Quỷ và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ngươi cần tìm ta”, Quỷ nói
“Và không nghĩ ông sẽ đến thật”, tôi đáp
“Ừm, thì ta đây. Ngươi muốn gì?” hắn hỏi bằng một phong thái thật điềm đạm.
“Tôi muốn bán đi linh hồn của mình. Nhưng tôi cũng chẳng rõ mình có hay không.”
“Khó xử nhỉ”, hắn tỏ vẻ chán chường.
“...Vậy, chúng ta phải làm sao đây?”
Quỷ đảo tròng mắt “Chỉ là phép ẩn dụ thôi.”
“Ý ông là sao?” tôi cố gắng đè nén sự phấn khích của mình.
“Thì mọi người cứ thường ám chỉ nhà ta là dưới Địa Ngục. Thật ra ta sống trên cùng một con đường với ngươi”.
“Linh Hồn, Địa Ngục. Chúng có thật sự tồn tại không?”
“Một kẻ vô thần như ngươi nghĩ sao?”
“Thật ra tôi cũng không nghĩ là ông có thật”.
“Đã làm ngươi thất vọng.”
“Chỉ là... đâu có gì chắc chắn đâu, đúng không? Như Chúa chẳng hạn?”
“Hắn thì không.”
“Nhưng nếu Chúa không tồn tại thì ông cũng phải thế chứ. Người đã tạo ra ông mà.”
“Hừ. Ngươi tin vào mấy câu chuyện cổ tích chó chết đó ư?”
“Vậy ông nói xem, thật ra ông đến từ đâu?”
“Không biết. Chỉ là có một ngày ta tỉnh giấc và thấy ta như bây giờ.”
“Ờ. Ông... nói rõ hơn được không?”
“Ngươi có nhớ mình từ một đứa trẻ sơ sinh vô dụng thành một đứa nhóc thế nào không?”
“...Không”
“Thì ta cũng thế thôi.”
“Vậy suốt thời gian qua ông đã làm gì?”
“Dùng điều ước trao đổi linh hồn.”
“Khoan, thật sự thì ‘linh hồn’ là gì?”
“Nói ta biết ngươi ước gì trước.”
“Tôi đảm bảo ông chưa từng nghe điều ước này trước đây. Tôi muốn trở nên giàu có. Tôi muốn có một khoản tiền vô tận. Và hy vọng bằng cách đó, tôi có thể thực hiện những ước mơ khác.”
“Được.”
“Vậy cái giá của tôi là gì?”
“Nỗi đau.”
Tôi đảo tròng mắt một cách khoa trương đến mức da gà da vịt của chính tôi thi nhau nổi hết cả lên. “Đê mờ. Cái đó tôi tặng không cho ông cũng được.”
“Ta không thể làm thế. Đó là thứ vô cùng quý giá.”
“Hình như ông không phải một thương nhân tài giỏi.”
Quỷ nhún vai.
“Nỗi đau thì có gì quý giá chứ?”
“Đó là thứ giúp ngươi trở thành người.”
Nhịn hết nổi, tôi phá lên cười. “Ông bạn ơi, ông đem mấy câu sến rện chỉ có trong mấy bài tình ca chảy nước đó ra nói làm chi?”
“Vậy có thực hiện giao ước không?”
“Có hạn dùng thử hay gì không?”
“Nếu có thì mọi người sẽ không gọi ta là Quỷ.”
“Thế ông chưa từng làm người khách nào hạnh phúc, hay thậm chí là những kẻ thất bại như  trong truyện hay kể à?”
“Ta không biết.”
“Thiệt luôn? Ông không muốn quảng cáo tý về dịch vụ của mình à?”
“Nghề này không có cạnh tranh, và ngươi thì tự nguyện đợi ta bảy năm, nên không.”
“Cũng có lý. Được, duyệt!”
Và bây giờ tôi đã có trong tay tất cả tiền trên thế giới nhưng lại không có động lực để xài chúng. Tôi có thể mua mọi món ăn tôi thích nhưng bụng tôi không còn kêu gào vì đói nữa. Tôi có thể mua bất kỳ quần áo nào tôi thích nhưng giờ tôi chẳng quan tâm ngoại hình của mình nữa. Tôi có thể mua cả một tòa lâu đài, nhưng để làm gì? Ngủ ngoài đường cũng không làm tôi thấy khó chịu nữa. Tôi có thể quyên góp tiền cho người nghèo nhưng giờ tôi chẳng còn cảm giác gì với bất kỳ ai nữa. Tôi đã đưa cho Quỷ nỗi đau của tôi, nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro