Ít nhất em có thể được ở bên anh ( Namjoon )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm nay em 25 tuổi .

     Em đã thích anh được 5 năm rồi .

     Đã từng tưởng tượng qua rất nhiều cảnh .

     Bởi vì muốn buông xuống tình cảm dành cho anh vào năm 20 tuổi ấy ... nhưng lại chẳng thể được .

     Vậy nên em rất hi vọng , thời gian quay ngược trở lại .

     Để có thể thêm 1 lần nữa được gặp anh .

     Thế nên , em đã đi qua những con đường rất dài , rất dài .

     Đến 1 thành phố xa lạ để nhìn xem nơi có sự tồn tại của anh  .

     Anh có biết không ?

     Em vẫn giống như lúc trước ấy .

     Lúc đánh răng , sẽ đổ kem đánh răng thành 2 lần .

     Buổi tối , sẽ mở đèn trong phòng xem phim viễn tưởng 1 mình .

     Khi gọi gà rán cay ở bên ngoài nhất định sẽ gọi 2 phần .

     Nghe những ca khúc anh thích .

     Để kiểu tóc dài anh thương .

     Nhưng mà , trí nhớ của em , mỗi ngày 1 tệ hơn rồi .

     Những điều quên đi , cũng ngày 1 nhiều thêm .

     Những người vẫn còn nhớ được , ngày 1 ít đi .

     Điều duy nhất em vẫn chưa thể quên được , là khoảng thời gian 5 năm về trước mỗi lần em thích anh .

     Em nhớ lần gặp anh ngày hôm ấy , anh mặc chiếc áo khoác ngoài màu kem .

     Từng bước , từng bước từ xa tiến lại gần sóng vai về phía em , rồi cứ thế mà băng qua .

     Nhớ rõ chiếc áo lông mào trắng tinh của anh .

     Nhớ rõ anh thích uống cafe nhất .

     Em vẫn còn nhớ rõ mỗi ánh mắt của anh và mỗi cái quay đầu .

     Cứ ngỡ rằng , khi cùng anh đi qua hết mỗi góc nhỏ của thành phố này .

     Thì có thể ngồi xuống , cùng anh uống 1 cốc cafe ấm nóng .

     Có thể cùng anh xem hết bộ phim điện ảnh vào lúc đêm khuya .

     Cùng anh trải qua những đêm cô độc .

     Em có thể dựa gần vào anh thêm chút nữa .

     Có thể , tiến vào nơi trái tim anh .

     Thế nhưng , anh chưa từng thuộc về em , không phải sao ?

     Anh theo mùa xuân mà bước đến rồi lại rời khỏi khi đông về mang theo tất cả sự ỷ lại của em chẳng để lại chút gì .

     Nhưng em chưa từng cảm thấy hối hận .

     Tình yêu của em từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi .

     Điều duy nhất mà em cảm thấy hối hận chính là ... em vẫn chưa thể trở nên tốt hơn .

     Nếu em có thể trở nên tốt hơn , trở nên dũng cảm hơn .

     Vậy thì , trước khi anh rời khỏi em có thể cất cao giọng nói với anh rằng :"EM THÍCH ANH" .

     So với sự tưởng tượng của anh tình yêu của em còn nhiều hơn thế ...

               "Đi vòng quanh thế giới tuy vô vị...

                                                        ... nhưng ít nhất em có thể được ở bên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro