Chưa kịp để bạn nói hết anh đã dùng tông giọng ấm áp của mình để chặn lại

          Soekjin : Em thôi đi sao lúc nào em cũng nói thế vậy thật phi lí

   End flashback :

     Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2017 và có lẽ....hôm nay là ngày cuối cùng của bạn . Bạn nằm trên chiếc giường cao trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc . Bạn khóc , những giọt nước mắt cứ tự nhiên chảy ra mặc dù bạn không muốn . Bạn đang cố gắng an ủi người con trai của mình . Anh nắm chặt tay bạn nhìn người con gái mình yêu đang phải 1 mình chống chọi với cơn đau do ung thư gây ra mà không thể làm gì để giúp bạn . Tại sao chuyện này lại xảy ra với người mà anh yêu thương nhất ? Anh tự trách bản thân mình vô dụng , ngu ngốc không biết căn bệnh của bạn để đến gần phút cuối mới nhận ra , mới biết nhưng tất cả đã muộn rồi . Đồng hồ điểm 9h45' tức là chỉ còn 15' nữa bạn được nhìn thấy anh , 15' nữa bạn được thở những hơi thở cuối cùng , 15' để nói chuyện với anh.....trong từng hơi thở còn lại bạn cố gắng nói với anh 1 vài câu cuối

          Bạn : Soek...jin 

          Soekjin : .....*chỉ nhìn không nói gì*

          Bạn : Còn 15' nữa thôi....em muốn nói...với anh vài câu cuối....Soekjin...anh hãy sống thật tốt nhé.....ăn uống đầy đủ....trời lạnh rồi....anh phải tự biết chăm sóc mình....đừng để bản thân mình bị bệnh....em xót lắm...

          Soekjin : Em im đi đừng nói nữa . Em là đồ thất hứa . Em đã hứa sẽ cùng anh bước trên lễ đường , cùng anh xây 1 tổ ấm , cùng anh sinh ra những đứa con kháu khỉnh , cùng anh sốnh đến già...mà bây giờ em nhìn đi . Tại sao em lại làm như thế chứ Choi t/b ?

          Bạn : *lau nước mắt cho anh* đúng là em đã hứa như vậy nhưng duyên số chúng ta chỉ có vậy em cũng không còn cách nào khác . Em xin lỗi xin lỗi anh nhiều lắm Soekjin . Nhưng em hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu em hứa đấy . Nhưng anh cũng phải hứa với em rằng sau khi em đi anh đừng đau khổ hay khóc vì em nữa được không anh hãy tìm 1 người con gái thật tốt , cô ấy sẽ thực hiện những điều em chưa làm được với anh ...

          Soekjin : ....

          Bạn : Thôi nào em biết Soekjin của em là 1 người rất mạnh mẽ mà . Đừng khóc nữa cười lên đi nào Soekjin à~~~

          Soekjin : *lau nước mắt và cười thật tươi*

          Bạn : *cười* em có thể ôm anh được không ?

     Không nói gì anh nhanh chóng ôm chặt bạn vào lòng . Cái ôm lần này của anh rất ấm bạn không muốn xa rời anh cũng như mọi thứ quanh đầy . Bạn nhìn lên đồng hồ 9h59' vậy là chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa bạn sẽ tạm biệt anh , tạm biệt mọi thứ nơi đây để đến 1 thế giới mới .

     10h đôi mắt bạn nhắm lại , hai tay đang ở trên lưng anh bỗng buông thõng xuống , giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống gò má rồi thấm tren áo anh . Anh biết được điều này nên ôm bạn chặt hơn , miệng luôn kêu ten bạn . 

   4 năm sau :

     Bóng lưng quen thuộc đó không ai khác đó chính là Soekjin . Anh mặc bộ vest đen trông anh vẫn bảnh nhu ngày nào . Anh cầm 1 bó hoa 10 giờ đến trước mộ bạn . Anh lau đi những hạt bụi vương trên tấm bia đá có ảnh bạn . Anh mỉm cười và nói :

          Soekjin : Choi t/b lâu lắm rồi không gặp em . Em khoẻ không ? Nằm ở đây có lạnh không em ? Ở bên đấy có vui không em ? Anh nhớ em lắm t/b à . Anh vẫn dành 1 chỗ trong tim mình để lưu giữ những hình ảnh và kỉ niệm của 2 chúng ta đó cô bé ngốc kia . Aigoo~~~ nhớ em quá....

     "Anh ơi" tiếng gọi của 1 cô gái đang tiến lại phía anh . 1 cậu nhóc tầm 3 tuổi chạy lại ôm anh và liên tụi gọi "Ba ơi !!! Ba" anh liền cúi xuống xoa đầu thằng bé rồi nói :

          Soekjin : Ba đã nói con với mẹ ở ngoài đợi ba sẽ ra còn gì sao giờ lại chạy vào đây

     Cậu nhóc : Nhưng trời cũng tối rồi mà còn lạnh nữa nên con với mẹ vào kêu ba về không kẻo lại ốm

          Cô gái : Thằng bé nói đúng đấy anh . Mà đây là người cô gái anh hay kể với em sao cô ấy đẹp thật nhưng sao cô ấy lại nằm đây có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy anh ?

          Soekjin : Chuyện dài lắm về nhà anh sẽ kể với em sau . À tiện đây thì t/b à đây là vợ và con trai của anh . Em thấy sao đã bớt lo lắng cho anh rồi đúng chứ ? Hiện tại thì anh hạnh phúc lắm và cũng cảm ơn em nhiều lắm t/b à . Em ở bên đấy cũng phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhé . Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ thực hiện những lời hứa dở dang đó nhé ! Còn giờ thì anh phải về đây muộn rồi anh sẽ đến thăm em sau nhé ! Tạm biệt ! Anh yêu em !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro