Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi chị gái.
-Mhm...
-Đồ chị gái béo, mau dậy đi, mẹ (___) đang gọi kìa.
-Ừm... Mày để chị ngủ thêm năm phút.
Alma đang khoanh tay đứng trước chiếc giường thấp. Trên đó là một cục cuộn tròn trong chăn chị gái của anh.
-Thôi nào, Ax. Chị đã nói câu đó lần này là lần thứ tư rồi. Nếu còn "để chị ngủ thêm năm phút" một lần nữa là hôm nay chị sẽ ở nhà một mình đấy.
-Chị chẳng màng bữa sáng, mày cho chị năm phút thôi.
-Ôi Merlin... - Anh lại gần, túm lấy cái chăn và giật hẳn ra, để lại một cô gái trẻ mặc váy ngủ mỏng đang ôm gối ngủ khò khò.
-Nào... Chị lạnh. -Axellle duỗi chân ra khều khều lấy chiếc chăn ấm áp, đã bị Alma giữ lại.
-Chị không định để em đi chơi một mình đâu nhỉ.
-Tại sao không nhỉ!?
-Được rồi, coi là em bị bà chị gái ác độc là Ax bỏ rơi đi. Thế chị có chắc là mình muốn bị cả nhà bỏ rơi không? -Lần này anh không khoanh tay mà gác một tay lên thành tủ bên đầu chiếc giường, ra vẻ khiêu khích nhìn xuống cô chị đang ngủ của anh.
-Không vấn đề.
-Chị chắc chứ?
-...
-Thôi được rồi chị dậy đây. -Axelle cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy. Cô chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ mỏng dính. Chính xác là chỉ-có-chiếc-váy-ngủ thôi.
-Thế cũng được sao? Em có "ấy" rồi mà. -Vừa vò vò mái tóc rối mù, Axelle vừa ngáo ngủ nói.
-Sao là sao? - Alma xếp lại chăn gối trên giường chị gái, nhướn mày hỏi.
-Nhìn phụ nữ như thế này. Trong khi... -Nói rồi cô làm động tác tay chỉ áo ngủ của mình, và đánh mắt ý chỉ "ai đấy". (La Verne)
-Xời! Chuyện này có là gì. - Alma phẩy tay. -Em ấy biết thừa... Em nghĩ thế. Ha ha. - Rồi anh lại cười trừ. Anh và Axelle từ thủa lọt lòng đã thân nhau như tri kỉ, thân hơn cả bạn thân nhất. Lắm người còn tưởng hai chị em có "ứm ừm" gì với nhau, mà thực tế là chẳng có gì ngoài mấy từ "tri kỉ còn không thân bằng". Thực sự, bọn họ rất-thân-nhau! Axelle yêu Alma và Alma cũng yêu Axelle, nhưng không phải là kiểu ấy. Nếu có giải thưởng dành cho cặp anh chị em thân nhau nhất quả đất thì họ chắc chắn cuỗm giải đặc biệt, không nghi ngờ gì cả.
-Hah! Chị không nghĩ nhóc đó dễ dàng bỏ qua cho em vậy đâu. Thì... Em biết đấy. - Axelle lại đánh mày. Ý cô là tính cách của cậu ta, khá lầm lì và hơi rợn người. Dù sao thì nó và em trai cô cũng rất vui vẻ khi bên nhau. Mong là cậu ấy không ghen tuông gì với cô sau bảy năm quen biết Alma.
-Chị nhanh lên đi. Chị chỉ còn mười phút để ăn sáng thôi đấy. - Alma giục giã sau khi anh nhìn vào đồng hồ đeo tay.
-Mười phút là quá đủ. - Axelle quờ lấy đũa thần của cô và tức tốc đi ra ngoài.
Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của cả cô và Alma cùng gia đình. Thế là cả nhà quyết định đi dã ngoại một chuyến. Bọn họ sẽ dùng khóa cảnh dịch chuyển đến một quả đồi thoáng mát và dạo chơi ở đó một buổi chiều, đến buổi tối sẽ là chương trình bữa tối ấm cúng tại gia. Quả là một ngày tươi đẹp.
Axelle và Alma chạy xuống nhà. Cô hôn má chào buổi sáng với mẹ mình và cầm lấy mấy miếng bánh kẹp thịt nguội đặt trên bàn ăn đưa lên miệng cắn một miếng to đùng.
- Đi giày luôn đi Axelle, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. - Bố (___) bước ra từ phòng khách, ông nhìn thấy cô và dặn dò.
- Vâng.
-Ngày nào cháu cũng dậy trễ như thế này sao, cháu yêu? - Một giọng khàn khàn và lớn tuổi phát ra ngay sau bố (___), là ông ngoại yêu quý của họ, ông (___). -Cháu phải chấn chỉnh lại đi, đồng hồ sinh học như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
-Buổi sáng tốt lành, ông ngoại (___). (Good morning, grandpa (___). ) - Cô bước với đôi chân một đi giày, một đi tất đến bên ông cô, thơm lên má ông một nụ hôn buổi sáng.
-Sáng tốt lành, cháu gái. Cháu có thể đi nốt chiếc giày còn lại rồi đấy. - Ông (___) thơm lại má nó và nói tiếp. -(___) đã đến đồi (___) trước rồi. Chúng ta không nên để bà ấy chờ.
-Mình đi ngay bây giờ đây. Alma, con sắp là người chậm trễ rồi đấy! Giày con đâu? - Mẹ (___) đập đập lưng anh nhắc nhở, khiến Axelle quay lại cười đểu anh. Đúng là đồ chị em.
Họ đã ra trường mấy năm rồi mà khi ở cạnh nhau và cạnh gia đình lại như thế đấy. Thật trẻ con quá đi!
Tầm gần trưa, cả gia đình đã cùng bà ngoại (___) đoàn tụ ở đồi (___). Cả nhà cùng nhau buôn chuyện và ăn trưa ở đó. Đến chiều, Axelle và Alma kéo nhau đi đối kháng. Thắng thắng thua thua mấy trận rồi hai người trở lại chỗ ba mẹ và ông bà đang tám chuyện.
-Hôm nay con không rủ La Verne đi cùng sao, Alma? - Bà ngoại (___) hỏi anh. (Grandma (___) asked.)
-Không ạ. Em ấy có việc bận hôm nay.
-Ồ, tiếc thật! Cậu bé là một đứa trẻ ngoan. Dù có hơi ít nói một chút. - Bà cười khúc khích. Trong tất cả mọi người ở nhà, bà ngoại (___) là người có nụ cười duyên dáng nhất. Bà là một con người đôn hậu. Có lẽ tình yêu nơi bà đã trở thành nguồn cội trái tim của hai chị em song sinh Hufflepuff này.
-Lần sau con sẽ dẫn em ấy đến ăn tối cùng nhà mình.
-Vậy thì tốt. Bà khá thích cậu trai đó. Phải không ông (___). Nói, bà nhìn ông ngoại (___).
-Phải rồi. - Ông cũng nhìn bà mỉm cười.
-Bà luôn yêu quý mọi người mà, bà (___). - Axelle cười với bà (___), đoạn, cô lấy một quả anh đào đỏ thẫm từ trong rổ ra cho vào miệng.
-Con bé nói đúng, mẹ luôn yêu quý tất cả mọi người. - Bố (__) đồng tình.
Bọn họ ở đó thêm một khoảng thời gian nữa, rồi dùng khóa cảng trở lại căn nhà yêu dấu và ăn tối ở đó. Ngày mai sẽ lại là một ngày bận rộn. Nhưng lâu lâu được một hôm như hôm nay đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro