#62: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũng máu đỏ lăn dài trên mặt sân lạnh bẵng, màu đỏ tươi nồng đặc bắn lên bộ quần áo đen ngòm, mắt trợn ngược, tay buông thõng. Bụng bị thứ đạn xuyên qua, nội tạng không thể chống đỡ, phòi phụt ra ngoài. Đám người lặng thinh nhìn cái xác thoi thóp trên sàn, phản ứng không theo nổi suy nghĩ. Cơ thể co giựt đầu đập mạnh xuống đất, vỡ vụn. Rồi tiếng hét vang xa, một kẻ điên xuất hiện. Quỳ xuống gào khóc, mái tóc rối bù, hận điên gào thét. Bọn vô dụng, bọn vô dụng. Đang làm cái đéo gì vậy hả!?

Hỗn loạn...

Xôn xao...

Bàn tán...

Và một kẻ đã chết.

-"Gọi cấp cứu mau!"

Sau lời nó đó, tất cả mới như hoản hồn, chạy tán loạn trong mảnh sân, muốn bỏ chạy, muốn gục ngã. Một đám người hỗn loạn.

Cậu thờ thẫn đứng đó, dương mắt nhìn cái xác bé nhỏ đang ở trong vòng tay của người phụ nữ đang đau khổ kia. Cậu vẫn đứng đó, không phản ứng gì, cảm thấy mình với họ không cùng một thế giới, khoảng trống vô tận trong tâm trí làm cậu không phản ứng ngay, khuôn mặt đờ đẫn nhìn ruột rơi vương vãi trên sàn theo đó là máu đỏ lừ. Cơ thể buông thõng, nhìn vị thị trưởng đang hoảng loạn chạy ra đỡ lấy người kia, mặc cho quần áo sạch sẽ dính máu, mặc cho cậu còn ở đây. Kì lạ thật.

Người đã chết là con gái thứ hai của vị thị trưởng.

Đứa còn lại lo sợ, gào khóc, ôm lấy người mẹ đang đứng bên cạnh của mình, mái tóc nâu bung xõa bị làm rối. Tiếng người hét, tiếng gọi xe cấp cứu, tiếng chạy tiếng ồn áo khó chịu. Cậu vẫn đứng tần ngần ở đó, không chút biểu cảm, không chút lo lắng hay vui vẻ, không gì cả, chỉ là cảm thấy mọi thứ sẽ không chỉ kết thúc ở đây. 

Cảnh sát xung quanh nhanh chóng phong tảo hiện trường, không cho ai rời đi, bất kì ai ở trong phạm vi này đều sẽ bị liệt vào trong danh sách hung thủ. Bao gồm cả cậu. Cậu giờ mới thấy hối hận, cười nhạt. Đồng ý cho cố vô rồi giờ sẽ bị kẹt lại ở đây thêm mấy tiếng nữa. Vui vẻ thật. Xoay lưng lại, cậu chẳng thèm liếc cái xác lấy một cái, lập tức bước vào trong.

Nếu không nhầm tiếng súng phát ra từ chiếc cửa sổ trên cùng, chéo với buổi lễ, đó là tầng năm, cậu cần đi lên đó, tìm kiếm tung tích của kẻ đã nổ phát súng đó. Dù đây không là chuyện của mình nhưng giúp đỡ một chút cũng chẳng sao, vụ việc kết thúc càng nhanh càng tốt là được. Phiến phức thật, không đâu lại dính vào thứ này, công việc thì còn một khối. Mà hết thứ này tới thứ kia liên tiếp xảy ra. Cậu thở hắt một hơi, nhíu mày rồi chạy vào trong.

Mọi hành động đều bị ngắm đến.

Cậu cảm thấy những người đang ngồi ngoài kia hành động thật dư thừa, với tình trạng đó, cô bé sẽ chết trước khi xe cấp cứu kịp đến. Hơn nữa, đứa trẻ hình như mới chỉ có vài tuổi, cơ thể thực sự rất yếu. Không chết chắc cũng chỉ có trong truyện cổ tích. Tuy là nữ chính trong cuộc đời của mình, nhưng cô bé cũng chỉ là một nhân vật phụ trong cuộc đời của người khác. Căn bản không thể tránh khỏi cái chết.

Chân cậu chạy nhanh, bấm thang máy rồi chạy vào, vội vàng bấm lên tầng năm. Vậy sao không bằng đi tìm hung thủ? Mấy người này rốt cuộc đang suy nghĩ thứ gì vậy cơ chứ. Có nên gọi họ là một đám ngu ngốc không? Cậu tự hỏi, thang máy lúc này cũng đã lên đến tầng ba. Không có thời gian quân tâm đến những thứ vô bổ khác. Cậu chỉ tập trung vào thứ xứng đáng nhất nên mọi thứ xung quanh tạm thời không nên tập trung vào.

Ting!

Cửa thang máy dần mở ra, cậu không chần chừ lập tức liền chạy thẳng ra ngoài, đứng trước cửa thang máy nhìn ra cửa sổ, xác định vị trí chính xác của căn phòng đó ở bên nào rồi liền chạy sang hướng đó. Bên phải đó có ba phòng, hai phòng có cửa mở ra, bên trong chẳng có gì đặc biệt, cũng không có giấu vết nào đáng nghi ngờ, bình thường đến mức không thể hơn. Cửa sổ không mở, đã bị khóa ngoài, không có giấu vết của người đã từng vào đây, bệ cửa sổ cũng không có dấu vết kê súng. Vậy chỉ còn căn phòng cuối cùng.

Cậu rời khỏi căn phòng thử hai, bước đi nhẹ nhàng đến căn phòng cuối cùng.

?

Khoan đã? Có gì đó không đúng?

...

Cửa bị khóa ngoài bằng chiếc khóa to đùng, không có dấu vết của cạy phá, xích cũng đã cũ rỉ sét rất nhiều, chứng tỏ nó đã ở đây một thời gian rất lâu mà chưa có người mở ra, không đúng! Chắc chắn phải có tầng thượng, có thể sẽ có một lối đi xuống nào đó dành cho căn phòng này. Cậu nhìn ổ khóa, không chạm tay vào nó, đúng là trông chiếc khóa không có dấu vết bị chạm vào. Vậy thì chắc chắn nơi này sẽ có tầng thượng. Cậu quay người lại, vừa suy nghĩ vừa đi tìm một chiếc cầu thang nào đó để leo lên.

Cảm giác rợn lưng cứ thế mà len lỏi trong cậu làm cậu rùng mình mấy lần. Cảm giác bị theo dõi, cảm giác không lành. Phòng bị, mắt len lén đưa ra đằng sau nhìn nhưng không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cảm giác rợn tóc gáy cứ vậy mà đi theo cậu suốt quãng đường. Cảm giác yên ắng đáng sợ rồi đến cái xáo động chóng mặt, cậu nuốt ực một cái tiếp tục bước đi như không có chuyện gì. Chưa bao giờ cái sự im lặng là ồn ào và xao xuyến như thế này. 

Bên ngoài, đứa trẻ nhỏ đã được đưa lên xe cứu thương và rời đi, để lại người mẹ với bộ váy ướt sũng của máu, bà đứng yên đó. Không nói gì, cảm xúc hỗn loạn. Ghét bỏ, hận thù và cả đau đớn nữa, không ai dám lại gần an ủi bà. Thị trưởng ngồi đó, yếu đuối cùng đôi mắt đỏ hoe. Không ai có thể rời đi, bị nhốt trong chính lâu đài lộng lẫy này, cảnh sát bắt đầu điều tra vụ việc, huy động thêm người để đảm bảo không ai có thể rời khỏi cho đến khi họ khoang vùng được đối tượng.

Cậu yên lặng, nặng nề khó thở, con người mệt mỏi như sắp sụp xuống, mũi dần cảm thấy không ổn, đầu loạng choạng chân đứng không vững, cảm giác quay cuồng khó chịu.

Soạt...

Cậu giật mình, cơ thể vô lực. Không thể quay đầu lại.

Bốp!

Đó là khi cơ thể hoàn toàn ngã xuống.

Còn tiếp...

----------------

Note: Thích cái thể loại này :)) Phần một là giới thiệu sơ qua, hơi nhạt nhẽo một xếu, phần hai là ngọt nhma phải có drama mới chệu cơ :))

             Hyhy, nay tôi vào để viết thấy cái nút xóa truyện to khổng lồ đột xuất :) Không hiểu

              Đoán xem Vietnam bị đánh bởi vật gì nèooo. :)

              Mà nài nháaaa, tôi thích cách mấy người ấn follow cho tôi :) Ê kiểu sướng vcl xong như bị động kinh cười như con điên ấy :)

               Hyhy, Nói dây chứ đừng quên ấn vote, bình luận cho tui nhaaa :3

Thank you for reading!

Love

----------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro