Axelle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thường nhật của cô bé Huffer vui vẻ bắt đầu bằng cú ngã lăn quay từ trên giường xuống sàn nhà cái "bộp" ngay sát bên của một cô bạn năng động đến khá là "tăng động" của Axelle - Vuiera. Thật tình! Cô nàng này lúc này cũng có mấy cái tướng ngủ kì quái đến chính nàng ta cũng chẳng biết. Tới nỗi chuông báo thức hàng ngày của Axelle buồn cười thay lại chính là cái tiếng lưng va vào sàn gỗ của cô bạn. Riết rồi cũng quen mà chẳng bao giờ thôi mắc cười.

Thế là cô chị song sinh của chúng ta mở mắt. Nàng vươn vai rồi dụi dụi đôi mí cho chúng cố mà hé ra đón tia nắng đầu tiên tại phòng ngủ Hufflepuff của trường phép thuật Hogwarts ngự trị ở nước Anh xinh đẹp. Axelle ngồi dậy, không quên ném cái gối đầu giường vào bộ mặt ngái ngủ hẵng còn đang ngơ ngác vủa Vuiera. Cô nàng tự coi đó là hành động "tắt báo thức" mà đám Muggle hay làm.

-Dậy đi "đồng hồ báo thức". Hôm nay bồ phải đi ăn sáng với mình. - Cô bé rời giường, xốc chăn và trải nó trên mặt giường bằng phẳng. -Alma hôm nay nó bỏ mình đi theo người yêu rồi. Thế nên sáng nay mình sẽ RẤTTTTT cô đơn nếu bồ không mau mau dậy đi đấy. Nào, lẹ lên coi.

Rồi nó đá đá mũi chân vào lưng Vuiera vẫn đang lăn lê bò toài dưới đất. Cô bạn nhăn mặt chậm rì bò dậy. Bạn của ta đã nói như vậy thì Vuiera ta đây không thể bỏ mặc một cô gái tội nghiệp như thế được. Vậy là cuối cùng hai cô nàng đã xách được nhau xuống phòng ăn to bự chảng ở tầng một của ngôi trường. Ở đây, đôi bạn trẻ có một bữa sáng ngon miệng như thường ngày, nói chuyện với nhau như thường ngày, trêu chọc đám con trai như thường ngày và ngồi làm bài tập trong thời gian còn lại trước khi lên lớp, cũng như thường ngày.

Đối với Muggle, cái trình tự này được tóm gọn trong một từ. Dưới ánh nhìn của hai đối tượng khác nhau thì cái từ đó cũng khác đi. Hai đối tượng ta đang nói đến ở đây chính là trẻ con và "người nhớn". Đối với bọn trẻ, việc lặp đi lặp lại hàng loạt các công việc tẻ nhạt như đi học và làm bài tập chung quy được gọi tắt là "nhàm chán". Ngược lại, "bọn người nhớn" lại thấy đó là "ổn định". Có việc làm, có lương hàng tháng, lập gia đình và sinh con, rồi đám nhóc con sinh ra thì được đi học. Nếu bỏ qua không dưới hàng ti tỉ thứ lặt vặt như chăm con và cãi lộn hàng ngày với chúng thì đây chính là cuộc sống mĩ mãn của bọn "đã từng là trẻ con nhưng không phải trẻ con nữa".

Ồ! Vậy đối với những người không phải Muggle thì sao. Tôi cam đoan là giống y sì không khác một li gì cả. Và đám học sinh ở đây cũng kêu ca về bài tập Bùa chú hay bài luận Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám y như đám học sinh Muggle than vãn về giải Toán học hay chuyên đề Lịch sử dài dằng dặc vậy.

Axelle và Vuiera - cũng tương tự - đang dằn mình ra viết từng con chữ lên trên tấm giấy da về tổng hợp kiến thức chương cũ cho môn Thảo dược học. Bọn chúng còn phải phân tích nguồn gốc và ý nghĩa của hai giống cây bất kì mà chúng đã được tiếp-thu-kiến-thức trong thời gian qua. Mệt mỏi làm sao! Có phép thuật hay không thì cũng khổ như thế cả.

Nói về lí do hai bạn học sinh này phải gắng sức làm cho xong bài tập Thảo dược học là vì tiết học đầu tiên của ngày hôm nay còn gì khác ngoài môn này. Khu nhà kính của trường bị tổn thất nặng nề do ảnh hưởng từ cuộc Chiến tranh Hogwarts vài năm trước. Tuy vậy, một ngôi trường lâu đời và vĩ đại không thể nào suy tàn vì một cuộc chiến như thế. Các giáo sư và đàn anh đàn chị vài năm trước đã tận lực vực lại hoạt động hàng ngày của ngôi trường và tiếp tục giảng dạy sau một khoảng thời gian nghỉ dưỡng. Giờ đây, hầu như mọi ngóc ngách trong ngôi trường này đã được phục chế lại như ban đầu. Thậm chí là trùng tu đẹp hơn lúc trước.

Nghe đồn giáo sư Srpout có thể nghỉ hưu trong vài năm tới. Nhưng Axelle cứ yên tâm là nó sẽ được học ở đây dưới trướng của bà Chủ Nhiệm dễ mến đến khi nó tốt nghiệp và rời trường. Còn giờ thì nó phải đi học tiết chủ nhiệm đây.

Lặn lội qua lại giữa các tiết học, cuối cùng thì Axelle cũng đã gặp được cậu em trai song sinh trong tiết Tiên tri cùng với bé người yêu của cậu ta. Ba đứa dí mặt vào một quả cầu trong suốt đặt trên mặt bàn tròn bé tẹo vốn chỉ dành cho một chỗ ngồi. La Verne thì ngoan ngoãn nghe giảng và chăm chú quan sát quả cầu, Alma thì đăm đăm nhìn cái gì không biết. Còn Axelle, cô bé đang bận tơ tưởng đến căn phòng sinh hoạt chung ấm áp của mình. Nó muốn kết thúc tiết học buồn ngủ này thật nhanh, có lẽ là tạt qua dãy Slytherin để ngồi ăn trưa chung với La Verne và Alma, rồi trở về phòng và nghiền ngẫm quyển sách mới được gửi đến từ nhà. Không thể thiếu đoạn ném vài viên cam thảo sắc lẻm đùa giỡn đám bạn ngồi chung quanh.

Và buổi chiều của Axelle diễn ra y hệt như thế. Dạo này nó thường ngồi đọc sách trong phòng sinh hoạt chung thay vì ra ngoài chơi. Nguyên do là ở cậu em vì người tình bỏ gia đình đáng chém đầu kia. Cô nàng - vì là một người chị gái CỰC KÌ TỐT - nên đã buông tha cho đứa em và đi "đàn đúm" với Vuiera cùng đám bạn.

-Sao bồ không thử kiếm một anh?
-Ý bồ là sao?
-Thì là kiếm người yêu đó. Alma cũng có người yêu rồi, ba năm nữa tụi mình cũng tốt nghiệp rồi. Sao bồ không thử trải nghiệm ít nhất là một mối quan hệ?
-Nhưng mình yêu sách rồi. Và những viên kẹo dẻo bọc đường nữa.
-Thôi đi. Mình nói thật mà. Bồ không thấy có ai khiến bồ chú ý hay... để tâm hả?

Đây là một cuộc hội thoại bỗng nhiên nảy ra trong một buổi chiều nắng vàng ươm tại phòng sinh hoạt chung của Huffplepuff. Nhân vật chính, chính là đôi bạn trẻ Axelle và Vuiera của chúng ta. Tiểu thư Vuiera ta rất hiếu kì, đến năm thứ tư, người ta tự nhiên sẽ có xu hướng để ý đến người khác giới, hay đối với khá nhiều trường hợp thì phải nói là "rung động" nó mới phù hợp. Vài đứa bạn cùng lứa trong thời gian này đã bắt đầu đưa mày đưa mắt với nhau. Đến cả Alma cũng khó tránh khỏi thì các bạn thấy rồi đấy. Chỉ có nàng Axelle là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đã thế, dạo gần đây cô nàng còn bị em trai bỏ rơi cực mạnh. Không xi nhê gì sao? Không "cảm nắng" ai sao? Không chú ý anh nào sao?

Người đâu kì vậy!

Kì gì mà kì?!! Chẳng qua cô bé chưa lộ cho ai biết thôi. Chứ Axelle cũng đớp phải thính của một anh rồi đó chứ. Đoán thử đi. Là một chàng đến từ Gryffindor đó nha. Chà! Chàng ta thật phong độ ngời ngời làm sao! Vô tình đi lướt qua thôi mà con tim ta đã xao xuyến. Dù xao xuyến chưa mãnh liệt bằng lúc Axelle nhận được quyển sách về Thunderbird vào Giánh Sinh năm ngoái. Hay như lúc ngậm một viên sô cô la mứt dâu trong miệng. Nói vậy, tóm lại cũng là "có" rồi. 

Rồi cứ thế, cô bé tiếp tục các tiết học buổi chiều, có cơ hội ngắm "chàng" trên cầu thang khi đang di chuyển giữa các lớp. Một ngày của Axelle kết thúc như vậy, vùi mình vào trong chăn và mơ về một giấc mơ được cưỡi Bằng Mã sau lưng "chàng", đắm chìm trong giấc ngủ thơ mộng. Chúc các bạn ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro