chương 1: một vé sang thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là akira kamikaze, một đàn ông trung niên 35 tuổi. Công việc của tôi phát triển khá tốt, đứng đầu một công ty lớn, có nhiều tiền, có nhà to, mỗi tội không có bạn tình nào, không phải tôi không kiếm được mà là do trở ngại về tâm lý, ảnh hưởng bởi công việc, để leo lên tôi đã hại nhiều người gia đình tan nát, mất việc... Nó chỉ là số ít những tội danh do tôi gây ra, để giải toả cảm xúc day sứt đấy tôi cắm đầu vào làm việc, ngày qua ngày cho đến khi hẹo

Đấy là kiếp trước của tôi, còn hiện tại tôi là một anh chàng vắt mũi chưa sạch này, william heart paulet, mười ba tuổi. ngoại hình bụng một múi, tóc vàng mắt xanh, làn da trắng như em bé và hiện là công tước hợp pháp của gia tộc.

Gia tộc của tôi là một trong bảy gia tộc lớn nhất vương quốc Cameron, trong đó gia tộc paulet chiến giữ hầu như toàn bộ kinh tế của vương quốc đứng đầu các thương hội, chụ cột nền kinh tế VV. Gia chủ tiền nghiệm là quý ông arthur de paulet một người lãnh đạo tài giỏi khiến gia tộc huy hàng nhất trông lịch sử, nhưng lại hẹo sớm

Ổng hẹo sớm là do du lịch cắm trại theo mong muốn của mẹ tôi sarah Dorothea, vì một sự cố nào đó cả hai gặp tai nạn do sạt nở đất, một cái chết đau thương ấy vậy mà thằng con trai yêu quý của họ thay vì đau buồn lại vui như một đứa trẻ con, phi như tên lửa vấp vào cục đá, để rồi dẫn đến tình trạng bây giờ, do cục đá thần thánh đấy tôi nhớ lại toàn bộ ký ức kiếp trước của mình. Haizz trong quá khứ william được bố mẹ rất cưng chiều, vì quý bà sarah rất yếu lên chỉ sinh được mỗi william.

Bà ấy là người tốt, một người mẹ nhân hậu, cả arthur cũng thế họ đều là bậc phụ huynh đáng quý, ấy vậy mà không một ai trong tang lễ khóc thương họ. Mà chả sao cũng đúng như thế mình không phải áy náy khi cho lũ đấy đau khổ. Một cuộc thanh trừng rác thải, phải cho bọn chúng biết tư bản trông như nào

Tiếng gõ làm cậu chợt bừng tỉnh, người bước vào là quản gia của gia đình cậu, một ông chú già ngoài 60 tuổi tên là Edward. Gắn bó với cha tôi khi ổng còn nhỏ, không nói quá rằng quản gia là người thân cuối cùng của tôi.

" Cậu chủ có sao không tôi nghe nói cậu bị té ngã khi mải chạy"

" Haha. Không sao đâu bác không phải lo nhìn nè tôi vẫn khoẻ lắm "

" Không sao... Là tốt rồi mấy quá cậu chủ không sao... Nếu cậu có vấn đề gì tôi không biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro