Bình yên cõi trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoàng Ánh Liên, 38 tuổi, cô là một họa sĩ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, từ khi còn nhỏ, cô đã có thiên phú về mỹ thuật, cũng nhờ đó cô đã thi đỗ Đại học mỹ thuật Hà Nội. Sau khi cô tốt nghiệp, rời xa mái trường kính yêu với bao ký ức tuổi học trò, thời sinh viên, cô chính thức bước vào cuộc sống. Khi bắt đầu khởi nghiệp, cô chỉ đi vẽ tranh thuê, cô có trí tưởng tượng phong phú cùng nét vẽ riêng biệt, độc đáo tạo ra những bức tranh có nét ma mị đặc trưng nhưng không kém phần sinh động, lôi cuốn. Cô cứ ngỡ thiên tài như mình sẽ bị chôn vùi ở nơi xa xôi, vùng đất hẻo lánh này, Liên bước sang tuổi mới đầy phiền muộn.
   Một ngày mưa gió, cơn bão đổ bộ vào làng cô khiến bao gia đình không khỏi cảnh tang thương, Liên cũng vậy, cô đã mất đi người em gái, nguồn động lực sống của Liên. Nghe tin em gái không qua khỏi cơn bão, Liên đã rất sốc, cô không dám tin vào tai mình, ngay cả khi đã tận mắt chứng kiến cái xác không mấy nguyên vẹn của em gái, cô cũng không muốn tin, cô không muốn tin vào hiện thực tàn khốc. Liên đã khụy xuống, cô khóc nấc lên trong tuyệt vọng, lúc này một cánh tay nam giới thô ráp, chai sạn đưa ra, cánh tay hướng về phía cô như muốn đỡ cô dậy, Liên ngẩng đầu lên, gương mặt giàn giụa nước mắt cứ cô hiện ra, vẻ lo lắng, bất an, bất lực, đau thương, xót xa, tất cả những sự bất hạnh ấy đều tập trung hết vào đôi mắt trong veo của Liên, cô khóc tới mức hai con ngươi đục ngầu, đỏ thẫm. Nhìn về hướng cánh tay kia, Liên thấy một cậu trai chừng 24, 25 tuổi, cậu ta khuôn mặt trầy xước, một bên mắt bị bịt lại, có vẻ cậu ta là người ở làng bên, làng cậu cũng chịu ảnh hưởng từ cơn bão mà bị tàn phá nặng nề, người dân còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu chìa tay về phía Liên, nở một nụ cười thật tươi, trong khi hai hàng nước mắt cứ vậy mà rơi, cậu ta nói:
   - Không sao đâu! Họ luôn ở bên chúng ta mà! Nhất định! Trong trái tin cậu, họ vẫn còn sống! Không sao đâu! Đừng khóc, tin tôi đi, cậu và tôi cũng giống nhau thôi!
Tên ngốc này đang nói gì vậy? Cậu ta cũng đang khóc đấy! Vả lại cô và cậu ta có quen nhau sao? Nhưng nói vậy có nghĩa, cô và cậu ta đều đã mất đi gia đình mình luôn yêu thương.
   Liên mất ba mẹ từ năm 12 tuổi nên cô và em gái chưa đầy 2 tháng tuổi chỉ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống. Cuộc sống thật bất công, cơn bão đi qua cuốn đi cả người thân của Liên, cô đau lắm, cô đau vì bản thân không đủ tài giỏi để đưa em tới một nơi tốt hơn, cô đau vì mình không đủ dũng khí để đi theo em, càng đau hơn cho những cố gắng của hai chị em, sau ngần ấy năm chịu đựng, ngày tăng em cô, Liên đã khóc, cô rơi lệ trước thi thể trắng bệch, lạnh như băng của người em gái đã đồng cam cộng khổ cùng cô bao năm qua, giờ đây cô chỉ có thể nói ' Yên nghỉ nhé, em gái yêu của chị.', sau khi hỏa táng và chôn cất tro cốt của em gái, Liên thẫn thờ, cả cơ thể cứ tự di chuyển như người mất hồn, cô đứng trước lan can của tầng thượng một tòa nhà tám tầng, cô bước ra trước lan can, có ý định tự kết liễu bản thân, ngay khi cô lới lỏng cánh tay, đôi tay chai sạn của cậu trai kia đã giữ cô lại, cậu ta nói cô phải cố gắng, đừng để tuột tay cậu ta, Liên nào để những lời đó vào tai? Cô mặc kệ muốn cậu ta thả tay mình nhưng câu nói của cậu ta làm cô có chút choáng, cậu ta đã nói:
   - Có thể cậu đã mất tất cả, cậu mất cha mẹ, em gái, nhưng nếu mất cậu, tôi sẽ mất tất cả! Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, tất cả trẻ em, nữ tu và cha đều đã chết, tôi chỉ còn mình cậu để nhớ nhung, nếu giờ cậu cũng rời xa nhân thế thì tôi phải sống sao cho vừa ý trời!?
Nghe câu nói đó, Liên nhớ ra, trước đây cô có quen một người bạn sống ở trại trẻ mồ côi, cô và cậu bạn ấy yêu nhau được hai năm thì cậu ấy phải chuyển trường, từ đó hai người không còn liên lạc, Liên đã rất muốn gặp lại người bạn đó, thực hiện ước mơ của hai đứa, xây dựng cho riêng chúng một gia đình hạnh phúc.
   - Đoàn Mạnh Hoàng!?
Liên bất giác gọi ra cái tên đã lâu không nghe, cậu trai kia nghe vậy liền gật đầu, cậu dùng sức kéo cô lên. Liên sau khi xác nhận là người bạn trai cùng lớp năm nào liền bật khóc, cô khóc nấc lên trong vòng tay của Hoàng, khi cô bình tĩnh lại, Hoàng hẹn cô rằng sẽ đưa cô tới thế giới riêng của hai đứa, cả hai hẹn nhau 8 giờ tối.
   Đúng 8 giờ, Hoàng xuất hiện trước cửa nhà Liên, cậu đi một chiếc xe máy cũ và gọi Liên lên xe, không nghĩ nhiều Liên nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm của Hoàng rồi nhanh chóng lên xe. Cả hai lao vút đi trong màn đêm, Hoàng nói với Liên rằng họ sẽ sống ở nơi cách xa thế giới, rằng Liên sẽ không phải lo sợ điều gì. Hoàng đưa Liên tới một cánh đồng lúa rộng lớn, nơi đây cứ như một trang trại vậy, Hoàng nói nơi đây là trang trại của trại trẻ mồ côi, giờ đây không còn ai trong trại còn sống nên cũng không ai biết nơi đấy mà tới. Hoàng đột nhiên nắm chặt tay Liên, anh kéo cô ra phía sau trang trại, đó là một ngôi nhà và một vườn hoa, Liên vui lắm, cô thật sự cần một nơi yên bình để vẽ tranh, đâu chẳng phải vị trí lí tưởng trong mơ của cô sao? Liên nhảy cẫng lên, cô ôm chặt lấy Hoàng, cả hai đứa đã cùng chuyển tới trang trại bình yên ấy.
   Hai năm sau, Hoàng đột ngột qua đời do một cơn đau tim để lại Liên cũng cái thai đã 4 tháng, Liên giờ đây chính thức trở thành một góa phụ. Cô thấy tờ di chúc của Hoàng, toàn bộ tài sản để lại cho cô còn anh chỉ mong được chôn ở khi vườn sau trang trại, anh mong rằng sẽ được ngắm nhìn cô và con lớn lên. Liên thực sự đã tự tay chôn Hoàng ở trong khu vườn đó, ngày ngày cứ 3 giờ chiều cô lại tới nơi đây để vẽ, khu vườn này là báu vật của cô và Hoàng, bởi trước đây, hai người đã gặp nhau lần đầu, khi Liên vô tình lạc tới đây, là lần đầu Liên biết yêu, là nơi hai đứa hẹn hò.
   Mười bảy năm nhanh chóng trôi qua, con gái Liên, Đoàn Thị Nhi nay đã mười tám tuổi, sắp tới sinh nhật con bé, Liên muốn tặng cho con một món quà ý nghĩa nên cô đã hái vài bông hoa trong vườn bó thành một bó hoa thật đẹp, nhưng thần chết có vẻ rất thích ghé qua nhà cô rồi. Liên nhận được tin con gái qua đời do một vụ tai nạn xe, cô hoàn toàn suy sụp, giờ đây, cô thực sự mất tất cả, chẳng còn gì nữa. Liên luyến tiếc cho đứa con gái chỉ vừa chạc tuổi thiếu nữ, vừa luyến tiếc cho hạnh phúc không thành của Liên và Hoàng, luyến tiếc cho người em gái chưa thực hiện được ước mơ diễn viên, tiếc cho số phận chả mình trước thế giới tàn khốc. Liên bước vào khu vườn nơi chôn Hoàng, trên tay la tro cốt của em gái mà cô vừa đào lên, một bên lại là thi thể của con gái, cô đào ba chiếc hố, mổ đặt tro cốt em gái, hai đặt thi thể con gái cô, và ba là cô tự chôn sống mình. Liên nằm xuống mặc lớp đất đang nhấn chìm cô, Liên mỉm cười, cuối cùng cô đã đoàn tụ với mọi người rồi...
   Sáng bảy ngày sau, một cảnh sát trẻ đi qua khu vực, cậu ta nghe có mùi lạ liền tiến lại xem thử, đó là một trang trại rộng lớn, chảng trai đi xuyên qua cánh đồng tới nơi phát ra mùi hôi, anh hốt hoảng khi thấy bốn miếng đất có phần mới như vừa được lấp và hơi phồng lên, trong lúc đang hoang mang, anh ta đã nghe tiếng cười nói của bốn người, ba nữ, một nam, anh ta vội vã phóng xe về nói cho mọi người. Sáng hôm sau, các cảnh sát tới nơi mà cậu cảnh sát kia nói, tuy nhiên, ở đó chẳng có gì cả... Giờ đây nơi trang trại với khu vườn yên bình của Hoàng và Liên chỉ còn là một mảnh đật trống hoang tàn. Còn Liên đã được đoàn tụ cùng gia đình và những người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro