The second proposal Part 2 [YoonSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ahjuma@ssvn

Link Profile: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showuser=60275

Couple: YoonSic

Sica đứng lặng người, thả ánh mắt mang nhiều tâm tư nhìn vô định ra khu vườn sau nhà qua tấm kính rộng lớn. Hôm nay, bầu trời kéo mây ảm đảm, những cơn gió rít lên tùng hồi, cuốn những chiếc lá khô  chạy nô đùa nhảy múa cùng bụi đất. Nhanh thật, mới đó mà đã hai tháng rồi. Tiết trời đã chuyển cuối thu kéo theo từng cơn gió lạnh buốt. Không gian trống trải, tĩnh lặng của căn nhà càng khiến Sica thấy cô quạnh. Thu ánh mắt về, Sica quay đầu lại nhìn ngắm căn phòng. Cô đưa tay lên ôm lấy cánh tay mình, bất giác thấy lòng mang một khoảng lặng không tên. Dưới hàng mi cong vút, kiều diễm kia sao lại có nhiều nỗi niềm đến vậy? Bất quá Sica khẽ thở nhẹ ra một hơi…

Khoảng thời gian nhàn rỗi trong lúc chờ công việc mới này là điều mà Sica sợ nhất. Trong suốt hai tháng qua cô luôn trốn tránh những giây phút như thế này. Sica lấy việc học để làm bản thân bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Vì chỉ cần để đầu óc thư giãn cô lại nghĩ về người đó. Sica những muốn để cho vị đắng thời gian vô tình cuốn trôi đi những ký ức về Yoong, muốn quên đi tất cả, muốn chôn vùi mọi thứ như nó chưa từng tồn tại…..để có thể bắt đầu cuộc sống mới - cuộc sống không có Yoong. Nhưng xem ra, ông trời vẫn muốn trêu đùa cô đến cùng thì phải. Cô càng cố quên thì lại càng nhớ. Không mãnh liệt như ngọn lửa tình nhưng sự âm ỉ, gặm nhấm và dai dẳng đủ để Sica đau đến quặn lòng. Nghĩ đến đây, cõi lòng u sầu của Sica lại thêm nặng trĩu. Căn bản là cô vốn không muốn tập cho mình tự thích ứng với lối sống mới. Hơi kỳ quái và có chút cổ quái, và chính Sica cũng phải tự cười bản thân mình khi nghĩ đến điều này. Nhưng thật sự bây giờ Sica mới biết cô cần Yoong đến mức nào. Cô muốn nói cho Yoong nghe những lời này nếu như có thể.

Từ sau đêm hôm đó, ngoài tờ đơn xin ly hôn đã ký sẵn và một bức thư xin lỗi, Yoong hoàn toàn biết mất trong cuộc sống của Sica. Cô đã cố gắng liên lạc nhưng không được. Ngay cả công việc ở công ty Yoong cũng ủy quyền lại cho Kim Ji Hyun. Xem chừng, lần này Yoong đã hạ quyết tâm tránh mặt cô đến cùng. Điều này cũng thấy được, Yoong đã đau khổ đến cỡ nào khi đưa ra quyết định này.

[i]Sica ngồi ngây người ra sau khi đọc xong bức thư Yoong để lại. Mọi điều bây giờ đối với cô đều rất mơ hồ, không rõ rang. Cảm xúc không hoan hỉ, cũng chẳng ái nộ. Chỉ bình bình như vậy nhưng cũng nhuốm chút màu ảm đạm. Đôi mắt cô di dời từ từ nhìn vào tờ giấy trên bàn. Đây chẳng phải là điều mà cô vẫn muốn trong suốt thời gian qua sao? Đây không phải là điều mà cô luôn mong chờ sao? Bây giờ nó đã thành hiện thực, vào ngay lúc này đây, không phải mơ…là thực tế. Nhưng nó không mang lại cảm giác vui vẻ cho Sica, trái lại còn hoàn toàn mờ mịt. Ngay cả một chút thoải mái cũng không, thậm chí nếu như không phải là cô đang thấy mất mát và thiếu thốn.

Một con gió đầu mùa nhẹ thổi làm bay phất phơ vài lọn tóc. Đôi mắt mơ hồ của Sica vẫn nhìn vô định vào không gian tĩnh lặng, tinh khiết của buổi sớm mai. Bất giác, tiếng chuông gọi của làm cô thoáng giật mình.

Cánh của dần hé mở. Trong lòng Sica có đôi chút hụt hẫng, dù đã biết trước nhiều khả năng người gọi cửa không phải là Yoong nhưng vẫn có chút mong đợi. Chỉ một chút thôi nhưng sự thất vọng đủ làm cho vẻ mặt cô không thể tươi tỉnh được.

Một thanh niên, trông còn khá trẻ, mặc vest chỉnh tề đứng trước cửa. Khi thấy Sica liền cúi đầu chào lịch sự.

-    Chào Im phu nhân….

Khi anh ta định nói tiếp thì nhận thấy mình đã hơi thất thố nên vội nói lại

-    Tôi xin lỗi…vừa rồi hơi thất lễ…Chào Jung phu nhân. Tôi là Cho Kyu Hyun, luật sư của chồng bà. Tôi thay mặt thân chủ đến đây để giải quyết việc ly hôn giữa bà và thân chủ tôi.

Đến bây giờ Sica mới ngợ ra vì sao hồi nãy anh ta lại thay đổi cách xưng hô với mình. Đúng là nếu như anh ta đến đây để giải quyết việc đó thì mình đâu còn là Im phu nhân nữa đâu. Qủa là sự đời khó lường, thay đổi chỉ trong chớp mắt. Khi anh luật sư trẻ kia đã ngồi vào bàn vào đang chuẩn bị lôi ra một số giấy tờ gì đó thì Sica ngập ngừng lên tiếng

-    Oh …luật sư Cho này…tôi muốn hỏi…..

-    Vâng…có gì khúc mắc bà cứ hỏi, tôi sẽ giải đáp cho bà về mọi tình huống khi ly hôn, hoặc là phân chia tài sản và những quyền lợi của hai bên.

-    Ah…tôi muốn hỏi thời gian gia hạn đơn ly hôn là khoảng bao lâu ạ?

-    Theo pháp luật hiện hành bây giờ là khoảng 4 tháng, còn nếu trong quá trính giải quyết nảy sinh nhiều vấn đề khác thì lúc đó sẽ tùy theo múc độ mà tòa án sẽ gia hạn thêm là bao lâu.

-    Ah…vậy ạ?....vậy bây giờ tôi muốn gia hạn có được không ạ?

-    Được ạ, nếu như đơn vẫn chưa nộp lên tòa án thì đây vẫn chưa thuộc quyền thụ lý của tòa mà vẫn đang thuộc quyền cá nhân giữa hai người.

-    Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn anh…[/i]

Kỳ thực, cho đến bây giờ Sica vẫn không thể liên lạc được với Yoong. Một chút tin cũng không hề. Có đôi lúc gia đình Yoong gọi điện đến hỏi, bất quá Sica đành phải nói dối. Thời gian cũng đã trôi qua gần hết một mùa, và Yoong vẫn như bốc hơi khỏi thế gian này. Nhưng Sica vẫn có một niềm tin để mà bám vào trong những ngày đợi chờ trong im lặng. Sica tin tình yêu của Yoong đủ lớn để cô có thể gặp lại Yoong một lần nữa. Chỉ có điều cô luôn tự trách bản thân, sao niềm tin này không có sớm hơn một chút thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp rồi.

Một cơn gió vô tình len lỏi thoảng vào phòng mang theo hơi lạnh làm Sica khẽ rùng mình. Tạm gác lại những suy nghĩ về Yoong cô chuẩn bị để đi ra ngoài. Cô bạn thân Fany vẫn hay thường xuyên nhắc cô nên thư giãn đầu óc để không bị căng thẳng. Nó đến nàng nấm ngơ này, bất giác Sica khẽ nhoẻn nở một nụ cười khi nhớ lại hôm cô nói sự thật cho cô ấy nghe. Vẻ mặt vừa giận nhưng không thể trách của Fany thật sự rất ngộ. Chắc cảm giác bị che mắt lâu đến vậy cũng khiến cô ấy thây bị lừa gạt. Hơn nữa Sica còn là bạn thân của Fany nên chuyện đó quả thật có hơi bất ngờ với cô ấy.

Sica cho xe chạy chầm chậm trên đường phố Seoul. Tiết trời đang độ chuyển mùa rồi. Không còn những ngày nắng ấm rực rỡ nữa, bầu trời bị phủ kín những tầng mây dày u ám. Trong thoáng chốc Sica muốn đi ra ngoại ô để hít thở chút không khí trong lành. Nếu bây giờ không đi chắc phải đợi đến mùa xuân năm sau mới đi được. Bánh xe Sica chuyển động nhanh dần rồi lao nhanh ra khỏi thành phố.

Ở đây không gian thoáng hơn mang đến cảm giác khoan khái đến lạ. Sica bước xuống hít một hơi căng buồng phổi không khí lạnh giá. Bỗng mùi thơm từ món bánh nếp xào ớt từ đâu bay tới làm dạ dày Sica khẽ động. Quay đầu lại cô thấy một quán đồ ăn bên đường, Sica khẽ mỉn cười rồi nhanh chóng tiến lại. Một niềm yêu thích mà lâu rồi cô không nhớ đến. Vui vẻ Sica cầm một túi món ăn vừa mua được bên đường đi lại về phía xe mình.

“Vợ yêu”

Theo phản xạ có điều kiện, chân Sica dừng bước khi nghe thấy thanh âm này. Tai cô bỗng chốc ù tịt đi. Vẻ rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp thanh toát kia bỗng dưng vụt tắt. Thay vào đó là sự sững sờ đến kinh ngạc.

[i]"Cô có nghe nhầm không? Âm thanh trong trẻo vừa phát ra đó……không phải là của Yoong sao?[/i]

Sica cảm thấy sợ, rất sợ. Sợ đây chỉ là hư ảo do cô tưởng tưởng ra hoặc là không phải người đó. Tay chân cô bỗng mềm đi. Từ từ, Sica quay người lại để trấn an bản thân. Bịch bánh trên tay Sica rơi xuống. Đôi mắt sáng trong tựa hồ có một lớp sương phủ nhẹ nơi hàng mi làm ánh mắt nhòa đi. Cô đứng im như tượng mắt nhìn trân trân vào người đang nhìn cô vui vẻ.

-    Yoong à….

Sica gọi tên Yoong và bước tiến lại gần trong vô thức. Con người đó…..chẳng phải là người mà cô vẫn mong được gặp lại ngày đêm sao? Đấy chẳng phải là người đã làm cô tổn thương nhưng cũng chịu không ít những vết thương lòng vì cô sao? Từ từ cô tiến lại gầnvà đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đó để chứng thực đây không phải là mơ. Khi bàn tay Sica khẽ chạm vào làn da ấm ấp trên khuôn mặt thanh tú đó cũng là lúc giọt lệ cô rơi xuống. Đôi mắt Sica càng mở tô ngỡ ngàng khi Yoong cứ ưỡn người ra phía sau như thể muốn tránh bàn tay cô. Sao lại tránh? Tại sao Sica không cảm thấy được sự ấm áp như chính làn da này.

-    Đúng là Yoong rồi

Hơi bất ngờ về sự xa lánh của Yoong nhưng Sica vẫn không kềm được nỗi xúc động. Có lẽ Yoong vẫn còn giận cô về chuyện lần trước. Nhưng không sao, gặp lại Yoong là chuyện mừng lắm rồi. Từ từ cô sẽ nói rõ cho Yoong hiểu. Khóe mắt Sica rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc, bàn tay cô vẫn đang sờ lên má của Yoong. Có vẻ hơi cảm giác này hơi kỳ dị so với sự tưởng tượng của cô. Ánh Mắt Yoong sao lại xa vời đến thế.

“Cô gái này bị làm sao vậy nhỉ? Sao tự nhiên lại vuốt mặt mình rồi khóc chứ?

Yoona đang đứng chờ người yêu, bỗng dưng lại nghĩ về chuyện ban sang. Có vẻ cô ấy vẫn thấy buồn. Nếu mình cô không xin lỗi thì thể nào cô ấy cũng giận cho mà xem. Yoona đành tự tập nói một mình với điệu làm nũng quen thuộc của mình để lát nữa nói với cô ấy. Không dưng có một cô gái lạ mặt cứ nhìn chằm chằm làm Yoona thấy kỳ kỳ, cảm giác cũng không thoải mái. Cô gái đó cứ nhắm hướng mình mà tiến đến. Lại còn đưa tay lên vuốt má mình nữa. Bỗng dưng lại rơi nước mắt làm Yoona có chút khó hiểu và hơi hoảng loạn.

-    Uhm….oh….cô….gì ơi? Cô không sao chứ?

Những câu nói đầu tiên từ Yoong khiến Sica chết lặng. Trong thoáng chốc cô còn tưởng mình nghe nhầm nữa. Đôi mắt cô nhìn đơ ra như ngây dại. Nhưng chính biểu hiện trên gương mặt Yoong bây giờ càng làm Sica hoảng loạn. Vẻ mặt ngây thơ không hiểu sự tình, cùng ánh mắt vô tư kia như đang chứng minh cho thực tế.

Thấy người đối diện không có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn mình chằm chằm, Yoona nói như để cô gái này thôi nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.

-    Cô gì ơi….cô không sao chứ?

Yoona lặp lại câu hỏi một lần nữa, kèm theo động tác vẫy vẫy tay trước mặt. Sau một hồi chết đứng, Sica như sực tỉnh, Vẫn là gương mặt này, vẫn giọng nói này…nhưng những hành động và thái độ này là sao chứ? Sica hoàn toàn không tiêu hóa nổi tình cảnh bây giờ.

-    Yoong à? Sau Yoong lại nói vậy??

“Yoong? Yoong nào?”

Yoona vừa nghĩ vừa quay đầu lại để nhìn xem xung quanh có ai không? Tuy hành động này hơi quá, nhưng cô vẫn muốn khẳng định. Sau khi đảo mắt xung quanh, Yoona quay lại nhìn vào người đối diện rồi chỉ tay vào mình

-    Cô gọi …….tôi á?

Hành động này của Yoong càng làm Sica thêm luống cuống. Thật ra đã có chuyện gì? Sao Yoong lại như vậy? 

[i]“À thì ra nãy giờ cái cô này cứ tưởng mình là người tên Yoong đó nên mới khóc lóc như vậy. Hèn gì…”

[/i]

-    Ah….cô ơi ….chắc cô nhầm tôi với ai rồi. Tôi không phải là người cô mới gọi đâu….xin lỗi.

Nói rồi Yoona khẽ cúi chào rồi quay người đi. Sica nghe vậy tâm trạng như bị kích động mạnh. Cô mặc dù vẫn không hiểu Yoong vừa nói cái gì xong, nhưng theo phản xạ cô liền chạy đuổi theo, giữ lấy tay Yoong

-    Yoong? Chờ đã…Yoong vẫn còn giận em phải không? Có phải Yoong đang đùa với em đúng không?

Giọng nói Sica nghẹn lại. Cô cũng hi vọng đây chỉ là những lời nói đùa giống như trước đây Yoong vẫn hay kể chuyện làm cho cô vui. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Và biểu hiện khó chịu của Yoong bây giờ thật sự làm cô thấy sợ

Yoona không hiểu sao cô gái này cứ bám lấy mình, lại còn nói những lời khó hiểu.

[i]“Nếu JiYeon mà nhìn thấy lại hiểu lầm rồi giận cho coi. Chuyện hồi sáng còn chưa làm lạnh nữa. Thật là bực mình mà”

[/i]Cô giật mạnh tay để cô gái kia buông tay mình ra rồi nghiêm nghị nói.

-    Xin lỗi. cô nhận nhầm người rồi…tôi không phải là cái người tên Yoong như cô gọi đâu.

-    Yoong đang nói cái gì vậy?

-    Tôi nhắc lại…tôi không phải là Yoong gì đó đâu..cô nhận nhầm người rồi…

-    Sao Yoong lại như vậy? Không lẽ Yoong muốn tránh mặt em đến cùng sao? Vậy sao vừa rồi còn gọi em làm gì? Sao lại để em thấy rồi phũ phàng chối bỏ là sao?

Đi từ trong quán tạp hóa ra, JiYeon đảo mắt nhìn quanh để tìm Yoong. Bất chợt cô nhìn thấy bên kia đường, Sica đang giữ lấy cánh tay Yoong và nói với thái độ khó hiểu. Mới nhìn qua cô cũng đoán được chuyện gì đang diến ra mặc dù cô không nghe được họ đang nói những gì. Nhưng xem ra tình cảnh cũng không khác với những gì cô đoán là bao.  Không được, nếu Sica nhìn thấy cô thể nào cũng lộ hết mọi chuyện. Không được, cô không thể để nó xảy ra được. JiYeon xoay người lại cố tạo ra một âm thanh gì đó để thu hút sự chú ý từ Yoong rồi quay lưng đi thẳng. Nếu Yoong nhìn thấy, cô dám khẳng định không mất quá lâu để Yoong đuổi kịp cô. Vì cô biết người mà bây giờ Yoong biết đến chỉ có mình cô. Tay JiYeon toát cả mồ hôi lạnh, vừa bước đi vừa canh cánh trong lòng.

Yoona đứng bên này đường thấy JiYeon đã bỏ đi liền có phần cuống cuồng, vội vàng. Trong khi tay mình vẫn bị cô gái lạ giữ chặt và hỏi dồn những chuyện trên mấy dưới đất. Đến lúc này Yoona thực sự thấy bực mình liền giật mạnh tay ra và gắt lên.

-    Này cô! Từ nãy giờ tôi nói gì cô không hiểu hả? Rõ ràng là cùng nói một ngôn ngữ mà sao cô chậm hiểu như người bị thiểu năng vậy? Tôi đã nói rồi…tôi không biết cô là ai, và tôi cũng không biết ai là Yoong cả. Chắc chắn cô nhận nhầm người rồi. Xin cô đừng đi theo làm phiền tôi nữa.

Yoona nói xong liền quay người đi, chạy đuổi theo JiYeon. Khi những lời nói của Yoong thấm vào tai, tâm lý Sica dường như bị đả kích nặng nề. Làm sao Yoong có thể nói những lời khó nghe và vô tình như vậy với cô được. Trong chốc lát, Sica không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ đứng sững người như tượng ánh mắt dán chặt xuống mặt đường xám xịt. Đến khi cô sực tỉnh lại, thì chiếc taxi đã chạy khuất phía xa con đường. Bước chân Sica chạy đuổi theo trong vô thức. Trong cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là phải giữ Yoong lại. Cô không thể để Yoong rời xa mình một lần nữa. Nhưng hoàn cảnh đối nghịch này không cho phép Sica hoàn thành ý nghĩ đó một cách trọn vẹn. Cô ngã khụy xuống đường, hình ảnh chiếc xe chạy xa tít tắp và rẽ qua khúc cua ngã tư hiện lên nhạt nhòa qua ánh mắt ngây dại của Sica. Trong tiếng thở dốc dồn dập Sica dường như còn thoang thoảng  nghe thấy cả tiếng rạn nứt. Cô đau đớn giữ chặt lồng ngực mình khi dần cảm nhận được bên trong đang rỉ máu. Dường như đã có những giọt mưa rơi xuống mặt đường sớm hơn bình thường. Hình ảnh trong mắt Sica mờ dần đi, đầu óc đau nhức. Hình ảnh cuối cùng mà Sica nhìn thấy là chiếc cô tô chạy vụt qua trước khi mọi thứ xung quanh đen kịt.

Trong giấc ngủ mê man, Sica dường như nghe thấy tiếng Fany và Yuri đang nói chuyện với nhau khiến cô mơ màng tỉnh giậy. Cô cảm nhận được cảm giác nhức mỏi toàn cơ thể khi cô khẽ cử động. Đôi mí mắt nặng trĩu sau một hồi khó khăn cũng mở hẳn ra. Fany thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy Sica.

-    Cậu thấy sao rồi? ổn chứ? Còn đau nữa không?

Nhìn xung quanh toàn một màu trắng cùng thoang thoảng mùi thuốc, Sica ngờ ngợ đoán mình đang ở trong bệnh viện. Đến khi cô đưa cánh tay lên thấy ống chuyền nơi khuỷu tay mình thì nó đã khẳng định rõ hơn ý nghĩ của cô. Thấy Fany và Yuri đều ở đây miệng cô nhoẻn nở một nụ cười.

-    Cậu không sao chứ?

Yuri cũng tiến lại giường và hỏi han tình trạng của Sica. Trông cô ấy gầy đi nhiều quá. Vốn thể trạng Sica đã yếu ớt nay lại trông càng gầy hơn trước. Nhìn thấy vậy, Yuri không khỏi đau lòng.

-    Uhm…mình không sao…nhưng sao mình lại ở đây?

-    Cậu đi đến Yangcheon không biết làm gì mà bị xỉu, người dân quanh đó mới liên lạc với bọn tớ đến.

Yuri điềm tĩnh nói lại. Nhắc đến đây Sica mới chợt nhớ ra chuyện với Yoong, bất giác lại cảm thấy tim đau nhói. Cô không nói gì chỉ im lặng cúi mặt xuống. Fany đứng bên cạnh thấy biểu hiện này của Sica cũng nghi ngờ là đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy. Tuy rằng bình thường tính Sica vốn trầm, nhưng không mang vẻ mặt não nề như bây giờ.

Yuri đứng dậy đi lại rót cho Sica một cốc nước, vừa đưa cho cô ấy vừa điềm tĩnh nói.

-    Vốn thể trạng cậu đã yếu rồi, cậu nên tự biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn……đặc biệt là bây giờ cậu không chỉ chăm sóc cho mình cậu nữa đâu……

Giọng Yuri nhỏ dần khi câu nói càng về cuối. Nhưng từng đó âm lượng vẫn đủ làm cho Sica ngạc  nhiên đến không tin nổi. Trong người chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Niềm hạnh phúc trong Sica tưởng như mặt hồ phẳng lặng đã lâu nay lại bỗng dưng dậy sống cuồn cuộn.

-    Cậu nói vậy có nghĩa là…..

-    Uh…thai nhi được 8 tuần rồi….từ giờ cậu nên ăn uống điều độ và chăm sóc bản thân cẩn thận tránh làm tổn thương cơ thể.

Ngay cả Fany cũng bất ngờ khi nghe thấy Yuri nói vậy. Sica vui mừng đến nỗi không thể ngăn nổi mình rơi nước mắt. Là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, cô mới vui đến không kìm nổi cảm xúc của mình. Trong cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Sica nhìn xuống bụng mình rồi xoa nhẹ nó.

[i]“Yoong có nghe thấy không? Đó là con Yoong, con của chúng ta đấy”

[/i]Sica nghẹ ngào nấc lên từng tiếng. Fany cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh ôm Sica vào lòng an ủi. Cô biết hiện tại Sica đang nghĩ về điều gì trong giờ phút này. Yuri thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài. Trên mặt cô không giấu nổi phảng phất nét buồn.

Thấy Yuri đã ra ngoài, Fany mới nhẹ nhàng đẩy Sica ra, nhìn vào khuôn mặt cô ấy và hỏi.

-    Nào, bây giờ thì nói cho mình biết đã có chuyện gì xảy ra đi

Câu hỏi chỉ còn mang tính chất hình thức khi chính Fany đã tự khẳng định và không cho Sica chối cãi quanh co mà nói thẳng trực tiếp vẫn đề. Sica ngẩng đầu dậy trầm ngâm nhìn ra bên ngoài rồi khẽ lên tiếng

- Hôm nay mình đã thấy Yoong?

Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Sica khi nói ra câu này, Fany lại vô cùng bất ngờ, đôi mắt cô mở to, cộng thêm vẻ mặt thắc mắc.

-    Cậu nói sao? Cậu đã thấy Yoong ? Ở đâu?

-    Ở Yangcheon…

-    Yangcheon? Vậy Yoong đâu rồi?

Bỗng nhiên Sica nín bặt làm cho Fany càng thêm sốt ruột. Cô cũng muốn dục Sica mau nói nhưng lại nghĩ đã có chuyện gì đó nên không vội hỏi mà cứ để cô ấy tự nói.

-    Nhưng người đó cứ nhất mực nói mình không phải là Yoong.

-    Là sao? Ý cậu nói là Yoong là một người khác.

-    Cũng có thể hiểu như vậy. Yoong không những không nhận mình là Yoong mà còn nói những lời khó nghe và đối xử với tớ cương quyết lắm

-    Sao Yoong lại làm vậy?

Sica chỉ im lặng lắc đầu.

-    Có khi nào Yoong muốn tránh mặt cậu nên mới làm vậy không?

-    Mình không biết, nhưng dường như không giống như vậy. Ánh mắt đó xa lạ lắm. Cho dù Yoong có chủ ý muốn tránh mặt tớ cũng sẽ không bao giờ làm như vậy với tớ đâu…tớ dám khẳng định điều đó.

-    Vậy thì là cái gì cơ chứ?

Cô nàng nấm ngơ băn khoăn, thắc mắc, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ. Bỗng đôi mắt cô mở to như chợt hiểu ra vẫn đề. Cô lắp bắp mở miệng

-    Không lẽ….. Yoong….mất trí nhớ….

Sica nghe cô bạn mình nói vậy, đôi chân mày liền nhíu lại. Có vẻ là như vậy. Suy nghĩ nghiêm tức vẫn đề này thì đúng là như vậy. Yoong dường như biến thành một con người khác, không nhận ra cô và cũng không hề nhớ gì về cuộc sống trước đó cả.

-    Giờ cậu định làm sao?

-    Mình nhất định sẽ tìm được Yoong. Nhất định là thế.

-    Vậy còn…chuyện “đó” thì sao?

Fany hơi ngập ngừng khi hỏi lại chuyện cũ. Nhưng có vẻ như Sica không quá quan trọng về chuyện đó nữa rồi. Vẻ mặt cô ấy vẫn thản nhiên như vậy, không vội vàng, cũng không cáu giận.

-    Thật ra…hôm đó Yoong không làm gì tớ cả, và chính cậu cũng biết đó, đêm đó cậu đã ở cùng mình mà.

-    Vậy sao Yoong lại nói thế?

-    Vì sao à? Tớ cũng không rõ, chắc Yoong vì yêu quá nên ….hồ đồ .

-    Vậy….cậu…yêu Yoong chứ?

-    …..mình cũng không biết đó có phải là yêu hay không. Yoong giống như một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống. Nó giống như một thanh âm, một hình ảnh quen thuộc nếu như tồn tại thì vẫn thấy bình thường nhưng nếu mất đi thì sẽ cảm thấy thiếu vắng, trống trải vô cùng…..mình thật ngu ngốc phải không Fany?…đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng…

Giọng Sica cứ đều đều như vậy, không vui vẻ, cũng chẳng buồn chán. Chỉ là một điều nhận thức muộn màng mà thôi….

-    Cả hai cậu ngốc như nhau….

Mấy ngày sau, Sica nhận được hợp đồng đầu tiên cho công việc mới của mình. Tổ chức một buổi hội nghị tại khách sạn HEAVEN ở đảo JeJu. Lúc đầu Fany và Yuri đã ngăn không cho Sica nhận hợp đồng lần này vì phải di chuyển xa quá. Mà cơ thể cô ấy còn yếu, nay lại đang mang thai, sợ là không đủ sức khỏe để đảm đương. Nhưng đây là hợp đồng đầu tiên, nên cũng khó từ chối. Cuối cùng bằng sự cương quyết của mình, Sica cũng thuyết phục được hai cô bạn thân để mình nhận hợp đồng lần này.

Sau một chuyến bay dài, Sica đến thẳng khách sạn, nơi cô sẽ điều hành tô chức buổi hội nghị. Công việc có thể sẽ kéo dài vài ngày nên Sica cũng ở luôn lại đó cho tiện việc sắp xếp, lên ý tưởng và tổ chức.

Hôm nay, cô có buổi gặp mặt với giám đốc công ty xây dựng Tae Sung để xem lại cách bài trívà ý tưởng lần này. Cô cùng vị gái đốc đi trước, theo sau gồm những người bên ban tổ chức và người bên công ty Tae Sung. Là lần đầu tiên làm việc nhưng phong thái của Sica không thua kém gì những bậc phu nhân cao quý. Bô vest nữ lịch sự càng tôn lên vẻ thanh toát và nhưng không kém phần gợi cảm nơi con người cô. Họ vừa đi vừa tranh thủ bàn về công việc. Sau khi tiến vào đại sảnh họ vào thang máy đi lên phòng tổ chức hội nghị.

-    Yoong đến nơi rồi nè, em xắp xếp công việc rồi đến sớm nha

-    ………………

-    Oh….Yoong biết rồi…tạm biệt em…

Yoona vừa bước vào đại sảnh khách sạn HEAVEN, vừa gọi điện cho JiYeon. Cô cũng không biết vì sao tự nhiên JiYeon lại muốn đi du lịch một thời gian. Đây cũng không phải chuyện lạ gì nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Lần này trông cô ấy có vẻ gấp gáp và vội vàng hơn. Còn vội đến nỗi để cho mình đi đến JeJu trước còn cô ấy ở lại thu xếp xong rồi mới đi. Lúc đầu Yoona có vòi vĩnh ở lại chờ và đi cùng nhau luôn nhưng không hiểu sao JiYeon không cho. Lại còn nổi cáu với mình nữa…Haizz thật không hiểu nổi mà…Nhưng không sao đến đây trước một ngày chờ cô ấy cũng không phải vấn đề gì to tát. Thôi kệ đi…

Vừa kéo theo cái vali tiến lại phòng lễ tân Yoona vừa dáo dác nhìn ngắm mọi thứ. Woa… không hổ danh là khách sạn ở đảo du lịch, thật là hoành tráng quá...Cô ngước cố nhìn khắp nơi. Không gian rộng lớn được phủ nhẹ bằng ánh đèn vàng ấm ấp. Rộng nhưng không hề lạnh. Thu tầm nhìn lại Yoona thấy một đoàn người đi phía trước mình. Trông cách họ ăn mặc Yoona đoán họ cũng thuộc những người có địa vị. Đi trong tốp người đầu tiên còn có một nữ doanh nhân nữa. Từ phía sau Yoona không nhìn thấy mặt của cô gái này, nhưng có vẻ là một người hạnh phúc và thành đạt.

Yoona nở một nụ cười tinh nghịch, chuyện JiYeon để cho mình đến đây trước cũng không hẳn là chuyện buồn. Sau khi dời mắt khỏi đoàn người Yoona vui vẻ tiến lại quầy lễ tân để đặt phòng và nhận chìa khóa.

Khi Sica đã đứng trong thang máy bống nhiên cô nghe thấy tiếng Yoong vọng lại. Đôi mày cô khẽ nhíu vào suy nghĩ. Cô cũng không dám chắc , vì nó chỉ là một âm thanh rất nhỏ và ngắn. Sica hơi rớn người ra để xác thực nghi vẫn trong đầu.

-    Sao vậy? Cô gặp người quen à?

-    Ah… không..chắc là tôi nhầm thôi

Tầm mắt Sica chưa vượt qua giới hạn cửa thang máy thì vị giám đốc kia khẽ hỏi làm cô hơi chợn. Nhưng rồi Sica cũng không để tâm làm gì. Có lẽ cô vì nghĩ đến Yoong nhiều quá nên sinh ảo tưởng. Khẽ lắc nhẹ đầu mình cho tư tưởng tỉnh táo, Sica lại tập trung cao độ vào công việc đầu tiên này.

Cánh của thang máy từ từ khép lại, khiến họ đi lướt qua nhau vô tình.

Sau một ngày làm việc với phía đối tác, Sica đi về phòng mình nghỉ ngơi. Đúng là khi bước vào công việc rồi mới thấy nhiều vấn đề nảy sinh . Thật là khiến cho cô mệt mỏi mà. Sica đứng trong thang máy nhìn những con số điện tử trên bảng báo. Nó lại gợi cho cô nhớ về chuyện hồi sáng, nhớ về Yoong. Cô dự định sau lần này về nhất định cô sẽ trở về Yangcheon một lần nữa để tìm Yoong. Tuy cô biết điều này như mò kim đáy bể nhưng cô vẫn không thôi hi vọng.

Ding Dong

Âm thanh thang máy báo trước khi mở của làm Sica thoát khỏi dòng suy nghĩ mơn man. Cánh của chậm rãi mở ra, dồng thời cũng là cho đôi đồng tử của Sica mở to ra nhìn ngây dại theo đó.

Yoong đang đứng trước mắt cô như một giấc mơ. Và chính cô cũng nhận lại ánh mắt không khả quan hơn là mấy từ phía người đối diện. Sau khi ngây người ra vì bất ngờ, Sica sực tỉnh lại. Không biết vì sao Yoong lại ở đây nhưng từ sâu trong tiềm thức cô dậy lên một ý nghĩ. Lần này nhất định cô không để cho Yoong vượt khỏi tầm tay mình nữa. Nhanh như cắt, Sica lao ra giữ chặt lấy tay con người đang há miệng ra vì quá shock

-    Yoong

-    Oh…o..h….sao…. lại là cô?

-    Chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là………

-    Tôi không biết gì hết….tôi và cô không liên quan đến nhau, vậy nên cô đừng đi theo tôi nữa

Không để cho Sica hoàn thành câu nói, Yoong đã chặn ngang lời, dựt mạnh tay ra và đi vào thang máy. Đoán trước được tình huống này nên Sica cũng nhanh chóng đi theo Yoong. Cô nhất định sẽ không buông tay một lần nữa.

-    Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là người tên Yoong đó đâu. Tôi là Yoona, Im Yoona cô nghe rõ không?

-    Đúng vậy. đó đúng là tên của Yoong. Nhưng khi ở nhà, Yoong vẫn thường xưng hô với em như vậy mà..

-    Tôi không biết nhà nào hết và tôi cũng chẳng quan tâm Yoong là ai. Tóm lại, cô làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

Sica đuổi theo Yoong đến tận phòng. Ngay cả khi Yoong đang mở của cô cũng tranh thủ nói với hi vọng có thể gợi lên chút ký ức nơi con người này. Nhưng xem ra mọi chuyện đang dần chuyển biến xấu hơn. Yoona bước vào phòng, tay nắm chặt nơi tay cầm tư thế chuẩn bị đóng lại.  Trước sự vội vã của cô gái này Yoona nghiêm nghị nói lại một lần nữa.

-    Tôi không biết cô tiếp cận tôi với mục đích gì, nhưng cho dù thế nào thì tôi sẽ không bao giờ làm cho cô đạt được mục đích đâu. Còn bây giờ thì xin lỗi tôi cần nghỉ ngơi, mời cô đi cho.

-    Khoan đã…Yoo…A…..A…..A…A….A

Ngay khi Yoona đóng sầm của lại cũng là lúc một tiếng la thất thanh vang lên cắt ngang lời nói của cô gái đó. Trong phút chốc Yoona hiểu ra tiếng la đó là gì liền cảm thấy chạnh lòng và có chút hối hận. Nhanh chóng Yoona quay phắt người lại, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng.

-    Cô không sao chứ….

Yoona nắm chặt lấy bàn tay đang run run lên vì đau của người đối diện. Ngón tay thanh mảnh bị kẹp vào cửa, để lại một vết bầm ẩn máu, có chỗ da bị rách máu liền rỉ ra ngoài. Nhìn vẻ mặt tái xanh vì đau đớn của cô ấy, Yoona không khỏi thấy xót trong lòng.  Không nghĩ gì nhiều, Yoona nhanh chóng đưa người đó vào phòng để băng bó vết thương.

Sica ngồi trên giường lặng im để cho Yoong xử lý vết thương, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ. Tuy vẫn còn đau nơi đầu ngón tay nhưng Sica hoàn toàn không để tâm đến. Bây giờ cô chỉ yên lặng ngắm nhìn Yoong đang tập trung băng vết thương cho mình. Đã lâu rồi cô mới được ngắm nhìn Yoong ở khoảng cách gần như vậy. Giây phút này, Sica tưởng chừng như Yoong mới chính là Yoong của cô. Vẻ mặt lo lắng cùng những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng khiến cõi lòng cô ấm áp lạ thường. Mặc dù cô biết thực tế hiện tại không phải như vậy, nhưng khoảnh khắc này đây, nó là thật. Một Yoong đang ân cần chăm sóc cô cẩn thận, một Yoong luôn dịu dàng như thế đang ở ngay trước mắt cô. Sica thầm ước thời gian hãy ngừng trôi để giây phút này là mãi mãi. Bây giờ ngay cả việc rên lên Sica cũng không dám, vì cô sợ dù chỉ một thanh âm nhỏ nhất cũng có thể phá hỏng khoảnh khắc này. Nhưng Yoong hoàn toàn không biết đến điều đó. Chỉ lo nâng đỡ, hoặc chọn một tư thế cầm tay Sica cho hợp lý để vừa dễ băng lại không làm cô ấy đau mà thôi.

Sau khi đã kiểm tra lại thật cẩn thậnvà đảm bảo rằng vết thương đã được băng gọn gàng, Yoona nâng tay cô gái đó lên thổi nhè nhẹ xem đó như một hành  động xoa dịu chỗ đau. Cô không hề biết rằng hiện tại mình đang cầm tay người lạ và ở một khoảng cách khá gần. Mọi hành động đều rất vô tư, chỉ là một sự chú tâm để xóa đi điều cắn rứt hối hận trong lòng mà thôi. Cho đến khi Yoona nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ cô mới liếc mắt nhìn sang. Bây giờ cô mới chợt nhận ra trạng thái nguy hiểm của mình. Thoáng giật mình, Yoona buông tay cô gái đó ra rồi đứng phắt giậy như thể mình vừa mới làm điều gì lén lút bị người khác bắt gặp. Trong giây lát cô hơi lung túng, ánh mắt cố nhìn sang hướng khác, Yoona ấp úng nói.

-    Uhm….chuyện hồi nãy…..tôi xin lỗi…..tôi…cũng .. không muốn vậy đâu…

-    Em biết…Yoong không cố ý….là do em cố chấp…nên…

Sica đứng dậy, chậm rãi đi lại phía Yoong. Bộ dạng Yoong lúc này chỉ đơn tuần là cảm thấy có lỗi, chứ không hề có ý định gì về vấn đề đang khúc mắc cả. Hơi thất vọng nhưng Sica vẫn bình tình tiến lại. Cô biết, hồi nãy cô có hơi nóng vội nên Yoong mới phản ứng *** gắt vậy. Có lẽ phải mưa dầm thấm lâu thì Yoong mới ngộ ra được. Cái bản tính ương ngạnh, trẻ con của Yoong thật khó thay đổi.

Yoona nghe thấy âm thanh giọng nói có tần số ngày càng cao. Cô nhận thấy cô gái đó đang dần tiến về phía mình. Giọng nói bỗng dưng nhẹ nhàng, ôn nhu trái ngược hoàn toàn lúc vẻ *** gắt lúc nãy. Tay Yoona toát mồ hôi lạnh. Không hiểu cô gái này có ý đồ gì mà suốt ngày đi theo mình. Còn nói toàn những điều khó hiểu. Cái gì mà mình là chồng cô ta chứ? Lại còn nói sống chung được hơn một năm rồi, Còn nói mình mất trí nhớ….Thật không hiểu nổi. Bây giờ lại còn theo dõi và đến tận đây nữa. Chắc chắn cô ta biết chuyện JiYeon để mình đến đây trước nên thừa cơ hành động đây mà. Bỗng nhiên đôi mắt Yoona mở to như chợt hiểu ra vấn đề. Không lẽ…cô ta thích mình à?.... Không được. JiYeon mà biết thể nào mình cũng có chuyện cho coi. Aishi….phải giải quyết vẫn đề nhanh gọn với cô ta mới được. Yoona cảm nhận được cô ấy đã đến rất gần mình rồi, liền quay phắt người lại, tư thế có chiều phòng bị.

-    Oh…ah….cô gì ơi…

-    Cứ gọi em là Jessica

Ngay cả tên mình Yoong cũng không nhớ. Vẫn biết là vậy nhưng Sica không tránh nổi sự u buồn.

-    Ah…Jessica-shi….ờm..ờ..tay cô chắc cũng đã đỡ nhiều rồi…tôi nghĩ là….

-    Yoong vẫn muốn đuổi em sao?

Sica nói giọng có phần oán trách.

-    Tôi….biết là mình đã sai nên mới băng bó vết thương chô cô cẩn thận rồi. mà tôi cũng đâu cố ý làm vậy đâu. Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi tôi nghĩ cô cũng không có lý do gì để lưu lại đây cả. vậy nên tốt nhất cô nên rời khỏi đây, tránh để người ngoài nhìn thấy lại hiểu lầm. Tôi cũng muốn tốt cho cô thôi, chứ tôi đã có vợ chưa cưới rồi nên cũng chẳng sao…

Những lời nói vô tư từ Yoong lại vô tình khiến cõi lòng Sica khẽ quặn đau. Vẫn biết là như vậy nhưng khi nghe chính lời Yoong nói Sica vẫn khó mà chấp nhận được. Những điều cô suy nghĩ hồi nãy bống dung tiêu tan thành mây khói. Yoong lúc nãy bất quá cũng chỉ là vì cảm giác có lỗi mà thôi. Xem ra Yoong vẫn muốn cự tuyệt cô đến cùng. Chỉ nghĩ đến đây thôi, trái tim cô lại nhói lên. Căn bản Sica không thể nào chịu nổi cảm giác bị Yoong từ bỏ, không chấp nhận. Trong cô lại dấy lên một niềm xót xa. Vợ ở ngay trước mặt đây mà sao Yoong lại có thể nói là có vợ chưa cưới chứ. Mà người đó là ai? Sica nghẹn ngào, cố nuốt nước mắt vào trong và hỏi lại Yoong.

-    Em biết là Yoong khó chấp nhận được những chuyện đó. Nhưng đã bao giờ Yoong nghĩ vì sao em luôn bám lấy Yoong chưa? Đã bao giờ Yoong thực sự suy nghĩ nghiêm tức về những lời em nói chưa? Yoong không thấy có rất nhiều vấn đề đáng nghi sao? Bố mẹ Yoong là ai? Họ đang ở đâu? Hoàn cảnh gia đình Yoong thế nào? Hiện Yoong đang làm gì?.....Tất cả mọi chuyện….Yoong không hề cảm thấy thắc mắc và khó hiểu sao?

Tuy Sica hỏi bằng thái độ nhẫn nhịn nhưng âm điệu lời nói có phần áp đảo khiến Yoona trong chốc lát đột nhiên thấy ngợp. Cô này điên rồi…Chuyện nhà người ta thế nào thì có liên quan gì đến cô ta chứ? Bất chợt Yoona không biết phải nói lại thế nào trước những câu hỏi dồn của Sica. Nhưng sau vài giây bình tĩnh lại, Yoona lãnh đạm trả lời. Xem ra lần này Yoona thật sự thấy khó chịu vì những câu hỏi như chất vấn tội phạm của Sica.

-    Thứ nhất, không phải là tôi khó chấp nhận chuyện này mà là tôi không bao giờ chấp nhận một chuyện hoang đường như vậy. Thứ hai, tôi đã từng suy nghĩ nghiêm túc về chuyện cô cứ đi theo tôi. Nhưng tôi không hiểu được mục đích của cô vì đơn giản tôi không phải là cô. Và cuối cùng tại sao tôi lại phải có thắc mắc về gia cảnh nhà mình trong khi bố mẹ tôi vẫn sống khỏe mạnh bình thường, và hiện giờ còn đang đi du lịch nước ngoài nữa….Còn về phần tôi…hừ…tôi không nghĩ đến lượt cô phải tìm hiểu để thuật lại đâu…..Sao? cô còn hỏi gì nữa không để tôi giải đáp luôn thể?

Những lời Yoong vừa nói đập vào tai Sica làm cô choáng váng. Không kể đến ngữ khĩ lạnh lùng của Yoong, riêng từng đó lời nói thôi cũng đủ khiến Sica xây xẩm mặt mày. Tất cả mọi chuyện Yoong đều nhớ….tất cả…..chỉ trừ mỗi chuyện của Yoong và mối quan hệ với mình là Yoong không hề nhớ gì cả….Sica đứng ngây người ra nhìn chằm chằm vào ánh mắt và biểu cảm trên mặt Yoong. Cô hi vọng có thể tìm ra được một chút biểu tình gì đó cho thấy hiện tại Yoong đang cố gắng trốn tránh cô. Sica nhận ra đây là lần đầu tiên từ bé đến giờ mình vừa muốn lại vừa không muốn một điều gì đó xảy ra. Cô hi vọng chuyện Yoong cố tránh mặt mình là sự thật. Như vậy chứng tỏ Yoong vẫn còn yêu cô, nhưng không thể chịu được nỗi đau với những thương tổn mà mình đã gây ra nên Yoong cố tìm cách tránh mặt. Nhưng một nửa Sica lại không muốn hi vọng đó là có thật, vì nó làm trái tim cô đau đớn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Yoong cố loại bỏ mình ra khỏi cuộc sống của Yoong thôi, trái tim Sica đã cảm thấy như bị dày xéo đến từng mảnh.

Vẫn duy trì vẻ lãnh băng trên khuôn mặt, Yoona nhìn trân trân vào Sica như muốn thách thức sự kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy vài giọt lệ tuôn rơi trên gương mặt đó. Yoona không khỏi động long. Bỗng dung cô lại cảm thấy khó xử khi vừa nãy mình vẫn còn lãnh đạm với cô ấy, không lẽ bây giờ lại hạ giọng làm hòa. Như vậy khác nào thú nhận mình nói sai? Nếu vậy thì không biết cô ta còn dây dưa đến bao giờ nữa. Tình cảnh bất ngờ khiến Yoona không bieetsphair làm sao, đành thở hắt ra một hơi rồi bỏ đi ra ngoài.

Sica cứ nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Yoong nhưng lại không thấy bất cứ một điều gì. Vẻ lãnh đạm trên gương mặt Yoong vô tình làm cõi lòng cô thắt lại, nước mắt vô thức tuôn rơi. Cho đến khi Yoong quay lưng đi ra ngoài, Sica mới cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi đang lắn trên gò má mình.  Lặng lẽ Sica ngồi phịch xuống giường, để mặc cho dòng ấm nóng được giải phóng tự do.

Bầu trời về đêm ở nơi đây thật đẹp. Những vì sao lấp lánh đua nhau tỏa sáng. Sau một buổi tối ngồi chờ, nhưng không thấy Yoong trở lại phòng, Sica đành xuống đi dạo ven bể bơi ở khách sạn. Dù gì bây giờ cô có về phòng mình cũng không ngủ được. Đêm, từng cơn gió lạnh cuối mùa quấn lấy thân hình gầy mảnh của Sica. Khung cảnh vắng vẻ của bân đêm càng khiến cô như lẻ loi hơn.

Bât chợt Sica nhìn thấy hình dáng quen thuộc của Yoong đang đứng cách đó không xa. Nén một hơi thở xuống, cô tiến lại gần và ngập ngừng lên tiếng.

-    Yoong….sao không về phòng…đứng ngoài này trời đêm gió lạnh dễ bị ốm lắm đó

Yoona đang đứng trầm ngâm ngắm nhìn bâu trời JeJu về đêm thì bất chợt nghe thấy giọng nói của Sica sau lưng. Yoona cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản muốn tránh mặt Sica nên cô mới xuống đây thôi. Không ngờ cô ta không buông tha cho mình. Đến khi nghe những lời Sica nói Yoona mới cảm thấy lạnh lạnh. Bất giác, theo phản xạ cô đưa tay lên ôm lấy mình rồi xoa xoa cho ấm. Ánh mắt cô lảng đi chỗ khác.

Sica thấy Yoong đang ôm lấy thân mình để tự làm ấm, cô liền cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra, khoác lên người Yoong.

-    Cô không cần phải lo….

Yoona ấp úng nói..

-    Làm sao em không lo được, Yoong là chồng em, nếu bị ốm thì bảo em làm sao mà không lo được chứ?

-    Cô thôi đi…tôi đã nói rõ với cô rồi, tôi và cô không có quan hệ gì cả, cô đừng có mở miệng ra câu trước Yoong câu sau chồng có được không?Tôi thật không biết mục đích cô tiếp cận tôi là gì mà cô có thể đi theo tôi đến tận nơi này được. Nhưng tôi nói cho cô rõ, tôi tuyệt đối sẽ không tin vào những gì cô nói đâu.

-    Yoong không biết vì sao em lại bám lấy Yoong vậy tại sao Yoong không nghe em nói, Tại sao Yoong không cho em cơ hội nói cho Yoong hiểu chứ?

-    Tôi không hiểu, không thể hiểu, và cũng không muốn hiểu..vậy nên cô đừng láng phí thời gian nữa.

Bỗng dưng Yoong phản ứng khá mạnh với những lời nói cảu Sica khiến mọi chuyện lại dần đi vào bế tắc. Vẻ cương quyết trên gương mặt Yoong cùng những lời nói lạnh lùng đó khiến Sica lại rối bời. Quả thật Yoong quá cố chấp, làm Sica tức thời không biết phải nói sao. Thật sự Sica cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Một người cứ đuổi và một người cứ chạy thế này thì không biết đến khi nào cô mới có thể bắt kịp được. Nhưng chính những lúc tuyệt vọng gần như đã gõ của tâm hồn cô thì một điều gì đó trong sâu thẳm tiềm thức lại thôi thúc cô không được bỏ cuộc. Đó là niềm tin. Cô tin tình cảm của Yoong dành cho cô đủ lớn để Yoong có thể nhớ lại được quá khứ của mình, nhớ lại cô. Sica nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đặt cược một màn. Màn cược hạnh phúc của cô. Và xác xuất của nó là 50/50. Một lần quyết định

-    Yoong có thể cho em một cơ hội được không? Nếu lần này Yoong không thể nhớ ra thì em sẽ….từ bỏ. không bao giờ quấy rầy Yoong them lần nào nữa.

-    Tôi chẳng làm sao cả vậy thì tại sao tôi phải chấp nhận cái yêu cầu vô lý của cô được.

Nói rồi Yoong cởi tấm áo khoác ra dúi vào tay Sica và quay lưng đi thẳng. Sica thấy vậy liền vội vã đuổi theo, vừa đi vừa cố giữ tay Yoong lại

-    Tại sao Yoong cứ khăng khăng là như vậy. Tại sao Yoong không thể cho em cũng như bản thân Yoong một cơ hội. Nếu như Yoong chắc chắn vào điều đó thì Yoong sợ gì?

-    Tôi không sợ, chỉ là nếu như tôi chấp nhận yêu cầu đó chẳng khác nào tự thừa nhận cô đúng à? Cô buông ra.

Yoona hất mạnh tay để Sica không thể níu lấy nữa. Nhưng ngàn vạn lần Yoona cũng không ngờ được lúc mình bực, thường gây ra những chuyện ngoài ý muốn. Co thể Sica bất ngờ bị một lực khá mạnh tác động vào khiến cô mất thẳng bằng và ngã xuống bể bơi. Yoona trong chốc lát chỉ biết đứng ngây người ra cho đến khi nước bắn lên mặt mới khiến cô sực tỉnh

-    Jessica-shi….

Yoona hô lên một tiếng rồi nhảy xuống bể bơi. Tuy nước ở đây không sâu nhưng trời tối khó có thể thấy được người. Tiết trời đã chuyển cuối mùa, lại còn về đêm khiến nước trong hồ lạnh thấu xương. Sau một hồi lặn ngụp, Yoona cũng kéo được Sica lên bờ. Nhìn đôi mắt cô ấy nhắm nghiền trên gương mặt trắng bệch khiến Yoona không khỏi hoảng loạn. Cô lay nhẹ Sica rồi gọi

-    Jessica shi…Jessica shi..cô mau tỉnh lại đi

Vẫn không thấy biểu hiện gì từ phái cô ấy, Yoona càng thêm hoảng loạn. Không nghĩ gì nhiều Yoona cúi người xuống làm hô hấp nhân tạo. Sau một hồi cố gắng thực hiện hà hơi thổi ngạt, cơ mặt Yoona mới thả lỏng được một tí khi thấy Sica bắt đầu ho sặc sụa. Bây giờ Yoona mới để ý, cơ thể cô ấy lạnh ngắt. Cô liền cầm hai bàn tay Sica úp vào lòng bàn tay mình, sưởi ấm. Yoona hồi hộp chờ đợi đôi mắt Sica mở ra.

-    Jessics shi…cô có nhận ra tôi không?

Chưa khi nào Yoona lại mong muốn Sica nhận ra cô như giờ phút này. Và Yoona cũng không phải chờ đợi quá lâu cho đáp án đó. Sica chống tay ngồi dậy, Nhìn Yoong và nói giọng cầu khẩn

-    Yoong có thể cho em một cơ hội được không? Chỉ lần này thôi

Nhìn ánh mắt như van nài của Sica, Yoona không tránh khỏi động lòng. Toàn cơ thể cô ấy đã rét run lên, chỗ vết thương nơi tay máu thấm ra làm đỏ cả miếng bang đã ngấm nước. Yoona không thể không nhận lời, dù trong lòng vẫn có điều không thoải mái. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, Yoona cũng gật đầu đồng ý, và dìu Sica đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro