THE SECOND HOME (PLOT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một vũ trụ xa xôi, tưởng chừng như là những câu chuyện hư cấu giả tưởng nhằm thỏa mãn thú vui người đọc, ấy thế mà nó đã trở thành sự thật, đằng sau cánh cửa của những ga-ra, từ nhà dân cho đến căn cứ quân sự, có tất cả những chiến tăng đang đợi chờ được nổ máy lên nòng, đúng vậy, những cỗ xe tăng, chiến xa bọc thép, hay bất cứ thứ phương tiện chiến đấu nào, ở nơi đây đều được xem như là một thứ phổ thông, một công cụ phục vụ cho các công việc hàng ngày, mỗi chiến xa chỉ được có một người vận hành, đồng nghĩa mọi vai trò như điện đài viên, pháo thủ sẽ bị thay thế bởi chỉ một người lái duy nhất. Tất cả đều nhờ có sự ra đời của ACS (Automatic Control System) – là thứ hệ thống kết nối mọi hệ thống, và nhờ có nó, gần như tất cả mọi thiết bị, từ quân sự đến dân sự đều được tự động hóa, chạy bởi dòng năng lượng chảy liền trong chính nó, và kết nối thẳng vào hệ điều khiển chính trong phương tiện. Hơn thế nữa, chính dòng chảy năng lượng được cô đọng trong ACS, là một loại dòng điện vĩnh cửu, nay đã được thiết kế để độ ổn định và tính vĩnh cửu được duy trì gần như tuyệt đối, điều thú vị hơn nữa, là ta có thể kiểm soát dòng năng lượng này, để điều khiển phương tiện như thể, ta đang lái xe trong game vậy, quả là phát minh vĩ đại. 

Thứ công nghệ tuyệt vời sẽ mang đến cho con người lợi thế không tưởng. Chính xác, con người đã thực sự có những lợi thế mà chính họ cũng chẳng bao giờ được thấy trước đó, con người đã áp dụng nó vào vạn vật mà họ có thể áp dụng, con người đã không cần lo lắng đến những nguồn tài nguyên kia khi cạn kiệt thì họ sẽ đi về đâu, chỉ cần còn dòng điện, còn năng lượng tái tạo, thì họ sẽ mãi vô ưu, ngay từ khoảnh khắc ACS và dòng điện vô cực được đưa đến đời sống, con người lại bước một bước tiến lớn nữa trong thời đại của họ.

Nhưng không một ai ngờ rằng, trước cơn mưa trời luôn tỏa nắng, khi cơn mưa tới thì… Liệu có ai hình dung ra được, phát minh vĩ đại ấy đã được dùng vào thứ gì đầu tiên không?

Nhà phát minh, đã trở thành kẻ san phẳng thế giới, không ai trong thời đại hòa bình ấy ngờ được rằng, cái việc đầu tiên mà hệ thống ấy được thực hiện, chính là biến người lái trở thành cỗ máy giết chóc.

Tất cả mọi người vẫn làm việc, sinh hoạt như mọi ngày, họ vẫn không biết cho đến khi những tín hiệu đầu tiên xuất hiện như là: bom rơi xuống thành phố, còi báo động vang lên, mất điện, mất tất cả nguồn sóng, và bỗng dưng hàng tá chiến xa thần tốc tiến vào chiếm đóng những nơi ở của họ.

Và rồi xuất hiện sự đáp trả, họ được thấy đồng bào đứng lên chiến đấu, quân đội chiến đấu, nhưng lại tan tành trong thoáng chốc trước những kẻ địch mà chỉ có thể miêu tả bằng từ: liều lĩnh, và như con QUÁI THÚ, không binh sĩ, thậm chí đội quân nào nghĩ rằng có thể chiến đấu một cách điên rồ như thế, đó là những cỗ máy chỉ cứ rồi san phẳng, rồi chiếm đóng, dù cho chúng có ngã xuống, thì có thêm ngay đám khác lao lên, phòng tuyến bị phá vỡ, đất mất, nước tan, đội quân xâm lược ấy, dần trở nên mất đi hình dạng vốn có của nó, dần chỉ biết tiến lên và giết chóc, sống thì tiến, chết thì thì thay thế, một vòng lặp, chỉ để thâu tóm toàn thế giới… nhưng dù vậy, thì kẻ thống trị, vẫn không thể thống trị hoàn toàn, thế giới, vẫn luôn chống chọi kẻ xâm lược.

Nạn đói, bệnh tật, và ti tỉ các vấn đề phát sinh trên cả thế giới khi ấy. Xã hội yêm bình, nay đã về đâu? Khi tuyệt vọng nhất, khi bế tắc nhất, thì ngay trong chính đế quốc ấy, có một con người cả gan dám đứng lên, chống lại sức áp chế của kẻ thống trị hung tàn, người ấy đã chiến đấu, và cũng đã gục ngã, nhưng, người ấy đã hoàn thành sứ mệnh cao cả giúp thế giới thoát ra khỏi tình cảnh lụi tàn – ACS, đã được khắp nơi trên thế giới biết đến.

Những quốc gia còn sót lại, họ, cuối cùng đã có ACS, họ đứng lên, vùng dậy, hợp lại để chống chọi với những kẻ xâm lược, họ hiến dâng cuộc đời mình cho cách mạng, can trường, không nhụt chí, giặc có bạo tàn đến mấy cũng phải chạy trốn khỏi những chiến binh bất khuất kia. Con người, sau gần một thập kỉ chiến đấu lại chính nhà phát minh, họ đã chiến thắng, chung tay tái thiết xây dựng thế giới bình yên trở lại, khi ACS được dùng đúng mục đích, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp theo đúng công dụng của nó. Và rồi con người cũng xây dựng lại thế giới của mình, trên đống đổ nát hoang tàn, tất cả đều hướng đến một xã hội chung hợp nhất, sau những ngày tháng địa ngục tăm tối.

Nhưng chỉ ngay khi con người dần ổn định, họ mới nhận ra, cơn ác mộng năm xưa, hóa ra mới chỉ là bắt đầu…

Một xã hội hiện đại, tân tiến, nhưng không đồng thời là một xã hội công bằng, bình đẳng. Nơi đây đầy rẫy sự phân biệt giai cấp của "kẻ bề trên” với những “kẻ bề tôi” hay “kẻ hèn mọn”, nơi của những con người ở tận cùng xã hội, họ không hề có được bất kì quyền lợi nào như một người bình thường. Kẻ phát minh ra ACS đã chết, nhưng những người kế thừa, đã dần biến chất, để rồi bản chất của chính chúng nó, còn thối nát vạn lần, nắm trong sức mạnh, cầm giữ tiềm lực lớn nhất, họ đã lợi dụng nó, và áp bức người dân, là những người bị ảnh hưởng vô cùng lớn sau chiến tranh. Rốt cuộc những người dân vô tội chiến đấu hết sức để giành giật lại hòa bình, mà vẫn bị áp bức, vẫn bị kìm kẹp dưới chân những kẻ cầm quyền, thế nên lại có thêm những phong trào đấu tranh, và xã hội lại tiếp tục trở về những tháng năm tối tăm cũ…

Sự xuất hiện của phân hóa tầng lớp rõ rệt, đã tạo nên những khoảng cách xã hội đáng sợ, nó phân hóa chia thành gồm bốn giai cấp. Những kẻ bề trên, với tất cả những công nghệ tốt nhất, quyền lực theo hệ thống chúng tạo ra là lớn nhất, đã chi phối gần như toàn bộ xã hội, những tầng lớp thấp hơn sẽ không những chịu cảnh áp bức lầm than, mà chính họ cũng phải chiến đấu, hoặc là chiến đấu cho kẻ áp bức mình, hoặc chiến đấu lại tất cả những thù địch từ trong chính xã hội, hoặc… đến những thứ, là cội nguồn, là khởi nguyên cho chính thời đại điên rồ này.

Có bốn tầng lớp đại diện:

Tầng cai trị : Riilife

Tầng quý tộc : Akcirict

Tầng trung lưu : Helet

Tầng cuối cùng: Berlech 

.......

.......

「 Rào rào… 」

Trên một chuyến phà tìm kiếm chân trời mới, có một cô gái tuổi đôi mươi đang nồng nhiệt khát khao thay đổi cuộc đời, ôi sức trẻ... Quý đến nhường nào, cô nhìn về phía chân trời, biển lay nhẹ những cơn sóng nhấp nhô, dường như có điều gì đó khiến cô không nguôi nỗi lòng, nét mặt như đang chứa đựng biết bao tâm tư của tuổi thiếu thời, "rồi mai này sẽ ra sao? Liệu ngày mai mình còn được nhìn thấy rạng đông cuối chân trời không?” - cô thầm nghĩ. 

Ôi cô gái trẻ... Cô có biết phía trước cô đang đợi chờ điều gì không? Trong thế giới hỗn loạn ngoài kia, vật đổi sao dời dường như là chuyện luân thường, liệu cô…

.....

.....

「 Cạch cạch 」

Phà cập bến, và đoàn người tuôn ra, cô chậm rãi bước xuống bến đỗ, dáo dác ngắm nhìn thành phố trước mắt, trông thật khác biệt! Không khí nơi đây thật biết cách đón chào những lữ khách phương xa, chỉ mới hít thở thôi đã căng đầy hơi ấm địa trung hải.

【 CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI KRALIKE - THÀNH PHỐ HELET 】


Mọi thứ nơi đây nhanh quá! Người và xe lao nhanh như con nước, thật khó để biết được rằng nơi đây là đâu, cô gái trẻ bị choáng váng trước nhịp sống thị thành, ở vùng quê nghèo kia lấy ai nào mặc những bộ vest, gi-lê đội nón choàng khăn, còn chẳng mấy ai qua lại bằng những con quái vật sắt kia. Đang trong cơn bỡ ngỡ còn chưa tỉnh mộng thì đột nhiên một chiếc Chaffee – Taxi dừng lại trước mặt cô.

Tên tài xế chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ngay cô gái này là người mới lên thành phố, gã bật nóc xe, ló đầu, rồi nói với chất giọng cợt nhả:

“ Taxi không em gì ơi? “

Cô ngập ngừng, mới lên thành phố, chân ướt chân ráo còn chưa quen nhịp sống đô thị, gã này từ đâu ra đây?

Cha dặn mình có thể tiếp xúc với những người như này, nhưng cảm giác hắn... Khó coi quá, lỡ trái ý hắn thì làm sao đây?

Gượm đã, chẳng phải đây sẽ là cơ hội tốt để mình biết thêm về khu vực quanh đây sao? Lỡ như linh cảm mình nói sai về con người này? Không biết được.

“Vâng ạ, xin nhờ anh”

Cô trèo lên xe rồi nói với người tài xế:

“Cho tôi đến khu nhà trọ số… D468, đường số 98, quận Bonk’dlerc ạ”

Đôi mắt hắn sáng rực lên, hắn biết rằng đây là một con mồi thơm phức, nằm gọn trong cái cò của gã thợ săn, chậc... Thật là ngây thơ quá đi, tự nhiên gặp được đứa ngon miệng thế này, quả là một cơ hội hiếm có,... Ở thời đại này mình phải đạp nhau mà sống thôi.

Chớp lấy thời cơ, hắn lên giọng:

“Tiền trước đi sau em ơi” 

Bao nhiêu cho đủ nhỉ? Con mồi vẫn còn chưa biết mình đã bị giăng vào bẫy.

“Bao nhiêu thế ạ?”

Miễn cưỡng trả thôi, làm sao bây giờ, chỉ còn biết cầu cho hắn ta đừng có được nước lấn tới.

"Của cô em là 10km nên là… 200 hiện kim vàng!” - hắn gằn giọng quay sang nói với cô gái trẻ

Trời ơi! Gặp tên gian manh rồi! Giờ phải làm sao đây!

“Anh ơi, có bớt được đồng nào không ạ?” – Cô run run hỏi.

“Không, hoặc là em làm cái này cho anh đi, rồi anh cho em vay…”

Nói rồi tên tài xế kéo cô về phía hắn, một tay ấn ghế xuống hạ thấp người cô gái trẻ trước mắt, một tay siết dây thắt an toàn – giờ đây trói cô gái bé bỏng trước mắt hắn lại.

“Hay là, em trả anh thế này cũng được…” 

Đôi mắt dâm dục với nụ cười quái gở của hắn khiến cô khiếp sợ, cô càng vùng vẫy, tên tài xế kia càng thích thú tiến lại gần, như một kẻ săn mồi thực thụ, hắn áp sát tới gần hơn, ôi, cuộc đời cô sẽ kết thúc tại đây sao?

Nhưng hình như chỉ chờ có thế, cô gái trẻ nhanh trí đạp thật mạnh vào tên biến thái kia, đạp chính xác vào hạ bộ hắn.

Trong xe vang rền một tiếng “AAA”, rồi lại thêm một tiếng “BOONG” chốt hạ tên biến thái chết dẫm.

Tên tài xế ngu ngốc kia đau điếng người, trong lúc hắn loạng chạng đã đụng đầu vào vách xe ngất xỉu. Cô gái nhờ vậy mà thoát ra được, trong lúc trốn thoát, cô vô tình thấy được bản đồ tên kia còn bật trên xe, tiện tay tìm kiếm, thấy được địa chỉ mình cần tìm.

Một tiếng “Tách” từ máy ảnh vang lên, sau đó nóc xe bật ra, rồi cô cao chạy xa bay khỏi chiếc xe chết tiệt kia.

Cô cứ thế lần mò, không dám hỏi, không dám nhờ cậy ai trên suốt đường đi nữa, gặp ai mời chào cô cũng né, vì lòng tin nhỏ bé kia cũng đã vụt tắt thì làm sao dám hé mở lần nữa.

Cứ thế cô gái trẻ đã đến nơi. Ôi chao, có vẻ như nơi đây không giống “nhà trọ” tí nào như lời người ta thường kể, thật chẳng dễ dàng gì miêu tả được khung cảnh hoành tráng kia, vừa khiến cô tò mò hồi hộp, lại vừa khiến cô hào hứng khó tả. Cô đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng lộng lẫy xa hoa nuốt lấy con ngươi trần tục của kẻ bề tôi bao năm như cô, đây là sảnh của khách sạn hạng nhất sao? Lại còn nằm giữa khu phố thế này? Bối rối tràn ngập trong đầu cô.

Loay hoay chưa biết phải làm gì thì bỗng dưng từ phía sau, một bóng người vụt tới, là một chàng trai ăn vận chỉnh tề, người hắn tỏa ra khí chất lịch lãm chuẩn chỉnh những kẻ thượng lưu, hắn nhanh tay vuốt chỉnh nếp gấp cổ áo rồi nở một nụ cười thân thiện, vui vẻ bắt tay cô rồi tự giới thiệu bản thân:

“ Chào mừng cô đến với khách sạn Aspend, tôi là Marchille, chủ quản của nơi này, rất vui được gặp cô, cô có thể gọi tôi là Marc cũng được “

Trong sự bối rối, cô ngập ngừng đáp: i

“Tôi… tôi tên là Mio ! Mong được anh giúp đỡ cho!”

Hắn, vẫn với nụ cười đó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và chậm rãi nói:

"Rất sẵn lòng, thưa quý cô”

….
….

Hắn dẫn cô đi, giới thiệu về những loại phòng có trong khách sạn, nhưng càng đi, cô càng thấy sai, sau một hồi thì nhận ra, à thì... Thì đúng là sảnh khách sạn đẹp thì thật, nhưng nói là khách sạn cho sang chứ nơi đây chả khác gì cái chuồng lợn cả, với cả ở đây cũng chẳng có lấy một vị khách nào, hầu như "những người khách” có mặt ở đây đều là bạn hắn, hoặc chí ít là khách quen.

Sau cùng cô cũng chọn một phòng, ở đó là loại phòng rẻ nhất trong tất cả các và vì cô sẽ phải tiết kiệm từng chút, dành dụm cho những gì cô cần phải chuẩn bị, nên cô không có cách nào khác…

Cô mãi suy nghĩ mà chẳng thèm nghe hắn đang thao thao bất tuyệt về cái “ đệ nhất khách sạn ” của hắn, hòng chiêu kéo cô chọn phòng giá cao hơn, chợt nhận ra người kế bên mình có vẻ phân tâm, Marc vỗ nhẹ vào vai cô:

“Này?”

Mio giật thót, quay qua:

"V-vâng??”

Thất vọng thật, nói mà không có người nghe cũng như độc thoại kể chuyện cười mà thính giả không vỗ tay - quê và rất quê. Hắn gằn giọng lấy lại tôn nghiêm, nhếch miệng một cái tỏ vẻ chán chường:

“Thế… Chúng ta xuống sảnh để ghi danh sách nhé, tôi sẵn trao chìa khoá phòng cho cô luôn, phòng cô sẽ là số hai mươi-“

Hắn lướt nhanh qua thông tin cá nhân của cô - đã đưa trước đó, lúc đầu hắn mừng húm vì có khách. Nhưng chợt Marc lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh như băng, như thấy được điều gì đó, với bộ mặt nghiêm trọng, hắn liền hỏi cô:

“Cô đến từ ________ à?”

“Thưa, đúng ạ”

“…”

Vội vàng nắm lấy tay đối phương, Marc liền dắt Mio xuống sảnh, gấp rút làm thủ tục đăng ký cho cô gái lạ này. Vừa đi hắn vừa thở dài sườn sượt, chốc chốc lại lắc đầu

Marc đã dẫn cô lại chỗ bàn tiếp tân, lục lọi ngăn kéo và lấy ra xấp giấy, nhanh nhẹn ghi vào rồi đưa cô gái trước mặt mình đọc.

“Rồi, bây giờ cô kí vào tờ cam kết điều khoản này, đọc qua kĩ rồi kí nhé”

“Vâng ạ… Ơ, sao số phòng không phải là …?”

“Tin tôi, hãy cứ kí vào để lấy phòng phù hợp nhất”

“Nhưng mà-’’

“... Đọc rồi kí đi.”

Cô liếc xuống tờ giấy, liền thay đổi sắc mặt, và rồi như hiểu ý, cô cũng kí vào tờ giấy cam kết.

Marc cũng nhanh chóng đưa chìa khóa cho cô, rồi vội vàng đẩy cửa, đi đâu đó.

Cứ thế Mio đi về phía phòng của mình, là căn phòng số 5, mở khóa phòng, và bước vào.

Trong khách sạn này có hai loại phòng, thật ra theo lời của Marc thì khách sạn chỉ có một loại duy nhất thôi, nhưng do đang được tu sửa lại để đón khách nên có thêm các phòng chất lượng tốt hơn những phòng còn lại, theo đó anh ta lại chỉ việc tăng giá thuê phòng mới lên là được, cơ mà không hiểu sao anh ta lại tốt với mình vậy… Cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng mẩu giấy đính kèm trong tờ giấy cam kết của Marc, đã khiến cô hiểu ra ngay vấn đề.

[ Lão già kia báo cho tôi về cô rồi, mặc dù khá khó khăn, nhưng tôi sẽ giúp cô, được phần nào thì tốt phần đó, trước mắt thì ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu ]

Cô bỏ balo cạnh giường, đã quá đủ cho một ngày dài điên rồ, cô vật người xuống gối, chìm ngay vào giấc ngủ.

“…”

“Không, không thể nào… thật đáng thất vọng, tại sao nó có thể thất bại được nhỉ… Tại sao…”

“…”

“Sử dụng nó đi, kiểm soát tâm trí đi, làm đi, MÀY LÀM ĐI”

“…”

“TẠI SAO!? TẠI SAO?! MÀY!... MÀY LẠI KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC NÓ??!”

“Thưa ông, xin đừng nóng, nó chỉ là trẻ con thôi-”

“MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ?! MÀY CÓ BIẾT NÓ LÀ ĐỨA TRẺ MANG DÒNG MÁU CỦA AI KHÔNG?!”

“…”

“CÒN MÀY, TAO HỎI TẠI SAO?!!”

“Hức-“

“KHÓC? KHÓC GÌ!? KHÓC ĐỂ LÀM GÌ?? MAU KIỂM SOÁT CỖ MÁY ĐÓ CHO TAO XEM, MAU!”

“Hức…Hức…Hức…”

“…”

“MÀY… SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ?!!!”

“...”

“Cho nó khuất mắt tao đi… tao không có hậu duệ nào yếu đuối như nó cả…”

“Nhưng thưa ngài-“

“NẾU MÀY KHÔNG LÀM THÌ ĐỂ TAO LÀM NGAY TRƯỚC MẶT MÀY”

“Vâng, để tôi để tôi”

“…”

….

….

Cô giật mình tỉnh dậy, ôi… Cơn ác mộng lại quay về ghé thăm tâm trí nhỏ bé của cô một lần nữa... Giờ đã nửa đêm, có lẽ đêm qua cô đi ngủ sớm quá, giờ lại thức giấc giữa lúc thế này.

Cô muốn ăn cái gì đó một chút, nhưng liệu kiếm chỗ nào bán đồ ăn giờ này ở đâu? 

Đẩy cửa mở, cô bước ra ngoài, hướng xuống tầng trệt. Khi thang máy vừa xuống, một bà lão nhìn như lao công đẩy xe ngang qua, cô mới lại gần hỏi:

“Thưa bà cho cháu hỏi, “khách sạn” mình có phục vụ đồ ăn không vậy ạ?”

“...? Có nhé cô gái trẻ, nhưng tiếc là giờ này chưa phải trong giờ phục vụ đâu ạ, xin thứ lỗi”

Cô tò mò nhìn xuống xe đẩy chất đầy những nguyên liệu, có vẻ như cô nên nhìn trước khi nói… Câu hỏi vừa rồi có vẻ hơi thừa.

“...”

“... Thưa cô, tôi sẽ đem xuống nhà bếp và chế biến ngay, phiền cô đợi-”

“Thế cho cháu làm cùng được không ạ?”

Bà lao công hơi giật mình, mấy mươi năm làm quản gia bà từng chưa gặp trường hợp nào như thế này cả.

“Được, nhưng cô chắc chứ?”

“Cháu giúp được mà”

Lão bà không nói gì, trong lòng cảm thấy lân lân, cô gái trẻ này thật kì lạ… Nhưng cũng thật dễ mến làm sao, đột nhiên bà cảm thấy dường như có gì đó rất lạ kì, một điềm may sắp xảy đến với nơi đây chăng? Tâm linh không phải chuyện đùa, bà từng đi qua rất nhiều nơi, phục vụ vô kể người, cũng đã từng có những cảm giác như thế này và nó luôn trở thành hiện thực, chà… Cô gái trẻ này… Liệu mai này cô sẽ thay đổi được điều gì đó lớn lao ư? 

Thật đáng để suy ngẫm.

Cơ mà trước tiên phải nấu bữa sáng đã.

….

….

“...”

“Trả thù hắn… Phải trả thù…” 

Đứng giữa hành lang trong bóng tối, ôi không, lại là cơn ác mộng đó… Một giọng nói vô hình truyền đến tai khiến cô bất giác sững người.

“… Trả thù… Phải trả thù hắn…”

Cô sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nơi hành lang tối tăm không lấy một chút ánh sáng ấy dẫn lối vô tận ấy, cô chỉ biết chạy, và chạy.

"PHẢI TRẢ THÙ  HẮN!... PHẢI TRẢ THÙ HẮN!!…”

Không! Không… Chuyện gì thế này, tim mình đập nhanh quá, dừng lại đi…

“TÊN TỘI NH N… PHẢI BÁO THÙ… PHẢI KHIẾN HẮN SÁM HỐI!...”

Chợt cô vấp ngã, cú ngã khiến đầu cô đập trúng sàn, đau điếng người loạng choạng đứng dậy thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một mình cô và vũng nước đỏ ngâu… Nó không phải là máu, cũng chẳng phải nước, một thứ chất lỏng kỳ dị màu đỏ. Dưới ánh sáng le lói nơi hành lang rộng cô chỉ kịp thấy… Bóng dáng của chính mình đang đứng sừng sững trước mặt.

"Mày không được tha, phải giết hắn đi”

“...”

"Phải khiến hắn sám hối, phải để tội lỗi ngấu nghiến con người hắn”

“...”

Tim của cô như muốn nhảy khỏi ra ngoài, ngước lên thì đã chẳng thấy ai, đối diện cô chỉ còn một màu đen tối tăm, bao trùm lấy cô gái nhỏ bé kia là nỗi sợ hãi, có gì đó đã thôi thúc cô, báo thù? Hắn ta?... Là ai? Ai đã nói những lời đó?

“Hắn phải chết, đó là số phận”

Không… Không…

Cô nhất định phải chạy khỏi nó, chạy nữa, chạy mãi…

Mơ màng tỉnh dậy lần nữa vào lúc tờ mờ sáng, bị đánh thức bởi ác mộng chẳng hề là một cảm giác dễ chịu chút nào, cô đã phải chịu đựng hằng năm trời. Ôi cái quá khứ ấy… Ngày nào quên cho được.

Giờ này thì bà lão đã đi làm việc khác, nhờ có cô mà bữa sáng được chuẩn bị nhanh hơn bình thường, lẽ ra là giờ này bà lão chỉ đang xử lí nguyên liệu thôi, cơ mà có cô nên bây giờ chỉ việc đợi nồi hầm là có ăn ngay, món canh rau má với Tôm khô, ăn với bánh mì Pate, chà, thành phố của Helet ăn toàn những món đặc biệt nhỉ…

Bây giờ cô đang ngồi ngay trước bếp, gật gà canh nồi kẻo cháy, mãi mà chả ngủ nổi… Ác mộng đã làm cô không muốn ngủ, gần sáng rồi sao, mình nên làm gì đó mới được.

Mio tranh thủ trước lúc bình minh đến , cô khéo léo chuẩn bị bữa sáng, một thói quen tốt mà cô được học, đúng là nếu bàn ăn mà sạch sẽ thì ăn sẽ ngon hơn nhỉ… Cái gì đây?

Thêm một lần nữa, đây đã là lần thứ bao nhiêu cô bị làm cho ngạc nhiên từ khi bước chân vào cái thành phố này, hà cớ gì mà trên bàn lại có bộ dao cùng đôi nĩa xếp đối diện nhau vậy nhỉ? Chắc là chỉ có bà lão với mình thôi đúng không vậy? Ủa rồi có thêm bộ nến nữa vậy? Chắc là đèn bàn ăn tối quá ha, hahaha… Mảnh giấy gì vậy nhỉ?

[ Cô cứ ăn với cậu chủ Marc đi, tôi đi làm việc khác đã, cảm ơn cô rất nhiều ]

… Hả?

K h ô n g, không ổn, mình cần phải chuẩn bị thật tươm tất, anh ta như người quyền quý, nhỡ có chuyện gì thì sao đây, chết rồi, còn chưa thay đồ ra nữa, ăn mặc xuề xòa vậy lỡ hắn thấy thì sao?! Phải làm sao phải làm sao…

Cô cuống cuồng lăng xăng, dọn lại bàn kĩ càng, kiểm tra thức ăn, làm sạch đồ dùng, sắp xếp bày biện,…

"Chết mất rồi, Làm sao đây? Làm sao đây, lỡ như anh Nam không thích thì sao?”

Chợt cô thấy rợn cả sống lưng, ớn lạnh, quay đầu lại thấy tên chủ khách sạn, mắt nhắm mắt mở nhìn cô:

“Đang làm gì đấy, ăn vụng hảaa oaaap…”

Tên chủ chuồng heo kia đang vừa nói vừa oáp một tiếng khiến cô phụt cười, nhưng lòng vẫn khá cảnh giác nên không dám cười thành tiếng.

“Bữa sáng đã dọn, m-mời anh ăn sáng ạ”

“Oaap… À, ra vậy, công nhận con gái ở quê lên giỏi thật, sáng ra đã lọ mọ dậy nấu bữa sáng rồi…”

Có vẻ như hắn cũng nên học quy tắc không nên ngáp khi đang nói chuyện, đặc biệt là với phụ nữ, thảo nào đến giờ vẫn ế chổng chơ (chắc vậy). Nhưng lòng cô thấy lân lân, vui vui vì tự dưng được khen, tên thượng lưu này trông vậy mà cũng… Không tệ lắm, nhưng không buông lỏng cảnh giác cô nói

“Vâng, cảm ơn… Vậy… tôi xin phép lui…”

“Cô ngồi xuống ăn cùng với tôi đi, sáng sớm ăn một mình buồn lắm”

Ơ kìa, sao lại hắn lại mời thế kia? Nào Mio, mày phải từ chối, từ chối mau… từ chối-

“Dạ vâng”

…?

… Sao mình lại dạ vâng một cái ngọt xớt rồi ngồi xuống nhỉ…? Trên bảo mà dưới không nghe rồi…

Rồi hai con người kia ngồi xuống, và Mio ăn một cách ngon lành, đúng là đói thì ăn gì cũng ngon, mà còn được ăn toàn những món mới mẻ nữa, vị của chúng làm cô khá là phấn khích… Cứ thế mà thưởng thức bữa sáng, mà niềm vui biểu lộ trên mặt cô, làm cho gã ngồi đối diện cũng phải dừng lại mà nhìn, rồi anh ta khẽ cười.

Cô cũng nhận ra mình đã đi quá giới hạn, giật thót quay sang:

“Xin lỗi ạ… Tôi bất lịch sự rồi”

“Không sao, cứ thoải mái thôi, lần đầu tiên thấy cô vui như vậy tôi cũng bất ngờ đấy.”

“Vâng, những món ở đây ngon thật ạ, ở nơi tôi có gì thì ăn đó mà thôi, có cái ăn đã mừng lắm rồi…”

Bầu không khí dần trầm xuống, một cảm giác hoài niệm như đang tỏa ra trong không gian, trong đôi mắt cô, mùa hè năm đó chợt quay lại, cái năm đói khổ đói mòn mỏi vì mất mùa, lớp nào chết, lớp nào lay lắt đợi chờ cái chết đưa đi. Trong trái tim anh, mùa đông năm ấy thực khó tả, nếu chẳng gặp "kẻ đó”, có lẽ, anh đã chẳng còn sống qua mùa đông khắc nghiệt của năm đó.

“...Ăn xong đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến ‘nơi đó’ ”

"Nơi đó?”

“Nơi đó”

Dạo này cô học được những ám hiệu khó hiểu mà trước giờ cô chưa từng biết. Ăn xong, cô quay trở lên phòng sửa soạn nhanh, rồi đi xuống, nơi có Marc đang đợi sẵn ở phía trước. Cùng Marc, lên chiếc xe hơi riêng của anh ta, anh ta chở cô đi đâu, cô cũng chẳng biết, nhưng cô biết một điều: người này biết đến bố mình, và rất đáng tin cậy.

Anh ta chở cô đi qua mọi cung đường trên quận Bonk’dLerc, đi qua khu phố chợ, khu cảng nơi hôm qua cô cập bến, tại chỗ đó cô thấy bóng dáng tên tài xế kia, vẫn lởn vởn quanh khu phà, dường như hắn biết chỗ đó là khu vực mà dân nhập cư, đa phần là người từ các tỉnh lẻ xa xôi đến, có cả các thành phần tị nạn lẫn bất hợp pháp nên là một chỗ kiếm chác khá là cơ hội. Cô quay mặt đi để tránh né ánh nhìn của hắn, bữa nay hắn có cả đồng bọn, dường như đang cay cú điều gì đó… Cô nghĩ thế.

Bonk’dlerc về cơ bản chỉ là một quận nhỏ gần biển, có cảng lớn để phục vụ nhu cầu quốc gia, còn lại là hầu hết hộ nghèo, các khu ổ chuột, cùng với vô số vấn đề xã hội đều có ở đây, Marc đã giải thích tường tận cho cô nghe những vấn đề ở nơi này, nên cô phải thực sự cẩn trọng ở nơi đây, kẻ giàu có thi thoảng mới đến nơi này một lần, mà chủ yếu để thanh toán nợ nần hoặc bắt đi “vài người” để đem đi đâu đó, mà sau này anh mới biết, là đem đi làm lính thợ, lính chiến,  bắt người đi vì không trả đủ nợ, còn hình thức hay người kia ra sao thì chẳng ai biết được như thế nào, điểm chung là hầu hết không thể quay trở về, còn về được thì “chắc là còn mỗi xác khô trơ xương thôi”.

Cô chợt thấy nhói lòng khi chứng kiến cảnh tượng dọc hai bên đường, dường như chẳng có ai dám chống đối cả, vì họ đều nghĩ như nhau, là nếu làm như thế sẽ có kết cục không tốt tí nào.

“Sắp đến rồi nhé, nhắc trước này, khi xuống xe, đừng có nói gì cả, chỉ có tôi nói thôi, khi nào tôi cho phép, thì cô mới được quyền nói.”

Cô gật đầu, và ngay khi bước xuống xe, cô (lại) được dẫn đi bởi Marc, gặp những người quen của Marc, có cả giàu và nghèo, và cô chỉ cười cười và chào mỗi khi họ hỏi chuyện.

“Chào Marc, xin chào, cho hỏi cô đây là?”

“Chào Marc, ái chà chà, ai đây Marc, vợ sắp cưới à?”

“Chào ông chủ, dạ thưa, đây là…?”

“Này Marc, *thì thầm* con bé mày dẫn theo là ai kia?…”

Cô thực sự đã im lặng và không nói một lời nào, chỉ dám cúi hoặc gật đầu chào, còn lại là Marc giải thích, lòng cô đang rất bối rối khi gần như ai cũng nhầm lẫn mối quan hệ giữa hai người, thật tình thì trông họ rất giống một cặp, có vẻ do bộ đồ cô mới thay ra hôm sáng - một cái đầm trắng, nhưng mà ngoài bộ này ra thì bây giờ chẳng còn bộ nào ổn để đi ra ngoài nữa…

Theo như những gì Marc viết trong tờ giấy hôm trước, không chỉ có tờ điều khoản sử dụng khách sạn theo thời hạn dài, mà còn đó là một tờ giấy hợp đồng làm việc, dưới tư cách là thư kí, cô cũng đã biết trước nên hiểu chuyện, cơ mà anh ta dẫn mình đi gặp nhiều người như vậy là có ý đồ gì vậy…

Cô cùng Marc đi qua từng chỗ người quen như, rồi len qua khu chợ - nơi có những người bán hàng mà Marc hay lui tới, một cảng tàu cá có người quen của Marc làm ngư phủ, rồi cuối cùng, là chỗ rất sang trọng, nơi có tòa nhà trông khác hẳn với phần còn lại của quận nghèo này, tòa nhà thị chính, ủy ban quận Bonk’dlerc.

Marc dẫn cô vào trong, đến sảnh chính để đăng ký giấy tờ xác minh danh tính, tại đó, cô thấy những người thu ngân, làm việc văn phòng tại đây, gầy gò, xanh xao, trông vẻ mặt như đã không ngủ ngày liên tục vậy.

Marc ra hiệu cho cô bằng cách khều cô nhìn về phía trước bàn tiếp tân, như thể “việc của cô đấy, đi đi”, trong lòng hơi giận dỗi nhưng chí ít, là cuối cùng cũng sắp được mở miệng.

“Xin chào… tôi có thể giúp gì cho bạn…”

“Chào, tôi muốn đăng ký khai báo danh tính cho cô gái này, cô ấy di dân từ vùng khác tới và hiện đang làm việc tại khu khách sạn này…”

“À…vâng, cô đến từ vùng nào ạ…?”

“Tôi đến từ ngoại ô thành phố Kralike, rìa tỉnh Scyllas, thị trấn Pool.”

“... Vâng… cho tôi xem giấy tờ tùy thân của cô”

“Đây ạ.”

Cô tiếp tân nhận lấy căn cước của Mio, xem qua 1 cách chậm rãi…

“... Đã kiểm tra xong… Thưa cô, mời cô chuẩn bị cho bước xác nhận tiếp theo ạ”

Cô phù một hơi, thật may là chẳng có gì xảy ra, thực sự cô vẫn còn sợ chuyện bất trắc có thể xuất hiện bất kì chỗ nào trong thành phố này.

Cả hai ngồi xuống hàng ghế và đợi, sau đó khoảng năm phút, cô nhân viên gọi

“...Mời cô… Mio, và cả anh Marchille… đi với tôi… để làm thủ tục xác minh”

Cô nhân viên đứng dậy một cách mệt mỏi, sau khi nhận một cuộc gọi nội bộ, rồi đi ra, dẫn đường Mio và Marc đi theo sau, họ đi lên lầu trên, đến căn phòng đề tên “Phòng Công Vụ”.

Lòng tuy đã thấy khá bất an nhưng cô vẫn cố giữ lấy sự điềm tĩnh, cho đến khi cô nhân viên đẩy cửa vào… Cửa mở ra và ngay trước mắt cô và Marc, là một người đàn ông trung niên, cao to, với đôi mắt cá chết, cùng với một tên béo lùn, mặt mày bặm trợn, hai con mắt cứ chao liệng như chim. Tên béo ngồi ghế giữa, hẳn là kẻ có quyền rồi, còn người đàn ông kia chắc là vệ sĩ hay gì đó đại loại thế.

Vừa bước vào, tên béo kia hô lên:

“Ái chà chà, lại là ông chủ khách sạn Marc đấy à, hôm nay đến đây làm gì ấy nhỉ, đóng thuế à? Hay là lại để xin được khất thuế, Ahahahahahah”

“Chào ngài Ủy Ban trưởng, tôi nghĩ chắc là ngài biết mục đích của tôi nên mới gọi tôi đến đây”

“Haha, anh nói đúng, ta gọi anh đến đây, là để xác minh cho cái người mà anh mang đến ấy, phải không em gái?”

“Vâng ạ”

“A… Hừm, là người đến từ khu vực khác à, trông khác hẳn so với nơi này thật…”

Vừa nói, hắn ta vừa đưa ánh mắt đầy tính tấn công liếc nhìn Mio, từ trên xuống. Cô giật mình thấy rợn người, che chắn theo phản xạ, chỉ mong cho xong chuyện để đi thôi.

“Cũng được…nhưng, đã là người từ nơi khác đến thì phải xét lý lịch cho kĩ, vì bây giờ, ngoài kia có biết bao nhiêu phần tử khủng bố đó cơ mà”

Ý hắn đang nói đến phiến quân nổi loạn, hiện đang nổi lên tại thành phố này, nghe nói căn cứ ở một hòn đảo nào đấy trên khu vực, đã bị chiếm đóng, hiện thành phố này đang trong các bước giành lại.

“Trước hết, ta muốn anh Marchille giữ im lặng trong lúc ta dành chút câu hỏi cho cô đây, liệu anh Marchille có làm được không?”

Marc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

“Được rồi… Xin chào, em tên là gì ấy nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ… Em tên Mio, năm nay em 20 tuổi”

“Theo như lý lịch sơ khai, thì em đến từ tỉnh Scyllas nhỉ? Ta muốn hỏi là, số nhà của em, và cả địa chỉ liên lạc của em là?”

“Dạ thưa, ở tỉnh Scyllas tôi ở thị trấn Pool, đường số 9, số nhà 22 ạ-”

“Cho ta xin cả số điện thoại của em nào”

Mio sững người một lúc, cô đang bị phân vân…

“Dạ đây ạ”

“Ô kê la…ta, ta muốn hỏi là em đã có-”

Lúc này, Marc đã mất kiên nhẫn với gã béo đang lân la cô gái trẻ kia, anh khẽ chau mày rồi liếc xuống gã, con ngươi đầy sát khí của hắn như muốn cảnh cáo gã béo kia hãy quay trở lại công việc chính:

“Thưa, xin đi vào vấn đề chính ạ”

“Sh-”

“Chậc, được rồi, phiền em giải trình cho tôi mục đích đến với thành phố này, thời gian đến, nơi đầu tiên em đến thành phố.”

Sau đó, cô nêu tất cả như yêu cầu trên, bao gồm thời gian đến và nơi đến đầu tiên, đi bằng con đường gì, cuối cùng là đến mục đích.

“Mục đích tôi đến thành phố này, là để tìm cho mình cuộc sống ổn định, tôi dự định sẽ định cư tại đây, trước mắt là tôi đang tìm một công việc ạ”

“À ha… mục đích thiết thực, đúng là khi lên chốn thành thị này thì hầu như ai cũng muốn tìm cho mình một cuộc sống ổn định hết…”

“...”

“Thế nhưng mà, có thật là cô em chỉ đến đây để tìm một cuộc sống ổn định không vậy?”

“Vâng đúng ạ”

“Vậy thì ta có một đề xuất, em, hãy làm việc cho ta”

“Dạ?”

Hắn nở nụ cười nhếch mép, và tiếp tục

“Đúng, em sẽ làm cho ta, nhưng là ở vị trí thư ký, trợ lý riêng, hoặc là… làm người tình của ta nhỉ?”

“Hả??”

Cô hốt hoảng, rợn tóc gáy khi nghe qua lời yêu cầu của hắn

“Hừm, nếu là làm thư ký tại đây không phải ai cũng làm được đâu, lương chắc là vừa đủ cho em nhỉ? Khoảng 100 hiện kim bạc trên một ngày thôi, hehehehe”

Cái gì cơ? 100 đồng bạc một ngày? Như thế là một tháng là chỉ đâu đó 3000 đồng bạc, mình còn chưa biết làm “thư ký” dưới trướng tên chủ trại được bao nhiêu một tháng nữa, mà gã này trả cho mình 100 đồng bạc ngày ư?

“Mà… nếu thư ký khó quá, thì em chỉ việc trở thành… “

Bỗng hắn ngừng lại, đảo con ngươi về phía cô, thật biết để dọa nạt con người nhỏ bé kia, gã cứ được nước là lấn tới

“... Nếu em hiểu ý ta, ta sẽ cho em những gì em cần, chỉ cần em ngoan là được hết”

Lại là một nụ cười quỷ quyệt khác,nó đã bộc lộ toàn bộ ý nghĩ xấu xa của tên Ủy Ban Trưởng này… Phải từ chối, nhưng từ chối thế nào đây?

Nhìn qua ánh mắt của tên (có vẻ là cận vệ của hắn) trung niên, tuy ánh mắt cá chết ấy thật khó đoán, nhưng có thể chắc rằng tên này chỉ đang chờ cô trả lời, tùy thuộc câu trả lời mà hắn sẽ xử lí cô theo yêu cầu của tên béo kia thôi.

Qua phía Marc, cô thấy anh cũng có vẻ căng thẳng, rơi vào tình thế này cô cũng đã hiểu rõ rằng, chỉ cần cô trả lời đi chệch hướng ý hắn muốn, cô sẽ nhận một kết cục bi thảm.

….

Đắn đo, do dự không phải là một câu trả lời cho gã béo đang chống cằm chờ đợi câu trả lời mà hắn đã biết chắc kia, thế nhưng bằng sự liều lĩnh, cô kiềm chế nỗi sợ xuống mà lạnh lùng đáp:

“Không, tôi không có nhu cầu làm việc tại đây ạ, cũng như không có ý định đó đâu ạ, cảm ơn ý tốt của ngài…”

Gã bất ngờ, nhưng với câu trả lời kia cũng chẳng có lựa chọn nào khác

“... Thế sao? Nếu em chỉ mới đến đây thì liệu có thể tìm được công việc nào tốt hơn công việc ta đề xuất nhỉ? Em thực sự từ chối cơ hội này ư? Hay- hay là…”

Như nắm thóp được ý đồ của cô, tên béo lùn đắc ý trở cờ "khuyên bảo”:

“Gần đây có một tổ chức chuyên nổi loạn, phá phách và cướp của, chúng đã gây ra bao nhiêu tội ác, thảm sát dân thường vô tội và ám sát các nhà chức trách, những kẻ cấu thành nên tổ chức của bọn chúng thường bao gồm: người di dân, kẻ nghèo khó, và là những kẻ ngoài vòng xã hội, không có lai lịch trên hệ thống…”

“...”

Hắn tỏ ra thương xót với những người dân vô tội “bị thảm sát” mà hắn nhắc đến

“Nhưng chúng rất nguy hiểm, cũng nhờ không có danh tính trên hệ thống nên khá khó khăn trong việc có thể kiểm soát bọn chúng, ngoài việc đó thì, chúng chỉ là những kẻ bần hèn mà thôi… Hahahaha”

Nói rồi, hắn đứng lên tiến lại gần, ghé sát tai cô mà nói:

“Em gái à, nếu thực sự là em chỉ muốn cuộc sống yên ổn, thì nên chấp nhận đề nghị của ta đi, không chừng em lại tìm được hạnh phúc đời mình thay vì lặn lội trong cái chốn nghèo nát này đấy…”

Cái sự rùng rợn đến sởn tóc gáy trong cô đã lên đến đỉnh điểm, nhưng, vì vẫn đang kiềm nén, cho nên nếu được, thì thực sự là cô lúc này đã nghĩ tới việc trở về quê nhà với bố mình mà thôi, khổ cũng được, nhưng nó không hề có cái cảm giác tởm lợm như thế này…

Ngay cái lúc mà tưởng chừng hai kẻ kia đã chốt hạ cuộc chơi thì…

“Tôi, xin nhắc lại, là, tôi từ chối lời đề nghị của ngài ạ!”

“Haha- cái gì?”

“Tôi xin phép từ chối đề nghị của ngài”

“Hả? Hình như, em chưa hiểu ra vị trí của mình nhỉ, cơ hội cuối đấy?”

“Vâng, tôi từ chối”

“Cái gì?! Từ chối á? Aha, ahahahahahhaha”

Hắn bỗng nhiên trầm giọng xuống, cả tên vệ sĩ làm việc cho hắn bao năm nay cũng vì thế mà cũng tỏ ra khá bất ngờ.

“Bởi vì tôi đến đây không phải chỉ vì cuộc sống ổn định, tôi đi tìm ước mơ của tôi, là
tự bản thân tôi tìm thấy chính điều tôi muốn. Tiền bạc, cuộc sống dư dả, đó chẳng phải là thứ cần thiết đối với tôi. Dù cho có khó khăn cách mấy, cuộc sống này dẫu ngắn dài, tôi vẫn chỉ chọn một lựa chọn mà cả đời này nhìn lại vẫn không bao giờ hối hận vì chọn lựa nó: được sống với chính mình, thực hiện ước mơ của mình…”

“Ý em là…?”

“Là tôi sẽ không chấp nhận đề nghị vô lý này!”

“... Cô… Cô...”

Tên béo kia ngã ra sau ghế, còn người đàn ông trung niên kia thì hình như đang cười mỉm

“CÔ DÁM TỪ CHỐI LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA TA SAO?”

“Vâng”

“KHÔNG, NHƯ VẬY LÀ Ý GÌ? CÔ… CÔ TỪ CHỐI TA?? CÔ ĐANG MƯU KẾ ĐIỀU GÌ MÀ NÉ TRÁNH TA SAO??”

“Không thưa ngài, tôi chỉ là không thích thôi”

“CÁI GÌ??? A, AHAHA, KHÔNG THÍCH HẢ?? HAHAHAH, BẮT GIỮ NÓ CHO TA!! CẢ TÊN KIA, CHÚNG TA PHẢI TRA KHẢO CHÚNG-”

“Xin ngắt lời ngài trưởng Ủy Ban, chúng tôi có những bằng chứng rằng chúng tôi trong sạch, đây là lịch sử về di chuyển, và cả hợp đồng lao động của tôi, mong ngài kiểm tra xem cho”

Nói rồi, Mio đặt lên bàn xấp giấy tờ, bao gồm cả hợp đồng lao động giữa cô và Marc, tên Trưởng Ủy Ban kia nhìn xuống và biểu cảm dần lộ rõ vẻ thất vọng, xen lẫn tức giận.

“NÀY, KIỂM TRA XEM Đ Y CÓ PHẢI LÀ GIẤY TỜ THẬT KHÔNG?”

Trưởng Ủy Ban đang quát chính cận vệ của hắn đang xác thực giấy tờ, sau khi người cận vệ lấy ra cái máy tính bảng và quét dò cái gì đấy thì…

“Thưa, số giấy tờ này hoàn toàn chính xác và hợp lệ, hai người họ có sẵn mối quan hệ lao động từ trước, cùng với bằng chứng sinh hoạt, lịch sử di chuyển của những ngày trước, rõ ràng hai người này trong sạch…”

Được đà lấn lướt, Mio nói thêm:

“Và tôi đã có hợp đồng lao động với anh Marchille đây, thế nên tôi hiện không có ý định kí kết hợp đồng nào làm thêm…”

“Nhưng… nhưng em có thể hủy hợp đồng đó mà, phải không? Ta hứa sẽ trả hết chi phí cho em để thay đổi công việc này…”

“Không ạ, cảm ơn nhã ý của ngài”

Tên Ủy Ban Trưởng suy sụp hoàn toàn, có vẻ như trước giờ chưa từng có ai từ chối lời đề nghị của hắn vậy… Hắn gục đầu xuống bàn, nghiến răng tức giận

"Chết dẫm thật…”

Rồi hắn lại ngửa lưng ra sau ghế, vừa phủi vai áo vừa nói:

“Xì… hai người tốt hơn chuẩn bị phí đăng ký đi, chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, vài ngày sau có thư mời thì đến mà lấy, phí thủ tục giấy tờ là 10 đồng bạc, thế nhé, mời hai người ra ngoài giùm…”

Hắn lại ôm đầu thất vọng, còn người đàn ông có lẽ là vệ sĩ kia bước tới dặn dò:

“Nhờ hai người cập nhật những thông tin về hợp đồng cũng như giấy tờ tùy thân qua địa chỉ liên lạc này giúp tôi, tôi sẽ hoàn tất thủ tục trong hai ngày tới, thanh toán phí thủ tục tại quầy thu ngân dưới sảnh.”

"Vậy chúng tôi xin phép” - Marc nói.

Cuối cùng cũng xong chuyện, sau khi bước ra khỏi phòng, cả hai người còn nghe thấy tiếng đập bàn có vẻ khá cay cú…

Sau khi hoàn tất các thủ tục và ra về, cô thở phào và nhẹ nhõm, rảo bước cùng Marc đến nơi đậu xe, bỗng cô thấy xung quanh cảnh vật trở nên yên bình lạ kì, áp lực như đang tan theo những tảng mây trôi về cuối trời. Thở phào một hơi, Marc nhìn về chân trời xa nơi cơn chạng vạng đang kéo về, bình yên gói gọn lại trong tim, Marc quay sang nói với Mio:

“Hồi nãy, nếu cô không trả lời được, thì có lẽ tôi cũng không cứu được đâu, cơ mà chắc là cô có lẽ sẽ vẫn ổn, theo một góc nào đấy”

Marc đang nói với tông giọng như trêu chọc, lại còn cười khúc khích, cô liền đáp lại:

“Đúng vậy, và có khi tôi sẽ còn giàu hơn ông Marchille đây”

“Vậy cô sẽ trở thành phu nhân của Trưởng Ủy Ban quận Bonk’dlerc à?”

“Pfft- đùa như thế không vui đâu!”

“Mà cũng đúng, chắc không đến phu nhân đâu, cỡ cô em đây thì vài hôm lại đâu vào đấy thôi hahahah”

“...”

“À vâng, tôi xin lỗi vì đã trêu chọc cô quá đà, cũng xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều…”

“Tôi không giận lắm chuyện đó, nhưng tôi chỉ buồn, vì nhiều chuyện, tôi đang dần nhận ra quá nhiều điều mà trước giờ tôi…”

“Thế à… lần đầu ai cũng sẽ sốc như thế thôi, nhưng mà thay vì cứ buồn như vậy, ta có thể tìm cách để thay đổi là được”

“Vâng…”

Tâm trạng cô dịu đi, rồi cùng Marc lên xe đi tiếp đến nơi cuối cùng - đảo Paradise, một hòn đảo bị bỏ hoang, và hiện là căn cứ chính của phiến quân hoạt động ngầm

Theo như những gì được biết, nhóm phản loạn này xuất hiện lần đầu vào bốn tháng trước, trong một vụ ám sát người đứng đầu thành phố Kralike

Khi đoàn diễu hành đi qua ngã tư của trung tâm thành phố, trong một khoảnh khắc khi chiếc xe chở lãnh đạo thành phố lướt ngang qua vị trí định sẵn, một vụ nổ lớn thổi bay cả ngã tư, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn lên, điều kì lạ khi công tác điều tra vụ án lại kết luận rằng, xung quanh không có hỏng hóc hay thiệt hại đáng kể, chỉ vài người bị thương do nằm bên trong bán kính vụ nổ, chỉ có một vụ thiệt mạng, đồng thời là duy nhất - chiếc xe chở lãnh đạo thành phố, khi khám xét bên trong, chỉ còn lại hai xác người cháy đen co quắp.

Theo như thông tin công bố, lý do được cho là chiếc xe không có hệ thống bảo vệ cải tiến, lỗi kĩ thuật, công tác bảo trì không thường xuyên, … nhưng sự thật từ những chiếc camera an ninh quay lại đã cho thấy chiếc xe hoàn toàn có trang bị hệ thống bảo vệ chủ động, thứ được trang bị trên xe chiến đấu bộ binh, xe chiến đấu chủ lực, đủ sức đánh chặn gần như mọi loại vũ khí chống tăng hạng nặng hiện tại, chưa kể đến kho vũ khí của những nhóm khủng bố. Trớ trêu thay, lại không thể bảo vệ được trước một loại hỏa lực chưa được xác định mang đầy tính bí ẩn này.

Có người cho rằng đó là mìn, ý kiến nhanh chóng bị bác bỏ khi trước buổi diễu hành tận ba ngày, một ngày và vài giờ, ban lãnh đạo đã cho rà phá bom mìn khắp các vị trí tuần hành đi qua, vô lý hơn khi vụ khủng bố có thể xảy ra là vì đó là giữa ngã tư, không thể nào bố trí được mìn ở chỗ như thế, những lập luận suy đoán rằng vũ khí được sử dụng là mìn đã nhanh chóng bị loại bỏ khỏi hướng điều tra khi những bằng chứng cho thấy rằng điều đó là hoàn toàn bất hợp lý.


Trên chiếc xe hơi, Mio không nói một lời nào, cô đang suy tư về những chuyện đã qua, và người đang lái xe kia, Marc, là người như thế nào… Anh ta theo linh cảm của cô thì dám chắc là người của phiến quân bởi những hoạt động mờ ám của anh ta gần đây, nhưng lại có thể hoạt động công khai, có mối quan hệ sâu rộng với gần như mọi tầng lớp trong quận và một số khu vực ngoại thành… Anh ta, còn biết đến cha của cô… và cha đã dặn rằng nếu gặp được người mà cha đã báo trước, hãy tin người ấy, nếu muốn thực hiện mục đích của mình…

Bầu không khí im lặng cứ kéo dài trong suy tư cho đến khi Marc lại một lần nữa lên tiếng

“Này, cô buồn ngủ à”

“Không…”

“Vậy à, chúng ta sắp đến nơi rồi nhé”

“…”

“Sao thế, cảm thấy không khỏe ở đâu à?”

“Không… chỉ là…”

“Chỉ là?”

“...”

“Ơ kìa, sao lại im lặng như thế”

Marc hụt hẫn, còn Mio thì thấy ngại, tự nhiên lại muốn hỏi anh ta về chuyện ấy…

“À thì… tôi, tôi muốn…”

“Muốn gì vậy?”

“À thì… anh biết đấy… như cha tôi đã cho anh biết…”

“Hả? Cha cô có nói cho tôi biết cô muốn gì à?”

“À thì…”

Cô luống cuống, cứ nghĩ cha đã nói tất cả cho tên này về cô rồi cơ chứ.

“Cô muốn điều gì cứ nói, nếu trong khả năng thì tôi có lẽ sẽ giúp được”

“À ừm… anh biết đấy, tôi tìm đến anh, tìm đến nơi này chỉ để…”

“Để làm gì?”

“Để tìm một chiến xa cho mình! Được cầm lái chúng và chiến đấu! Ít nhất thì, nếu trở thành thiết kị binh theo mặt nào đó, thì tôi mới may ra tìm được cơ hội…”

“...”

“Hẳn là đề nghị này khó nhỉ, anh cũng không cần phải nghĩ nhiều đâu, tôi biết là để có một chiến xa tiêu chuẩn không hề dễ dàng mà, mà hiện còn đang để dành lực cho việc chiến đấu nữa… Haha-”

“Được thôi”

“Thật không?”

“Tôi nói được là được”

“T-thật chứ?”

“Tôi có dối gạt cô bao giờ đâu?”

Mio im lặng ngay sau đó, thầm mở cờ trong bụng, bỗng chốc Marc lại nói:

“Nhưng mà có điều kiện cả đấy”

“Là gì vậy?”

Marc im lặng một lúc và nói

“Là cô có thể sẽ đối mặt với cái chết”

“...”

Cái này cô biết rất rõ, rõ hơn bất cứ ai, vì chính cô đã từng phải chứng kiến những bi kịch như thế từ khi còn rất nhỏ. Mạng sống của những kẻ liều lĩnh xông pha trận mạc là rất mong manh, nhưng quyết tâm cô đã hạ, đã đặt chân đến được tới đây rồi lại không lẽ bỏ cuộc?

“... Tôi biết”

“Cô sẽ chịu rất nhiều thương tổn lên cơ thể, có thể sẽ bị tàn tật vĩnh viễn”

“Tôi biết”

“Cô sẽ trở thành kẻ phản quốc và sẽ bị truy nã gắt gao, cuộc sống sẽ đảo lộn tất cả từ lúc đấy, cô đã chắc chưa?”

“Tôi biết, và tôi chắc chắn”

“Và còn một câu hỏi nữa dành cho cô: mục đích thật sự của cô là gì?”

“…”

Bỗng dưng trên xe bùng lên một bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, bốn mắt nhìn trừng nhau, nhưng có lẽ họ cũng đều hiểu với nhau rằng:

"Thời điểm vàng đã đến”


…koooooookkete

(Ánh sáng là thứ có thể tìm thấy ở đầu, và cả cuối con đường…)

Một cánh cửa bật ra, ánh sáng tràn vào một không gian lạ lẫm, và hai người bước vào trong, bên trong một Ga-ra, hay nói đúng hơn thì đây giống một khu xưởng hơn vì nó khá rộng.

Ga-ra đã có dấu vết của thời gian,  có vẻ như chẳng mấy khi nơi này được sử dụng, vừa đẩy cửa bước vào thì xộc vào mũi là mùi bụi xen lẫn mùi dầu nhớt, thứ mùi mẫn chỉ khiến cô muốn chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Marc bật đèn lên, hàng dài cỗ chiến xa đã bỏ lâu không được sử dụng, số đã bị phá hủy, số thì cần phải đại tu bởi những kỹ sư chuyên nghiệp mới dùng lại được, ôi chà... 

Nhìn gương mặt trầm ngâm kia cũng đoán ra được cô gái kia đang nghĩ gì, Marc vội ngắt dòng suy nghĩ ấy:

"Mấy cái đấy không phải là chiến xa đâu”

Nam tiến tới trước, anh kéo phăng tấm vải che một góc ga-ra, đằng sau lớp vải đấy là một chiếc Tiger Đệ Nhất, trông nó có vẻ vẫn còn tốt, nếu không muốn nói là mới toanh, nhưng vấn đề lại nằm ở đây, ở trước của thời đại trước thì may ra mới vẫn còn dùng được, chứ thời đại này... Đùa nhau chắc? Không ý là... chắc chỉ để cho dân quân sử dụng thôi, mà có khi dân quân lại không thèm cái hộp sắt này ấy chứ. Thì đành vậy, dù gì cũng là đồ cho, không thể đòi hỏi được.

Chưa bỏ cuộc, cô muốn khám phá tiềm năng của cỗ chiến xa có tuổi này xem, có tuổi chưa bao giờ đồng nghĩa lỗi thời cả, quân đội Phổ trước kia với khẩu Chassepot lạc hậu còn đánh tan Đệ Tam Đế Quốc Pháp thì thế này đã là ý nghĩa gì.

“Để tôi thử khởi động lại xem sao, xong rồi thì ta có thể đem ra chạy thử”

Marc vừa giúp Mio khởi động, vừa đắm mình trong dòng suy nghĩ đầy bất an

(Mấy tên kia, đi đâu mất mà giờ này vẫn chưa thấy về nhỉ…)

....

....

[Tại một con đường nọ]

[    Tiếng pháo nổ vang lên cả một góc trời, hai chiếc Stb-1 đang cố gắng truy sát một chiếc AMX 30 B.    ]

Phen này khó thoát! Chúng nó đuổi gắt quá! Điện đài ngay lập tức kết nối yêu cầu viện trợ: 

“ Chúng nó đuổi dai quá, giúp tao với “

“ tao còn đang bị ghim đây, ai mà nghĩ bọn này lại xuất hiện đúng lúc như thế chứ “

Cán cân lực lượng nghiên hẳn về đội cảnh vệ. Cả về chất lượng lẫn số lượng, bị áp đảo hoàn toàn, hai chiếc AMX 30B và S. Conqueror chỉ còn cách phân tán lực lượng ra mà câu kéo thời gian đang nhỏ thành giọt. Nguy ngập quá rồi, liệu còn cơ hội nào cho hai con người chạy cùng trời cuối đất kia không?

Đánh càng lâu, thời gian trôi về càng tối, càng ngày tình huống càng tệ đi, hai chiếc Stb dễ dàng tăng tốc truy sát, không ổn! Nhưng động cơ xe đã hoạt động quá lâu, tăng công suất đột ngột chỉ gây quá tải động cơ mà tự đưa mình vào thế khó. Nắm chặt phanh tay, Felice đổ mồ hôi như tắm, chỉ có sự liều lĩnh mới cứu rỗi được thế trận thôi.
Anh kéo phanh tay rồi khéo léo đánh lái sang phải, rồi kéo về mạng trái,  AMX 30 B thực hiện cú drift bất ngờ, nhưng thay vì khiến xe bị mất lái, người điều khiển xe khéo léo nhả phanh và dâng số, tăng tốc.

“ BẮN “

Một vụ nổ cùng âm thanh xé toạc không gian, ngọn lửa cuộn trào bùng lên nơi vòng cổ xe, thổi tháp pháo bay văng lên không trung… Một chiếc Stb-1 đã bị hạ.

Tia lửa đạn như xé toạc bầu trời, độ chính xác đến chết người đã hạ một chiếc Stb, tháp pháo xe cháy xém những mồi lửa, vệt đạn đen tuyền hằn trên lớp ngụy trang. Lớp khói tan dần, phát đạn đã bắn chính xác vào má trái tháp pháo, khiến nó trượt dài xuống thân xe, hẳn tên đó đã phải “thương khá nặng”.

"Một chiếc đã vô hiệu hóa” -  giọng nói qua điện đài của người điều khiển chiếc AMX 30B.

Chiếc Stb-1 còn lại do tháp pháo quay quá chậm nên đã kéo cò chậm trước lúc Thành drift, giờ đây đã lỡ cơ hội hạ gục đối thủ. Chiếc Stb-1 tăng ga và lao đi đuổi theo chiếc AMX 30B, không còn chỗ cho sự nhân nhượng, do dự và bất ngờ, đôi bên đã hiểu kỹ thuật tác chiến của nhau rồi

….
....

Tại chiến tuyến xa về phía Nam, tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao khi chỉ đơn phương chiếc Super Conqueror mà phải đấu lại cặp Stb-1 đánh phối hợp, phen này khó thắng! Không hỏng xe nặng cũng ít nhất bị ghim vài ba lỗ đạn.

Chiếc S. Conqueror đang ở một vị trí rất thuận lợi cho việc phòng thủ, hai chiếc Stb-1 kia lao vào, ngay lập tức, S.Conqueror đáp trả bằng đạn Nổ Mạnh khiến bên địch choáng váng, chớp thời cơ kẻ cầm lái liền tung loạt hỏa mù, và tìm đường lui, vừa lui vừa nả đạn nổ vào bãi khói, nhằm câu thêm thời giờ.

Cứ thế, hai chiếc tăng chỉ tìm cách trốn chạy, tuyệt vọng kháng cự làm sao để rút lui vào đô thị với thiệt hại thấp nhất, luồn vào thành phố mà tận dụng địa hình, tái hợp phản công.

....

....

Trong khi đó Marc và cô gái trẻ vẫn đang cố gắng sửa lại phần động cơ bị hỏng, mắt xích xe vài chỗ cần thay, động cơ lâu ngày không được bảo dưỡng, e rằng phải thay cái mới hoàn toàn, nhưng bây giờ lấy đâu ra chỗ mua mới? Con xe này thậm chí còn không xứng đáng trưng viện bảo tàng nữa là.

"Kẹt... Kẹt...”

Marc than ngắn thở dài, rồi lắc đầu ngán ngẩm:

"Muốn khởi động chắc phải nên kiểm tra định kỳ, giá như có bọn giỏi kĩ thuật kia thì....”

"Tôi, tôi có thể giúp...”

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên Marc tiến gần đến chiếc điện thoại rồi bắt máy giọng nói như đang cần giúp đỡ vang lên :

“ Khẩn cấp!! Cứu tao với Marc ới! Bọn tao cần mày giúp, bọn cảnh vệ đuổi theo bọn tao sát nút lắm rồi”.

Marc cau có dập máy, dù rằng anh không muốn mạo hiểm nhưng anh cũng không đành lòng mà bỏ rơi bạn mình như vậy. Bọn cảnh vệ tới gần lắm rồi, phải hành động thôi.

...

Marc chỉ kịp nhắc một lời cho Mio:

“Cứ ở đây tìm cách nào đó mà khởi động lại cái động cơ đó đi, tôi cần phải đi ngay có việc cần phải giải quyết bây giờ“

Marc chạy ào ra ngoài Ga-ra, sau đó, một tiếng động cơ gầm lên một tiếng vang dội, có một chiếc AMX Mle. 54 khởi động hợp xướng sắt, như con mãnh thú gầm lên rồi lao nhanh đi.

Đằng kia, Mio vẫn chưa hiểu sự tình như thế nào, ngơ cả mặt ra, tên đó có việc gì mà vội vàng thế nhỉ? Lại một cảm giác bất an, nhưng trước mắt cứ cố khởi động chiếc Tiger này đã…

Bên kia, hai người cuối cùng đã giao nhau tại một góc đường rộng. Họ lui nhanh về những nơi có vật cản cố thủ, mọi thứ dường như đang chống lại chính họ, quần thảo nhau ở ngoại ô trước đó đã tiêu kha khá số đạn dược mang theo, lại còn chôn chân ở góc chết con đường, ôi thần linh, ngài còn trò gì để trêu đùa hai con người khốn khổ này cơ chứ? Bọn chúng đến rồi.

Sức cơ động của tăng chủ lực đời đầu thì không gì là khó khăn để vượt rào lũy thô sơ, chiến tuyến càng gần thì bất lợi càng lớn với họ, bỗng dưng từ đâu đến thêm một chiếc Stb-1 mới toanh tham gia trợ chiến cho bọn cảnh vệ.

"Đã nắm được vị trí, tọa độ của bọn chúng tôi đã gửi về”

Có vẻ như đầu dây bên kia là một bé gái, chớ nên khinh suất địch, vì kẻ đó không tầm thường như mọi người thường nghĩ

“Phư phư, bọn chuột nhắt đã bị tóm gọn”

Nếu nó muốn, nó có thể điện báo về tổng bộ bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại nó chưa thấy mặt chúng ta…

Đã rệu rã trước những đợt tấn công như vũ bão của bọn cảnh vệ, nay còn thêm binh lực trợ chiến, có vẻ như đây là định mệnh của bọn họ rồi, Marc vẫn chưa đến…

"Tiêu tan hy vọng rồi, chà... Chắc bọn mình cũng chỉ tới đây.” - người kia đã úp mở qua điện đài việc đầu hàng, kháng cự cũng chẳng mang đến kết quả khả quan hơn.

Khoảnh khắc hai con người khổ hạnh đầu hàng số phận…một viên đạn vút qua đầu xe, bắn chính xác vào chiếc Stb-1, lần này thì lửa đã lan ra đến động cơ, bốc cháy cả đuôi xe, thì ra là Marc, anh cuối cùng cũng đến!

Loạt pháo tiếp theo ghim ngay vào hòm đạn chiếc Stb thứ hai, khui hộp chiếc xe xấu số trong khoảnh khắc ấy, chớp lấy thời cơ, AMX 30B và S.Conqueror nhanh chóng xốc lại tinh thần phản công, diệt tại chỗ bọn cảnh vệ còn lại. Số chết cháy, số còn lại chết do đạn xuyên vào xe.

Nhân cơ hội này tất cả cùng tháo chạy, kéo về khu vực căn cứ…

......

...... 

Ngay lúc này, cô gái kia vẫn đang loay hoay mãi vẫn chưa sửa được động cơ, bỗng có tiếng động lớn làm cô giật mình. Đó là Marc và hai người bạn của anh bên cạnh, đang tả tơi hơn bao giờ hết

“Này Mio, ra phụ tôi một tay!”

“Ai đây vậy, trời đất, lại còn bị thương nữa!” 

“Đem nó vào trong đi”

Người bị thương có vẻ ngoài trông như đứa con gái lên tiếng:

“Tôi là Felice, còn thằng đang xỉn kia là Abel”

Cô gật đầu, rồi cùng Marc lê hai người kia vào trong Ga-ra, sơ cứu tạm thời để còn tiếp tục chiến đấu…

Chậc, cái chốn này có còn ai bình thường không vậy hả… mà, phiến quân thì đòi hỏi được gì cơ chứ…

.....

Ở một diễn biến khác, trên chiếc Stb-1 nọ

Tên chỉ huy chiếc xe này, cũng chính là chỉ huy đội cảnh vệ, gằn giọng quát:

”Lũ ngu chúng mày không thể đánh được hai thằng đần đấy à? Thậm chí chúng mày còn để chết bốn đứa và mất bốn chiếc stb-1 nữa, bọn ngu“

Bên kia đầu dây, bọn cấp dưới với chất giọng lắp bắp trả lời:

“ Dạ thưa sếp, bên chúng nó có tận ba người ạ, phút cuối có thêm đứa cùng chiếc m4/54 làm bọn em rối quá- “

"BỌN MÀY CŨNG ĐÃ ĐƯỢC CHI VIỆN THÊM MỘT CHIẾC STB-1 CÒN GÌ NỮA??”

Không kịp để gã thuộc cấp kia kịp trả lời, tên chỉ huy nói ngay:

“Hừ! Rõ ràng lũ chúng mày trên cơ bọn chúng về cả vũ khí và hỏa lực, tất tần tật đều hơn, sao lại để mất sạch rồi còn dám báo cáo như thế à?”

“...”

“...”

“Báo cáo, đã phát hiện dấu tích và vị trí của bọn chúng”

“Lần này tao sẽ đích thân ra tay”

Tiếng nổ máy rền vang, ba chiếc Stb-1 còn lại đang đóng ở trạm lao vút lên, hòa vào làn khói và mất tăm.

.....

Ở bên này, AMX 30B, S. Conqueror, và Mle M4 54 sau khi được sửa chữa tạm thời, lại nổ máy và tiến lên, sau khi có báo động về kẻ xâm nhập được phát đi.

Trước khi tiến thẳng ra chiến trận, Marc hỏi Mio về chiếc Tiger I kia, cô trả lời

“Tôi… Không có phát hiện bất kì lỗi nào, hay xe có dấu hiệu hỏng hóc gì cả…”

Nam khá bất ngờ trước câu trả lời, sau đó anh đáp:

“Vậy thì cô hãy ở đây, cô hiểu là nếu đi theo chúng tôi sẽ chỉ có chết mà thôi, người như cô vẫn chưa có khả năng gì đâu!”

Mio trầm mặt xuống, sau cô cũng trả lời:

“Vâng…”

Cuối cùng, Marc, cùng hai đồng đội là Felice và Abel, lên đường chiến đấu. Theo tầm sóng radio phát hiện và phỏng theo dự đoán thì chúng sẽ băng qua một khu vực trống. Ba người sẽ lên đường đón đầu kẻ địch.

Tất cả đã trong tư thế sẵn sàng nghênh đón đối phương, dự đoán số lượng kẻ địch là ba chiếc Stb-1 cuối cùng trong quân đoàn cảnh vệ, theo lời của Abel và Felice.

Khi tất cả đều đã đến vị trí, ngay sau đó khoảng năm phút, Felice đã phát hiện được chiếc Stb-1 đầu tiên nhô lên khỏi dốc, chờ đợi đến lúc kẻ địch đã vào vị trí thích hợp, nhanh trí anh cướp cò khai hỏa, viên đạn bay thẳng tới và trúng đích, 1 tiếng nổ vang lên.

“Hay lắm, chúng ta sẽ thắng thôi-” - Abel vui mừng nói

“Khoan.. Có gì đó không đúng…” - Felice ngay lập tức ngắt lời

Đột nhiên trong làn khói, một viên đạn bay vút qua, xuyên thủng lớp khói mờ ảo mà tìm đến Amx 30B đang tha thẩn không một chút đề phòng hiểm họa đang chập chờn.

Viên đạn găm thẳng vào manlet và không xuyên. Ớn lạnh sống lưng nhất không phải chỉ vì viên đạn tí nữa là kết liễu cuộc đời Felice, mà là, tại sao chiếc Stb-1 kia vẫn còn “sống”?

Marc cẩn thận quan sát, mới phát hiện và la lên trong điện đàm

“CẨN THẬN, BỌN CHÚNG CÓ APS!”

“Mày nói cái gì cơ?? Chúng có APS sao?”

“Rồi xong, phen này đấm đá kiểu gì…”

Như Marc nói, trên ba chiếc Stb-1 này, mỗi chiếc đều có những hệ thống bảo vệ chủ động (APS) lắp trên tháp pháo, thế nên hầu hết các phát đạn, tên lửa điều khiển đều có thể bị đánh chặn.

Để hạ gục những đối tượng như thế này, một, là áp sát tiếp cận gần mới khai hỏa, hai, là dùng loại đạn có khả năng vượt qua khả năng bảo vệ chủ động của hệ thống, ba là gấp đôi số lượng để áp đảo, và cuối cùng, đó là khai hỏa cho đến khi hệ thống phòng thủ chủ động của chúng tê liệt.

Nhưng nếu làm như cách thứ nhất, là tiếp cận gần với chúng, thì ngay bây giờ rất rủi ro, bởi không có gì chắc chắn rằng chúng không mang theo đạn dược hiệu chỉnh, đặc biệt là Nổ Mạnh Chống Tăng, hoặc Đạn Xuyên Động Năng cải tiến…

Nếu là cách hai, dùng đạn có sức xuyên phá lớp phòng thủ mang tên APS kia thì chúng ta lại không có loại đạn đấy… Với cách cuối cùng, là xả đạn tới tấp cho đến khi hệ thống của chúng hết năng lượng, hoặc bắn chính xác lúc APS không đỡ kịp. Nhưng để làm điều này, trước hết phải có một lượng đạn cực kì lớn, vì ta chưa biết, độ trễ của hệ thống phòng thủ của chúng là bao nhiêu, không thể kiểm tra với số đạn ít ỏi này được…

Đã thế, kẻ địch cũng ngang số người, với một chiếc Stb-1 có thể bắn nhanh hơn những chiếc xe ta có rất nhiều lần, nếu sơ sẩy mà ngoi lên bắn, có khi chúng sẽ phá hủy vũ khí chính là pháo, hay thiết bị quan sát, khiến ta mất tầm nhìn… chung quy lại thì cách nào cũng không chắc chắn, tỉ lệ còn không đến 50/50.

“Phải làm sao đây…?”

Dường như Marc nhớ ra điều gì đó, liền hô lớn:

“Tất cả mọi người, trước mắt hãy cầm cự, chúng ta sẽ có viện binh”

Hai người còn lại lú một hồi, sau đó trả lời

“Đã rõ”

Trong Ga-ra, cô gái vẫn đang tìm cách khởi động hệ thống xe, cùng lúc, tiếng chuông điện đàm lại reo lên

“Alo ạ?”

“Này! cô có muốn thử… thực chiến không?”

Dường như hiểu chuyện, cô trả lời rằng

“Dạ có ạ!”

Marc ngay lập tức hét lớn, cùng với tiếng nổ của đạn văng vẳng lẫn với tiếng hét.

“CÔ CÓ BIẾT ACS LÀ GÌ MÀ ĐÚNG KHÔNG??”

“Thưa có ạ!”

“KHỞI ĐỘNG NÓ ĐI, CHIẾC XE VẪN BÌNH THƯỜNG, NHIÊN LIỆU VẪN CÒN TRONG ĐOẠN MẠCH, TÔI, TÔI TIN CÔ THỰC SỰ CÓ NĂNG LỰC, HÃY KHỞI ĐỘNG NÓ VÀ DI CHUYỂN ĐẾN NƠI GIAO TRANH, VỊ TRÍ TẠI TỌA ĐỘ ### ### ###, XIN LỖI VÌ ĐÃ NGHI NGỜ CÔ-”

Điện đài bị cắt.

Cô chợt nhận ra, tình hình đang tệ như thế nào, cô đóng nắp động cơ xe lại, nhảy lên trên nóc xe, rồi thoăn thoắt chui vào trong xe.

Bên trong xe, kí ức của cô tràn về, là kí ức những ngày tháng đi thử nghiệm, thử nghiệm khả năng kiểm soát dòng năng lượng của ACS…

( MÀY LÀ ĐỒ VÔ DỤNG… )

( Ta không có hậu duệ nào yếu đuối thế này… )

Cô suy nghĩ về những chuyện ấy, những lời thì thầm ấy lại nổi lên…

“ĐÚNG THẾ, PHẢI BÁO THÙ, MÀY CÓ SỨC MẠNH MÀ, SỬ DỤNG NÓ ĐI…”

(Thôi… thì bung lụa vậy…)

Tiếng động cơ cuối cùng cũng gầm lên, đèn xe bật, trong vô thức, cô vẫn đang điều khiển chiếc xe, cùng với một nụ cười không bình thường…

“Kích hoạt hệ thống, chuyển đổi tầm nhìn”

Bây giờ trước mắt cô, phải, tầm nhìn của cô đã được hướng lên trên nóc chỉ huy, đây là tầm nhìn bao quát mà cô đã dùng không biết bao nhiêu lần trong quá khứ…

“Khởi động hệ thống hỏa lực”

“Bản đồ”

“Kiểm tra tình trạng xe”

“Tải lại”

“...”

Trong tầm nhìn của cô, là cả bảng điều khiển hỏa lực, mọi thứ, đều rất quen thuộc… mọi thứ, đều đang hoạt động suôn sẻ, nhưng có một điều, cô đang dần mất đi ý thức, và vô thức làm mọi thứ…

“ Đồng bộ thần kinh “

“...”

Tình hình ở bên kia có vẻ không khá khẩm mấy, khi mà bọn Stb-1 đang dần áp đảo, thực sự bất lực với hệ thống phòng thủ chủ động ấy, mọi phát đạn đều bị đánh chặn, độ trễ của chúng không đến một giây, mà cứ nhô lên khai hỏa, thì chúng cũng sẽ đáp lại tương tự, khoảng cách đang thu hẹp dần, vấn đề chỉ còn lại ở thời gian, cứ khi đang nạp đạn thì chúng sẽ lại thu hẹp khoảng cách, ba chỉ huy xe còn giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi.

“Này, hai người còn đạn không?”

“Còn, cỡ 50 hay 12 ly 7?”

“Thế là còn hay hết??”

“Còn một động năng và hai nổ, đủ cho cả ba, nhưng trượt một phát là cả bọn đi tong đấy” - Abel nói

Đạn dược gần như cạn kiệt, trong xe, Marc không còn viên đạn nào, nhưng anh đã biết, vẫn còn một con bài tẩy cuối… Chỉ là chưa thể vung lên được, bởi nếu sai một bước, có khi sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Bây giờ Marc vẫn ra lệnh cầm cự, chỉ để đợi một người. Một người, một chiến xa nữa sắp tham gia vào chiến trận.

Bên kia chiến tuyến, chỉ huy đội cảnh vệ hét lớn

“HAHAHAH, lũ khốn kiếp kia sắp chết rồi, thật thảm hại, chỉ biết lùi bước thôi à? Chúng mày, tiến lên nào, chúng ta thắng rồi, HAHAH-”

『 V Ụ Ụ Ụ Ụ T T T 』

Một viên đạn Nổ Mạnh 8.8cm bay tới, trúng chính xác ngang vị trí trục quay tháp pháo của chiếc Stb-1 ở mạng phải theo hướng chiếc xe chỉ huy, dường như đã được nhắm tới rất chuẩn xác…

“Cái gì vậy?” - tên chỉ huy cảnh vệ thắc mắc qua điện đài

“Thưa chỉ huy, xe tôi hỏng trục tháp pháo rồi, không thể quay tháp được nữa-”

『 B O O O O M 』

Một tiếng nổ lớn nữa vang lên, nhưng lần này là một viên đạn HE khác, với sức công phá lớn hơn, bay thẳng tới chính xác vị trí mà có thể xuyên vào chỗ người điều khiển, bên trong chiếc Stb-1 kia, sau đó là một tiếng nổ lớn hơn nữa, đương nhiên, người lái bên trong đã không thể sống sót qua pha đạn ấy.

“AAA, Chúng mày tập hợp lại, lên thế phòng thủ ngay, bọn nó phục kích-”

『 B O O M 』    『 B O O M 』  

Tràn đạn nổ được bắn tới các vị trí của những chiến xa cảnh vệ, làm hư hại đài quan sát, cùng với hệ thống điện tử, điện đài.

“Báo cáo chỉ huy, bên tôi hư hại hoàn toàn hệ thống quan sát rồi, tôi không thể thấy gì cả- AAAAA”

『 B O O O O M 』

Lại thêm một viên đạn nổ (khác) nữa, “khui hộp” thêm một chiếc Stb-1 nữa, giờ chỉ còn đơn thương độc mã Stb-1 cuối cùng.

“GRR… LŨ ĐẦN ĐỘN CHÚNG MÀY CHẾT HẾT RỒI À??”

Tên chỉ huy tuyệt vọng toang quay tháp về chiếc xe thứ tư mới xuất hiện, nhưng chưa kịp làm gì, thì một viên đạn nữa bay đến, xuyên thẳng vào trong buồng lái, đó viên đạn chốt hạ đến từ chiếc Super Conqueror, bởi kẻ từng được gọi là Death với hai quả đạn HESH, và một viên đạn xuyên động năng cuối cùng xuyên thủng khoang xe…

“Alo? Alo? Nếu tất cả nhận được tin nhắn này, mong tất cả mọi người di tản khỏi Paradise càng tốt, hiện tại căn cứ đã bị tấn công, nhưng chúng tôi chưa cần hỗ trợ ngay, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát, tôi xin nhắc lại, đảo Paradise đã bị các phần tử nổi loạn tấn công, hiện vẫn đang trong tình trạng kiểm soát, chưa cần đến tổng bộ can thiệp, hãy di tản cho tới khi có những thông tin mới…”

Điện báo mang giọng của Marc đã loan đến tất cả những người thuộc phiến quân còn lại đang ẩn náu trong vùng, thời điểm ấy đã đến…

Bên trong xe tăng của tên chỉ huy tiểu đoàn, với tất cả tình trạng tồi tệ nhất: bệ pháo chính đã bị bắn hỏng nặng, hệ thống thủy lực của xe gãy sập, ngay cả động cơ cũng đang rít lên những mồi lửa, nhưng hắn vẫn không nhận thất bại sao? 

“Điện đài đâu…? Điện đài đâu…?? Báo về tổng bộ nhanh nào.” - Hắn loay hoay bên trong đống hỗn độn sau khi chiếc chiến xa của mình bị hạ gục

Nhận thấy điều bất thường, tổ đội phiến quân nhanh chóng tiếp cận chiếc xe của chỉ huy cảnh vệ…

"Tiêu rồi, bọn chúng đến rồi, điện đài bị phá hủy rồi ư?!... Trời ơi! Coi nào... Coi nào...”

Nắp quan sát và nắp chỉ huy bị cạy ra, bên trong vẫn còn người, hắn ta... Hắn ta trông quen lắm...?

...

Dẫn độ tên chỉ huy ra, dù chỉ là một con nhóc tì cao chưa đến vai mà vẫn tỏ thái độ hống hách, tuy bị thương nặng nhưng nó vẫn chỉ tay thẳng vào mặt Marc mà quát:

“ Ta là chỉ huy tiểu đoàn cảnh vệ số 1, bọn bây giết ta đồng nghĩa với việc bọn bây chống lại nhà nước, mau đầu hàng đi lũ phản quốc.”

Ái chà... Còn mạnh miệng quá, có vẻ như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi…

"Ranh con! Biết vị trí hiện tại của mày không hả?”

“Chúng bây làm sao mà hiểu được ta là ai, ta… ta là thuộc cấp của Kẻ Hủy Diệt, ngài ấy còn nể trọng ta! Bọn bây...!” 

Abel thì thầm vào tai Marc:

“Không được rồi, tuyệt đối không thể để nó đi được...”

“Tại sao cơ?”

“Người của Kẻ Hủy Diệt đều ít nhiều liên quan đến nội các, quan trọng hơn, bất cứ ai có liên quan tới Kẻ Hủy Diệt, đều mang đến sự hủy diệt, chi bằng...”

Bỗng con nhóc chỉ huy ôm ngực ho đau đớn, mất thăng bằng rồi ngã quỵ ra sau xe.

“... Ta đau quá... A... A...”

Phải rồi, hình như nó bị thương ở bụng nhỉ? Lúc bắt ra đã thấy nó loạng choạng ôm cái bụng loang cả máu tươi ra khắp áo

"Huff... Đứng đó làm gì... Giúp ta mau lên...!”

Tệ thật, hẳn một cái lỗ thủng trên bụng, ở đây chẳng có ai xử lí được cả, nhưng ít nhất có xe của Abel có mang một bộ sơ cứu được cải tiến, có vẻ như cái này có tác dụng tốt hơn loại thường.

“Đợi ở đây, tôi ra xe lấy bộ sơ cứu.”

Marc cúi người xuống vén phần áo loang lổ vết máu kia ra, cảnh tượng thật khó coi, mảnh đạn Xuyên Giáp đã cắm trúng chỗ hiểm của nhóc chỉ huy, bảo sao lúc lôi nó ra thật khó khăn, đau đớn thế này thì ai mà không gào thét cựa quậy được…

“Phải kiểm tra vết thương thôi”.

“... Thế- thế nào... Có nghiêm trọng quá không?” - Nhóc chỉ huy thều thào hỏi

Marc lưỡng lự, rồi chồm người đứng dậy:

"Khó cứu.”

Nói rồi, trước ánh mắt thất thần kia, Marc đứng dậy, lấy ra từ túi áo trong là một khẩu súng ngắn.

"Đây sẽ là phát ân huệ cho ngươi, để ta giúp tiễn đi một đoạn bớt đau đớn.”

“Đừng... Ta- ta… ta xin anh... Đừng…”


Con nhóc sụt sùi, khóc toáng lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, vốn anh cũng chẳng hề có ý định như thế, đứng giữa lựa chọn nhìn con người kia hấp hối từng hơi thở bị đoạt đi, hay là người ban cho ân huệ cuối cùng của cuộc đời? Ghì chặt cò súng mà anh không nỡ bóp hẳn nó.

"Ta... Quá khó để lựa chọn.” 

Anh bối rối ra mặt, dĩ nhiên đây không phải lần đầu anh thế thiên hành đạo, chỉ là không phải với một đứa cái mặt còn búng ra sữa, non choẹt thế kia. Anh quay sang hỏi Felice:

"Mình… Có nên không?”

Felice vốn cũng chẳng muốn người đời nói mình tiếp tay giết người, nhưng nếu không thì hậu quả có thể là rất lớn, mà có để nó cứ thế, thì không khác nào đang dày vò nó vậy…

“... Cũng chẳng biết nữa đâu, hay là chờ Abel quay lại rồi tính nhỉ?”

“... Đừng nói nữa... Ta...”

“...?”

“... Ta... Buồn ngủ quá, ngươi ru ta một giấc được không?”

“...”

Con nhóc chỉ huy nhìn về phía chân trời xa, hoàng hôn kéo tới rồi, thật đẹp, nhưng cũng thật buồn cho một con người bị vòng xoáy chiến tranh đoạt đi, ôi chiến tranh, ôi loài người, thật nhẫn tâm, nhưng cũng thật biết cách buông lời tha thứ nhân từ cho những con người lạc lối ngoài kia.

“Chị và mẹ ta... Ta chưa từng biết người, cũng chưa từng biết mặt...”

Marc vội quỳ xuống bên Nhóc chỉ huy, anh đỡ đầu dậy, chau mày nhìn vết thương.

“Ta muốn … ta muốn được nhìn thấy mẹ… và chị ta… lần cuối…”

Khẽ đưa tay nặng trĩu hướng về xa xăm bên kia thành phố, đôi mắt nhòe dần, cánh tay dần lơi mất đi sức.

“...”

Dường như cô ấy đã muốn nói rằng: "ta đã gặp ngươi đâu đó, tên chuột nhắt kia!” nhưng có lẽ bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, cay đắng thật, nhưng chẳng thể thay đổi được gì, giá như không có chiến tranh, có lẽ đã chúng ta đã chẳng phải truy cùng đuổi tận nhau thế này.

Đôi mắt ủ rũ kia dần khép lại, thì giấc ngủ nhẹ tựa lông hồng cũng ghé đến đưa cô đi, rồi cô khẽ gục đầu xuống vai anh như muốn nói lời tạm biệt, cô sẽ gặp lại anh, ở một hình hài mới, ở một nơi hạnh phúc hơn, thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng cũng thật biết cách làm trái tim Marc nghẹn lại, trong lòng anh lại nhói lên một cảm giác đau khó tả.

Anh quay đầu lại như thể muốn xua đi sự hối tiếc trong tâm trí anh, anh hiểu rằng mình chẳng phải chọn lựa điều gì cả, vì anh là người đã bắn hạ chiếc xe đó. Những đau đớn này đâu phải là lần đầu, dường như anh hiểu Abel đã viện cớ đi lấy bộ sơ cứu như cách đùn trách nhiệm cho anh xử lí đứa này… Không thể nương tay mãi được…

Anh là người quyết định nó.

(Khi cần phải bảo vệ cho những mục đích cao cả, sẽ có những lúc, ta phải vứt bỏ những điều quan trọng…)

...

Liệu nhóc có trách ta không?

Cùng lúc đó, một tiếng xe khác tiến tới, chính là chiếc Tiger khi nãy còn đang ù ì trong Ga-ra, bây giờ đang được điều khiển bởi một tân binh, một đứa con gái tuổi đôi mươi.

“Đúng là, không uổng công kì vọng…”

Bỗng nhiên, chiếc xe dừng hoạt động, như thấy có điều bất ổn, Abel lao ngay tới chỗ chiếc xe

“Felice! Marc! Hình như có trục trặc…”

“Hiểu rồi!!”

Ba con người nhảy lên trên khoang xe chiếc Tiger, cố gắng cạy khóa, mở nắp xe ra, trước mắt họ, là người cầm lái đã bất tỉnh nhân sự.

“Trước mắt thì đưa cô ấy về căn cứ, tao sẽ lo chuyện cho cổ, còn hai đứa mày, phi tang dấu vết, tẩu táng mấy con xe xong xuôi thì báo cáo lại cho những thành viên khác về chuyện đã xảy ra”

“Rõ!”

..... 

.....

“Cốc cốc cốc”

Một người đàn ông cất giọng :“ vào đi “

Cấp dưới của người đàn ông kia vội vàng đưa tập tài liệu, và hình ảnh từ vệ tinh cho thấy những chiếc xe cảnh vệ bị bắn cháy chụp lại tại hiện trường.

“Thưa ngài, hiện tại ở Kralike, thành phố thuộc tầng ba nơi có một tiểu đoàn cảnh vệ đóng quân ở đó, đã được phái đi truy diệt quân nổi loạn. Thương vong toàn bộ tiểu đoàn xe tăng, vị trí tọa lạc tại vùng đảo Paradise đã bị bỏ hoang” 

“...”

“Rất có thể là do một đường dây ngầm có tổ chức gây nên, hiện chúng ta biết được một thông tin quan trọng ở đấy là người đã giết chỉ huy thường trú ở đó có liên quan đến những kẻ ngài nhắc trước đây“

Người đàn ông thở dài : 

“... Bọn chúng có thể là ai chứ ? ... “

                         ThE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro