Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm XX, thành phố Y, chung cư NWM, phòng 203

Bịch...bịch...bịch!

Lạch cạch
(Tiếng chạy và mở cửa vội)

- Tiểu Hy! Tiểu Hy, đã dọn xong đồ chưa con, mau!
(Giọng một người phụ nữ đang gấp rút)

- Dạ xong xuôi rồi, mình đi. À, hai người họ đâu rồi!

- Họ chờ sẵn ở xe cả rồi, nhanh đi con, chúng đã sắp đuổi tới rồi!

- Uhm, đi thôi, mẹ!

Trên một chiếc xe ô tô gia đình, cả bốn con người đang hớt hãi chạy về hướng sườn núi phía Bắc.

...

Chào mọi người, tôi là Lạc Hy, mọi người thường gọi tôi là Tiểu Hy. Tôi năm nay đã 15 tuổi, à...cũng sắp đến sinh nhật 16 tuổi của tôi rồi nhỉ. Thật ra trước đây gia đình tôi sống rất tốt, cuộc sống khá giả, có ăn có mặt. Nhưng hiện tại nhà tôi đang gặp một chút rắc rối. Công ty ba tôi đang làm đã bị chơi xỏ và phá sản, ba tôi thân là trụ cột đã gồng gánh tất cả nợ nần, nhưng chưa hết, bọn chúng còn muốn giết cha tôi để bịt miệng. Và giờ đây, như mọi người đang thấy gia đình tôi đang chạy trốn bọn giết người. Và nghe đâu là nhà tôi có một mảnh đất dưới quê, ở tỉnh gì gì đó trên núi í, thôn mà gia đình tôi sắp đến ở tên là thôn Hạn Bạc, sở dĩ có cái tên đó là vì rất lâu trước đây, ở chốn này quanh năm không có lấy một giọt mưa, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Thế là họ quyết định đánh liều số phận, lặp lễ tế trời, cầu Hà Thần giúp đỡ họ chống lại hạn bạc và họ nguyện đánh đổi linh hồn của những đứa trẻ để thể hiện thành ý với Hà Thần. Và lời nguyền cũng được lặp ra từ đó, mỗi năm họ đều phải đều đặn dâng lên những đứa trẻ con để cúng bái và Hà Thần chỉ nhận linh hồn của những đứa trẻ dưới 16 tuổi. Dân làng không thể làm gì hơn là đồng ý. Cứ đến thời điểm tháng 12 cuối năm. Dân làng sẽ đem tất cả trẻ con ra trước sông để Hà Thần chỉ ra một đứa. Còn hình thức sâu xa như nào tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ đọc mót được bấy nhiêu tin tức trên báo cũ. Nghe ghê nhỉ, nhưng tôi thì không tin lắm đâu, nghe vô lý vậy mà, haha. À nảy giờ tôi vẫn chưa nói gì về gia đình tôi nhỉ! Gia đình tối có bốn người, ba tôi tên là Lạc Gia Minh, hiện đang là người trắng tay :)), mẹ tôi tên Lý Thu Hà, là một bà nội trợ hết sức tận tâm (đôi khi hơi lơ đễnh chút, khà khà), tôi thì đã giới thiệu từ lâu rồi, vậy thì còn lại con Trăng thôi, nó là em của tôi, tên thật là Lạc Tiếu Nguyệt (trăng cười), sở dĩ có cái tên đó là vì lúc mới sinh ra nó không hề khóc như những đứa trẻ khác, mà nó cười, mặt nó tròn xoe, còn miệng thì cười hí hí. Trông nó thật lạ hơn người bình thường nhỉ? Mà lúc nó sinh ra đến giờ hầu như chưa bao giờ thấy nó khóc cả. Chuyện gì nó cũng cười, cả ngày chỉ toàn cười thôi. Đôi lúc tôi cũng thấy sợ sợ nó, con bé ban đêm hay mộng du, rồi phá lên những trận cười đến rợn người. Nó còn có những câu nói khiến tôi sởn gai óc. Chẳng hạn như buổi tối hôm đó, tôi đang ngồi trên bàn làm bài tập, nó thì đang ngồi chơi ở phía sau tôi, rồi bỗng dưng nó nói: " ngã tư đèn đỏ. Một cô gái nhỏ. Đang băng qua đường. Công tơ chạy đến. Mang theo cô gái. Tan xác giữa đường" .

Vâng, đó là một bài thơ, nhưng chưa hết, còn là bài thơ tiên tri. Ngày hôm sau khi về ngang ngã tư tôi đã bắt gặp cảnh một cô bé bị xe container vượt đèn đỏ đâm trúng và kết quả là như câu cuối nó đọc í (chết tươi tại chỗ), tôi đã bị ám ảnh suốt mấy tháng liền vì vụ đó, bây giờ chỉ mới dần quên được.

...

[15:00]

Gia đình tôi đến nơi, trước mặt tôi là một con dốc thẳng đứng:

- Xe không thể vào thêm được nữa đâu
(Ba tôi nói)

- Vậy thì Hy Hy, giúp mẹ một tay xách hành lý nào, đường không xa lắm đâu. Còn ba con và Trăng sẽ đi tìm bãi đỗ xe.

- Vâng, vâng
(Giọng tôi làu nhàu)

Tay tôi xách 2 cái vali to đùng, lưng lại mang theo một chiếc ba lô đựng toàn tập sách và viết của con Trăng. Nó thích vẽ lắm. Những bức vẽ kì dị. Chân tôi nặng nề từng bước, leo lên con dốc. Mẹ tôi thì ở phía sau bà còn xách nhiều hơn cả tôi nữa. Tôi thấy xót quá:

- Mẹ đứa con 2 cái túi nữa đi, con còn chỗ đây này!
(Tôi nói)

- Thôi đi cô ơi! Tôi nhìn bộ dạng cô sắp không ổn đến nơi rồi kìa, còn phụ gì nỗi nữa chứ.

- Mẹ này thật là...khinh thường người ta nữa chớ! Con khỏe lắm đấy

Giọng mẹ tôi cười to lên: hahaha, bóc phét vừa thôi con.

Câu này nối tiếp câu kia, rồi cứ thế chẳng mấy chốc hai mẹ con tôi đã đứng trước một tấm bảng ghi: thôn Hạn Bạc (dòng chữ đã bị phai ít nhiều). Cảnh vật làng quê thật thanh bình. Tôi bước lên giữa cầu, hít một hơi thật sâu, rồi vươn vai:

- uhm~ sảng khoái ghê. Lâu rồi con chưa được thấy sông nước yên bình như này đấy.

Mẹ tôi cũng tiến lại gần hít thở:

- Lúc trước mẹ đều sống ở đây, yên bình vui vẻ lắm, nếu không có chuyện đó...
(Mặt mẹ tôi khẽ thoáng nỗi buồn, giọng trầm hẵng)

Chuyện gì đây, tôi chã hiểu nổi:

- Sao thế ạ? Chuyện gì, mẹ đã trải qua những gì ở đây?
(Giọng tôi gấp gáp)

Mẹ tôi chỉ cười qua loa rồi cất bước vào làng. Thật là, làm gì ghê gớm đến nỗi giấu tôi. Hừm tôi sẽ tự tìm hiểu sau vậy.

  - Wowww..... (Tôi hét lên trầm trồ)

Nhà tôi đây sao, đúng y như phong cách làng quê, đầy hoài niệm. Tổng thể thì nhà  tôi được xây bằng gỗ. Căn nhà có 2 lầu 1 trệt, khá to. Cổng nhà là một cái hàng rào cây được sơn màu nâu đất. Bước qua cánh cổng, phía trước nhà có một bồn hoa khá xinh, tuy đã bị cỏ dại mọc chen chút rất nhiều. Cũng đúng thôi, tận 5 năm rồi còn gì. Hơi tiếc thật, nếu lúc nhỏ tôi được sống ở đây thì vui biết mấy. Nghe bảo đâu là ba mẹ tôi về thôn này làm ăn còn tôi thì bị gửi cho ông bà nội ở ngoài Bắc từ năm 1 tuổi. Quay lại căn nhà, phía sau bồn hoa là một bậc tam cấp làm bằng gỗ, bước lên là một cái cửa nhà, đương nhiên vẫn là gỗ, nhưng được sơn màu xanh nước biển. Hai bên vách nhà còn có những 2 hàng tường vy bò dọc trên vách.

Két~......

- Khụ...khụ...
(Tiếng ho sặc sụa của mẹ tôi)

Mở cửa ra bụi bây mù mịt, ngó vào nhà cảnh vật đều bị bóng tối bao trùm đến đáng sợ. Tơ nhện giăng kín nhà. Mẹ tôi xắn tay áo:

- Được rồi! Làm việc thôi con yêu.

Đáp lại mẹ tôi là 1 giọng đầy lười nhát: 

- Méooo.....~

- Áaaaaaa
(Tôi hét lên)

1 cặp mắt xanh rờn từ trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mẹ con tôi.

- Giật cả mình. Là con mèo thôi. Vào đi con.

Bấy giờ tôi mới kịp định hình lại, từ từ tiến bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro