Một Rừng không thể có hai Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông bước xuống một con đường chạy dọc theo bờ một con sông.Bên kia sông là một bãi cỏ trải dài ngang tầm mắt.Lòng sông không rộng lắm nhưng nước đen ngòm,nhầy nhụa và bốc ra mùi dầu thô,những trảng cỏ ven sông cũng không tài nào xanh nổi.Còn bên này phủ trên mặt đường là những miếng kim loại chắp vá trên những mặt đá phản chiếu loang loáng  ánh sáng ngả màu ráng chiều.Càng về phía xa,bề mặt đá càng thưa thớt.
- Sắp rồi.-Nhà lữ hành quay sang một bên và nói với con cú bằng vàng của mình.Một con cú được chế tác tinh xảo với những khớp nối nhỏ tới gần cấp độ tế bào khiến từng cọng lông vũ của chúng cũng rung lên trước gió ,bỏ qua sự thô cứng vật lý của kim loại

Thứ sinh vật này thuộc về kỷ sáng thế hơn 100 năm trước,là những tạo vật của Thánh .Bằng tài năng và sự sáng tạo,những vị Thánh đã thổi hồn vào những miếng kim loại vô tri và ban cho chúng những giác quan ,đôi khi những giác quan này còn ở đẳng cấp cao hơn của con người rất nhiều và không bị phụ thuộc vào bản năng, một điều quan trọng nữa,chúng là những động cơ vĩnh cửu nguyên bản nhất-di sản đã thất truyền từ sau cuộc đảo chính của nhân loại vào cuối kỷ sáng thế.Hiểu theo cách đơn giản,nếu không chịu tác động từ bên ngoài thì  chúng bất tử.Chúng từng là linh vật gửi đến cho loài người nhân danh của Thánh đem theo những bí mật trên toàn cõi GreatTerran.
Giờ đây khi con người tưởng như đã thỏa mãn với việc tự làm Thánh của chính mình,thì họ lại trở nên mất phương hướng,lạc lõng.Họ cũng chẳng thể gọi bản thân là Thánh vì họ là Thánh thì ai sẽ là những thần dân của họ đây?dẫu vậy chữ "Thánh" trong tâm khảm của nhân loại giờ chỉ còn là một giống loài đã từng đứng đầu chuỗi thức ăn.
Vì vậy con người lao vào phát triển,học hỏi hết những công nghệ,những di sản của các Thánh ,những thứ cướp được sau cuộc đảo chính cộng thêm nền tảng sẵn có của văn minh loài người và ngày càng chạm đến những giới hạn điên rồ nhất.Nhưng có ba thứ vượt ra khỏi tầm hiểu biết của nhân loại ,đó là : Sự bất tử,Ban phát sự sống và Động cơ vĩnh cửu.Dù bằng cách nào thì máy móc của con người cũng vẫn ở dạng tiêu thụ và không có ý thức và sau cùng thì con người vẫn phải CHẾT ĐI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro