Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi về với hai dòng nước mắt lăn trên má.Phải nói là rất hiếm khi nhìn thấy những dọt nước mắt của cô.Đơn giản,cô khóc trong thầm lặng,khóc một cách kín đáo.Cô là vậy đấy,bề ngoài luôn tỏ ra là một cô gái lạnh lùng,mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối.Từng giọt nước mắt rơi theo nhịp chân bước của cô.Đi một lúc cũng về đến nhà.Cô mệt ngồi phịch xuống chiếc ghế salông."Về rồi sao?"một người phụ nữ mặc một chiếc váy bằng lụa hồng,mặt trét đầy son phấn từ trên lầu đi xuống,nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt nói.Phải,đó chính là bà mẹ kế của cô.Bà ta vốn chẳng coi cô ra cái gì,luôn tìm mọi cách để hãm hại cô.Thấy cô chẳng trả lời,bà ta tức giận hỏi:"Sao mày ko trả lời tao?".Thấy mình tiếp tục bị ăn bơ,mụ hét ầm lên:"MÀY BỊ CÂM RỒI SAO,LUCY???".Lần này,cô trả lời bằng cách đi lên phòng và đóng sầm cửa lại,để lại mụ mẹ kế với một cục tức trong cổ họng.Nhà đã trở nên giàu có từ khi bố cô lấy bà ta.Nhưng cô đâu cần sự giàu có này.Cô chỉ cần một gia đình hạnh phúc.Những giọt nước mắt lại kéo dài trên má.Cánh cửa phòng cô bỗng bật mở.Cô lau vội nước mắt."Chị Lucy,chị về rồi sao?".Một cô gái khoảng 14 tuổi đứng lấp ló trước cửa."Anna,em vào đi!"cô mỉm cười.Anna là con của mụ mẹ kế.Dù vậy,Anna đối sử với cô rất tốt.Anna cũng là người duy nhất trong nhà quan tâm đến cô."Chị lại khóc nữa sao,Lucy?"Anna nhìn vệt nước mắt  lau vội của cô,hỏi.Cô mỉm cười,nói:"Đâu,chỉ là bụi bay vào mắt thôi!"."Chị đừng nói dối,có em ở đây rồi,có gì tâm sự cứ nói ra hết đi!"-"Cảm ơn em!"cô xúc động.Chiều hôm đó,hai chị em cô tâm sự rất nhiều điều.

Cho au cái bình luận nha!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro