Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới nhà N'ong Earn rón rén mở cửa vì sợ làm bà thức giấc , nhưng nàng đâu biết bà đang ngồi chờ nàng ở chiếc bàn gỗ có hơi cũ kĩ

👵Bà nội Zem : N'ong Earn !!!!

Earn : Oou , nội...! Bà vẫn còn thức sao, con tưởng bà đã ngủ rồi chứ * cô trưng ra gương mặt ngây ngô nhìn bà*

👵Bà nội Zem : huơ, con làm gì mà bây giờ mới chịu mò về hả Earn, không phải đã hẹn về chung rồi sao mà con lại chạy đi đâu vậy , để bà đi kiếm mãi * bà khoanh tay nhìn cô tra hỏi *

Earn : Dạ...thật ra là con..con , à thì đột nhiên con bị đau bụng quá , nên con phải chạy đi tìm toilet đó bà ạ * nàng giả vờ ôm bụng * sau đó đi lại nhõng nhẽo vs nội

👵Bà nội Zem : thật không, con không giấu ta điều gì đó chứ ? * bà vẫn nghi ngờ nhìn cô 🤔*

Earn : Tất nhiên là cháu nói thật rồi nội ! * cô nắm tay bà nói sau đó lấy từ trong giỏ ra những túi thức ăn đặt ra bàn *

👵Bà nội Zem : Ơ đây là đồ ăn ở bữa tiệc của dinh thự Kwong mà, làm sao con lại mang về?? Này Earn có phải con lại ăn trộm thức ăn ở đấy không hảa * bà vỗ vào vai Earn 1 cái *

Earn : Ui nộii ơi, Earn không có ăn trộm mà là tự tay chị chủ xinh đẹp đã cho con đấy * Earn vừa cười vừa xoa tay mình khi nhớ lại hình ảnh của LingLing *

👵Bà nội Zem : chị chủ xinh đẹp ? Í con là cô chủ LingLing Kwong sao * bà ngạc nhiên nhìn đứa cháu của mình *

Earn : tên chị ấy là LingLing Kwong sao bà !!

👵Bà nội Zem : Ờ, là cô chủ đó, cô ấy rất xinh đẹp và tốt bụng, lại còn là giám đốc của cty SANTIBANES nữa sở hữu 40% cổ phần chỉ thua ba mình 1% thôi đó.

Earn : chị ấy thật sự giỏi đến vậy sao bà ??

👵Bà nội Zem : tất nhiên rồi, người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi ai cũng mê , cả cô chủ và bà chủ đều tốt với bà

Cuộc trò chuyện về cô chủ LingLing cũng đến hồi kết thúc , Earn lúc này đang nằm trong phòng suy nghĩ về LingLing rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

--------------TẬP ĐOÀN SANTIBANES--------------

[ Phòng Hợp ]

DON đang luyên thuyên thuyết trình về bản kế hoạch của hắn về dự án xây dựng tòa nhà Champion cho các cổ đông nghe.

Don : Dự án này nếu được mọi người đầu tư thì tôi tin là chắc chắn sẽ thành công , về vị trí lẫn cả kiến trúc xây dựng đều hoàn hảo, trong tương lai sẽ rất phát triển * hắn tự tin nói *

Chiếc bút trên tay LingLing đặt mạnh xuống bàn, cô ngồi tựa hẳn ra ghế hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn nói , vẻ mặt và thái độ của cô khiến tất cả người trong phòng họp đều phải sợ kể cả chủ tịch Choi Kwong

LingLing : phát triển là phát triển như thế nào hả cậu Don, 1 bản kế hoạch không có số liệu thống kê và ước tính rõ ràng lại càng không biết chắc được mỗi năm sẽ thu về bao nhiêu lợi nhuận cho cty, chưa kể rủi ro phát sinh , hậu quả này một mình cậu có chắc là sẽ gánh nổi không??? * cô nhấn mạnh từng chữ mắt hướng thẳng về phía hắn *

Don : Thưa Tổng Giám Đốc ! bản kế hoạch của tôi có chỗ nào mà cô không hài lòng ?? * hắn nắm chặt tay lại, trong đầu đang chửi thầm cô *

LingLing : đường đường là Phó Tổng giám đốc, nhưng chỉ có mỗi bản kế hoạch xây dựng dự án mà cậu cũng làm không xong, có cần tôi phải ngồi đầy cầm tay cậu chỉ từng chữ không. * Cô vẫn giữ nét mặt lạnh 😏*

Don : CHỊ....!!! 😡

Chủ tịch Choi : Này Don, Tôi thấy giám đốc LingLing nói rất đúng, cậu nên về xem lại và nghiên cứu thêm bản kế hoạch này đi, kết thúc cuộc họp tại đây * ông ta lên tiếng rồi đứng dậy rời đi  *

Tất cả mọi người cũng đứng dậy rời đi không ai dám ở lại nói thêm bất kì câu nào, chỉ còn mỗi LingLing và Don

Don : LingLing. Chị hay lắm, để tôi coi chị tài giỏi đến mức nào * hắn tức giận nói rồi quay đầu bỏ đi *

Về phần LingLing cô vẫn giữ thái độ kiên định nhìn hắn như một thách thức.. BỖNG điện thoại cô tintin lên là người gửi tin ChoiWong : đến phòng gặp ta !

ChoiKwong : LingLing dù sao Don cũng là em con, con không thể thoái mái và bình thường với nó được hay sao , đúng là bản kế hoạch còn rất nhiều sai sót nhưng con cũng không nên làm nó bẽ mặt trước nhiểu người như vậy ! * ông rít lên 1 điếu thuốc xì gà trong tay *

LingLing : Đối với tôi, công tư phân minh, tôi như vầy là đã nhẹ tay với con trai ông lắm rồi , nếu như còn có lần sau tôi sẽ không chỉ làm nó bẻ mặt không thôi đâu.

ChoiKwong : LING LING... con đừng vì chuyện của mẹ con mà trút giận hết người này đến người khác như vậy, đó không phải cách hay đâu. Là do bà ta mắc bệnh không phải tại ta và nó.

LingLing : Tôi không nhắm vào ai cả, nhưng có thật không phải là do ông không ? Nếu như có một người ba như vậy tôi ước mình đừng có thì hơn .

[ BỐPP !!!! ] cái tát rõ đau nằm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

ChoiKwong : Mày y như mẹ mày, không biết lí lẽ, mày nên nhớ nếu như không có tao thì mẹ con mày không có ngày hôm nay đâu * ông ta cười mỉa mai *

LingLing : Được... Ông nói tất cả là nhờ ông đúng không, vậy thì tôi sẽ cho ông thấy !

Cô nói rồi quay phắt bỏ đi, để lại chủ tịch ChoiWong với một mớ suy nghĩ hỗn độn " mày muốn làm gì hả LingLing " ....

Chiếc Lamborghini aventador màu đỏ lăn bánh với tốc độ khá nhanh, ở trong xe người đang cầm vô lăng với ánh mắt đen hút vô cảm và chút giận dữ len lỏi trên khuôn mặt hoàn hảo kia, không ai khác đó chính là LingLing Kwong.

LingLing từng nghĩ mình là người có tất cả mọi thứ, vì bản thân sinh ra đã được sống trong sự giàu sang của ba mẹ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng đâu ai biết được từ nhỏ bản thân cô lại bị ghẻ lạnh bởi chính người cha ruột của mình chỉ vì 1 lí do hết sức vô lí của ông ta vì LingLing không phải là con trai. Ông ta trọng nam khinh nữ, muốn có con trai để nối giỏi sự nghiệp...Sau khoảng thời gian khi LingLing lên 3 tuổi ông ta bắt đầu thay đổi ngoại tình và bộc lộ bản tính của mình gây áp lực trên người mẹ cô, nhưng mẹ LingLing vì sức khỏe hiếm hoi chỉ sinh mỗi cô, hiểu được tình cảnh như thế hai mẹ con cô là yêu thương nhau nhiều hơn để bù đắp tình cảm thay cho ba của cô. Đến bây giờ trong mắt cô chỉ xem ông ta đơn thuần như một người xa lạ và gắn mác là ba của mình.

Xe chạy đến khu C trên đường Paster thì LingLing đột nhiên thắng gấpp [ KÉTTT ] vô lăng tay lái được cô nhanh chóng rẽ hướng lệch sang trái !!! Vì trước mặt cô là một chú chó lông xù màu trắng đang băng ngang qua đường , sau lưng nó là một người phụ nữ đang chạy đến la lên :

- N'ong Earn : PONSOOO !!! * nàng chạy lại ôm chầm lấy ponso xoa đầu và kiểm tra xem nó có bị thương không *

LingLing cũng lấy lại bình tĩnh tháo dây an toàn và mở cửa bước xuống xe đi đến trước mặt 2 người xem xét

LingLing Kwong : Hey, xin lỗi nhưng chú chó của em có bị thương không??? * Cô cũng ngồi xuống xem *

- N'ong Earn : Dạ chắc là không đụng trúng , em đã xem qua không sao cả * Earn nói xong quay đầu ngước lên lại vô tình chạm ngay ánh mắt của LingLing cũng đang quay lại nhìn mình *

N'ong Earn : LÀ CHỊ...  * tông điệu và nét mặt hớn hở của nàng khi gặp lại chị chủ xinh đẹp *

LingLing : * hơi khó hiểu nhìn em * Em là..., cô gái đã ăn đùi gà ngày hôm đó...trong nhà của tôi s..sao?

Nghe LingLing nói vậy Earn cũng ngại 😳,sau đó vội vàng gật đầu mỉm cười, một nụ cười đáng yêu và tỏa nắng khiến đối phương có chút say nắng người trước mặt

LingLing vội đỡ Earn và con chó đứng dậy

LingLing : Em có cần đi nhờ xe không ? Mà em đi đâu tôi đang rảnh có thể cho giúp em đến đó...

N'ong Earn : Dạ, em và Ponso chỉ định đang đi ngắm hoàng hôn 🌅ở phía hồ tây cuối con đường bên kia đồi thôi ạ. * nàng ôm Ponso trên tay chỉ về cuối đường phía trước *

LingLing: Hoàng hôn sao??

N'ong Earn : Dạ phải ! Chị có muốn đi cùng em không ạ? * gãi đầu *

LingLing nhìn chiếc đồng hồ Buberry trên tay , hiện tại cũng gần 5h chiều, hôm nay mẹ cô lại ra ngoài cùng bạn bè bà , suy nghĩ xong cô liền đồng ý .

LingLing : Được, tôi đi cùng em * nụ cười trên mặt chị khiến Earn bất giác phải thốt lên lời *

N'ong Earn : Chị thật sự rất đẹp...!!! ( sủi ma )

Cả 2 cùng yên vị trên xe, cô thắt dây an toàn cho nàng và tiếng xe nổ máy, bánh xe lại được quay về hướng thẳng sau đó chạy một mạch lên đồi nơi có hồ tây và xuất hiện một khung cảnh bình minh giữa 2 người.

Earn : Chị chủ, là phía trước ạ * Nàng chỉ tay về phía bờ hồ khi xe đã chạy tới *

Cô đỗ xe tấp vào lề cạnh hồ, sau đó bước xuống mở cửa cho nàng, rồi cả 2 cùng nhau đi lại mặt hồ ngắm nhìn bình minh đang lên xung quanh có những cây cây hoa cỏ dại mọc len lỏi .

Nhìn lên khung cảnh trước mặt cô không nghĩ nó bình yên đến vậy, có thể xoa dịu tâm trạng của mình lúc này, không tệ lắm, cô khoanh tay lên tiếng nói

LingLing : Vậy là N'ong Earn hay đến đây lắm đúng không ?

Earn : Dạ đúng vậy ạ, em hay đến đây còn có cả Ponso nữa, * trên tay nàng vẫn ôm chú chó nói *

- Cơ mà...sao chị chủ lại biết tên N'ong Earn vậy ạ. * lời nói có chút ngạc nhiên nhìn chị *

LingLing : Chỉ là vô tình tôi nhặt được chiếc lắc tay mà em đã đánh rơi thôi * Ling cười nhưng không nhìn em ấy *

Earn : À...là lắc tay của em á, nó đang ở chỗ chị sao, em tìm nó khắp nơi nhưng vẫn không thấy, giờ thì yên tâm rồi * hihi *

Nghe Earn cười cô cũng quay qua nhìn, chứng kiến cảnh tượng này làm cho chị cũng phải ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng ấy, không nghĩ rằng cô bé ngốc này gương mặt lại có gốc nghiêng đẹp đến vậy , rất xinh đẹp.

- Nhưng tại sao em lại thấy yên tâm khi tôi đang giữ đồ vật giá trị của em ?

- Thì...người như chị sẽ không cần đến nó , vì nó chỉ là một sợi dây bạc bình thường , do bà nội Zem đã tặng cho em nhưng lại rất giá trị với em * Earn bĩu môi *

- Vậy em nghĩ tôi cần gì ??? Chị nghiêng người cuối sát mặt nàng khoảng cách chỉ còn vài cm nữa là đủ để chạm môi người bên cạnh

- Em...nghĩ..là...c..chị cần tiền * vẻ mặt vừa ngại vừa lo 😳 khi lần đầu tiên có người chạm sát mặt mình như vậy *

LingLing : Tôi dư tiền !!! * chị lắc đầu cười vì vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng *

Earn : HẢAAA....

- Nhưng chị tên gì thế ạ ?

LingLing : Gọi tôi là LingLing được rồi.

Cứ thế 2 người ngắm cảnh và trò chuyện đến khi hoàng hôn 🌅dần dần mất đi, cả 2 cùng nhau trở về nhà.

Ngừng xe lại một con hẻm nhỏ bên đường, đối diện có căn nhà nhỏ trước mặt , LingLing mở cửa xe cho nàng

- Em sống ở đây một mình sao ?

- Em sống cùng bà nội Zem nữa ạ.

Trong nhà bà nội Zem vô tình bước ra thì đập vào mắt bà là hình ảnh cô cháu thân yêu của mình đang đứng trước con siêu xe đỏ bên cạnh nó chính là con gái của ông bà chủ nhà dinh thự Kwong

👵Bà nội Zem : Ối Trời Ơi ! cô chủ LingLing * bà há hốc mồm khi nhìn thấy con người địa vị kia đứng trước nhà mình *

LingLing cũng gật đầu chào bà, như hiểu ra Earn là cháu của bà mà bà lại là người phụ bếp cho nhà cô, sau đó cô được mời vào nhà dùng cơm cùng họ

👵Bà nội Zem : Cô chủ LingLing, thật may hôm nay tôi lại muốn làm món miến xào cua cho Earn, nhưng món này cô chủ cũng cực kì thích , cô cứ dùng tự nhiên nhé * bà nhẹ nhàng nói vs Ling *

LingLing : Cảm ơn bà..., bà làm món này rất ngon.

Về phía Earn sau khi nghe bà nói liền biết món yêu thích của chị ấy là Miến xào cua , thì trong đầu đã nhảy số và quyết tâm nài nỉ bà dạy cho bằng được, bữa cơm diễn ra rôm rả tiếng nói chuyện của 3 người vui vẻ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro