[Trans] More Than This [YoonSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều có ở đây. Những nụ cười giả dối, sự giả vờ quan tâm hay những tiếng cười không thành thật. Tôi có một câu hỏi cho em: rằng liệu anh ta có biết?

Anh ta có biết, em không hề thoải mái trong chiếc váy ngắn được kéo xuống thật thấp kia? Anh ta có biết, em không có tâm trạng cho những vị khách mời tiêu khiển tại cái bữa tiệc không hề có ý nghĩa gì với em? Nhưng nó lại chính là bữa tiệc đính hôn của em. Tôi cho rằng em không hề thích hợp với cái bữa tiệc mà nó lại được tổ chức dành cho em như một buổi lễ kỉ niệm của hai người yêu nhau.

Liệu anh ta có biết cái cách em giữ mình trong đêm, ôm lấy đầu gối và cầu nguyện cho một sự giải thoát? Liệu anh ta có biết chuyện gì xảy ra khi em hôn lên cây thánh giá và cầu nguyện? Liệu anh ta có biết trước khi em làm toàn bộ những điều này, thì em đã phá hỏng điều gì lúc trước đó không?

Anh ta ở đây, giữ em bên cạnh khi em không thể chịu đựng thêm nữa? Anh ta ở đây để nắm lấy tay em và kéo em lại gần khi em ngủ thiếp đi vì khóc? Anh ta ở đây để đặt tay lên tấm lưng nhỏ nhắn của em và làm dịu đi tất cả những lo lắng, phiền muộn? Tại sao anh ta lại là người em chọn? Tại sao anh ta lại là người em yêu?

Anh ta giữ em thật gần bên mình và thì thầm điều gì đó vào tai em. Khoảnh khắc đó, những nụ cười giả dối và tiếng cười nhạt phếch kia đã dần được thay bằng nụ cười ngượng nghịu và đầy e dè. Anh ta cầm tay em lên thật nhẹ nhàng. Vai em khẽ rung lên nhưng nụ cười đó vẫn còn nguyên. Em khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt và dịu dàng vuốt mái tóc của anh ta.

Mới lúc trước thôi, chúng ta cũng đã lên kế hoạch cho những điều này. Mới lúc trước thôi, chúng ta cũng đã quyết định xem đồ hai đứa sẽ mặc, khách mời là những ai. Mà giờ đây, tôi băn khoăn tự hỏi mình rằng tại sao tấm thiệp kia lại được đặt trong thùng thư của mình. Có lẽ nhân viên bưu điện đã đưa nhầm địa chỉ, có lẽ còn một Im Yoona nào khác cũng sống trong khu này. Phải mất rất lâu để tôi có thể mở lá thư đó ra, tôi cần nhiều hơn cái máy cắt chữ và đôi tay đang dò dẫm này. Đây chính là sự xác nhận em đã từ chối tôi.

Trong vài giây, tôi đặt ngón tay cái lướt trên tên anh ta và thầm nghĩ đó là tên của mình. Tôi đưa tấm thiệp lên gần mặt mình hơn và có thể ngửi thấy hương nước hoa của em. Thật may mắn thay, vì tấm thiệp không vương hương nước hoa của anh ta trên đó. Một suy nghĩ nhỏ khẽ thoáng qua trong tôi.

Em còn nhớ?

Không, chắc là không. Bởi nếu em còn nhớ, thì có lẽ tấm thiệp này đã không được gửi tới đây. Em đã quên. Tôi chưa bao giờ mong đợi điều này. Em đã quên cái cách tôi ôm em trong vòng tay khi em khóc, em đã quên cái cách tôi hôn em và dùng những ngón tay mình nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối cho em mỗi khi em khóc. Dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy mình như bị lừa dối. Tôi ngồi và nhớ lại mọi thứ, trước khi anh ta tới đây và đưa em đi, tôi là người duy nhất làm tất cả những điều đó cho em.

Điều đó là gì?

Điều gì khiến anh ta khác so với tôi? Tôi ước giá như em có thể cho tôi câu trả lời. Điều gì khiến em cảm thấy tốt hơn khi ở bên anh ta, tôi đã không còn tồn tại nữa sao? Và thay vì trả lời tất cả những điều này, em gửi cho tôi một tấm thiệp mời tới dự lễ đính hôn. Trên phong bì của tấm thiệp, không phải dòng chữ viết tay của em mà là của anh ta. Có lẽ em đã không thể viết tên tôi lên đó một cách hoàn chỉnh?

Tôi để tấm thiệp vào góc của nhà bếp và hy vọng mình sẽ không nhớ đến nó, hy vọng sáng mai khi thức dậy, sẽ không tìm thấy nó ở đó nữa. Có lẽ, nếu tôi hoàn toàn quên nó đi, thì đó sẽ là lý do tôi vắng mặt trong buổi lễ đính hôn của em. Nhưng cũng chả sao nếu tôi tới đó. Bởi lẽ, sẽ chẳng có gì thay đổi.

Tại sao em làm vậy với tôi?

Phải chăng em muốn tôi thấy rằng em đang sống tốt như thế nào? Phải chăng em muốn chứng minh rằng em ổn thế nào khi không có tôi? Em đang hy vọng tôi sẽ quỳ gối xuống và nài nỉ em một cách đáng xấu hổ chăng? Em đang hy vọng tôi sẽ xông tới và đấm vào mặt anh ta khi tôi thấy anh ta nhìn em? Em đang cố thể hiện cho tôi thấy tình yêu tôi dành cho em không bằng anh ta? Rằng những nụ hôn của tôi không nồng nàn như của anh ta? Rằng những cái ôm của tôi chỉ như hư không chẳng hề ấm áp như anh ta? Em đang muốn tôi biết rằng, đã quá muộn rồi?

Em cũng xứng đáng biết điều này. Tôi có một niềm tin. Niềm tin đó đã giữ tôi lại để không xông tới và xé nát trái tim từ trong lồng ngực của anh ta. Niềm tin đó đã giúp tôi không xé nát tấm thiệp mời của em và quăng nó vào ngọn lửa. Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ quan tâm tới em nữa.

Nhưng rồi, tôi lại ở đây và nhìn chằm chằm hai người. Tôi thấy mình không nên chứng minh bất kì điều gì với bản thân thêm nữa. Bởi lẽ, em đang thực sự hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy em cười rạng rỡ như vậy trước đây. Nhưng có lẽ là do tôi hay thấy em chau mày hơn. Tôi thường tự nói với bản thân hằng đêm, rằng tôi yêu em. Đó là lý do tôi không thể bỏ đi khi em đang khóc trên đường. Tôi thường tự nói với mình rằng tôi yêu em nhiều hơn tôi có thể.

Tôi thấy em đang nhìn tôi từ đằng xa nhưng tôi nhận ra mình đã có một khoảng cách hoàn hảo, tôi liếc nhìn những quả bóng xanh, hồng được gắn chặt trên chiếc khung kim loại lối cổng vào. Tôi cảm thấy dường như đang có gì đó thôi thúc tôi đập vỡ những quả bóng kia, chà đạp lên những chiếc khăn trải bàn trắng tinh. Tôi muốn uống cạn mỗi ly rượu trong căn phòng này. Rồi sau đó đập vỡ những chiếc ly đó và cười. Cười vì những gì tôi đã mất. Cười vì người con gái duy nhất tôi yêu đã tìm được người tốt hơn tôi, người có thể cho cô ấy tất cả mọi thứ cô ấy muốn. Và người đó không phải tôi.

Những biểu hiện của em thật khó hiểu nhưng tôi vẫn cảm thấy nó khá lộ liễu. Tôi quay lại nhìn thẳng vào em một lúc trước khi em nở một nụ cười với tôi, một nụ cười nhỏ thôi, nhưng nó giống một nụ cười xã giao hơn là chất chứa tình cảm trong đó và nó khiến trái tim tôi vỡ vụn. Tôi phải cố hết sức để có thể mỉm cười lại với em, nếu nỗi đau đó được thể hiện ra thì nước mắt sẽ rơi.

Tôi là người đầu tiên rời khỏi bữa tiệc đêm đó, nhưng lại là người cuối cùng tới chúc mừng cô ấy. Tôi bắt tay anh ta và được thấy nụ cười đầy tự hào khi anh ta cúi xuống nhìn em. Người đó không phải là tôi. Thật tồi tệ, người đó không phải tôi. Và người đó không phải là tôi.

Tôi nở một nụ cười cay đắng và biết rằng mình không nên nhìn cô ấy. Vì rằng chúng tôi không có cùng chiều cao, tôi sẽ không phải nghiêng người xuống và cô ấy cũng không phải kiễng chân lên để trao cho tôi một nụ hôn. Thoáng chốc, tôi cảm thấy anh ta nắm chặt tay tôi, có lẽ do vô ý thôi. Cái nắm tay đó như đợt sóng nhẹ nhàng mang những kí ức trở về tâm trí tôi. Nó nhẹ nhàng, êm dịu thôi nhưng tôi lại cảm thấy những ngón tay mình như đang bị bóp chặt, những đốt ngón tay như co lại. Rồi tôi vẫn nhìn em, mỉm cười và tự nói với mình rằng:

Tôi không thể yêu em nhiều hơn nữa.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro