Chương 3: Sức hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, tui đã trở lại rồi đây( ' ▽ ' )ノ
1
2
3
Vô nè
---------------------------------------------------

Sanji bước từng bước chậm chạp, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra vừa rồi. Không chỉ thế cậu còn lẩm bẩm nói chuyện một mình:
- Mày điên rồi! Mày điên rồi Sanji!! Mắc đéo gì mà tim mày đập loạn cả lên vậy hả!?

Từng bước chân của anh dần trở nên mạnh mẽ hơn, tiến thẳng đến phòng một cách nhanh chóng. Chàng quản gia vừa mở cửa là nhảy tót lên giường mà chẳng cần cởi giày.

Căn phòng của anh trông rất đơn giản và ngăn nấp. Đối diện cửa ra vào là chiếc bàn làm việc chứa đầy những quyển sách nấu ăn, bên trái là chiếc giường và khung cửa sổ lấy trọn ánh bình minh. Quần áo, giày dép của cậu được xếp ngay ngắn trong tủ quần áo kế bên bàn làm việc. Cuộc sống trong căn phòng cậu dường như chỉ quay quanh việc ngủ và viết công thức nấu ăn mới, tuy vậy cậu cũng rất biết chăm chút cho ngoại hình của mình. Dù không quá sang trọng hay cầu kì nhưng cậu vẫn luôn giữ cho mình thơm tho và toát lên vẻ đẹp của một quý ông lịch lãm.

Thế mà vào lúc này đây hình tượng của cậu quản gia đã mất sạch...

Sanji không ngừng lăng lộn trên giường và gãi đầu, bức tóc khiến chúng rối tung cả lên. Anh lăn qua lộn lại có khi còn giẫy nẩy, đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày của mình. Cái thứ cảm xúc đặc biệt được anh chôn giấu bấy lâu nay đang không ngừng dân trào. Dù đã cảm thấy tình cảm "kì lạ" của mình dành cho Zoro nhưng anh vẫn luôn chối bỏ nó vì Sanji lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân rằng: (tên kia sẽ chẳng bao giờ yêu đàn ông, huống hồ gì là mình chứ). Sự đấu tranh tư tưởng diễn ra không ngừng trong tâm trí anh. Một mặt thì có chút vui mừng vì "nụ hôn" bất chợt, mặt còn lại thì sợ rằng Zoro sẽ ghét bỏ cậu. Cứ thế luồng suy nghĩ tiêu cực ăn sâu vào tâm trí Sanji khiến anh luôn tự phũ nhận cảm xúc của mình. Suy nghĩ quá nhiều làm anh mệt mỏi để rồi thiếp đi lúc nào chả hay.

*Cùng lúc đó trong phòng bếp

Mọi người ai nấy đều tất bật dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại trên bàn. Hai nàng hầu đang cùng nhau dọn rửa đóng chén bát. Nami không ngừng kêu than:
- Aaa!! Không hiểu sao bình thường Sanji có thể vừa nấu ăn vừa dọn dẹp hết đóng này được vậy trời!?

- Cậu ấy đúng thật là một đầu bếp tài giỏi. _Robin cũng gật đầu khen ngợi sự chăm chỉ của chàng quản gia.

- Ừm. Về điểm này thì tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy.

- Nè nè. Ta muốn ăn tráng miệng. _Luffy kéo kéo tay áo Nami đòi hỏi.

- Tránh ra coi! Có đòi thì tôi cũng chẳng có gì cho ngài ăn đâu. Vừa mới ăn xong mà đòi cái gì! _Nàng hầu lớn giọng.

- Nhưng tôi đói!! _Cậu công tước kéo mạnh váy Nami, ngửa cổ mà kêu lên.

*Bốp* Cô người hầu với mái tóc cam óng ánh giáng thẳng một cú đánh xuống đầu vị công tước. Âm thanh nghe thật đau đớn làm sao.

- Ặc!! _Luffy chỉ biết ôm đầu không dám hé răng một lời.

- Chỗ người ta đang làm. Đi ra kia chơi! _Nami chỉ tay ra ngoài ý chỉ đuổi Luffy đi.

Lúc bấy giờ Brook và Jinbe đang nhâm nhi tách trà tâm sự chuyện tuổi già. Còn Franky thì đã ra ngoài mua dụng cụ sửa chữa những chỗ hỏng hóc của dinh thự do những lần phá phách của bộ ba siêu quậy cùng với những trận đấu đá không cần thiết của Zoro và Sanji. Usopp và Chopper đang lau dọn bàn ăn thấy được cơn thịnh nộ tự nàng hầu cận cũng chỉ biết câm nín nghĩ thầm trong bụng (Nami không thèm để tâm việc Luffy là công tước luôn...Đáng sợ quá). Robin thì chỉ cười khúc khích, cô định nói gì đó bỗng Luffy lên tiếng:
- Usopp! Chopper! Chuẩn bị đi.

Lời nói đột ngột của vị công tước khiến cho mọi người đều xuất hiện dấu chấm hỏi lớn trong đầu (Ngài ấy đang định làm gì nữa vậy?). Không để mọi người chờ lâu, hành động kế đến của Luffy khiến ai cũng bất ngờ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:
- NAMI LÀ BÀ CHẰN LỬA HÁM TIỀN!! _Vừa nói xong cậu kẹp Usopp và Chopper chạy khỏi nhà bếp.

- Nè ngài chọc giận Nami thì chạy một mình thôi kéo chúng tôi theo làm chi!! _Usopp vừa sợ vừa trách móc vị công tước.

- Chúng ta tìm gì chơi đi, một mình tôi thì chán lắm.

Thế là bộ ba Luffy,Usopp,Chopper chạy tuột ra khuôn viên của dinh thự vui đùa. Giờ đây, tại phòng bếp khi Nami đã nhận thức được mọi việc, cô tức muốn khè ra lửa mà chẳng làm được gì vì ba tên kia đã chạy mất. Nhưng không lâu cô cũng lấy lại tinh thần vì đã tìm ra được kế sách, Nami nghĩ thầm (Nếu ngài đã muốn phản thì tháng này tôi sẽ cắt tiền tiêu vặt của ngài. Háhahaha Háhahaha).

Cũng không lạ gì khi cô chọn kế sách này vì người nắm giữ ngân sách chi tiêu cho cả dinh thự là nàng hầu cận Nami. Nụ cười nham hiểm lộ rõ trên mặt cô khiến Robin chỉ biết cười trừ. Bỗng Zoro bước vào, hắn nhìn quanh không thấy người cần tìm đâu liền hỏi:
- Tên đó mà cũng để hai người rửa bát à? Hắn đâu rồi?

- Cậu ấy mệt nên đã về phòng ngủ rồi. _Robin đáp lại câu hỏi của chàng cận vệ.

Anh tặc lưỡi vừa đi đến chỗ rửa bát vừa nghĩ (Hắn mệt sao? Hay là do muốn né tránh mình? Aizz..Nghĩ nhiều làm gì, chắc tên đó mệt thôi. Tự nhiên có chút khó chịu là sao ta?) Zoro cau có đưa chiếc đĩa của mình cho Nami và Robin rồi hắn cũng rời đi. Hai nàng hầu cũng chẳng nói gì mà tiếp tục hoàn thành công việc nhưng cũng tinh ý ngắm ngầm hiểu được gì đó.

--------------------------------------------------------------------------------

*3 giờ sau.
Sanji chập chờn mở mắt, anh lầm bầm trong miệng:
- Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ? _Cậu chàng vươn người rồi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu anh quay sang ngước nhìn đồng hồ trên bàn, nó đã điểm 10 giờ. Chàng đầu bếp nhẹ nhàng bước xuống giường, chầm chậm bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại xuống nhà bếp.

Bây giờ chính là lúc thích hợp để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Có vẻ vì lần này mọi người đã lo làm việc riêng của mình nên dinh thự trở nên yên tĩnh đến lạ. Chàng đầu bếp chẳng còn bận tâm đến Zoro nữa, ngay khi bước vào bếp niềm đam mê anh dành cho việc nấu ăn là trên hết. Tài năng, nhiệt huyết của anh đều dồn vào những món ăn được anh làm ra vì thế chúng chưa bao giờ là nỗi thất vọng của bất cứ ai. Không mất nhiều thời gian sau hai tiếng mọi thứ từ món chính, món phụ đến tráng miệng đều được chuẩn bị xong.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, âm thanh từ đồng hồ vang lên, nó là báo hiệu cho giờ cơm trưa đã đến. Và đương nhiên chẳng ai nhanh bằng vị công tước của chúng ta, ngay khi nghe được tiếng vang, cậu là người đầu tiên phóng vào bàn ăn. Không lâu sau mọi người cũng đến đông đủ, lần này có cả tên đầu tảo.

- Sanji, cậu cũng tới ăn cùng chúng tôi đi. _Nami ngỏ lời khi thấy chàng quản gia còn đang loay hoay lau bàn bếp.

- Tôi đến liền đây tiểu thư Nami~ _Cậu uốn éo đến chỗ nàng hầu cận nhưng bị đẩy ra, thế là cậu chỉ biết ủ rũ ngồi vào bàn ăn. Thấy vậy, Zoro chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thôi vì hắn biết cậu "yêu" phái đẹp nhường nào. Có lần khi nhìn thấy một nàng bán hoa có gương mặt dễ thương cậu đã chảy máu mũi đến ngất xỉu, phải nhờ Chopper cấp cứu và truyền máu. Anh đã luôn nghĩ rằng cậu thật ngu ngốc khi gặp những cô gái trong một trận chiến, nhưng rồi suy nghĩ đó lại được gạt đi khi thấy cách cậu dịu dàng đối đãi với tất cả mọi người "trừ" anh. Cậu không đánh phụ nữ không phải vì cậu nhu nhược mà là vì cậu quá tốt, tốt đến mức không để một chú chuột phải chết đói và đó cũng là quy tắc của riêng cậu.

Cứ thế, bữa ăn mở đầu bằng sự ồn ào náo nhiệt và kết thúc với bằng hình ảnh chàng đầu bếp dọn dẹp bếp núc. Mọi người cũng đã ra khuôn viên của dinh thự nghỉ trưa. Bỗng có bóng người bước vào tuy nhiên không tiến thẳng vào bếp mà hắn chỉ đứng dựa người vào khung cửa chăm chú quan sát cậu, không cần nhìn Sanji cũng biết người đó là ai. Anh chỉ lạnh lùng thả một câu:
- Ngươi đứng đấy làm gì?

- Tìm rượu. _Người kia cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại hai từ.

Sanji nghe câu trả lời từ tên cận vệ thì lại có ngàn dấu hỏi trong đầu (Hắn nói là tìm rượu nhưng chỉ đứng đó quan sát mình mà không đi lấy rượu?? Là sao? Bộ tên này có hứng muốn gây sự nên nói nhảm à?) Anh không biết ý định của Zoro là gì nên chỉ im lặng cảm nhận xem hắn định làm gì tiếp theo. Không gian trở nên ngột ngạt bởi sự im lặng của cả hai. Sanji vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, anh lau tay khi đã dọn dẹp xong rồi quay đi, bước tới phía cửa mà tên đầu tảo đang đứng, lướt qua không nói lời nào. Zoro thấy thế lại vô cùng khó chịu hắn quay lại kéo cổ áo cậu cậu hậm hực nói:
- Ngươi ghét bỏ ta vì chuyện lúc sáng à?

- Đó chỉ là vô tình, ta không quan tâm. _Anh nói với giọng dửng dưng mà không thèm quay lại nhìn hắn.

- Ngươi nói dối, nếu không quan tâm thì khi ta nói là ta đến lấy rượu ngươi đã dựng lông lên rồi. Cả lúc này cũng thế, đáng ra ngươi đã quát ầm và đá vài cái lên mặt ta khi ta đụng vào ngươi! _Zoro tuôn một tràn như giải tỏa những bức rức trong lòng.

Về phần Sanji, như bị nói trúng tim đen, cậu đỏ mặt tía tai quát ầm lên:
- Ta nói không quan tâm là không quan tâm! Đừng có kiếm chuyện gây sự với ta, đồ tảo thối!

Thấy được điều mình muốn chàng cận vệ như mở cờ trong bụng nhưng hắn không thể hiện ra ngoài. Anh tiếp tục khiêu khích Sanji và đẩy bầu không khí trở về bình thường. Cả hai như không còn khoảng cách vừa rồi, lao vào đấu đá một trận nhưng không ai trong hai người họ thấy ghét điều này, cả hai như được gỡ bỏ xiềng xích trong lòng mà lao vào nhau. Điều này chỉ riêng Zoro và Sanji mới cảm nhận được, một niềm vui, một cách thể hiện tình cảm mà chỉ có họ mới làm.

Khi đã giải tỏa được cảm xúc, hai người tách ra mạnh ai nấy làm việc của mình. Sau bữa tối là khoảng thời gian mà mọi người thư giãn. Hai nữ hầu của chúng ta cùng nhau ngâm mình, tám chuyện trong phòng tắm nữ. Còn lũ đực rựa thì quậy đục nước trong phòng tắm chung dành cho nam. Thường thì Sanji và Zoro sẽ không tắm cùng với họ do chàng đầu bếp phải dọn dẹp mớ hỗn độn của bữa tối nên anh thường tắm sau cùng, Zoro thì lại do hắn lười, một tuần hắn tắm có khi chẳng được hai lần, lúc nào tập luyện mồ hôi cũng chảy đầy thế mà hắn chả thèm quan tâm cứ để đấy cho bốc mùi cả lên. Nhờ vậy mà biệt danh "Tảo thối" được Sanji gọi cũng ra đời.

Tuy nhiên hôm nay, chàng quản gia dọn dẹp sớm nên anh đã vào tắm cùng mọi người. Vừa mở cửa phòng tắm là khung cảnh ồn ào hỗn loạn, nước, xà phòng, bong bóng cứ bay tứ tung.
Sanji cũng đoán được điều này nên anh chỉ cười nhẹ rồi bước xuống bồn cùng chiếc khăn quấn lỏng lẻo quanh hông.

- Nè nè, đừng uống rượu nữa Zoro, chơi thổi bóng cùng chúng tôi đi. _Giọng nói của vị công tước vang lên làm chàng đầu bếp bất ngờ, anh quay ra phía Luffy nói đến.

- Một cục tảo...một cục tảo đang ngâm mình uống rượu...Hahaha. _Sanji cười lớn khi thấy Zoro đang ở trong phòng tắm.

- Ái chà chà, Tảo thối nhà ta hôm nay cũng biết tắm cơ à. _Cậu quản gia nói với giọng chăm chọc.

Nghe vậy mặt tên cận vệ bắt đầu nổi gân lên, hắn nghiến răng ngước lên nhìn Sanji định chửi gì đấy nhưng bỗng dưng ngừng lại, thả nhẹ một câu rồi quay mặt đi không thèm nhìn cậu:
- Không phải chuyện của ngươi.

Thấy thái độ khinh thường của hắn, anh khó chịu định đáp lại nhưng rồi thôi. Giờ anh cũng đã mệt nên không muốn tốn hơi sức cho những chuyện vô bổ. Sanji ngồi xuống gác tay lên thành bồn ngã người nhắm mắt thư giản. Khung cảnh đối diện Zoro thật mĩ lệ làm sao khiến hắn không thể nào kiềm được ánh mắt mà liếc nhìn.

(Khốn thật, tên nào lúc nào cũng thế bình thường ăn mặc vô cùng kính đáo nhưng lại ôm trọn đường cong cơ thể, khi cởi ra lại càng quyến rũ hơn. Lúc trước dù đã luôn để ý đến hắn nhưng mình lại chẳng nhận ra tình cảm, giờ biết được rồi lại càng khó hơn.) Zoro vừa ngâm mình vừa độc thoại nội tâm, nhìn anh chàng tập trung vô cùng.

Lúc Sanji bước vào anh cũng chẳng để ý đến lúc nghe được giọng nói quen thuộc thì lại nhận được những lời chăm chọc. Hắn cũng có ý định chửi lại nhưng khi nhìn chàng quản gia đang khoe trọn làng da trắng mịn cùng các múi cơ gọn gàn kèm theo chiếc khăn lỏng lẻo che đi phần nhạy cảm lại khiến lòng hắn bồn chồn không thôi. Để tránh trường hợp xấu thì Zoro phải quay đi chỗ khác chứ nếu còn nhìn ắc hẳn sẽ chảy máu mũi đến chết cũng nên.

Sanji giờ đây đang vô cũng thư giản dù mọi thứ xung quanh vô cùng lộn xộn do những trò chơi vô tri của Chopper, Luffy và Usop. Zoro hắn vừa nhâm nhi chay rượu vừa không ngừng oán trách tên trước mặt. (Lông mày xoắn khốn kiếp. Ngươi không thể tỏ ra phòng bị một chút được hả. Con thú dữ đói khát đang ở trước mặt ngươi đây này! Mỗi lần nhìn ngươi là ta lại hứng lên. Ngươi nên biết quản lí sự quyến rũ chết tiệt của ngươi đi chứ!!)
- KHỐN KIẾP! _Suy nghĩ nhiều làm Zoro vô tình nói lớn.
-....
Cả đám đồng loạt im lặng. Mọi người ai nấy cũng bất ngờ và khó hiểu nhìn hắn. Chàng cận vệ giả ngơ rồi nói thêm để giải quyết bầu không khí:
- Không có gì, tôi nói bừa thôi.

Dù lời nói có phần lạnh lùng nhưng không thể xóa được sự sượng trân của mọi người và sự quê của hắn.



Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Đoán xem chap tiếp theo vào một ngày không xa. Bye bye♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro