1. 20 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một gia đình hạnh phúc 20 năm trước
Cho đến khi mẹ tôi phát hiện ra bố tôi ngoại tình với gia sư của tôi, Tiêu Sơn.

- Tiêu Sơn: Mengmeng, bố mẹ con sắp ly hôn rồi. Đừng gọi tôi là cô giáo nữa. Con có thể gọi cô là mẹ được không.
- Mạnh Mộng: Tôi không muốn

*Tôi bị ả ta tát*

- Tiêu Sơn: Thật là một đứa trẻ không vâng lời

*Anh trai tôi ngồi cạnh bả ả doạ sợ phát khóc*

- Mạnh Mộng: Cô làm anh trai tôi khóc
- Tiêu Sơn: Ồn ào...

*Ngày hôm sau
anh trai tôi đã chết vì cơn sốt.
Mẹ tôi cứ thế mà phát điên, mẹ luôn ôm
con búp bê vì nghĩ rằng đó là anh trai tôi*

*Tiêu Sơn mặc một chiếc váy đỏ của mẹ tôi
và đến chỗ của bọn tôi*

- Tiêu Sơn: Con trai cô chết thôi mà cô đã phát điên rồi sao? Quá mong manh
- Mạnh Mộng: Khi anh trai tôi sốt, tôi cầu xin cô đưa anh ấy đến bệnh viện, tại sao cô không đi? Tôi sẽ kể với bố tôi tất cả chuyện này
- Tiêu Sơn: Bố của con bây giờ không còn có thể tự bảo vệ mình nữa. Tôi đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản của gia đình con. Ông ta còn để lại khoản nợ 60 triệu nhân dân tệ, ông ấy không muốn kéo con xuống. Đi chết đi
- Tiêu Sơn: Nhưng...tôi tự hỏi bố con có yêu con nhiều không. Ha ha ha *cười nhếch miệng và rời đi*

*Tôi nhìn ả với ánh mắt căm thù
tôi chạy lại chỗ ả và đánh*

- Mạnh Mộng: Đồ đàn bà tồi tệ. Tao sẽ giết mày
- Tiêu Sơn: Con quên rằng tất cả phụ thuộc vào con. Ai khiến con không thể cưỡng lại được sự cám dỗ? *đưa Mạnh Mộng cây kẹo cầu vồng*

*Hôm đó*

- Tiêu Sơn: Mạnh Mộng, em có muốn cô đến nhà em làm giáo viên không? *đưa Mạnh Mộng cây kẹo cầu vồng*
- Mạnh Mộng: có ạ

*Bây giờ
Bỗng nhiên có tiếng rơi vụt qua tôi và ả ta
đó là bố tôi
máu bắn lên cây kẹo của tôi, khuôn mặt tôi ngây thơ gọi bố*
- Mạnh Mộng: Bố...
- Tiêu Sơn: Ha ha ha ha. Chúc con ngủ ngon, có vẻ như bố con vẫn còn yêu con rất nhiều. Ha ha ha ha

Khi tôi được 8 tuổi, giấc mơ đẹp tan vỡ. Phần còn lại của cuộc đời tôi không có gì ngoài sự trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro