Thần chú hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Expecto patronum!
Alma vươn cao đũa thần của mình, hô to lên câu thần chú linh thiêng. Nó đã tập thực hiện câu thần chú này cả tuần nay cùng với chị của nó. Chúng nó đã quyết tâm phải hô thành công câu thần chú này và hai đứa lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập. Tụi nó đã có thể tạo ra một luồng sáng mạnh mẽ vào mấy ngày trước và tiêu tốn cả hộp sô cô la từ nhà gửi lên vì thực hiện thần chú quá nhiều.
-EXPECTO PATRONUM! -Alma hô to một lần nữa. Và từ đầu cây đũa thần của nó xuất hiện một con chó trắng. Nó biết con chó này.
Một hình ảnh lấp đầy trong tâm trí cậu trai. Đó là kí ức về mùa Giáng Sinh năm đầu tiên hai chị em vào trường. Chúng được nghỉ lễ và về thăm nhà. Trong đêm Giáng Sinh ấm cúng cạnh ông bà ngoại và ba mẹ của mình, Alma háo hức mở hộp quà của nó ra. Khi món quà bên trong hé lộ, một con chó con đang ngủ say, nó đã rất phấn khích. "Chó săn Ê-cốt", ông ngoại đã nói với nó như vậy. Giống chó này được nuôi để săn hươu nai, vì vậy chúng chạy rất khỏe. Món quà đó trở thành người bạn thân thứ hai chỉ sau Axelle đối với Alma.
Giờ đây, con chó ấy lại xuất hiện, trắng sáng và chạy quanh không trung. Nó nhảy qua đầu Alma và chạy về phía một thần hộ mệnh khác cũng vừa được hóa ra từ người bên cạnh.
Là một con ngựa cái từ đầu cây đũa có thuộc tính giống hệt cây đũa của nó. Con ngựa cái xinh đẹp ấy và con chó trắng của nó cùng nhau chạy nhảy xung quanh một cách vui vẻ. Như rất thân thiết với nhau vậy.
-Không tồi đâu Al. - Người đã hô ra con ngựa đó là Axelle - cô chị gái song sinh của Alma. Nó đang đứng chống tay lên hông trông theo bộ đôi thần hộ mệnh đang chạy lung tung khắp phòng kia.
- Của chị cũng tuyệt lắm! Cao lớn và xinh đẹp. Dù con chó của em xinh hơn nhiều. - Kể cả khi khen ngợi thật lòng, Alma cũng không quên đá xoáy người chị sinh đôi như một thói quen thường ngày.
- Ha! Em đang ghen tị với bộ bờm mượt mà của nó phải không. Đương nhiên là phải rồi. - Axelle tiếp chiêu nhanh chóng như thể nó đã làm trò này từ thủa lọt lòng.
Hai con vật trắng sáng biến mất, tụi nó ngồi bệt ngay xuống sàn nhà. Axelle lôi ra một thỏi sô cô la nhân mứt dâu thảy cho đứa em trai ngồi bên cạnh. Alma cầm lấy mà bỏ vào miệng ngay lập tức. Món này luôn khiến nó cảm thấy vui vẻ khi ăn. Đặc biệt là khi nó vừa luyện tập thần chú hộ mệnh mấy chục lần.
- Em nhớ Vicky của em. Em tự hỏi bây giờ nó đang làm gì.
- Chạy lông nhông ở ngoài vườn là cái chắc.
- Có lẽ vậy thật. - Alma gật gù, nhưng lại phủ nhận ngay sau đó. - Không! Nó hẳn phải chạy ở trong rừng cơ.
- Công nhận.
Hai đứa ngồi đó tán nhảm thên một lúc nữa rồi đứng dậy chạy đi viết thư. Chúng muốn ở nhà phải biết tin là chúng đã thành công hô ra thần hộ mệnh một cách nhanh nhất. Đương nhiên ba mẹ của tụi nó sẽ rất tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro