..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fumi-san, nhìn này!"
Em mỉm cười, hòa thân vào ngọn sóng, cơn gió thấp thoáng qua mái tóc xanh lục. Ánh mắt nâu ngả 1 chút màu nắng nhìn về phía tôi, trái tim tôi không ngừng đập. Thấy được sự hạnh phúc của em, chỉ nhìn thôi cũng muốn được ôm chặt em vào lòng, thật chặt không rời. Tôi bước ra phía mặt biển cùng em, tay nắm chặt. Em rất đẹp, tôi luôn ước rằng tôi có thể thấy nụ cười của em mãi mãi, nụ cười dịu nhẹ đó.. tôi muốn nó chỉ dành cho mình tôi.
"Aki, tôi yêu em."
Em nhìn tôi, mặt cúi xuống, có lẽ vì em cảm thấy không thoải mái khi một thằng con trai như tôi lại nói câu này với em chăng?
"anh là người tuyệt vời nhất em từng gặp, anh giống như một đôi mắt mới lạ của em để giúp em nhìn lại mọi thứ trên cuộc sống. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em sẽ luôn ở bên anh khi anh cần."
Nói xong, em bật cười và đặt bàn tay của em lên đầu tôi.
"phải đấy, em yêu anh."
Tôi không mơ phải không? Chưa bao giờ tôi vui như vậy, cảm giác thật xa lạ, như thể em là một thiên thần đã cho anh một cảm giác mới. Vậy là từ nay trở đi tôi không phải làm một thằng ngốc chỉ biết đơn phương mà không quan tâm đất trời là gì. Tất cả hy vọng của tôi đều được đền đáp? Dưới ánh nắng, những cơn sóng nhỏ đập vào chân, tạo cho tôi sự an toàn khi ở bên em. Em kéo tôi lên bờ, tặng cho tôi một nụ hôn vào môi, tôi thực sự thích cảm giác ấy. Thời gian cứ trôi đi như một cơn gió, từ ngày tôi quen em đến giờ đã được 2 năm, thật ấm áp làm sao, tôi muốn nó mãi mãi được như vậy..
.
.
.
.
Nhưng không, nó đã không được như vậy, chẳng có gì là mãi mãi.
"cháu đến tìm Aki sao? bác rất tiếc, thằng bé đã mất từ hôm qua rồi, ngày X cháu có thể đến dự đám tang của nó không? Thằng bé sẽ được ngủ yên khi thấy cháu đến đấy.... cháu lên phòng của Aki đi, bác sẽ pha trà cho cháu."
Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói một từ. tôi bước vào nhà, chạy lên phòng em. Mùi hương quen thuộc đó?.. tôi lại gần chiếc giường của em, cầm một lá thư được gói cẩn thận đang được đặt ở trên gối.
Gửi: Fumihito Hiroshi.
Tôi bất ngờ, không trần trừ gì, tôi bóc lá thư ra ngay lập tức.

'Ngày X tháng X năm 20xx
là em, Aki Kaede đây. Em xin lỗi vì đã không thể nói cho anh, do em không đủ can đảm, em không muốn nhìn thấy anh rơi nước mắt. Nhưng giờ đã quá muộn, em ước em có thể quay ngược thời gian để nói với anh sớm hơn. Bố em đã mất từ khi em còn rất nhỏ, em lại bị mắc một căn bệnh, nó có thể chữa nhưng mẹ em lại không thể lo được chi phí để chữa cho em, ngày hôm đó mẹ em đã khóc rất nhiều. Em cũng không hề muốn mẹ em đi vay hoặc ném hết sức lực của mình vào để đi kiếm tiền chỉ vì em, em cũng không muốn anh dính líu gì tới chuyện này. Em đã khóc cả đêm, ngay những năm tháng cận kề cái ch-ết, em đã gặp được anh. Cảm ơn anh vì thời gian qua, cảm ơn anh vì đã cho em cảm nhận tình yêu là gì, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em. Dù có thế nào đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc hạnh phúc đấy.
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Fumi-san.
Kí tên
Aki Kaede'

Phải nói sao đây? đọc xong lá thư của em, nước mắt tôi chảy không ngừng, lòng tôi thắt lại. Cầm lá thư của em chạy thẳng về nhà.
"Cháu về đây, bác không cần pha trà nữa đâu!"
Về đến nhà, tôi ngã gục xuống, trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh, tôi ôm lá thư của em vào lòng. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đó thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi..
Kể từ sau đám tang của em, tôi chỉ lấp lú ở trong phòng, không thèm vác mặt đến nơi làm thêm, không thèm nhìn mặt lũ bạn. Tôi như một tên ngốc thảm hại hơn ai hết. Ngày qua ngày, tôi phải chịu đựng nỗi đau ấy đã quá đủ rồi!.....
Tất cả kỉ niệm của tôi và em ùa về trong thâm tâm của tôi, em đã cho tôi cảm nhận được những màu sắc của cuộc sống, những cảm xúc vốn có của con người.
-Sự hạnh phúc, tình yêu, ghen tuông, nhớ nhung vì một người... và đau đớn vì một người.
Tôi muốn nói lời yêu em lần cuối, tôi muốn em nghe thấy lời nói cuối cùng của tôi.
.
.
.
.
Sáng ngày x tháng x, cảnh sát đã phát hiện thi thể của một nam sinh đang treo cổ tại chính căn phòng trọ của mình, người phát hiện thi thể là một nhóm bạn có quen biết với nạn nhân. Bên dưới sàn nhà, cảnh sát đã tìm được một bức thư có vẻ là đã rất cũ và một mảnh giấy nhỏ có nội dung:
'Tôi-yêu-em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro