Chap 7 : Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe máy đi Earn, em đang ở đâu ??

- Giám đốc, đến giờ vào họp rồi ạ.

Tít...tít....* thuê bao quý khách... *

[ Ting ] cửa thang máy được mở ra, chị vui vẻ quay sang vì nghĩ đó là nàng.

- Earn !

- Ơ Ling Tổng ! sắp đến giờ họp rồi, chị hãy chuẩn bị bản kế hoạch cho thật tốt vào nhé. Vì...tôi sẽ thắng đấy * hắn cười nói rồi vội lướt qua *

Ling 1 tay cho vào túi quần nghiên người nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức..

Cô không thể đợi được nữa rồi cất điện thoại vào túi quần sau đó cùng thư ký vào trong phòng họp.

Mở đầu sẽ là phần trình bày thuyết trình của Don, sau 15p trôi qua thì Don cũng hoàn thành xong phần thuyết trình, mọi người đều đồng ý.

Đến phần của Ling thì tất cả mọi người thì khỏi phải chắc chắn Don sẽ không vượt qua được Ling, vì mọi người đều biết LingLing ở đẳng cấp nào và Don ở đẳng cấp nào. Họ đều nghĩ có trình bày đi nữa thì cũng vậy thôi vì nữ giám đốc trẻ tuổi kia luôn thắng trong mọi dự án.

- Ling Tổng, cô có bản kế hoạch không? * đừng làm mất thời gian của mọi người * chủ tịch Choi *

Hắn đắc ý cười vì đã giữ được usb về bản kế hoạch của cô " Tôi xem cô trình bày như thế nào đây "

- Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong về bản kế hoạch...* Ling nói , phía dưới bàn là bàn tay đã nắm chặt lại *

- Ôi trời, có phải giám đốc LingLing Kwong mà chúng ta biết không vậy * A *

- Có nằm mơ tôi cũng không tin đây là sự thật * B *

- Không cần thuyết trình nữa , bản kế hoạch này của phó tổng rất ấn tượng với tôi. * Chủ tịch Choi Kwong *

- Dạ thưa chủ tịch...nhưng...* thư ký Ros *

- Này Ros, cô có biết công ty còn rất là nhiều việc không? Là do Ling tổng chưa hoàn thành không phải chúng tôi không cho chị ấy thời gian * Don *

- .....

Những lời bàn tán xì xầm của họ đều được thu hết vào tai chị, khiến chị vô cùng khó chịu và tức giận nhưng phải cố kìm nén.

---

Về phía Earn sau khi đưa usb cho Don, thì nàng cũng đi dạo xung quanh vô tình gặp được Dao

- Hey N'ong Earn. Em đi đâu đây ? * Dao cầm ly cà phê trên tay nói *

- Xin chào chị Dao, Earn mang đồ đến cho chị LingLing ạ.

- Ồ tình cảm thế nhờ * Dao trêu * mà em đã biết phòng làm việc của LingLing chưa.

- Dạ chưa ạ.

- Được rồi chị sẽ dắt em đi, LingLing cũng chuẩn bị họp xong rồi * cô nghía đồng hồ nói rồi cả hai cùng đi đến phòng giám đốc *

- Em vào phòng chờ LingLing nhé, chị còn bận xíu công việc, gặp lại em sau nhé.

- Cảm ơn chị Dao. * mỉm cười *

Nàng đi vào trong phòng Ling, nhìn mọi thứ xung quanh tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ vì Ling là người rất ưa sạch nếu có một chút bụi chị cũng sẽ khó chịu.

Cô chọn vào chiếc ghế của Ling, ngồi xuống và nhìn xung quanh tổng thể bàn làm việc của chồng, cuối cùng là bức ảnh của chị, rất rất rất đẹp.

[ Cạchh ] tiếng cửa bên ngoài mở ra, là LingLing Kwong, trông gương mặt chị đang rất khó chịu vì điều gì? * Earn nghĩ *

Có hơi ngạc nhiên khi thấy Earn đang ở phòng làm việc của mình, nhưng chị vẫn không quên sự phẫn nộ mà bước nhanh tới :

- Tại sao vậy? Tôi hỏi là tại sao vậy???

- Tại sao cái gì LingLing, em không hiểu ? * nụ cười còn chưa tắt vừa đứng lên đã bị chị lớn tiếng *

- Tôi bảo em mang cái usb đó đến cho tôi, thế nào tại sao em lại không đến.

LingLing chị hiểu lầm Earn rồi, Earn đã mang nó đến công ty cho chị...nhưng lúc vào thì Earn không biết chị ở phòng nào. * nàng đang cố giải thích *

- Sao, thế điện thoại của em đâu? Tôi đã gọi hơn 10 cuộc nhưng vẫn thuê bao, hay là em dùng điện thoại chỉ để trang trí cho vui.

- Điện thoại em hết pin !

- Còn chiếc Usb kia em đã đưa cho cậu Don, vì vô tình em gặp được cậu ấy và cậu nói cũng đang lên gặp chị vì mọi người sẽ họp cùng nhau...

Earn đưa điện thoại chìa ra trước mắt chị, để chị biết cô không nói dối, trên gương mặt bé nhỏ ấy đã rưng rưng nước nơi khóe mắt.

- Được rồi, Em về nhà đi, tôi còn có việc phải xử lí. * giọng nói của chị càng tức giận hơn khi biết được người đang giữ chiếc usb của mình *

Nói xong chị bỏ ra ngoài để lại nàng một mình, sau đó tức giận đi đến phòng chủ tịch.

- Chủ tịch Choi, là con trai ông đã cố tình giấu đi chiếc usb của tôi. * Ling kìm chế nói nhưng đôi mắt đã hiện lên sự tức giận

- LingLing từ khi nào mà Don nó lại có được đồ vật của mày, dù gì dự án này bố cũng không muốn mày tham gia, hãy để thằng Don làm đi, và đừng cản trở nữa xem như nể mặt ta đi * ông ta nhâm nhi trà thưởng thức

- Nếu ông nghĩ chỉ có bản kế hoạch của nó được đối tác chấp nhận thì bố cũng xem thường tôi quá rồi. Các dự án nhỏ tôi có thể bỏ qua mà nhường cho nó nhưng riêng dự án này đích thân tôi sẽ tham gia.

- LingLing mày muốn chống đổi ta đến khi nào * ông ta đặt mạnh tách trà đang uống dỡ xuống bàn *

[ Dinh Thự Kwong ]

- LingLing , mẹ muốn nói chuyện với con, tại sao con lại la vợ mình.

- Mẹ , con hơi mệt con muốn nghỉ ngơi, * Ling định đi thì...*

- Con đứng lại đó, con có biết sáng nay mẹ bị ngất xỉu, là Earn đã chăm sóc và bên cạnh mẹ, con bé còn muốn cùng con sinh cháu cho mẹ nữa không.

- Và cả buổi sáng nó đã chờ con để cả hai về thăm bà, rồi đến khi mang đồ cho con thì trở về con bé lại khóc..

- Là con hiểu lầm em ấy, ...nhưng mẹ còn mệt nữa không ?

- Không sao, Earn đã gọi bác sĩ vào kiểm tra cho mẹ rồi.

- Vậy Earn đâu rồi mẹ ? * đưa mắt tìm kiếm *

- Con thiệt là,... Con bé đang khóc trong phòng đấy, cả ngày rồi chưa ăn uóng gì cả * bà Nissi bất lực nói *

[ Phòng ngủ ] bước vào thì chỉ có mỗi bóng đèn ngủ phát sáng, cả không giang im lặng chị nhìn người con gái bé nhỏ kia đang nằm ngủ, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Bước tới đặt giỏ xách xuống bàn , Ling ngồi cuối xuống dùng tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt của nàng , rồi đặt một nụ hôn lên trán Earn. Bản thân thấy có lỗi vì đã trách nhầm em và làm tổn thương em.

- Earn, chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.

Cảm nhận được có một nụ hôn trên mặt mình, nàng mơ màn mở mắt trông thấy LingLing đang ở trước mặt.

Nhanh chóng nàng dùng tay kéo gương mặt kia sát lại,  không nói gì , Earn hôn lấy môi Ling..1s...2s...3s...6s. rồi dừng lại... Trán của họ vẫn tựa vào nhau chưa có dấu hiệu rời khỏi

- Earn....

Lần này Ling là người người bắt nhịp nụ hôn. Nụ hôn đó từ nhẹ nhàng rồi chuyển sang nụ hôn kiểu pháp, chị xoay người nằm hẳn lên người nàng, Earn lật người đặt Ling nằm dưới thân mình. Họ nhìn nhau và mở màn cho nụ hôn sâu.

Từng chiếc nút áo của Ling đã bị nàng cởi , cô trượt nụ hôn xuống cổ chị và mút thật nhiều vào vị trí nhạy cảm kia trên cơ thể chồng. Chị cảm nhận được sự kích thích mà vợ mình đang mang đến , bàn tay cũng cởi luôn chiếc áo ba lô của nàng mà quăng xuống đất phũ phàng.

Dây áo ngực trên người Earn được Ling đẩy nhẹ sang 2 bên rơi xuống vai, chị tham lam xoa nắn và mút mát từng chút một, chiếc lưỡi không xương của chị nhịp nhàng liếm láp và cuối cùng ngậm lấy đầu ngực kia vào trong khoang miệng mình.

Người nằm trên chỉ biết cong người hưởng thụ, nàng vòng một tay ra sau ấn đầu ling ép sát vào vòng một căng tròn của mình , tay còn lại bám víu sát cạnh thành giường để trụ vững.

- Hmmm..Ling...Ling....aaa.....

Cô cởi phắt ra luôn chiếc áo bra đang vướng víu trên cơ thể ấy, sau đó trở người đặt Earn nằm xuống thân hôn hít.

Trong khi hai người họ đang say đắm hôn nhau, thì phía dưới nhà bà Nissi cứ đi qua đi lại lo lắng cho cô con dâu của mình vì hiểu rõ tính LingLing rất nóng khi giận sẽ cực kỳ đáng sợ.

- Phu nhân... * Samchai *

- Oái không đợi được nữa rồi, cả ngày nay con bé chưa ăn gì hết. Ta hiểu rõ tính LingLing nó không bao giờ nói xin lỗi ai cả , kiểu này chắc tính Earn nhịn đói đến ngày mai quá * bà bực dọc nói *

Mẹ LingLing đợi không nổi nữa, đành bước lên phòng cô

- Oáii , phu nhân đợi Samchai... * lật đật chạy theo *

----

- Earnnn.....

* nụ hôn đang được đặt ở môi nàng, chị đưa tay xuống gỡ luôn nút quần và khóa kéo...*

Chiếc vẫn chưa được cởi ra khỏi chân Earn thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Phá tan giây phút lãng mạn giữa hai người

[ Cốc ! cốc ! cốc ! ]

Họ đành buông nhau ra, Earn đẩy nhẹ Ling xuống , sau đó bước xuống nhặt chiếc áo ngực lên và mặc vào chiếc áo thun khi nãy. Và chỉnh lại tóc sau đó bước ra mở cửa...

- Mẹ !

-  N'ong Earn, Ling Ling có ăn hiếp con không vậy? Con từ sáng giờ chưa ăn gì cứ mặc kệ nó đi mau theo mẹ xuống dưới ăn cơm. * bà kéo tay Earn đi xuống *

- Ơ mẹ, nhưng còn LingLing... * ngoái đầu nhìn chị *

- * ra hiệu cho vợ đi xuống *

- Kệ nó đi con, dám làm con dâu của mẹ khóc, cho nhịn đói luôn.

- * cười * Sau đó cũng vào phòng đi tắm.

-----

- Cái gì !!!!!! * Phu nhân và Samchai đều đồng thanh nói sau khi nghe Earn kể lại hết sự việc *

- Là thằng Don. Nó lợi dụng con để lấy chiếc usb của LingLing sao, mẹ sẽ cho nó biết tay. Vậy là bản kế hoạch của dự án RAINESSAN đã thuộc về thằng Don * bà tức giận *

- Earn này, ngoài nhà chúng ta và bạn bè của LingLing ra con tuyệt đối không được tin những người khác kể cả chủ tịch Choi Kwong.

- Dạ, thưa mẹ.

----------

Trên chiếc giường hai người con gái đang ôm nhau, Ling đang ôm nàng từ đằng sau, hôn nhẹ vào vai nàng

- LingLing, chúng ta có con nhé. * ôm cánh tay chị *

- Em muốn có liền bây giờ sao? * ngước lên nhìn *

- Chị cũng biết thời gian của mẹ không còn nhiều. Earn rấy yêu chị, Earn muốn có con với chị.

- .....

Thấy LingLing im lặng nhìn mình nhưng không nói gì, Earn vỗ nhẹ má chị.

- LingLing, chưa muốn có con với em sao?

- Không có, chị rất muốn có con với Earn...để chị sắp xếp thời gian rồi chúng ta cùng sang mỹ nhé.

- Dạ * ôm LingLing *

Không phải ngay từ đầu cô chỉ muốn lợi dụng cưới em và có con với em thôi sao, nhưng sao bây giờ khi em đồng ý thì chị lại thấy có lỗi đến vậy, nếu như Earn biết được sự thật liệu em ấy sẽ như thế nào đây... Đó những suy nghĩ trong đầu Ling.

Ngày hôm sau tại nhà của chủ tịch Choi Kwong

- Ngọn gió nào lại đưa chị đến đây * Bà Bornat nói khi đang cùng cả nhà uống trà sau vườn *

- Tôi chẳng hề muốn đến đây, nhưng thằng Don con của các người nó đã ăn cắp chiếc usb của LingLing làm con bé không lấy được dự án đó, các người tính sao.

- Ơ Dì Nissi , anh Don đã làm vậy thiệt sao ạ? * Engfa *

- Phải, nó lợi dụng Earn để lấy chiếc usb đó. * nhìn về phía Don *

- Dì à, tôi không hề ăn cắp usb của chỉ ta, chính chị ta thừa nhận mình chưa hoàn thành xong bản kế hoạch trong cuộc họp, tôi chỉ giúp chị ta thôi.

- Cậu dám... Trơ trẽn...

- Chị Nissi có cần phải nặng lời như vậy với con trai tôi không, dù LingLing nó có giỏi đến đâu nhưng trong mắt chủ tịch con tôi phải được xếp hạng ưu tiên.

- Mẹe,.....là anh Don sai với chị LingLing mà.

- Engfa, con im đi, mẹ con nói đúng đó, anh hai con mới là người ta muốn nó kế thừa, thay vì đam mê cái nghề diễn viên kia thì con hãy bước vào công ty để có chỗ đứng đi. * chủ tịch Choi *

- Ông đúng là đồ ác độc mà!!! * khụ...khụ...khụ...*

- Dì ơi, Dì có sao không ? * cô lo lắng chạy đến đỡ bà *

- Ta không sao

- Để con đưa dì về nhé * cô đỡ bà ra ngoài *

- Engfaaaaa..... * bà Bornat *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro