The Samsara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=2925

Ngay cả thiên đường cũng không chống lại được thời gian.

Sesshoumaru nhận ra điều đó khi Thanh kiếm của thiên đường không thể đem cô trở lại, nên khi cô vuột qua tay anh, cô vuột qua.Và điều đó, dù nhìn theo cách nào, vẫn chỉ là một.

Anh chắc rằng đã hoàn tất việc chôn cất cô yên ổn trước khi quay lưng đi, tự hỏi sẽ làm gì tiếp theo. Một chút máu tươi, vài trận chiến, có thể. Thứ gì dễ chịu.

Phải mất một khoảng thời gian anh mới hiểu một cái gì đó trong anh đã bị lấy đi theo cô. Đôi bàn tay bé nhỏ chạm vào gương mặt anh, và đôi bàn tay-không-còn-bé-nhỏ đặt trên người anh, rồi đôi bàn tay gầy guộc nằm trong tay anh- ở một nơi nào, bàn tay ấy đã quấn từng mảnh con người anh quanh cô, để cô nắm lấy đến vĩnh viễn.

Và khi anh nhận ra nhận ra điều đó, lỗ hổng trong anh toét ra nhức nhối, chỉ có một việc duy nhất để làm.

Anh đợi.

Cô lại bắt đầu.

Năm cô bảy tuổi- đúng độ tuối mà lần đầu tiên anh nhìn thấy cô- anh mang cô đi và để cô sống bên anh lần nữa.

Nhưng không như anh nghĩ. Cô chỉ khóc và khóc, thút thít rồi nức nở và đòi gặp lại mẹ. Rin của anh không bao giờ khóc, và anh vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Thất vọng, anh nhận ra sự thật: đây không phải là cô. Dù linh hồn cô toả sáng sau đôi mắt, đây là Rin-mà-không-phải-là-Rin. Nếu anh kiên nhẫn, anh sẽ để cô quay về với gia đình và chờ cho đến lần sau cô bắt đầu.

Nhưng, một lần nữa, anh chưa bao giờ thật sự là một người kiên nhẫn.

Và bây giờ cô lại vuột mất.

Anh rửa móng tay mình trong khe nước buốt lạnh - vì một lí do nào không rõ, anh thấy không nên liếm chúng cho đến sạch như vẫn làm – và , trước khi chôn cô bên cạnh cô, anh quệt giọt nước mắt chưa kịp khô ra khỏi gương mặt.

Anh không bao giờ chịu được khi nhìn thấy cô khóc.

Anh chờ.

Cô lại bắt đầu.

Lần này cô năm tuổi, và cô cắn và cào, đá và kêu thét. Rin của anh không bao giờ chống lại anh.

Đây không phải là cô.

Và bây giờ cô vuột qua.

Nước mắt cô mặn như muối.

Anh chờ.

Cô lại bắt đầu.

Lần này cô mười tuổi, và cô bỏ chạy. Rin của anh không bao giờ bỏ chạy khi gặp anh.

Đây không phải là cô.

Và bây giờ cô vuột qua.

Nước mắt cô có vị mặn của muối.

Anh chờ.

Cô lại bắt đầu.

Lần này cô mười bốn tuổi và cô ở lại bên cạnh anh. Cô vâng lời, dù câm lặng và nhút nhát, nhưng cũng đủ để anh buộc bản thân mình chờ đợi lâu thêm một chút.

Và khi anh đến với cô lần đầu tiên, anh nhìn ánh sáng yếu ớt mờ dần trong mắt cô, cô quay đầu đi. Cô từ chối cử động, vẫn nằm nguyên bên dưới anh ủ rũ và mềm oặt. Đôi má cô chỉ thoáng ửng. Rin của anh không bao giờ cự tuyệt anh.

Đây không phải là cô.

Và bây giờ cô vuột mất.

Anh thậm chí không nhấc người khỏi cô trước khi để vị mặn của giọt nước mắt cô vinh danh trên đầu lưỡi mình.

Anh chôn cô bên cạnh cô và cô và cô và cô.

Và anh chờ.

Ngay cả thiên đường cũng không chống lại được thời gian.

Vài thế kỉ trôi qua.

Mỗi năm lại số con người lại càng nhiều thêm, và càng khó khăn hơn để tìm ra cô. Đôi khi anh không gặp được cô cho đến khi tuổi thanh xuân của cô qua mất. Một khoảng thời gian dài đã trôi kể từ khi cô trưởng thành và bước qua tuổi hoa niên của mình, và đôi khi, gần như nuối tiếc, anh ước anh đã để cô sống dù chỉ

một lần. Anh thật sự thích nhìn cô ở tuổi ba mươi.

Nhưng, lần nào cũng vậy, không một ngoại lệ, anh biết anh không thể chờ.

Lần này cô mười sáu tuổi,và anh tình cờ gặp cô giữa rừng.

Trước sự bàng hoàng và đột nhiên- hân hoan đến đau đớn của anh, cô nhận ra anh.

“Sesshoumaru-sama,” cô thì thầm. Cô đứng giữa con đường mòn thiên nhiên đã dựng sẵn, im như tượng trong khi lũ bạn kêu thét và bỏ chạy, loạng choạng giữa đống hành lý trên những đôi giày cao va vào nhau lộp cộp. Rất nhanh tất cả đã biến mất, mù quáng vì hoảng sợ đến nỗi không kịp nhận ra đã bỏ cô ở lại.

Anh không đế ý tới chúng. Cô là tất cả những gì anh quan tâm.

“Rin”, anh gọi.

Cô bắt đầu run rẩy, và trái tim anh như hoàn toàn hụt xuống. Rin của anh không bao giờ sợ anh.

Với một tiếng thở dài, anh nhấc tay lên.

“Khoan đã!” cô bật lên thành tiếng.

Dù anh đã chờ đủ lâu rồi, nhưng anh vẫn dừng lại và đợi cô nói.

Cô gần như sắp khóc. Phải mất một lúc cô mới lấy lại được giọng.

“Bao lâu?” sau cùng cô hỏi, giọng lạc hẳn.”Người sẽ còn làm như vầy cho đến bao lâu ?”

Anh chớp mắt, một thoáng băn khoăn chạm vào anh nhẹ như sợi chỉ mỏng, lướt qua và trôi mất hút.

Anh nhướng mày và khẽ bẻ lại các đốt ngón tay. “Cho đến khi tìm được”, anh nói rất nhẹ.

Và cô nhắm mắt, gương mặt cô sáng lên một lần rồi sập tối lại trong ánh nắng mùa xuân buổi sớm.

Anh thật sự không bao giờ có thể chịu được khi nhìn cô khóc.

Sau cùng, trên làn da vẫn còn ấm của cô, những giọt nước mắt cô có vị chát kì lạ, đắng chát.

Anh chờ.

Leave me the way I was before,

But you’re already in there.”

Sự sống là vòng tròn, như một bánh xe. Số phận luôn thay đổi, còn nghiệp chướng thường thận trọng và lâu dài. Có lẽ đó là lí do vì sao nghiệp của một người có thể làm đến trăm ngàn một năm nhưng phận vẫn là đi bán khoai tây trên đường phố. Sự tồn tại của cả phận và nghiệp đều không thể chạm tới, không thể lay chuyển, chúng là những đường cong vẫn mải miết xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn mà dù người có thao thức hàng đêm vẫn không thể nào nắm bắt được.

Einstein đã có một ý tưởng đúng khi ông cho rằng thời gian mang tính tương đối. Sự chuyển động của nó phụ thuộc vào khoảng cách và tốc độ hiện thời của điểm quan sát. Nhưng ông đã không nhận ra rằng thời gian không phải là đường thẳng. Nó không giống một vỉa hè nơi người có thể dễ dàng nhảy ra ngoài và điềm nhiên nhìn thời gian lướt qua, người không thể bước lùi hay dốc sức chạy với hy vọng bỏ qua được một giai đoạn hoặc quay ngược trở lại để hoàn thành công việc dang dở . Thời gian có hình xoắn ốc, nó sẽ tiếp tục xoay xuống, xuống, xuống mãi cho đến khi đã chán trượt theo dòng nó lại bắt đầu leo lên. Đôi khi nó hướng về phía trái , đôi khi lại đổi chiều về bên phải. Nhưng vẫn luôn luôn là xoắn ốc. Những lớp thời gian nằm chồng lên nhau, co tròn trên người anh em của chúng và thầm thì kể cho nhau nghe câu chuyện về những vùng vẫy bất lực đến nực cười của những sinh vật nhỏ nhoi bị cuốn vào bước chân của chúng. Nếu người lắng nghe thật kĩ, người có thể nhận ra giọng nói của thời gian. Nếu người có thể dừng lại đủ lâu để chắc rằng người vẫn đứng đó, người sẽ bắt gặp một thoáng ẩn hiện bóng dáng của nhiều thập kỉ nằm ườn lên nhau trong cuộc truy hoan mải mê điên cuồng của vòng tròn hồi tưởng.

Mặt trời ngả bóng xuống ngày vui vừa tàn. Nghi lễ đã diễn ra trong êm ả và nhanh gọn, sáng long lanh dưới ánh nắng trưa sắc như lưỡi kiếm. Tất cả những điệu múa được trình bày tinh tế đến hoàn hảo, những lời chúng tụng được cất lên với tình thân ái lẫn trong một nhịp độ vừa phải đã được sắp đặt cẩn trọng. Không hề có một thiếu sót, sai lầm, đỗ vỡ nào… không có cả một chút do dự.

Gương mặt cô gái ửng lên trong suốt những nghi thức mờ nhạt, rỗng tênh và buồn tẻ. Làn da trắng của cô như lấp lánh dưới màu áo thanh khiết của bộ lễ phục shiro-maku, màu lụa và màu da hoà vào nhau dịu dàng đến kì lạ, dường như không hề có một đường phân cách. Cô trông như thể cô được sinh ra để mặc bộ kimono ngày thành hôn, mà bộ lễ phục đã được vẽ sẵn trên người cô ngay từ thơ ấu.

Nhưng anh nghĩ cô trông rất xa lạ sau khi trang điểm. Cô không rụt rè cũng không có nét duyên dáng e lệ đó trong suốt chặng đường dài anh đi cùng cô, và anh thấy bộ kimono với cô nhìn không hợp.

Cô đi chân trần trong tà áo lấm lem bùn đất. Cô cao đến thắt lưng và chạy nhảy không ngừng. Cô đuổi bắt bươm bướm trên cánh đồng và rạng rỡ cười, bện những bông hoa thành vòng và tự do nô đùa trên cánh đồng giữa ranh giới vô hình của một trái tim trong sáng.

Nhưng hết rồi, anh thở dài.

Cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Anh biết điều đó trong một cảm giác khó hiểu mơ hồ. Và dĩ nhiên anh không thể để mình thốt ra một câu như vậy ngoài miệng. Nếu anh nhận ra điều đó sớm hơn, nhận ra bước chuyển bất ngờ đầy vội vã từ đường thẳng của tuổi thơ trở thành đường vòng cung đầy bất trắc trong cuộc đời một người phụ nữ, anh đã có thể chấp nhận. Anh sẽ không cho phép những cảm giác này ràng buộc anh.

Đã xong rồi. Tất cả đã được định đoạt mà không cần ngươi. Mọi chuyện đã ra ngoài tầm tay ngươi….. bàn tay ngươi. Qua rồi.

Sesshoumaru nhìn quả cầu đỏ rực chìm xuống thấp dần rồi thấp dần sau đường chân trời. Từ đây nó sẽ tiếp tục đi trên con đường vòng quanh của nó, trên cuộc hành trình vô tận từ điểm này sang điểm khác của một vòng tròn. Nó sẽ lại mọc lên vào hôm sau, không hề khác.

Và cuộc sống sẽ tiếp tục… dù còn cô hay không còn cô.

Có hay không khoảng thời gian trước cô? Đương nhiên, đã từng có. Phải có đến hàng thế kỉ trước khi cô sẩy chân rơi vào cuộc đời anh với hai đầu gối trầy xước và mái tóc khô xương xẩu. Nhưng dường như những kí ức trong anh khi chưa có cô đã trở thành một kiểu ảo ảnh mà anh tự tưởng tượng ra để giải thích vì sao anh đột nhiên thấy mình bị cắt thành từng mảnh và đem phơi trần dưới bước chân cô sau tà áo shiro-maku. Hoặc có thể chính cô là ảo ảnh. Cô là một ảo vọng mơ hồ mà đầu óc khát bỏng của một kẻ lữ hành như anh tạo ra cho chính bản thân mình khi lang thang trên một hoang mạc xa lạ đã tình cờ biến thành cuộc đời anh.

Và đây là lúc để anh mở to mắt nhận ra những giấc mơ, dù có xanh tươi hay tràn đầy hy vọng, vẫn phù du và chóng tàn . Đó là bản chất tự nhiên của ảo ảnh. Và cũng là bản chất tự nhiên của một người con gái như cô.

Nếu đã từng có nhiều năm trước cô, vậy có thể yên tâm không khi thừa nhận rằng, sẽ còn có nhiều năm sau cô?

Sesshoumaru cười nhạt. Dĩ nhiên sẽ có nhiều năm sau cô! Những năm tháng mà vinh quang, thanh danh, phẩm giá và địa vị của anh, những thứ đã từng bị cô cản trở, sẽ quay trở lại. Không gì có thể ngăn được bước chân anh. Anh còn nhiều mục tiêu để chinh phục và trách nhiệm để hoàn thành. Bao nhiêu năm anh còn sống trên đời này, đó sẽ là những năm sau cô. Cô chỉ là một áng mây mơ hồ. Cô là một bông hoa, một hạt cây nhỏ bé đã nảy mầm bên rìa mảnh vườn cuộc đời anh, và khi anh nhận ra những cánh hoa có màu sắc sống động đến lạ lùng anh đã đem cô dời vào một khoảng đất đặc biệt hơn, để anh dễ dàng chú ý đến. Từ một chồi non, cô lớn thành một nụ hoa rồi bừng nở , và mỗi buổi sáng, trên lối đi xuyên qua vườn, anh thấy được cô, ngay cả khi anh không hề dừng lại.

Và khi đến thời gian để bông hoa bé xinh bắt đầu kết trái, anh do dự. Anh nhận ra vẻ đơn độc của đoá hoa và cả sự khẩn cầu trong nó, nhưng anh không có quyết tâm giữ lại. Bông hoa không thuộc về mảnh vườn. Và anh đã đem đoá hoa dại đẹp nhất của mình cho đi. Có lẽ cô sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn trong bàn tay một kẻ ngu ngốc nào biết chăm sóc và dịu dàng với những sinh vật phù du hơn anh.

Nhưng đã có một thời gian lằn ranh giữa ngu ngốc và can đảm trong anh mờ đi như sợi tơ mong manh trên làn da trắng.

Mặt trời tròn, treo lơ lửng trên đường viền của vùng đất, bắt đầu cười nhạo anh. Lão đã thấy, đương nhiên phải thấy, tất cả những năm tháng trước cô và hứa hẹn sẽ mang tới nhiều năm sau cô. Trong kinh nghiệm cùng sự thông thái vô hạn của lão, Mặt trời lắc đầu như một tộc trưởng già muốn tha cho đứa trẻ trận đòn trừng phạt nhưng lại không sẵn sàng bỏ qua bài học.

Bài học, Sesshoumaru trầm tư nghĩ. Qua bao nhiêu năm, anh rút ra rằng không có kinh nghiệm nào không ẩn chứa sau nó một lời răn dạy như món quà tình nghĩa được bỏ lại nơi ngưỡng cửa ý thức trong anh như một vật kỉ niệm tặng kèm. Vậy ở đây là bài học gì?

Đừng bao giờ cứu sống một bé gái nhỏ trong rừng. Ngươi không biết nó đến từ đâu.

Đừng bao giờ thương xót cho con người vì chúng sẽ bắt đầu bòn rút dần bản thân ngươi hoặc tệ hơn, đầu độc ngươi thải ra những thứ tình cảm rác rưởi.

Đừng bao giờ tự trói buộc mình với những thứ phù du.

Đúng là vậy, Sesshoumaru cay đắng bật cười. Đừng bao giờ tự trói buộc mình. Phần thưởng chẳng bao giờ xứng với cái giá phải trả. Lẽ ra anh phải biết điều đó sớm hơn, khốn nạn.

Bài học là… chuyến xe cuộc đời Sesshoumaru đã được số phận định sẵn phải lặn lội trên một con đường dài cũ kĩ, một con đường rất dài mà những chặng đường nó đi qua hẳn phải vòng quanh được trái đất ít nhất ba lần. Ngựa của anh bền bỉ. Người đánh xe của anh không cần nghỉ ngơi. Không có thời gian hoặc bất kì mong ước nào để dừng lại. Và trên chuyến xe ấy , từng hành khách một đến rồi đi để lại Sesshoumaru vẫn ngồi trong kiên nhẫn, điềm tĩnh đung đưa đôi chân mình. Một điều phải nhớ trên tất cả, rằng không khách người nào có thể nán lại trong suốt cuộc hành trình cùng anh.

Đầu tiên là một người phụ nữ và một người đàn ông lớn tuổi, đẹp, sang trọng, và quyền lực. Họ ngồi bên cạnh anh trong im lặng, lơ đãng nhìn cảnh vật hai bên đường mà chiếc xe lướt qua. Người phụ nữ xuống xe trước. Bà vỗ nhẹ lên đầu gối đứa con trai một lần rồi nhảy xuống phía sau. Khi đã cách một khoảng xa, bà quay lại hướng ánh mắt nhìn về chiếc xe, quan sát thái độ lạnh nhạt của Sesshoumaru trước khi biến mất sau ngã rẽ. Tiếp theo là người đàn ông. Ông bước nhanh xuống xe và lập tức đi về nơi họ đã từng đến. Ông không hề ngoái lại.

Một nơi nào đó trên đoạn đường dài, Sesshoumaru, giờ đã trưởng thành hơn, tình cờ thấy một người phụ nữ loài người ngồi co lại trong góc xe cách xa anh đến hết mức có thể . Trên đôi tay, bà ôm một hài nhi đang khóc rền rĩ và vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ với những móng vuốt bé xíu.

Trước khi buộc phải xuống xe, bà trao đứa bé lại cho Sesshoumaru. Một thoáng ngần ngại, bà nhìn vào ánh mắt vị Chúa tể yêu quái một lúc lâu như tìm kiếm một lời hứa mà chính bản thân bà biết rõ sẽ không bao giờ có. Sesshoumaru liếc nhìn bà trước khi quay đi với đứa trẻ trong bọc. Không một lời nào bật ra thành tiếng, người phụ nữ vụng về buông tay khỏi thành xe và ngồi lại bên vệ đường, oà khóc nức nở cho đứa bé.

Sesshoumaru nhìn xuống bàn tay phải, bàn tay duy nhất còn lại của anh, trong ánh sáng lờ mờ của hòang hôn sắp tắt. Anh khẽ cau mày. Điều gì đã ngăn không cho anh quăng đứa bé ra ngoài thành xe và quay đi không hối tiếc ? Anh không tìm được đáp án cho câu trả lời của chính mình, chỉ biết rằng màu mắt sáng và mái tóc bạch kim của thằng bé gợi lên một cái gì rất quen thuộc. Có lẽ người phụ nữ đã đặt sẵn một chiếc gương con vào lớp vải bọc thằng bé để mỗi lần Sesshoumaru nhìn xuống, anh nhìn thấy chính bản thân mình. Một mưu kế thật đơn giản nhưng hiệu quả như phép màu. Khi đứa trẻ lớn lên, Sesshoumaru nhận ra khoang xe quá nhỏ cho cả hai người. Thằng bé vô tư không hề biết mình là ai, mình tượng trưng cái gì. Sesshoumaru căm ghét với nó vì điều đó. Anh căm ghét thằng bé vì nguồn gốc xuất thân hèn kém cúa nó, anh ghen tức với sự tự do mà nó có được, anh phẫn nộ với thằng bé vì nó hành động quá sức ngây thơ, vì niềm tin rằng nó có thể làm được bất kì điều gì mà không bị ai kinh tởm.

Thằng bé càng lớn càng ồn ào và hay cãi lại, nó cần một không gian rộng lớn để chạy nhảy hơn là bị cầm tù trong chiếc xe vốn không được làm ra để chở trẻ con. Và khi Sesshoumaru cố gằng ép nó vào một khuôn phép nhất định, một chỗ ngồi an toàn trên chiếc xe cứ lăn đi mải miết, thằng bé đã trở nên khó chịu và bất mãn.

.

Sự bỏ đi của thằng bé gần như là một quyết định không thành lời. Cả hai đều âm thầm đồng ý thông qua những lời gay gắt và ánh mắt hằn học rằng, thằng bé đã dùng mòn chiếc nôi vốn đã mỏng manh xơ xác là sự tiếp nhận đầy miễn cưỡng của anh ngay từ ngày đầu. Để rồi sau đó, sau khi đã nhảy ra khỏi xe an toàn và đầy tự hào, thằng bé dõng dạc tuyên bố rằng nó “không hề ưa nổi cái xe ngu xuẩn của ông anh”, và qua nhiều năm trời nén trong lòng một nỗi oán ghét thù địch với người duy nhất mang cùng dòng máu với mình, Sesshoumaru dừng lại và thoáng tự hỏi mình liệu có bao nhiêu ảnh hưởng đến thằng bé. Dù sao, về cơ bản anh cũng đã là người nuôi nó. Dấu tay của anh hẳn nhiên còn để lại trên cái khuôn đất nung đã trở thành hình hài thằng bé bây giờ.

Có lẽ anh thật sự đã phản chiếu mình qua một tấm gương. Có lẽ thằng bé là những gì bản thân anh Sesshoumaru đã trở thành nếu anh thiếu đi sự huấn luyện nghiêm ngặt và những nghi thức, trách nhiệm của một đứa con trai trưởng.

Anh chọn không suy ngẫm thêm về điều đó. Anh có thể nghe tiếng động khẽ khàng của một ai ai đó đang đến gần, và những bước chân nhẹ nhàng đó cho anh một lý do thích đáng để quên đi những trăn trở nội tâm vốn đã quá nhiều. Sesshoumaru không cần nhìn lại để xác định tiếng động đến từ đâu.

Cô có những bước chân rất đặc biệt mà anh đã nhớ từ nhiều năm về trước. Cô có một mùi hương mà tự nó đã ăn sâu vào trí não anh và doạ nạt rằng sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Cô có một hương vị thoảng qua tinh tế và mơ hồ… không thể miêu tả. Nhưng anh biết nó có một ý nghĩa gì đối với anh. Có lẽ nó có ý nghĩa với anh hơn bất cứ điều gì anh từng có.

“Sesshoumaru-sama?” cô lặng lẽ gọi, thanh âm mềm mại, quen thuộc cùng với nụ cười ấm áp đã tự nhào nặn nó một cách kì lạ từ những cái khuôn mà đáng ra nỗi sợ phải có ở đó.

Anh nghe giọng nói của cô, nghe tiếng gọi khẽ khàng đó chắc đã đến hàng ngàn lần. Nhưng tại sao lần này anh đau đến thế? Và Sesshoumaru không trả lời.

“Rin sắp phải đi,” cô nói, ngồi xuống bên cạnh anh trên hành lang in ánh trăng mờ nhạt, không cần đến một lời mời để biết rằng khoảng trống bên cạnh anh luôn luôn mở rộng dành cho cô.

“Có lẽ người có thể cho Rin biết,” Rin ngập ngừng. Cô có thể cảm thấy anh quay lại nhìn cô. Bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ làm cho cô dè dặt đến như thế. “có lẽ người có thể giải thích cho Rin, Sesshoumaru-sama, cái gì đang ở trên đầu lưỡi của Rin. Rin có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng của nó, nhưng Rin không biết nó là gì.” Cô xoắn nhẹ nếp áo bộ kimono giản dị vừa thay. “Nó nặng lắm, nhưng Rin không thể nhìn thấy nó được…” giọng cô nhỏ dần và lịm tắt.

Cô bé này là ai? Con người nhỏ xíu mỏng manh đã khiến Sesshoumaru lần đầu tiên dừng xe lại? Cô bé đã lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu từ chỗ ngồi trên vệ đường với hai đầu gối khoanh lên tới ngực. Cô bé không cần gọi để anh nghe tiếng. Cô bé trơ trọi. Cô bé đói khát. Cô bé không có một căn nhà để về. Nhưng cô bé không trông chờ anh quan tâm đến.

Sesshoumaru nhấc bổng cô bé lên và đặt cô vào giữa đống chăn trong khoang xe, quấn cho cô đủ ấm, đút cho cô bằng khẩu phần ăn ít ỏi hàng ngày của chính mình.

Cô bé chỉ chiếm một khoảng không gian rất nhỏ trong xe và hiếm khi cần anh chăm sóc. Cô là một người bạn đường dễ chịu.

Sau một khoảng thời gian, Sesshoumaru bắt đầu nhận ra một thay đổi lạ lùng trong khoang xe. Mỗi buổi sáng khi anh thức dậy, anh thấy kích thước chiếc giường của mình nhỏ đi một ít. Nó co lại từng chút từng chút một, như muốn nhắc nhở anh một điều gì âm thầm và kín đáo đến dường như không thể nhận thấy.

Và, một buổi sáng nọ, anh mở mắt và chợt nhận ra cô bé nhỏ xíu bên cạnh anh, bị ép lại gần vì sự co rút kì dị của chiếc xe, đã không còn là một cô bé. Làm sao anh có thể không thể nhận ra sự trưởng thành của một con người khi đã nhận rõ sự nhỏ dần đi của những đồ vật xung quanh? Làm sao anh có thể cho phép mình bị dồn ép đến gần như ngượng ngập với một con người, một người phụ nữ ? Làm sao anh có thể trở nên bằng lòng với sự gần gũi, chấp nhận chia sẻ từng hơi thở, chia sẻ cùng khoang xe với một kẻ nào như một sự hiển nhiên? Đây là chuyến xe của anh! Cô nghĩ mình là ai? “Nếu ngươi muốn nói gì, thì nói đi. Ngươi sẽ không để Haiguusha-san đợi lâu.”

“Vâng,” Rin gật đầu. “ Anh ấy vẫn còn đang chuẩn bị phòng khi Rin rời khỏi.” Cô dõi mắt nhìn ra mảnh vườn trước mặt. Cách một khoảng phía xa là sảnh đường nơi cô đã làm lễ thành hôn ban sáng. “Rin không biết nói gì.”

Sesshoumaru nhìn cô với một thoáng ngạc nhiên trong mắt. Ngay cả trong bóng tối, cô vẫn đẹp. “Vậy tại sao ngươi tìm ta?”

Và anh nghe tiếng cô thở dài gần như đau đớn trước khi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.” Vì Rin phải nói một điều gì đó.”

Sesshoumaru ngồi đó, nhận ra chân mình đặt gần mặt đất hơn cả cái lần cuối cùng anh từng để ý, cô gái vẫn ngồi bên cạnh. Chíêc xe bấp bênh từng chút một đẩy họ vào gần nhau. Vai và chân hai người chạm nhau, và cả hai dường như đều không thoái mái với sự gần gũi ấy nhưng không người nào sẵn lòng nhường chỗ của mình lại.

Bàn tay cô gái, đã từng khoanh lại gọn gàng trên đùi mình một thời gian khá lâu, khẽ cử động. Trong những chuyển động chậm rãi và tinh tế nhất, cô luồn những ngón tay mình vào khe hở hẹp phân cách giữa hai người, nơi bàn tay Sesshoumaru ẩn náu, giấu đi nỗi ngượng ngập chỉ còn lại một mình của nó.

Những đầu ngón tay mềm mại tìm đến mu bàn tay anh, chạm nhẹ qua những đốt ngón tay như chờ đợi một lời cho phép. Và , trong một cứ động dũng cảm nhất và cũng giản đơn nhất, cô trượt nhẹ bàn tay mình dưới tay anh, lòng bàn tay họ gặp nhau như cái ôm thân tình của những người bạn và quấn vào như cái chạm ấm áp khẽ khàng của những người yêu nhau.

“Rin nên cảm ơn người,” cô nói, mơ hồ lần chân mình theo một thớ gỗ chìm trong đêm tối.

“Ngươi không cần,” Sesshoumaru trả lời.

“Vậy thì Rin sẽ cảm ơn cho chính bản thân Rin, không phải vì người. Rin sẽ không bao giờ còn ngủ yên được nếu Rin không bày tỏ lòng biết ơn của mình ít nhất một lần...”

Trong đầu Sesshoumaru, đột nhiên hiện lên hình ảnh về vị trí mới mà từ nay Rin sẽ ngủ.

“Rin vô cùng trân trọng và biết ơn những gì người đã dành cho Rin, đại nhân.” Rin tiếp tục.

Lẽ Sesshoumaru sẽ trả lời rằng không có gì, rằng cô luôn được chào đón , nhưng đó là một lời nói dối. Cô không được anh hoan nghênh. Cô không hề được.

“Người đã cứu Rin khi không một ai đoái hoài đến. Người… người đã vượt qua thành kiến của chính bản thân mình vì Rin.”

Cô không bao giờ được chào đón nơi đây trong khoang xe của anh. Cô chưa bao giờ được. Nhưng, cô đã ngồi lại nơi đó, nắm lấy bàn tay anh, tựa đầu vào vai anh, đung đưa cùng anh theo từng nhịp bánh xe bấp bênh trên mặt đường loang lổ.

“Rin cảm thấy Rin còn một việc gì đó phải làm… thay vì bỏ đi.”

“Ngươi không còn nhiệm vụ gì ở đây, Rin. Ngươi có thể đi.”

Cô gái ngập ngừng. “Người… đang đuổi Rin sao, sama?

Anh không chủ ý biến lời đề nghị của mình thành một lời xua đuổi, nhưng dường như anh mơ hồ cảm nhận có một cái gì đã bất chợt trở thành nỗi đau. “Ngươi không có trách nhiệm gì ở đây”, anh lập lại. “Bổn phận của ngươi giờ đã thuộc về một nơi khác. Ngươi nên về với họ.”

“Vâng, đại nhân,” Rin đáp lời, miễn cưỡng gật đầu. Vuốt bàn tay lên mặt gỗ lần cuối cùng, cô khẽ khàng đứng dậy.

Sesshoumaru nhận ra cô đang mang tabi. Cô không đi chân trần.

Anh nghe tiếng bước chân cô rời đi mà không thể không nhận ra cô đã cố ý bước thật chậm. Dường như cô đang chờ đợi anh nói một điều gì ? Anh thầm mong không phải. Anh không có lời nào để nói cùng cô . Anh không còn gì đế nói.

Bước chân đột ngột ngừng lại, chỉ có tiếng vải lụa cọ vào nhau loạt soạt. Sesshoumaru lặng lẽ nhìn cô gái đứng cách anh vài bước. Ánh sao trắng nhạt rơi vào đôi mắt cô, vỡ vụn trên mái tóc và toả sáng bóng dánh mỏng manh của cô trong đêm tối.

“Xin người chúc tôi may mắn,” Rin khẽ khàng.

Nếu là bất kì một người nào khác, Sesshoumaru sẽ coi đó là một yêu cầu. Rin đang yêu cầu anh. Nếu là bất kì một người nào khác, anh sẽ gạt bỏ tất cả những đòi hỏi đơn giản chỉ vì anh không có thói quen phải tuân lời.

“Chúc ngươi may mắn, Rin,” Sesshoumaru đáp lại.

‘Xin người nói một lời tạm biệt.”

“Tạm biệt, Rin.”

“Hứa với tôi rằng người sẽ sống ổn.”

“Ta sẽ sống ổn.”

“Xin người nói rằng đây là việc đúng đắn phải làm.”

Sesshoumaru nhìn cô, biết rằng anh không thể dối lòng để làm như cô yêu cầu. Anh không chắc rằng mình đã làm đúng, nhưng một phần nào đó trong anh đang chắc chắn với anh hơn bất cứ điều gì anh đã từng tin tưởng vào chính bản thân mình: điều gì ổn cho cô sẽ không ổn cho anh.

Ánh sao lấp lánh từ đôi mắt cô rơi xuống gương mặt trong một dòng chảy rất nhanh và mảnh, ánh sáng nán lại nơi vành môi trên trong một chút rụt rè rồi trượt xuống khe hở giữa đôi môi khép chặt. Một tia sáng khác lại rơi từ khoé mắt bên kia xuống gò má và lăn tròn trên làn da lóng lánh ánh ngọc trai trước khi đọng lại nơi mép cằm đang run nhẹ.

Nói rằng người yêu tôi.

“Ngươi sẽ sống tốt, Rin. Ta chắc chắn về điều đó, “ Sesshoumaru trả lời, rồi quay đi nhìn về phía khu vườn bị chôn vùi trong luồng sáng ma quái của màn đêm đen đặc.

“Cảm ơn người” Rin thì thầm, và bắt đầu cất bước. Cô dừng lại một thoáng và nhìn về phía anh, uống trọn vào đôi mắt mình một khoảng khác qúi giá cuối cùng. “ Tạm biệt, Sesshoumaru.”

Cô sẽ phải đi đến một nơi rất xa và câu hỏi về mối quan hệ sau này của hai người vẫn không tìm được lời đáp. Rin có cảm giác rằng nó sẽ mãi mãi bị bỏ lửng. Có lẽ anh sẽ viết cho cô một vài lời hỏi han. Có lẽ anh sẽ bất chợt đến thăm nhà cô từ phương bắc xa xôi vào một buổi sáng. Tất cả đều là những việc anh có thể làm trong vòng tay của một cuộc đời cô đơn tùy hứng. Anh luôn có những hành động kì lạ khi ý thích chợt nảy. Anh chỉ làm những gì anh múôn làm. Rin biết điều đó. Và bản thân cô là một bằng chứng.

Mà có thế anh sẽ hoàn toàn quên cô. Chuyện đó cũng có thể xảy ra.

Trong một phút giây Rin cảm tưởng như mình đã đứng mãi ở đó, ngắm nhìn anh trong niềm hạnh phúc thoảng qua và vĩnh cửu. Anh không hề nhìn lại cô lấy một lần như cô mong ước. Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải tự thừa nhận rằng cách tốt nhất để tạm biệt là anh đừng nhìn cô. Chỉ cần anh nhìn cô thêm một lần cô sẽ không bao giờ có thể bỏ đi.

Cô gái nhẹ nhàng đứng dậy, vẫn nắm chặt bàn tay anh. Dịu dàng và trân trọng cô đem bàn tay đặt lên người anh, như muốn chắc rằng anh có thể nhìn thấy những ngón tay hai người đan vào nhau. Sesshoumaru trầm ngâm quan sát bàn tay cô tựa trên chân mình. Rồi anh ngước nhìn cô.

Gương mặt cô, mịm màng và chân thật, từ bao giờ vẫn hướng về anh. Đôi mắt nâu đen to tròn của cô nhìn lên anh, với ánh nhìn sáng trong không thay đổi, và đôi môi mềm mại, hồng nhạt của cô khẽ uốn lại trong nụ cười buồn mà anh biết từ nay sẽ vĩnh viễn chôn sâu vào anh cho đến khi vòng xoay chuyến hành trình đời anh mục nát và trục xe vỡ vụn ra từng mảnh.

Cô siết chặt tay anh một lần cuối cùng rồi lặng lẽ bước xuống. Anh nghe tiếng bàn chân nhỏ nhắn của cô chạm đất. Cô chỉ đi hai bước rồi quay lại nhìn anh. Cô vẫn mỉm cười.

Sesshoumaru, lần thứ hai trong đời, cảm nhận một thôi thúc mãnh liệt muốn bắt người đánh xe dừng lại, nhưng anh không làm được. Anh hiểu biết nhiều hơn để không cố gắng dừng lại một hành trình mà ngay từ đầu đã không thể xoay chuyển, vì thời gian là một xoắn ốc sâu đến vô cùng và không hề báo trước điềm lành cho kẻ nào muốn chống chọi lại nó. Anh không cần ngừng lại, anh sẽ mãi mãi ở cùng cô trong kí ức của anh. Nhớ về cô anh sẽ đau, anh biết điều đó, nhưng sẽ an toàn hơn khi anh buông mình vào ảo ảnh của cô hơn là vào sự tồn tại của cô. Anh nhìn qua sườn xe và quan sát khoảng không gian bên cạnh, khoảng trống dường như đã được cô nắn lại xung quanh mình. Anh cảm giác mọi vật như bắt đầu thay đổi, quay trờ lại hình dạng ngày xưa của chúng trước khi cô bước vào và đặt lên anh những vết lõm, nhấn chặt lỗ hỗng ấy vào anh trong khoang xe nhỏ hẹp của hai người.

Đó đã từng là chuyến xe của hai người. Một khoảng thời gian dài anh đã cảm thấy như đó là chuyến xe của họ. Và rất nhiều ngày tháng sau này, mặt trời sẽ đi trên con đường vòng quanh của lão lướt qua chuyến hành trình, trên đầu lũ ngựa, người đánh xe, lướt qua Vị chúa tể yêu quái đơn độc, và lần nào cũng vậy, mặt trời sẽ để lại lời hứa rằng sáng hôm sau, lão sẽ quay lại lần nữa.

Và chuyến xe của họ- hành trình của anh vẫn tiếp tục lăn bánh.

Sesshoumaru nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ dần nhỏ dần. Cô vẫn đứng lại giữa con đường , lặng lẽ quan sát anh không hề cử động. Mái tóc cô cuốn theo làn gió của thời gian, và từ từ cô biến thành những hạt cát li ti bay lẫn vào khoảng không mù mịt cho đến khi không một vết tích nào của cô còn sót lại ngoài nụ cười ấm áp, u uẩn đã khắc sâu vào bia đá hoài niệm trong lòng anh.

Thốt nhiên anh mong cho khoang xe co lại thêm một lần, để cuộn anh vào nỗi cô đơn dài dặc, nhưng không có gì thay đổi. Anh bị cầm tù trong một khoảng không mà lẽ ra đã rộng đủ cho hai người nếu cả hai không phiền đến việc cùng thở trong một khoang xe và cùng nằm dưới một tấm chăn vừa phải. Anh không để tâm đến hơi thở hay tấm chăn. Không nhiều. Cái mà anh thực sự quan tâm cô gái… là người phụ nữ đã hít thở bầu không khí đó cùng anh. Là thân thể mỏng manh trong tấm chăn đã từng ở rất gần anh. Anh khao khát nó. Anh sợ nó.

Anh căm ghét nó.

Và anh yêu nó.

Trong bộ sưu tập những quyết định đáng giá nhất và đau nhất cuộc đời anh, Sesshoumaru thầm nghĩ khi anh nhìn xuống bàn tay mình vẫn nằm yên trên đôi chân nơi cô đã đặt nó lại, cô là điều mà anh trân trọng nhất.

“You're already in there,

I'll be wearing your tattoo.

You're already in there,

Thought I was over the bridge now.

I'm already in,

Circles and circles and circles again.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro