Chương 26 - [M] Rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#10 – Rạng đông [M]

"Sao chị lại phải tới công ty cơ chứ? Hôm nay là thứ Bảy cơ mà!" Sakura rên rỉ.

Cô đang ngồi bên mép giường, nhìn vợ mình đang chuẩn bị tới công ty mà tràn đầy bất mãn. Eunbi lờ đi ánh mắt của cô và cầm lấy áo sơ mi trong tủ.

"Có việc gấp ở công ty, chị không thể bỏ qua được. Xin lỗi nha tình yêu," cô vừa đáp vừa mặc chiếc sơ mi trắng.

Sakura thở dài, "Em phải gặp sếp của chị và mắng họ vì đã bắt chị đi làm vào cuối tuần mới được!"

"Kkura à, chị là sếp mà."

"Vậy nên giờ em mắng chị đây nè!"

Eunbi không thể nào nhịn cười được, vợ cô ăn vạ thật đáng yêu quá đi.

"Xin lỗi nha, chị phải xử lí việc này. Nó quan trọng lắm, không thì Irene sẽ giết chị mất."

"Lại là Irene. Sao chị ấy làm việc nhiều vậy? Sao không tập trung cho đám cưới của chị ấy đi cơ chứ?"

Cô gái lớn hơn cười khúc khích trong khi đứng trước gương cài cúc áo. Sakura bỗng nhiên bước tới, chen giữa cô và cái gương.

"Em làm gì thế?"

Sakura bắt đầu cởi nút áo.

"Đ-đừng làm thế! Chị đang vội mà!"

Eunbi vội vàng cài lại cúc, trong khi Sakura cứ liên tục cởi. Hai người giằng co một lúc thì Eunbi nắm lấy tay cô gái trẻ và giữ thật chặt.

"Kkura, tình yêu của chị, chị sẽ ra ngoài không lâu đâu, chị sẽ về sớm mà," cô nói, khiến Sakura bình tĩnh lại.

Sakura làu bàu, "Unnie, chị đã hứa với em cuối tuần này chúng ta sẽ không ra ngoài mà, đồng nghĩa với việc dành phần lớn thời gian để ta ân ái từ lúc thanh thiên bạch nhật, coi Netflix thật nhiều và làm tình-

"Chị sẽ về sớm, và chúng ta sẽ làm tất cả những gì em vừa nói. Thật nhiều nhé."

Sakura trề môi, "Thôi được."


Cuối cùng thì Eunbi cũng có thể lên đường tới công ty, và còn lại Sakura ở nhà một mình. Ở nhà chơi game cũng chẳng sao, nhưng cô đã lên kế hoạch ở trên giường cùng Eunbi cả ngày rồi. Sakura đã mất hàng tuần để gạ gẫm Eunbi không ra ngoài chỉ một lần cuối tuần thôi, vì vợ cô là mẫu người sẽ dành thời gian cuối tuần để đi mua sắm và ra ngoài chơi. Khi Eunbi cuối cùng đã đồng ý tham gia cuộc sống ở nhà với Sakura, thì cô ấy lại phải tới công ty.

Cô gái trẻ dành thời gian chơi vài trò trên máy PS4, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy chán. Cô gọi cho Hyewon và bắt cô ấy cùng chơi với mình, nhưng Hyewon đã có kế hoạch cuối tuần mất rồi. Sakura quyết định gọi cho Juri bằng video call. Sau một lúc, Juri bắt máy. Gương mặt bạn cô tràn khắp màn hình, với nụ cười nở rộng trên môi. Sakura vẫn nghĩ rằng cậu ấy giống y một quả trứng.

"Juri!" cô reo lên.

Juri vẫy tay, "Oh, chào Sakura!"

"Cậu đang ở đâu thế?" cô hỏi bạn mình.

"Tớ đang ở nhà, hôm nay là cuối tuần và bọn tớ có kế hoạch ở nhà cả ngày."

Sakura không thể ngăn mình có chút ghen tị, "Oh, Yena đâu rồi?"

"Em ấy đang ở trong bồn tắm," Juri ngượng ngùng đáp.

"B-bồn tắm?"

Juri e thẹn mỉm cười, "Lúc khác cậu gọi bọn tớ được không, Saku-chan? Bọn tớ đang dở chút chuyện..."

Má Sakura đỏ bừng, "Oh, tớ xin lỗi đã làm phiền nha! Cho tớ gửi lời hỏi thăm Yena! Làm gì thì làm cũng vui vẻ trong bồn tắm nhé!"

Cô cúp máy, xấu hổ. Sakura dựa lưng vào ghế sofa, cố bình tĩnh lại. Lúc này trong đầu cô có quá nhiều thứ nhiễu loạn. Thật không công bằng khi cô phải ở nhà một mình cuối tuần như thế này. Thậm chí Juri và Yena còn có thể dành thời gian quý báu bên nhau, hẳn là trong bồn tắm. Cô không thể để cuối tuần của mình kết thúc lãng xẹt như thế này được.

Ngay khi vừa sắp xếp lại mọi suy tính trong đầu, điện thoại Sakura reo lên. Cô vợ đáng yêu đang gọi.

"Cưng à, bao giờ thì chị về?" cô hỏi, nghe giống rên rỉ hơn.

"Kkura à, giúp chị được không?" Eunbi hỏi, có vẻ nghiêm trọng.

"Chuyện gì vậy chị?"

"Chị để quên một tập tài liệu rất quan trọng ở trong phòng, em giúp chị mang tới công ty nhé?" Eunbi hỏi với giọng rất gấp. Nghe lại giống giọng cấp trên của cô quá.

"Tới phòng làm việc của chị à?"

"Ừ, phòng của chị."

Khóe môi Sakura đột nhiên vẽ nên một nụ cười. Một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu cô.

"Được thôi!"


Sakura không thường gặp vợ mình ở công ty cô ấy. Cô mới chỉ tới đó vài lần, hầu hết là vì cô phải đi cùng trong những dịp trang trọng với tư cách là người vợ. Và thường thì cô luôn phải ăn mặc sang chảnh. Nhưng hôm nay cô tới đó trong trang phục áo hoodie và quần soóc bò, nên hầu hết nhân viên đều không nhận ra. Sakura bước tới sảnh, một nhân viên nam thuộc ca trực liền tiếp đón cô.

"Tôi tới đây đưa đồ cho cô Kwon Eunbi," cô nói, đưa ra tập tài liệu trên tay.

"Cô Kwon ư? Cô là?"

"Tôi là vợ của cô ấy," cô tự hào trả lời.

Anh chàng nhân viên nhìn cô một lúc trước khi gật đầu, "Oh."

Sakura ngay lập tức được thông qua mọi lối vào trong tòa nhà, cô đi thẳng tới tầng 3 là phòng làm việc của vợ mình. Không có nhiều nhân viên ở đó lắm vì là cuối tuần. Chỉ có một số ít tới để hoàn thành nốt công việc và một số khác bị gọi tới bất ngờ để họp. Cô đi qua phòng họp chính và thấy khoảng 15 người đang mải mê thảo luận. Sakura nhìn từ phía ngoài và thấy vợ mình trong đó, nhìn thật sắc sảo trong bộ suit, tóc buộc cao rất ra dáng lãnh đạo. Nhìn vợ như vậy khiến cô bỗng nhiên thấy toàn thân nóng bừng, như thể đâu đó trong dạ dày đang bùng cháy. Cô phải nuốt khan vài lần để xua tan đi cơn nóng.

Sakura phải thừa nhận rằng vợ cô quyến rũ nhất là khi cô ấy đang làm việc. Từ khi còn là cấp trên của cô thì Sakura đã thấy như vậy rồi, và giờ vẫn thế.

Cô cẩn thận gõ cửa và bước vào phòng. Mọi con mắt đổ dồn về phía Sakura ngay khi cô xuất hiện trước cửa.

Đôi mắt Eunbi sáng rực ngay khi vừa thấy cô gái trẻ, "Oh, Kkura à, em đã tới rồi sao?"

Cô ngay lập tức đứng dậy và đi về phía Sakura.

"Em có mang tài liệu giúp chị không?" cô hỏi.

"Có chứ," Sakura đưa tập tài liệu cho Eunbi.

Eunbi mỉm cười chạm nhẹ lên má vợ mình, "Cảm ơn em, tình yêu."

Sakura đỏ mặt vì hành động âu yếm bất ngờ, "Kh-không có gì, cưng à."

Tất cả nhân viên trong phòng nhìn chằm chằm vào hai người. Một số mỉm cười và một số thì chỉ biết câm nín, số còn lại thì thầm ngưỡng mộ.

"Mọi người, đây là vợ của tôi, Sakura."

Sakura e thẹn mỉm cười và cúi đầu chào, các nhân viên cũng cúi đầu chào lại cô.

"Em ấy đẹp chứ?" Eunbi mỉm cười hỏi.

"Đúng thế!" đám nhân viên đồng thanh đáp.

Sakura xấu hổ hết cỡ và đánh nhẹ vào tay Eunbi.

"Chị làm gì vậy?" cô hỏi thầm.

"Khoe khoang thứ thuộc về chị thôi," Eunbi đáp với một nụ cười trên môi.

Sakura bật cười, "Em đợi chị ở trong phòng làm việc nhé?"

"Em không buồn chán chứ? Sẽ phải chờ một lúc nữa đấy."

Sakura lắc đầu, "Không sao. Em sẽ đợi."

Cuộc họp tiếp tục thêm khoảng hai giờ nữa và Sakura ngồi chơi game trong phòng làm việc của Eunbi. Giữa phòng có một chiếc ghế bành bằng da màu đen, và Sakura ngồi thoải mái trên đó. Cô tháo giày và nằm lên ghế, cầm máy Switch trong tay. Nhưng sau một lúc, chỉ ngồi đó chơi game cũng thấy chán. Cô đứng dậy và dạo quanh căn phòng. Văn phòng này rộng hơn nhiều so với nơi Eunbi đã sử dụng khi còn ở Seoul, vì giờ Eunbi đã là một trong số các giám đốc rồi.

Cô tới một khung cửa sổ bằng kính cỡ lớn và nhìn ra ngoài, nghĩ từ đây nhìn xuống thật là tuyệt. Rồi cô tới bàn làm việc của sếp, kéo ghế ra. Sakura ngồi lên ghế, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng là một người có chức quyền trong tay.

Cô muốn một lần được làm kẻ bề trên.


Ngay khi cuộc họp kết thúc Eunbi liền trở về văn phòng của mình. Cô thấy rất tệ vì đã bắt Sakura phải tới tận đây, và còn hoãn kế hoạch của hai người nữa. Cô hiểu một ngày cuối tuần chỉ ở nhà có ý nghĩa như thế nào với Sakura.

Eunbi đẩy cửa mở và bước vào.

"Kkura, chị xin lỗi, cuộc họp-

"Kwon Eunbi, cô tới trễ," một giọng nói vang lên.

Cô gái lớn hơn nhìn quanh và thấy một hình bóng đang đứng cạnh cửa sổ. Cô không thấy rõ mặt vì người đó quay lưng đi, nhưng rõ ràng đó là Sakura. Và cô ấy đang mặc áo khoác của Eunbi.

Eunbi nhìn cô gái, cảm thấy thích thú.

"Kkura, em đang làm gì thế? Sao lại mặc áo khoác của chị?"

Sakura quay lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

"Gọi tôi là cô Miyawaki. Và tôi là sếp của cô."

Eunbi trợn mắt, "Giờ không phải lúc để chơi trò nhập vai đâu, Sakura. Về nhà thôi. Chị xong việc rồi."

Nhưng nét mặt Sakura vẫn giữ nguyên trạng khi nói câu sau đó, "Tôi muốn cùng em đuổi theo ánh bình minh."

Eunbi nhìn cô, ngây ngốc, "G-gì cơ?"

"Eunbi, em là giải thưởng độc đắc kếch sù, liều thuốc chữa bách bệnh và là ba điều ước của thần đèn gộp lại làm một." Sakura tiếp tục.

Cô gái lớn hơn ngẩn người ra một lúc trước khi phá lên cười, "Ahhh, em đang đọc lại lời thoại trong 50 sắc thái đấy à? Chẳng trách sao nghe quen thế."

Sakura liếc nhìn điện thoại trước khi bước về phía vợ mình.

"Tại sao, ôi, tại sao tôi lại phải lòng một con người rõ ràng là điên rồ này – xinh đẹp, sexy như quỷ sứ, giàu nứt đố đổ vách, và quá là Điên Rồ nữa?" cô nói bằng tiếng Anh.

"Wow câu đó dữ dội đấy, oh được rồi, đợi chút..."

Eunbi quay đi, nghĩ tới lời thoại mà cô nhớ trong bộ phim.

"Hmm, em là người duy nhất khiến tôi bay ba ngàn dặm để được nhìn thấy."

Ngay khi cô vừa dứt câu, Sakura đã đứng trước mặt với một nụ cười ranh mãnh trên môi.

Eunbi tiếp tục, "Tôi nằm thức hàng giờ và nhìn em ngủ...Có lẽ từ khi đó tôi đã rơi vào lưới tình của em rồi."

Sakura lại gần bên tai vợ mình và thì thầm.

"Tôi muốn em phải đau đớn, em yêu."

Nghe lời đó khiến mặt Eunbi nóng bừng. Cô biết rằng đó chỉ là lời thoại trong phim, nhưng lại có cảm giác như Sakura ám chỉ tới từng từ. Cô quay đầu lại và nhìn Sakura, ánh mắt họ chạm nhau. Eunbi nuốt nước bọt, không thể cất nên lời. Vợ cô đang đứng rất gần, cô có thể cảm nhận hơi thở của Sakura phả lên da thịt. Cô gái trẻ hơn không rời mắt khỏi Eunbi, khiến cô trong phút chốc không còn khả năng để di chuyển.

"A-ai là Grey và ai là Anastasia vậy? Em kh-không thể đổi vai liên tục được," Eunbi nói, lắp bắp vì nỗ lực xua tan đi bầu không khí ám muội không thể chối cãi.

Sakura trầm giọng đáp, "Em muốn một lần làm Grey, em muốn làm chủ."

"Well, được-

Sakura đột nhiên đẩy Eunbi lên bàn, khóa chặt cô ấy giữa hai cánh tay. Cô gái lớn hơn bỗng trở nên thật yếu đuối. Có lẽ đó chỉ là trò nhập vai, nhưng Eunbi cảm thấy mình đang bị cô gái trẻ áp đảo hoàn toàn.

Cô liếc nhìn cái bàn, "Thôi nào, đừng làm bừa ra bàn làm việc của chị. Đừng là cái bàn. Đừng mà."

Sakura cười khẩy, "Nhưng chúng ta không có phòng giải trí; vậy nên cái bàn phải làm việc đó thôi."

"Thêm nữa, hôm nay em làm chủ. Chị phải nghe lời em," Sakura tiếp tục với giọng cấp trên.

Eunbi dễ dàng bỏ cuộc, em ấy là sếp mà.

"Cô Miyawaki...xin hãy làm tình với tôi."

Sakura cúi sát bên tai cô và thì thầm, "Tôi không làm tình, tôi giao cấu...mạnh."

Eunbi khúc khích, "Chị biết là em sẽ dùng câu đó mà."

"Vậy thì chị cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi nhỉ."

Và đó là một ngày cuối tuần cực kỳ đáng nhớ của cả hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro