Chương 11 - Cây tầm gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hyewon, cậu giúp tớ xem qua những câu hỏi khảo sát này được không?" Sakura hỏi cô bạn đồng nghiệp của mình.

"Được thôi," Hyewon nhận lấy xấp giấy từ tay Sakura và lật từng trang.

Sakura đứng bên bàn của cô bạn, kiên nhẫn đợi Hyewon đọc qua thành quả của mình.

"Chị Kwon yêu cầu tớ phải nộp nó trong hôm nay, mà tớ không chắc là nó đã ổn chưa," Sakura nói thêm.

Hyewon gật đầu, "Chị Kwon rất tốt bụng nhưng cũng rất kĩ tính. Chị ấy sẽ không mắng cậu đâu, nhưng sẽ tử tế mà yêu cầu cậu làm đi làm lại tới khi nào hài lòng mới thôi đó."

"Tớ đã từng phải làm lại bản thiết kế những 10 lần, chỉ vì chị ấy không thích nó," cô đảo mắt nói thêm.

Sakura bật lên tiếng cười khẽ, "Ah, hóa ra chị ấy lại là người như thế nhỉ?"

Sau vài phút, Hyewon đã đọc xong những câu hỏi Sakura chuẩn bị.

"Hmm, tớ thấy có vài câu hỏi hơi kì, có lẽ cậu nên viết lại. Nếu không thì chắc chắn sẽ bị trả lại cho mà xem."

"Ah, câu nào thế?"

Hyewon viết thêm một vài dòng lên trang giấy vào những chỗ cần phải sửa lại.

"À mà Sakura này, cuối tuần này cậu định làm gì chưa?" Hyewon bất ngờ hỏi.

"Eh?"

"Cậu có muốn qua nhà tớ chơi như lần trước không? Chúng ta có thể cùng chơi Fornite," Hyewon hào hứng.

Cô nhìn Sakura với cặp mắt to tròn, miệng hơi chu ra, chờ mong Sakura sẽ đồng ý. Cô nàng Nhật Bản hơi giật mình vì lời đề nghị. Chơi game với Hyewon là một lời mời chào hấp dẫn đấy, nhưng giờ cô phải ưu tiên Eunbi lên hàng đầu.

Sakura do dự, "Tớ chưa biết được nữa. Có lẽ là tớ có việc phải làm rồi."

Nỗi thất vọng hiện rõ trong mắt Hyewon. Sakura cảm thấy hơi tội lỗi với bạn mình.

"Vậy à?" cô ấy yếu ớt nói.

Bỗng nhiên, cánh cửa được đẩy ra và cô Park từ nhóm 1 bước vào phòng.

"Cô Kwon có ở công ty không?" cô hỏi.

Sakura gật đầu, "Có ạ, chị ấy đang ở trong phòng làm việc."

Cô Park đi thẳng vào phòng của nàng nhóm trưởng, có vẻ rất vội vã. Cô đóng cửa lại nhưng họ vẫn có thể thấy những gì diễn ra trong phòng qua cánh cửa sổ bằng kính. Eunbi rất hiếm khi đóng rèm khi cô ấy ở trong phòng làm việc.

Sakura không thể không lén nhìn bọn họ. Hai người có vẻ nói chuyện trong yên bình được vài phút nhưng rồi đột nhiên Eunbi đứng bật dậy và đập tay lên bàn.

"CÔ NÓI CÁI GÌ?!" Eunbi hét lên.

Tiếng hét đủ to để cả phòng phía bên ngoài nghe thấy. Mọi người im lặng mất một lúc vì shock.

Hyewon nín thở.

"Cậu nghĩ chuyện gì xảy ra trong đó vậy?" cô nói thầm với Sakura.

Sakura không đáp, tiếp tục quan sát từ bên ngoài. Eunbi có vẻ lo lắng và không thể ngồi yên một chỗ. Dù cô Park đã nói gì, hẳn là điều đó gây shock lắm. Sakura bỗng cảm thấy lo lắng.

Vài phút sau, cô Park bực bội rời khỏi phòng.

**

Trời đã gần tối, mà Kwon Eunbi vẫn chưa hề rời khỏi phòng làm việc từ khi xảy ra chuyện đó. Mọi người đều thấy lo lắng vì họ cần cô ấy duyệt qua báo cáo. Tuy nhiên, không một ai dám bước chân vào căn phòng đó.

Đột nhiên Sakura đứng dậy, tất cả đều nhìn về phía cô.

Cô hắng giọng, "Tôi cần phải nộp câu hỏi khảo sát cho chị ấy. Chị ấy yêu cầu phải hoàn thành nó trong hôm nay."

Hyewon gật đầu, "Cậu hi sinh trước đi rồi báo lại xem chị ấy có ổn không nhé. Tớ cũng cần phải nộp chị ấy đống tài liệu này nữa."

**

Sakura hít một hơi sâu và gõ cửa phòng, rồi từ từ mở cánh cửa bước vào.

Eunbi đang bận rộn đọc gì đó, lúc này cô ấy đang đeo kính. Nét mặt cô ấy có vẻ điềm tĩnh nhưng khó đoán. Cô ấy nhìn lên và chạm mắt Sakura. Sakura nghĩ bạn gái cô đeo kính nhìn thật hấp dẫn, nhưng liền vội gạt cái suy nghĩ ấy đi ngay.

"Ồ Sakura, đó là gì vậy?" Eunbi hỏi.

"Đây là câu hỏi khảo sát chị yêu cầu, chị Kwon," Sakura nói, chìa ra tập tài liệu.

Eunbi lướt qua tài liệu, không nói gì. Tim Sakura đập nhanh dữ dội, vì nhiều lý do. Cô lo là sẽ bị mắng, nhưng đồng thời lại thấy cảm giác thôi thúc lạ lùng muốn hôn nàng, nghe vừa khôi hài lại không thích hợp cho lắm vào lúc này.

"Cái này không ổn rồi, Sakura," Eunbi nói.

"Chỗ nào không ổn ạ?"

"Tất cả."

Sakura nuốt khan, cô đã sẵn sàng để nghe mắng.

"Tôi hiểu là tiếng Hàn của em giờ chưa phải là quá thành thạo, nên nếu em nhờ những đồng nghiệp khác giúp sửa những câu còn gượng gạo sẽ tốt hơn."

"Em xin lỗi, chị Kwon. Em sẽ làm lại."

Eunbi thở dài, "Làm ơn cố gắng hoàn thành nó trong ngày mai vì chúng ta sắp tới hạn rồi. Đây cũng không phải công việc khó đâu em."

Sakura cúi đầu vì xấu hổ.

"Với lại khi ra ngoài kia, em nói với Kang và Lee nộp tài liệu cho tôi trong hôm nay. Tôi không có dư thời gian đâu," Eunbi nói, giọng có vẻ hết sức mệt mỏi.

"Vâng chị Kwon, em sẽ nói lại với họ và sẽ nộp lại phần của mình sớm nhất có thể," cô ngoan ngoãn đáp lại.

Sakura cúi đầu và quay ra cửa.

"Với lại, em nhớ chị," cô lẩm bẩm nhưng đủ to để Eunbi nghe thấy.

Nghe được những lời đó, khóe miệng Eunbi cong lên thành nụ cười, "Sakura đợi chút."

Sakura quay lại và thấy Eunbi đang đi về phía mình. Cô gái lớn hơn kéo hết rèm lại, chắn mọi tầm nhìn từ phía bên ngoài.

Đột nhiên Eunbi vòng tay quanh cổ Sakura và ôm cô thật chặt. Sakura suýt hụt chân ngã vì cái ôm bất ngờ nhưng cô nhanh chóng đáp lại để giữ thăng bằng. Cô ôm lấy eo Eunbi, siết chặt hơn. Không có khoảng trống nào giữa hai người, và cô có thể cảm nhận được mọi đường cong trên cơ thể bạn gái mình. Vì lẽ đó mặt Sakura đỏ lên như gấc. Eunbi tựa cằm lên vai Sakura một cách thoải mái.

"Chị cũng nhớ em," Eunbi thầm thì.

Sakura bối rối, cô nghĩ mình phải tập làm quen dần với hai mặt của nàng sếp – bạn gái mình. Cô vừa bị mắng vì không làm nổi một việc đơn giản và giờ thì cả hai lại đang ôm ấp nhau.

"Un-unnie, chị có sao không? Chị cãi nhau với chị Park à?" cô hỏi.

Eunbi rời khỏi cái ôm và lắc đầu, "Kkura-ya, chị không muốn nói về chuyện này."

"Ah em xin lỗi nếu đã can thiệp hơi sâu."

Eunbi thở dài, "Không phải đâu, là...chuyện khác cơ. Chị sẽ nói với em sau."

Sakura mỉm cười gật đầu. Hai người nhìn nhau trong yên lặng. Ánh mắt Sakura lướt từ mắt xuống đôi môi của Eunbi, nhìn thật hấp dẫn mời chào.

"Em hôn chị được không? Cả ngày hôm nay em đã nghĩ về việc này rồi." Sakura đột nhiên hỏi.

Eunbi khúc khích cười, "Thảo nào em không thể làm việc ra hồn! Cứ thế này thì kết quả thực tập của em sẽ tanh bành cho mà xem."

"Vậy ra lỗi của em là đã hẹn hò với một chị sếp quá hấp dẫn à?" Sakura ra vẻ giận dỗi.

Eunbi vỗ nhẹ đầu Sakura và âu yếm nhìn cô.

"Cảm ơn em."

"Vì chuyện gì?"

"Vì cái ôm, chị rất cần nó."

Eunbi đã cố giấu đi, nhưng Sakura có thể nhìn thấy trong mắt cô sự lay động vì chuyện xảy ra trước đó.

Cô thực tập sinh trẻ siết chặt cái ôm với nàng nhóm trưởng và kéo cô ấy lại gần hơn. Cô tới gần hơn và đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ.

"Em nghĩ là chị cũng cần nó nữa," cô nói thầm.

**

Chỉ vài ngày nữa là Giáng sinh và nhân viên của RMR Designs đang trang hoàng cho công ty của họ. Tất cả thực tập sinh và nhân viên tập trung ở sảnh chính, trang trí cây thông Noel và những bức tường xung quanh.

"Saku-chan, nhìn này!" Hyewon gọi.

Sakura quay ra nhìn và thấy cô nàng đang buộc một cái ruy băng đỏ trên đầu.

"Haha, cậu đáng yêu quá, Kang-chan!" cô nói. Cô bắt đầu gọi đồng nghiệp là Kang-chan vài tuần trước vì đôi khi họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Điều này đã trở thành thói quen rồi.

Hyewon nhún nhảy tới gần Sakura và đặt hai tay dưới cằm.

"Tớ là quà Giáng sinh của cậu nè, cậu thích không?"

"Quà của tớ?"

Hyewon gật đầu kèm theo một nụ cười tinh quái, "Cậu có thể mở quà bất cứ lúc nào cậu muốn."

"Mở-mở cậu ra á?!"

Mặt của Sakura đỏ lên, "Dễ gây hiểu lầm nguy hiểm lắm nha, Kang-chan!"

Hyewon nhe răng cười và khoác tay Sakura, "Tớ đùa thôi, sao cậu lại đỏ mặt vậy?"

Sakura cười ngượng trong khi mắt đảo quanh khu vực sảnh chính. May là Eunbi không có ở đây, nếu không cô toi đời mất. Hyewon có khi sẽ bị đuổi việc ấy chứ. Mà cô thì muốn bạn mình giữ được công việc của cô ấy.

"Này cặp uyên ương đằng kia, lại đây giúp bọn tôi xử lí cái cây này nào!" một nhân viên nam gọi.

Hyewon cười khúc khích và nắm tay Sakura chạy về phía cái cây.

**

"Cậu đặt cái đồ trang trí này lên trên kia được không Hyewon? Tớ lùn quá không với tới." Juri hỏi.

"Sẵn sàng!" Hyewon vui vẻ đáp.

Cô bước lên ghế và đứng thẳng lên, cố với tới phần ngọn cây. Cái cây khá cao nên Hyewon phải kiễng chân lên mới chạm tới. Sakura ở phía dưới giữ cái ghế cho chắc. Không ngờ là cái cây lại cao hơn Hyewon tưởng nên cô nàng phải kiễng bằng một chân.

Cô đã đặt được ngôi sao trang trí trên phần ngọn cây, nhưng khi vừa đặt chân xuống, Hyewon bị hụt chân vào khoảng không.

"Cẩn thận!" Juri hét lên.

Hyewon bị mất thăng bằng và ngã về phía sau, "Ahhhh!"

May mắn thay, Sakura đứng ngay phía sau cô.

Sakura đỡ được Hyewon từ đằng sau và nắm lấy tay cô, giúp cô tránh khỏi va đập. Hyewon đã được cứu nhờ cái ôm của Sakura.

"Suýt nữa thì tiêu!" Kim Chaewon, thực tập sinh của nhóm 3 nói.

"Nếu không có Sakura ở đó thì Hyewon đã ngã gãy chân rồi! Sakura đúng là người hùng mà!" cô ấy phấn khích thêm vào.

Hyewon quay về phía Sakura, mặt trắng bệch.

"Woah, cảm-cảm ơn cậu Saku-chan."

"Cậu không sao chứ?" Sakura hỏi trong khi buông tay khỏi người Hyewon.

Cô gái vừa gặp nạn gật đầu và cười nhẹ nhõm, "Tớ ổn, nhờ có cậu đó. Spiderman của tớ."

Sakura cười ngượng ngùng, Hyewon thì nhìn chằm chằm cô với gương mặt đỏ lựng.

Cô nhóc Kim Chaewon tiếp tục vai trò của quân sư tình yêu, "Hai người nên hẹn hò đi. Nhìn đáng yêu chết mất."

Hyewon ngượng ngùng cười, "Well, chúng ta có nên thử hẹn hò không nhỉ Saku-chan?"

Sakura đấm nhẹ Hyewon, "Hahaha cậu đùa vui thật đó nha!"

Cô túm lấy Juri người vẫn đứng đó và kéo cô ấy đi cùng.

Hyewon nhìn Sakura và Juri bận rộn trang trí cho mấy bức tường.

"Nhưng tớ đâu có đùa," cô tự nói với mình.

**

Trời đã tối và mọi người cũng đã hoàn thành việc chuẩn bị cho ngày Giáng sinh. Cây thông Noel được treo rất nhiều đồ trang trí và tất đủ loại.

"Đợi xíu!" Chaewon đột nhiên phát biểu.

"Gì nữa?" Juri hỏi, có vẻ hơi khó chịu.

"Chúng ta còn thiếu cây tầm gửi!"

Juri cười, "Tầm gửi á? Treo trong công ty này ư? Để làm gì hả cậu?"

"Cho đúng tinh thần Giáng sinh chứ còn gì nữa?" Chaewon phấn khích đáp.

Hyewon gật đầu, "Đúng rồi, chúng mình cần cây tầm gửi nữa..."

Gợi ý của cô nhận được sự hưởng ứng tích cực của rất nhiều người, nhất là số nam đồng nghiệp.

"Nhưng nó chỉ dùng để trang trí thôi, không phải dùng để hôn..." Sakura ý kiến.

Hyewon khúc khích cười, "Tất nhiên rồi ngốc ạ. Cậu nghĩ ban quản lý lại muốn thấy nhân viên của họ hôn nhau ở công ty à?"

Đám nhân viên nhặt nhạnh đống hoa và đồ trang trí còn sót lại, buộc chúng lại giống như một vòng hoa tầm gửi, hoàn thiện bằng vài sợi ruy băng. Vòng cây tầm gửi được treo lên ngay cửa chính. Tất cả cùng hài lòng ngắm nghía, tận hưởng thành quả của mình.

"Wow, đẹp đấy," một giọng nói cất lên.

Cô Park, nhóm trưởng nhóm 2 lên tiếng. Cuộc họp của ban quản lý đã xong và họ cùng tham gia với các nhân viên của mình.

Eunbi nhìn xung quanh sảnh đã được trang hoàng và liếc thấy Sakura. Ánh mắt họ chạm nhau và cả hai cùng nở nụ cười.

"Mọi người trang trí tốt quá. Đẹp lắm," cô nói.

"Cảm giác như Giáng sinh đã đến đây rồi," cô Park cảm thán.

"Nhìn này, thậm chí còn có cả cây tầm gửi nữa!" cô chỉ về phía cánh cửa.

Eunbi bật cười, "Tầm gửi à? Chúng ta có phải hôn dưới cây tầm gửi không vậy?"

Chaewon nhe răng cười, "Chị Kwon! Là ý tưởng của em đấy, tuyệt không chị?"

"Không tệ, Chaewon à. Nó là điểm nhấn đó," Eunbi đáp.

Cô vỗ vai nàng thực tập sinh động viên. Sakura tự nhiên cảm thấy không được thoải mái lắm. Cô để ý thấy má Chaewon đang hồng lên, mỗi lần cô ấy nhìn Eunbi thì nét mặt đều rạng rỡ hơn hẳn, chưa kể dạo này cổ còn lượn qua phòng của nhóm 2 để gửi công văn hơi nhiều hơn bình thường nữa.

"Cảm ơn chị Kwon. Em đã nảy ra ý tưởng đó sau khi nhìn thấy Hyewon và Sakura làm việc cùng nhau đáng yêu đến thế nào đấy ạ."

Sakura trợn mắt, cô không ngờ Chaewon lại nói ra suy nghĩ ấy. Cô liếc thấy nụ cười trên môi Eunbi đã tắt ngấm.

"Hyewon và Sakura sao?" Eunbi hỏi, giọng đanh lại.

Sakura nuốt khan.

"Thật sao? Hai người họ đã làm gì thế?" cô Park tò mò hỏi.

"Chỉ là hai người bên nhau thật đáng yêu, như một cặp đôi ấy ạ, Hyewon bị ngã và Sakura đã đỡ cô ấy, ngọt lắm các chị ơi!" nàng thực tập sinh ngây thơ đáp.

Juri đỡ trán, liếc nhìn Sakura, người giờ đây khuôn mặt đã chuyển tông trắng bệch.

Eunbi đảo mắt, "Oh, giờ em ấy còn đi ôm người khác cơ à?"

Sakura cạn lời.

"May là có cậu ấy ở đó," Hyewon khúc khích.

"Chaewon nói...phóng đại thôi ạ," Juri nói, cố cứu lấy cô bạn của mình.

Haeyoon cười lớn, "Thế thì, Sakura và Hyewon, sao hai người không thực hiện nhiệm vụ cây tầm gửi luôn đi? Cả hai đang đứng dưới nó còn gì?"

Eunbi nuốt khan, "Gì-gì cơ?"

"Đúng rồi, hôn đi nào!" Chaewon hào hứng.

"Hôn-hôn cái gì?" Eunbi phát hoảng.

Juri lấy tay che mặt, cô đầu hàng.

"Oh Saku-chan, chúng ta nên hôn không? Một nụ hôn cho đám đông ở đây chiêm ngưỡng thôi mà." Hyewon bình thản nói.

Sakura giật mình, "Eh?"

Trước khi Sakura kịp nói gì, Hyewon đã tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn chớp nhoáng, có lẽ chỉ kéo dài 2 giây và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của tất cả đồng nghiệp. Họ hò reo và vỗ tay như thể đang ở bữa tiệc cưới của ai đó. Đầu óc Sakura trống rỗng, cô nghĩ mình sẽ lăn ra ngất bất cứ lúc nào.

Cô liếc nhìn Eunbi, lúc này mặt đã đỏ bừng và như đang bốc khói vì giận dữ.

Ánh mắt họ chạm nhau, và khi Sakura chưa kịp chạy về phía cô, Eunbi đã liếc nhìn Sakura một lần cuối trước khi bỏ đi.

**

"Tớ phải làm sao đây, Juri? Tớ phải làm sao đây?" Sakura nói trong khi níu kéo cánh tay của cô bạn mình.

Juri thở dài, "Tớ không ngờ là chuyện như thế này lại có thể xảy ra."

"Chị ấy không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không thèm trả lời, chết tớ rồi Juri ơi! Tớ tiêu rồi!"

"Gọi lại lần nữa đi."

"Tớ gọi 30 cuộc rồi, không thể nào chị ấy bị lỡ được. Chắc chắn là chị ấy không muốn nghe rồi."

"Được rồi, nhưng sao lại kéo tớ ra đây?" Juri phát cáu hỏi.

Hai người đang ở bãi đỗ xe của tòa nhà, đứng ngay trước xe của Eunbi.

"Tớ sẽ đợi ở đây, và chúng ta sẽ nhờ chị ấy đưa về nhà, chuẩn không! Kế hoạch là vậy đó."

"Chúng ta á? Thôi tớ đi xe bus được rồi, tớ đi đây."

Sakura túm lấy tay bạn mình, "Không được!"

Juri lại thở dài, "Tại sao? Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, sao lại phải kéo tớ vào?!"

Sakura giải thích, "Nếu có cậu đi cùng, chị ấy không thể lên cơn giận được, cũng không thể từ chối được. Dù sao cậu cũng đang hẹn hò với Yena, mà chị Eunbi thì lại quý Yena lắm."

Juri nhìn cô chằm chằm, không thể tin nổi, "Logic của cậu đấy à?"

"Nhất định là có hiệu quả mà, tin tớ đi!"

Đột nhiên chiếc xe kêu lên tiếng mở khóa. Eunbi đã đứng trước cửa phía ghế lái.

"Hai người làm gì ở đây vậy?" cô lạnh lùng hỏi.

Sakura nuốt khan, "Chị không nghe điện thoại..."

"Thì sao?"

"Eunbi unnie..."

Eunbi thở dài, "Bây giờ chị thực sự không muốn nói chuyện với em."

"Ít ra chị có thể chở bọn em về được không? Xin chị đó?" Sakura nài nỉ.

"Thật đấy à? Em to gan tới độ đòi chị chở về giờ này-

Cô ngưng bặt khi thấy Juri cũng ở đó.

"Thôi được rồi, lên xe đi."

**

Quãng đường về nhà cảm giác thật chật vật. Eunbi không nói một lời kể từ lúc cô bước lên xe, mọi âm thanh dường như chết ngắc rồi. Hành trình bỗng nhiên trở nên dài hơn thường lệ. Sakura cố bắt lấy ánh mắt của cô bạn gái nhưng nàng chỉ chăm chăm vào việc lái xe. Mệt mỏi vì quá yên tĩnh, cô cố gắng khuấy động không khí bằng cách mở radio. Một bài hát đang được phát:

Oh my god! He's a really bad boy!

He's a really really really really bad boy.

Đó là bài của Red Velvet nói về việc trót yêu nhầm một anh chàng trăng hoa. Sakura có thể cảm nhận được ý tứ trong đó.

"Thể loại nhạc gì vậy..."

Cô đổi kênh và radio phát nhạc tiếng Anh, một bài của Maroon 5.

Đó là lời thức tỉnh

Bắt quả tang cô với một ai khác trên giường của tôi

Cô chẳng quan tâm gì đến tôi sao?

"Bài hát gì vậy nè-

Đột nhiên Eunbi với lấy nút bấm và tắt radio đi luôn. Mắt cô ấy vẫn dán lên đường. Sakura nuốt khan và ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.

Juri không hài lòng chút nào khi cô bị Sakura đem ra làm tốt thí. Nói đúng hơn thì là làm bia đỡ đạn. Chuyến đi miễn phí có khi không tệ lắm, nếu như hai con người kia không nuốt kết khí oxi trên xe. Chỉ nhìn bọn họ thôi cũng làm cô thấy khó thở.

Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên. Yena đang gọi video call. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô đang cần có ai đó để nói chuyện. Ngay lập tức cô bắt máy."

"Chào Yena!" cô phấn khởi đáp.

Mặt Yena đang tràn khắp màn hình. Cô ấy đang ngồi một mình trong phòng với một đống sách trên bàn.

"Juri unnieeeeee chị đang ở đâu? Chị đã về chưa vậy? Em nhớ chị lắm." Yena chu mỏ.

Juri mỉm cười, "Aww chị cũng nhớ em lắm, vịt con của chị."

"Aww em nhớ chị nhiều hơn, trứng-chan của em."

Sakura và Eunbi nhanh chóng trao đổi cho nhau cái liếc mắt. Dù đang cãi nhau nhưng ngay lúc này cả hai đều cùng đồng quan điểm, sến quá đi mất. Biệt danh của hai con người kia nghe mà rùng cả mình, nhưng đồng thời cũng làm họ suy nghĩ, tới giờ hai cô gái vẫn chưa đặt tên biệt danh cho bạn gái mình.

"Chị đang ở đâu vậy trứng cục cưng?" Yena hỏi.

"Chị đang trên đường về rồi. Chị Kwon chở bọn chị về."

Mặt Yena vênh lên, "Ohhhh em gặp chị Eunbi được không? Cho em gặp chị Eunbi với!"

"Sakura cũng ở đây đó-

"Chị Eunbi đâu rồi??"

Juri quay điện thoại lại và chỉ cho cô ấy Eunbi đang lái xe.

"Chị ơi! Hôm nay nhìn chị hot ghê cơ!"

Eunbi phát cáu "Thôi đi Yena, chị đang lái xe đấy."

"Ohhhh chị Eunbi đang cáu, có phải Sakura đã làm chuyện ngu ngốc gì không? Chắc chị ấy đã làm chị nổi điên phải không?"

Juri nuốt khan, "Umm Yena, không phải lúc-

Yena tiếp tục, "Yah chị Kkura, chị đã làm gì chị Eunbi của em hả-

Juri vội vàng cúp máy trước khi mọi việc tệ hơn.

"Em xin lỗi chị Kwon," Juri cúi đầu nói.

Nét mặt nghiêm nghị của Eunbi bỗng nhiên trở nên sáng sủa hơn, "Yena lúc nào cũng đáng yêu."

Juri nhe răng cười, "Đúng vậy đó chị. Có lúc em không biết nên đối xử với em ấy ra sao nữa. Em ấy giống trẻ con quá làm đôi lúc em cứ nghĩ mình là kẻ biến thái thích trẻ con ấy..."

"Haha, em ấy giống trẻ con vậy sao?"

"Vâng, nhưng đó lại là điểm đáng yêu của ẻm, em muốn bảo vệ em ấy khỏi cả thế giới này."

Trong khi cả hai đang nói chuyện, Sakura cố gắng tìm cớ để xen vào.

"Cái quái gì thế Juri, sao cậu có thể-

Cô im bặt khi thấy Eunbi đang lườm mình. Ngay lập tức cô ngồi yên trên ghế và nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ.

**

"Cảm ơn chị đã cho đi nhờ ạ, chị Kwon!" Juri cúi đầu nói.

"Lúc nào chị cũng sẵn lòng mà Juri," Eunbi vẫy tay thân thiện đáp.

Juri bước ra khỏi xe và quay về kí túc xá trong khi Sakura vẫn ngồi yên trên ghế.

"Sao em không xuống xe đi?" Eunbi lạnh lùng hỏi.

Sakura hít một hơi sâu trước khi nói tiếp.

"Chị...chúng ta cần nói chuyện."

**

Cả hai cùng quay trở lại tiệm giặt là gần kí xúc xá, vì đó là địa điểm duy nhất mà Eunbi đồng ý cùng nói chuyện. May là không có ai ở đó, chỉ có hai cái máy giặt đang chạy. Tiếng máy chạy làm bớt đi không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Họ cùng ngồi trong yên lặng vài phút, rồi khi Sakura định mở lời thì Eunbi đột nhiên lên tiếng.

"Giờ em muốn nói gì đây? Em định nói xin lỗi vì đó chỉ là hiểu lầm à?" cô khoanh tay hỏi.

Sakura nuốt khan.

"Vấn đề ở đây là em đã để chuyện đó xảy ra. Em chỉ đứng đó và nhận lấy cái hôn, như thể chuyện đó chẳng là gì cả. Kiểu như làm vậy là thường thôi, dù cho em đã có người yêu rồi."

Sakura cắn môi rồi đáp, "Nó không đúng chút nào. Em biết là nó không đúng, nhưng chị phải hiểu là em bị đặt vào tình thế-

"Em tự đặt mình vào tình thế đó, em gợi mở ý tưởng cho họ, nghĩ rằng em và Hyewon là một cặp," Eunbi cắt lời.

Sakura nhăn mặt, "Em làm thế bao giờ? Em chỉ là giúp đỡ người khác! Chị nói vậy lẽ nào em nên để Hyewon ngã à?"

Eunbi xoa trán, nhíu mày.

"Sakura, chuyện này đã diễn ra từ trước khi chúng ta hẹn hò rồi. Chị đã nói với em là cô ấy thích em hơn là một người bạn, em phải làm gì đó để cô ấy biết hiện giờ em đã có bạn gái rồi."

"Cách em hành xử giống như em thích việc được quan tâm, em tạo điều kiện để cô ấy nghĩ rằng mình có cơ hội với em," Eunbi thêm vào.

"Nhưng Hyewon là bạn em."

"Em hiểu chị muốn nói gì mà."

"Em có được nói với ai là đang hẹn hò với chị đâu," Sakura cay đắng nói thêm.

"Gặp chị ở công ty đã khó, giờ chị lại còn bảo em không được kết bạn nữa."

Eunbi thở dài, "Chị biết cô ấy là bạn thân của em ở công ty, chị cũng không quản lý việc giao du kết bạn của em. Chị chỉ muốn nói rằng cô ấy cần phải biết ranh giới của mình, để không lấn sâu thêm nữa."

Sakura vẫn giữ im lặng.

Eunbi buông một tiếng thở dài não nề, "Giờ chị không muốn cãi nhau với em. Hôm nay chị đã có quá nhiều chuyện rồi, điều chị không muốn thấy nhất là bạn gái mình lại đi hôn người khác."

Cô nhìn chăm chăm vào khoảng không, có vẻ căng thẳng. Mối quan hệ giữa hai người không phải là vấn đề duy nhất.

Đột nhiên điều đó thức tỉnh Sakura. Đáng lẽ cô nên nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Những ngày vừa qua Eunbi có vẻ bị phân tâm. Từ ngày xảy ra chuyện trong phòng làm việc cô ấy không giống như trước đây nữa. Giờ thì cô lại làm mọi việc trở nên tệ hơn.

Cô thấy nước mắt Eunbi đã chực trào. Có vẻ như cô ấy đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn và kìm nén quá lâu.

Sakura áp hai tay lên khuôn mặt của Eunbi, dịu dàng vuốt ve má cô ấy.

"Em xin lỗi vì mọi chuyện. Lẽ ra em nên nhạy cảm hơn," cô gần như thầm thì.

Eunbi cắn môi, cố nén khóc.

"Em xin lỗi, cưng à..." Sakura nói, lần đầu tiên cô gọi Eunbi như vậy, rất tự nhiên.

Lời nói đã phá tan rào cản trong lòng cô gái lớn hơn. Nước mắt lăn dài trên má Eunbi.

"Đừng...làm như vậy nữa. Chị không biết phải làm gì..." Eunbi khóc nấc.

"Chị thực sự...thích em, Sakura. Ở bên em khiến chị hạnh phúc nhất. Đừng mang nó đi xa chị. Làm ơn đừng làm tan vỡ trái tim chị," Eunbi gần như khẩn cầu.

Sakura thấy tim mình như trùng lại, nhận ra mình đã làm tổn thương cô ấy như thế nào. Cô ôm lấy gương mặt của Eunbi, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt.

Không nói gì, cô cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi cô ấy. Nụ hôn khởi đầu nhẹ nhàng và chậm rãi, rồi dần trở thành nụ hôn sâu tới khi lưỡi họ quấn vào nhau.

Tất cả những ầm ĩ ngoài kia, vấn đề và nỗi lo của cả hai bỗng chốc biến mất. Dường như họ là hai con người duy nhất tồn tại trên thế giới này.

Khi họ rời khỏi cái hôn, thở hổn hển và nhìn vào mắt nhau, đó là lúc hai người nhận ra.

Họ thuộc về nhau.

Eunbi muốn nói với Sakura tất cả mọi chuyện, dù kết cục có thế nào đi chăng nữa.

"Sakura, chuyện chị biết từ Haeyoon hôm đó..." cô thốt lên.

"Chuyện gì cơ?"

"Haeyoon nói với chị rằng, "người đó" sẽ trở lại."

"Ai cơ?"

"Người đó sẽ về thẳng vị trí giám đốc điều hành."

"Chị đang nói tới ai vậy?"

"Chị gái của chị."

"Ch-chị gái của chị?"

Eunbi gật đầu, "Chị gái của chị, Irene."

Đầu óc của Sakura trở nên trống rỗng.








To be continued?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro