La Verne rơi xuống vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alma đã gần như nhoài nửa người xuống dưới. Anh một tay trụ lấy mặt đất, tay còn lại nắm chặt tay La Verne. Cậu nhóc đang treo mình lơ lửng ở miệng vực, chỉ cần sẩy tay một chút là cậu sẽ đi đời.
Tư thế nguy hiểm này không tạo cho Alma một thế nằm an toàn. Anh rất muốn nắm lấy tay La Verne bằng cả hai tay để kéo cậu lên. Nhưng cái kiểu bỏ tay trụ ra một cái là rơi xuống dưới như thế này thì Alma chỉ đành bất lực níu kéo tình thế. Anh cũng không thể dùng chân để kéo mình vào sâu bên trong bờ được. Thực sự mà nói, "tiến thoái lưỡng nan", lại còn "ngàn cân treo sợi tóc".
-Anh sẽ rơi đấy! Anh buông tay em ra đi! -La Verne - đang được Alma túm chặt tay - nức nở và cầu xin Alma. -Làm ơn đi mà! Em không muốn anh chết!
Mồ hôi rịn ra lòng bàn tay Alma, hòa lẫn với máu chảy từ bắp tay xuống. Ngay khoảnh khắc Alma hơi lỏng sức nắm, anh sẽ mất đi người yêu mình mãi mãi. Vì vậy, anh nỗ lực bấu chặt lấy cổ tay cậu nhóc. Cơ tay anh căng cứng lại khi cứ gồng lên như thế trong khoảng thời gian dài.
-La Verne... Anh-yêu-em! Anh RẤT yêu em.
-Anh đừng nói nữa! - Tại sao anh lại nói câu ấy vào lúc này chứ?!
La Verne run rẩy, khóc nấc lên. Nước mắt cậu lơi chã lã, chảy xuông má, xuống cổ, thấm đẫm một mảng to tướng trên cổ và ngực áo. Cậu vốn đã khóc rất nhiều. Giờ lại càng đầm đìa nước mắt hơn. Vì anh nói yêu cậu. Và cậu sợ điều đó. Cớ gì mà anh phải yêu một thằng như cậu chứ. Cậu có thể khiến anh cảm thấy đau khổ, hay khó chịu, hay... còn tồi tệ hơn thế nữa.
-Nghe này La Verne! Dù em có là người như thế nào, em đối với anh ra sao thì anh vẫn luôn yêu em. Em biết gì khi anh yêu em không?! Anh sẽ chết mất nếu em rơi xuống nơi này. Anh sẽ dằn vặt bản thân suốt đời vì đã để vuột mất em. Không còn em bên cạnh sẽ khiến anh điên loạn. Anh không-muốn-phải-rời-xa-em! Đừng bắt anh phải chịu đựng nỗi đau đớn ấy. Khi mà em không còn trên đời này nữa, khi anh không còn có thể ôm em trong lòng, hay vuốt mái tóc em, hay lơ đãng trong lúc làm việc vì mải nhớ đến ánh mắt xanh trong sáng ngời này. -Alma trượt xuống dưới vách một ít, nhưng anh chẳng màng. -Em không muốn anh trở nên như thế đúng không?
-Đúng không?! La Verne Easter, nhìn anh! Nhìn anh đây. Em sẽ nắm chặt lấy tay anh, hiểu chưa?
Cậu nhóc khóc gào lên. Cậu không nói được gì, chỉ có thể gật gật đầu với anh. Bàn tay kia ra sức túm lấy cổ tay Alma và cố gắng vươn tay còn lại lên trên.
Alma lập tức buông cánh tay đang níu lấy mặt đất, nắm chặt lấy tay còn lại của La Verne. Anh dồn hết sức mình vào tay và chân, giờ đây là cái duy nhất giữ anh cách khỏi việc rơi xuống. Sau một hồi đung đưa trái phải để lấy đà, anh dứt khoát quăng mạnh cậu lên trên. Đồng thời anh cũng rơi xuống.
La Verne nhào ra, và cậu đã không kịp. Bóng tối của vực thẳm nhanh chóng nhấn chìm khuôn mặt lấm lem đất lẫn máu đang mỉm cười của anh. Cậu nhóc gào lên, mắt nhòe đi vì lệ tuôn rơi và tai cậu thì lùng bùng ù tịt. Khung cảnh dần tối đi trước mắt cậu. La Verne bất tỉnh. Cậu cứ nằm như vậy, trên nền đất bẩn, tay vẫn cố vươn xuống dưới vực.

La Verne cảm thấy toàn thân cậu ê ẩm. Cả người lại như đang được sưởi ấm. Cậu chậm rãi mở mắt ra. Và cậu nhìn thấy, Alma, nhắm nghiền mắt, ôm chặt cậu trong lòng, dù không tỉnh táo nhưng vòng tay to lớn vẫn cố ghì cậu vào lồng ngực.
La Verne bật dậy, hơi khó khăn để gỡ được hai tay Alma ra và ngồi quỳ bên cạnh anh. Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt bê bết máu chảy từ trên đầu xuống của anh, khe khẽ gọi.
-Alma?! Alma?!
Đến khi thằng bé sắp khóc lên một lần nữa, Alma từ từ mở mắt. Phải mất vài giây để anh ý thức được mọi việc xung quanh. Ngay khi hiểu rõ được tình thế, anh đột nhiên kéo La Verne vào lòng, ra sức ôm lấy cậu thật chặt. La Verne cảm tưởng như mình có thể bị nghẹt thở bởi cái ôm. Alma vuốt tóc cậu, dụi đầu cậu vào vai mình, còn tay kia thì mân mê xương bả vai của cậu.
Bỗng nhiên, anh cười khẩy một tiếng, rồi khóe mắt bắt đầu ướt. Từng giọt nước mắt hòa lẫn một chút máu khi chảy qua gò má, rớt tí tách xuống hốc cổ La Verne. Thật may cậu vẫn ở đây, bên cạnh anh, vùi mình vào trong vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro