Thứ bảy, ngày 29 tháng 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear My Secret Diary! Nghe thật là nhàm chán, không phải sao?

Đại đa số những người khi viết nhật ký, họ đều có những dòng mở đầu như trên đây, hoặc không giống nhưng mà đại loại là như thế. 

 Và đương nhiên, anh tôi cũng chả ngoại lệ.

Tại sao tôi lại biết được lúc nào anh hai cũng có cái câu mở đầu ''Thân gửi nhật ký bí mật của tôi'' quá đỗi buồn cười ấy? Là bởi vì tôi đã đọc...à nhầm...thuộc ngon ơ luôn rồi, thuộc từng dấu chấm dấu phẩy mới ghê cơ chứ. Vì tôi hiểu tính ảnh mà, cái gì đối với ảnh cũng rất là đơn giản nên dù cho là khóa số đi chăng nữa, với mật mã là ngày sinh của ảnh, thì tôi mở dễ như ăn kẹo.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi mở nhật ký của anh hai ra xem. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng đau hết cả đầu, nát hết cả óc, đến nỗi tôi còn chẳng thể nào nhồi nhét vào não cái kiến thức đồ sộ trên lớp được nữa, tôi đã có thể khuất phục được cái quyển nhật ký đáng nguyền rủa đó. Lúc ấy, tôi hét toáng lên như một con dở hơi vừa mới từ trại thương điên về, lòng vui sướng nhảy cẫng lên y như Colombo tìm ra châu Mỹ. Thế nhưng, cái thứ mà được gọi là ''Sướng quá hóa rồ'' ấy, đã dập tắt ngay lập tức khi tôi vừa mở sổ ra...

Ôi trời ơi cái chữ. Tôi nhìn toét cả mắt vẫn chả ra nổi được một nét. Chữ đã xấu rồi còn chớ. Bên đây lại còn viết dài hàng dặm như Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc (kẻ thù của thế giới) ấy, xấu như...à nhầm...hơn ma. Đã thế, lại còn vẽ tùm vẽ lum vào cả trong đấy nữa, như trẻ con ý. Tôi đang tự hỏi mình, anh hai muốn người đọc trộm nhật ký của ảnh phải là nhà phiên dịch để dịch hộ cái chữ quái quỷ của ảnh ra tiếng Nhật hẳn hoi chắc? Ôi trời ạ!

Anh hai chả bao giờ, không bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ sẽ biết rằng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng (không phải là hàng giờ) tôi mở trộm nhật ký của ảnh ra xem. Để rồi khi biết được, cái quyển nhật ký mà anh đã mất công giấu giấu giếm giếm đã bị xúc phạm nặng nề đến tệ hại, ảnh sẽ nổi xung lên hoặc sẽ coi tôi như một bị cáo để cho luật pháp (tức ba mẹ tôi) trừng trị về tội danh: Xâm phạm quyền riêng tư của người khác mất. Vậy nên, tôi cam đoan là sẽ giữ bí mật chuyện này, nếu như thế, tôi có thể vừa được biết cuộc sống, suy nghĩ của anh tôi về chúng tôi và ảnh sẽ không bao giờ có cơ hội được nói xấu chúng tôi đâu, chỉ có tôi mà thôi, khà khà *cười nham hiểm*

Thôi, nói xấu thế này là đủ hiểu lắm rồi. Nếu như tôi nói thêm nữa chắc mồm tôi sẽ dài ra như mõm cáo mất. Mà tôi thì chả thích cáo chút nào cả. Thật đấy.

Ngày mai là một ngày cực kỳ, cực kỳ đặc biệt đối với chúng tôi cho nên mai tôi sẽ viết dài ra một tí. Thế nên hẹn gặp lại nhé vì tay tôi sắp gãy đến nơi rồi!

Kawaguchi Sumire

川口すみれ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#funny