Phần 3 : Sự Thật Phũ Phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Matthew bừng tỉnh giữa đêm, cậu không thấy Josh nằm cạnh mình nữa… Bất giác, cậu cảm thấy như không khí căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo và u ám, cậu cố di chuyển trong bóng tối và tìm công tắc bật đèn, nhưng chẳng có ngọn đèn nào trong căn phòng bật sáng. Matthew hoảng hốt, cậu cất tiếng gọi Josh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng bất tận của căn phòng… Chợt có ánh chớp lóe lên từ cửa sổ, Matthew nhìn thấy hình như ở góc phòng có một bóng đen đứng bất động, cậu hoảng hốt bật lùi về phía sau, vấp phải thứ gì đó rồi ngã xuống đất, cái bóng đen từ từ tiến gần cậu hơn, Matthew lê trên mặt sàn, cố lùi về phía sau, miệng cậu nghẹn đắng, không nói được lời nào, cứ trố mắt nhìn cái bóng đang chiếm lấy cậu. Rồi cái bóng cũng dừng lại ngay khi cậu chạm đến bức tường, nó rút ra từ sau lưng một thứ gì đó, rồi ánh chớp lép lên, Matthew kinh hãi nhận ra, cái bóng đó chính là Davis, gương mặt gã đầy máu, ánh vô hồn nhìn cậu, trên tay gã cầm một khẩu súng.
“Ông… muốn … gì” Matthew yếu ớt lên tiếng
Gã đàn ông kia cúi xuống nhìn Matthew, ánh mắt hắn giống hệt như một con quỷ khát máu,  rồi hắn chĩa súng về phía cậu, toàn thân Matthew như bị liệt, cậu không thể di chuyển nổi, cậu cố lên tiếng van xin nhưng vô ích, Davis vẫn đứng đó như một xác sống, rõ ràng Matthew đã cùng Josh chôn xác hắn ở sau vườn, chẳng hiểu bằng cách nào hắn có thể quay về từ địa ngục. Chợt có tiếng bước chân từ ngoài cửa, Matthew đoán là Josh chạy xuống tiệm tạp hóa gần nhà mua thứ đó rồi quay lại. Cậu cố nhìn gương mặt Davis, từ ngoài cửa ánh sáng lập lòe từ những tia chớp hắt vào, hắn nhìn Matthew nở một nụ cười ma quái, hắn tiến đến cửa ra vào và chờ đợi, chỉ vài giây sau, tiếng tra ổ khỏa vang lên canh cách, Matthew nhận ra điều gì đó, cậu bật người lên cố gắng ngăn lại nhưng quá muộn, cánh cửa vừa bật mở, Davis giơ cao khẩu súng, bắn một phát đạn vào ngay giữa chán Josh, anh ngã lăn ra đất, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Matthew kinh hãi trước những gì mình nhìn thấy, cậu hét lên một tiếng… cậu ngất đi trong khoảnh khắc.
Rồi như có ai đó đang lay vai cậu, khiến cậu giật mình tỉnh giấc, đó là Josh đang ngồi bên cạnh Matthew, liên tục gọi tên cậu “Matt, em sao vậy, anh thấy em cứ hét lên,... em…”

Chưa kịp nói hết câu, Matthew choàng dậy ôm lấy cổ Josh khóc rưng rức, Josh không hiểu gì nhưng chàng đoán cậu vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp lắm, chàng xoa lưng an ủi “Không sao đâu mà, có anh đây rồi, chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi”. Vài phút sau thì Matthew hoàn hồn,  cậu nhìn thấy ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng của ngày mới đã soi sáng căn phòng khiến nó tràn đầy sức sống, khác hẳn với cảnh tượng cậu nhìn thấy trong giấc mơ. Cậu tường tận kể lại toàn bộ diễn biến giấc mơ cho Josh nghe, chàng chỉ nhìn cậu cười rồi cố động viên cậu đó chỉ là một cơn ác mộng, còn tên ác quỷ thực sự đã nằm sâu dưới hai mét đất.
Trong ánh mắt lạc thần, Matthew không giấu nổi sự sợ hãi, cậu sợ rằng một ngày nào đó linh hồn của gã đàn ông xấu số kia sẽ quay lại tìm cậu báo thù. Dù đó là chuyện viễn tưởng, nếu thực sự những linh hồn oan nghiệt có thể nào tự mình đòi lại công bằng, thì hẳn là thế gian này, sẽ chẳng cần đến pháp luật và cảnh sát nữa.
Ngồi nghỉ một lúc, Matthew mệt mỏi đứng dậy, bước vào nhà tắm. Josh đã dậy từ trước đó, nhìn đồng hồ đã khoảng 10 giờ sáng, chàng vẫn nhớ mình còn một công việc và ngày nghỉ cuối tuần đã kết thúc, nhưng chàng cần thêm thời gian để chăm sóc Matthew, nên chàng lấy điện thoại gọi cho người quản lý xin nghỉ.
Ở quán Mc Queen hàng là một chiếc nam châm có thể thu hút khách tại quán cafe Mc Queen hàng bằng vẻ điển trai sẵn có, cử chỉ luôn luôn lịch thiệp và hơn tất cả, những món đồ uống do Josh phục vụ đều được khách hàng yêu thích. Ngay khi nhận được cuộc gọi xin nghỉ từ Josh, người quản lý quán tiếc rẻ nói “Anh nghỉ cũng được thôi, nhưng anh có thật sự bận không? Nếu không quá bận thì anh đến muộn một chút cũng được, tôi sắp xếp được mà…”

“Không, tôi cần cả ngày” Giọng chàng dứt khoát “Anh có thể nhờ người pha chế buổi sáng làm tăng ca giúp tôi, tôi sẽ làm thay ca của cậu ấy vào ngày mai”
Người quản lý hài lòng nói “Được thôi, nếu cậu cần thì cứ nghỉ đi, tôi sẽ xử lý mọi việc ở đây.”

Josh cảm ơn người quản lý rồi cúp máy, vừa đúng lúc Matthew bước ra, cậu lên tiếng ngay
“Anh đã vứt khẩu súng của gã Davis ở đâu vậy?”

“Anh đã giấu nó cùng túi đồ của gã ở nhà em, ngay trong chiếc thùng sắt đặt ở gara”

“Như vậy có ổn không? - Matthew ngờ vực

Josh quả quyết đáp “Anh có đem theo chìa khóa chiếc hòm rồi, nếu có trộm đột nhập thì cũng chẳng ai ngó đến chiếc hòm đấy đâu”

Nói vậy thôi chứ Josh và Matthew cũng mong là chẳng có ai đột nhập và lấy đi bất cứ thứ gì, đã quá nhiều chuyện xảy ra khiến cả hai rối trí, nên không ai mong muốn có thêm bất kì kẻ khốn đột nhập vào nhà nữa. Nhìn Matthew có vẻ trầm ngâm, Josh đề nghị “Có lẽ em nên ở bên này với anh vài hôm, lát nữa chúng ta sẽ đi taxi qua nhà em lấy xe và đồ đạc của em.”

Chàng nghĩ tốt nhất là để Matthew tránh xa căn nhà đó một thời gian, đến khi tinh thần cậu ổn định lại thì mới cho cậu trở lại. Đấy cũng là điều Matthew mong muốn, thực sự cậu ở một mình cũng đã quen, nhưng ở với Josh thì được, chàng sẽ che trở cho cậu. Nghĩ thế, nhưng Matthew vẫn hỏi “Như vậy liệu có được không? Em, em có làm phiền anh không?”

“Ôi, chàng ngốc của anh” Josh tiến đến vừa xoa đầu Matthew vừa nói “Nhà anh không phải cung điện, nhưng em chính là Cinderella của đời anh, đừng bận tâm đến những chuyện khác, em chưa bao giờ làm phiền anh hết.”

Josh nói đúng, tất cả những điều phiền toái mà anh gặp phải từ khi quen Matthew đều là do chàng tự nguyện lãnh lấy, chẳng biết có phải do chàng si tình quá không, nhưng mỗi việc mà Matthew cho là đem lại rắc rối cho Josh thì chàng đều coi đó là việc mà chàng cần phải làm để chăm sóc người mình yêu. Chắc Josh là một trong những gã người Mỹ hiếm hoi yêu một ai đó còn hơn cả bản thân mình nữa.
Cả hai người cùng dắt tay nhau xuống đường, ghé một chiếc food truck mua hai chiếc burrito cho bữa sáng muộn rồi bắt taxi trở về căn nhà của Matthew ở khu ngoại ô. Chiếc taxi đi gần đến nơi, từ xa bỗng hai người nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa nhà mình khiến họ đều hoảng hốt. Matthew lên tiếng “Cảnh… cảnh sát làm gì trước nhà chúng ta vậy?”

Rồi chưa kịp đợi Josh lên tiếng, Matthew toan bảo người tài xế hãy vòng xe lại và trở về thành phố, nhưng Josh nắm chặt cổ tay cậu, nhìn cậu lắc đầu ngăn lại. Chưa chắc cảnh sát đã đến đây vì cái xác của Davis, chàng nghĩ bụng, cần phải tỏ ra thật bình tĩnh để cảnh sát không nghi ngờ. Nhưng còn Matthew thì cứ run lên hoảng sợ, khi ra khỏi xe, Josh phải thuyết phục mãi thì Matthew mới lấy lại được bình tĩnh và từ từ tiến lại nhà.

Ở ngay phía cửa ra vào, hai người cảnh sát một nam một nữ đang đứng dò xét, thấy vậy, Josh mạnh dạn lên tiếng “Tôi giúp gì được hai vị không?”

Cả hai hơi giật mình quay lại và nhanh chóng nhận ra chủ nhà đã quay về. Họ tiến lại tươi cười bước đến, giơ tay chào Josh cùng Matthew rồi nhập đề ngay “Chào hai anh, hai anh hẳn là chủ căn nhà này?”

“Vâng, chính chúng tôi đây.” - Matthew vội vàng đáp
“Bọn tôi chỉ ghé qua để hỏi thăm một chút thôi, bọn tôi đang điều tra một vụ mất tích, bọn tôi định hỏi cư dân quanh đây xem có biết hay từng gặp người này không…” nhân viên cảnh sát nữ nói rồi mở chiếc túi đựng hồ sơ đang cầm trên tay, giơ ra một tờ giấy có in ảnh của người đàn ông.

Kinh ngạc khi nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là Davis, gã đàn ông họ vừa chôn xác sau vườn đêm qua. Cả Josh và Matthew đều tái mặt, không giấu nổi vẻ hoang mang, nhưng hai người cảnh sát kia chẳng để ý. Mấy vụ án mất tích ở nước Mỹ này xảy ra nhan nhản, bao gồm cả người lớn và trẻ em, cảnh sát đôi khi nhận được những tin báo mất tích cũng chỉ tìm kiếm theo đúng trách nhiệm thôi chứ chẳng mấy khi đi sâu vào điều tra, mỗi năm cả chục vụ mất tính được đăng tải nhan nhản trên các trang báo, thông tin các vụ mất tích được cảnh sát in và dán đầy những bảng tin, thậm chí còn đăng trên trang chủ của tổ chức FIB nhưng chẳng mấy hiệu quả, các vụ bắt cóc trẻ em và mất tích thường khả năng tìm lại họ rất thấp.
Đôi khi có những vụ việc lớn gây chấn động dư luận, nhưng cảnh sát cũng chỉ điều tra trong một khoảng thời gian nhất định, rồi khi dư luận lắng xuống thì hầu hết những cuộc tìm kiếm đều do chính người nhà nạn nhân thực hiện chứ chẳng mấy khi có sự giúp đỡ của chính quyền. Còn có những vụ mất tích mà người nhà sẵn sàng treo thưởng đến cả triệu đô la Mỹ, nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì, cảnh sát cũng bó tay, bởi chắc gì những người đó đã mất tích, có thể họ dã bị giết và cái xác bị thủ tiêu mà cảnh sát không thể tìm ra.

Trong trường hợp của Josh và Matthew cũng vậy, hai người họ đã chôn xác Davis sau vườn một cách kín đáo, xử lý tất cả những dấu vết có liên quan, nhưng cái làm họ sợ nhất chính là một ngày nào đó sẽ có người đi tìm Davis, và ngày đó đã đến, sớm hơn so với dự kiến của họ.
Nhìn vào bức ảnh, Matthew không nói được lời nào, còn Josh ra vẻ ngạc nhiên “Đây là…?”

Người cảnh sát nam nhanh miệng đáp “Đây là David, David Bennett, 47 tuổi, trú tại Plano, Texas. Người nhà anh ta đăng tin tìm kiếm anh ta đã 6 tháng nay, nhưng chẳng có kết quả gì.”
Cô cảnh sát đứng bên cạnh tiếp lời “Chúng tôi nghe tin báo có người đã thấy anh ta lái xe qua khu này khoảng mấy hôm trước trên một chiếc chervolet kiểu của những năm 60 màu xanh, liệu hai anh có thấy hay…”

Chưa nói hết lời, Matthew kêu lên “ Không, không, bọn tôi không biết gì hết” khiến cả 3 người đứng đó đều giật mình. Josh tá hỏa nhìn người yêu lo lắng, điều này có thể làm cảnh sát nghi ngờ, chàng quay ra hỏi Matthew “Em sao vậy? Cần tới gặp bác sĩ chứ?”

Matthew biết mình vừa làm hành động hết sức ngu ngốc, cố kìm nén cảm xúc và lắc đầu với Josh. Ngay lập tức, Josh quay ra giải thích “Xin lỗi hai vị, cậu ấy hơi bị kích động một chút. Nó vừa ốm dậy.” 

Hai người cảnh sát kia nhìn Matthew tội nghiệp và hết sức thông cảm, họ đoán là Matthew đang gặp phải sang chấn tâm lý hay mắc một chứng tâm thần gì đó, bởi ở cái đất nước văn minh bậc nhất của thế giới này, người ta lại hay mắc phải những chứng bệnh tâm lý kì lạ do áp lực công việc hay cảm thấy bất ổn sau sang chấn tâm lý nào đó. Họ không biết rằng chính Matthew cũng muốn phát điên ngay lúc này, nếu không có Josh kịp thời ngăn lại thì chắc cậu đã lỡ miệng để lộ chuyện gì đó rồi.

“Dù sao thì nếu các anh có gặp hay biết gì thêm, hãy liên lạc với chúng tôi.” - Nhân viên cảnh sát nam nói.

Chần chừ một chút, Josh quyết định nói cho hai nhân viên cảnh biết sự thật: “Thực ra cách đây mấy hôm, chúng tôi có gặp một người đàn ông lái chiếc xe cổ điển màu xanh đi qua đây, anh ta dừng lại hỏi đường đến khu mua sắm.Anh ta đeo kính đen nên bọn tôi không nhận ra, chỉ vậy thôi, từ đó chúng tôi cũng không gặp lại anh ta.”

“Vậy sao?” Người cảnh sát nữ hỏi “Anh ta có nói gì thêm nữa không?”

“Không, chỉ hỏi đường thôi” Josh nhanh chóng trả lời “Nếu có gặp lại, chúng tôi sẽ báo.”

Hai người cảnh sát đưa cho Josh một tờ giấy in ảnh và thông tin của Davis, rồi dặn chàng nếu có bất kì thông tin gì, hãy liên lạc với họ hoặc người thân của Davis, rồi họ chào từ biệt và leo lên xe cảnh sát phóng đi.
Vào phía bên trong căn nhà, Matthew vội vàng chạy ra sân sau để nhìn lại khoảng đất mà cậu cùng Josh đã chôn Davis ngày hôm qua. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ có phần đất hơi bị ẩm do ngấm nước mưa từ đêm qua, Matthew quay vào nhà, định bụng hôm nào đó sẽ cùng Josh đi mua thêm một vài chậu cây hoặc vài món đồ trang trí về đặt ngay chỗ bãi đất, chứ cứ để trống không như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an. Lúc này Josh vừa lên gác giúp Matthew  chuẩn bị vài bộ quần áo cùng những thứ cần thiết để cậu dọn qua ở cùng chàng một thời gian, chàng lấy một chiếc vali lớn, chỉ lấy một vài bộ quần áo Matthew thường hay mặc, còn lại thì cậu có thể mặc chung quần áo với chàng, không thành vấn đề, quan trọng nhất là chiếc laptop cùng mấy món đồ công nghệ mà Josh chẳng mấy khi chú ý, nhưng nó giúp ích cho công việc của Matthew, cậu dành phần lớn thời gian làm việc tại nhà chứ không cần phải lên công ty, một phần vì cậu không muốn phiền Josh phải đưa đón cậu quá nhiều, một phần vì Matthew cảm thấy cậu sẽ làm tốt công việc hơn khi ở một mình, cậu chỉ đến công ty khi thực sự cần thiết mà thôi.
Đang thu dọn đồ, Josh thấy Matthew đi vào nhà, cậu tiến vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi thật dài rồi quay lại chỗ Josh, nhìn chàng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc “Anh không thắc mắc gì về chuyện của em và gã David sao?”

“Anh biết hắn ta đã làm việc tồi tệ với em, và hắn đã phải trả giá, chỉ vậy thôi.” Josh cứng rắn đáp.
“Hắn ta từng là cha dượng của em.”

Nghe xong câu nói đó, Josh giật mình đánh rơi bộ quần áo đang cầm trên, kinh ngạc với những điều Matthew vừa nói. Anh không thể tưởng tượng được gã đàn ông mà anh vừa chôn xác ngày hôm qua lại chính là cha dượng của Matthew.

Matthew tựa lưng vào tường, vẻ mặt đầy ưu tư, cậu biết mình nên nói tất cả mọi chuyện với Josh dù chàng có yêu cầu hay không, giữ một bí mật trong lòng chỉ khiến cảm xúc của cậu trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Matthew bắt đầu kể , tường tận mọi chi tiết, và Josh ngồi đó chú ý lắng nghe, từng câu, từng chữ, như thể chính chàng đang tận mắt chứng kiến câu chuyện này vậy.
________
Có những khúc rẽ quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, có thể làm thay đổi mọi chuyện. Với Matthew, cái ngày định mệnh ấy không phải là ngày cậu cùng Josh chôn xác Davis ở vườn sau, mà nó đã xảy ra cách đây hơn 8 năm, vào một mùa đông giá rét.
Matthew sống cùng bố mẹ mình là ông bà James và Susan, trong một căn biệt thự nhỏ ở miền Nam nước Mỹ. Nhìn chung thì cuộc sống của hai mẹ con cậu khá hạnh phúc. Cha cậu làm việc cho một công ty viễn thông, còn mẹ cậu là một nhân viên ngân hàng, nhìn chung họ khá bận rộn với công việc, tuy vậy vẫn luôn dành thời gian chăm sóc con trai sau mỗi giờ làm, luôn luôn cố gắng hết mình trong công việc và cha mẹ Matthew không muốn con trai mình lớn lên trong thiếu thốn, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Với công việc của một lập trình viên, James luôn muốn cậu con trai của mình sau này có thể nối nghiệp mình trở thành một lập trình viên giống ông. Tất nhiên ông rất tôn trọng quyết định của con trai nếu cậu có một niềm đam mê khác, và con trai ông khá mê những trò chơi điện tử. Tại sao không nhỉ? Con trai ông có thể trở thành một lập trình game hoặc một nhà thiết kế đồ họa cho những trò chơi điện tử, và James bắt đầu định hướng cho cậu con trai để việc mê chơi games của cậu không trở nên vô nghĩa. James chỉ cho Matthew về cách một trò chơi điện tử được tạo ra, dù chẳng hiểu gì nhiều,  nhưng Matthew cũng thấy thích thú với những điều cha cậu nói, và rồi đặt ra hàng tá câu hỏi mà đôi khi cha cậu cũng cảm thấy khá phiền vì chẳng biết phải giải thích sao cho đứa con trai đang tuổi tò mò. Nhưng ông vui lắm, khi Matthew mới bắt đầu bước chân vào tiểu học, ông đã tặng lại cho cậu chiếc laptop của mình, ông tin rằng để cậu nhóc làm quen với chiếc máy tính từ sớm sẽ giúp ích cho niềm đam mê và công việc của cậu trong tương lai.
Với sự thông minh thiên bẩm của mình, Matthew tìm hiểu mọi thứ trên máy tính rất nhanh, và ngay khi cậu mới vào lớp một, và chỉ vài năm sau cậu dần dần trở thành một học sinh ưu tú, luôn có thành tích đừng đầu lớp. Tất cả là nhờ vào tinh thần ham học hỏi vốn có của Matthew cùng sự dẫn dắt của người cha. James nhận thấy con trai mình khá hứng thú với việc
Niềm hạnh phúc bên gia đình không kéo dài được bao lâu thì cậu nghe tin cha cậu đột ngột  lên cơn đau tim và qua đời. Mọi thứ với Matthew như sụp đổ, cậu muốn buông bỏ tất cả, thậm chí cậu còn muốn từ bỏ tất cả ước mơ trở thành một lập trình viên mà cha đã luôn ủng hộ cậu. Không có cha bên cạnh, chẳng ai có thể dìu dắt cậu đi tiếp trên chặng đường dài sắp tới, với Matthew như thế là chấm dứt. Nhưng cha cậu không phải là không lo cho tương lai của cậu, ngay từ khi Matthew chào đời, ông đã để lại di chúc thừa kế tài sản lại cho Matthew và mẹ cậu, số tiền gần một triệu đô la Mỹ chia đều cho cả hai người.

Trong di chúc, cha Matthew hi vọng số tiền đó sẽ giúp ích được cho tương lai của cậu, và mong muốn cậu có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Bản thân Matthew chẳng mong muốn có số tiền này, ngay cả khi đủ tuổi nhận số tiền thừa kế không nhỏ này, cậu cũng chẳng hứng thú, điều duy nhất cậu luôn mong muốn là cha có thể trở về bên cậu, nhưng đáng tiếc, chẳng có thứ tiền bạc nào mua được lại được mạng sống. Cứ thế, Matthew lớn lên và sống vì những mong muốn của cha dành cho cậu, và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng trớ trêu thay, Chúa đã cướp mất cha của cậu, tưởng chừng điều đó đã đủ đau đớn với Matthew rồi, nhưng ngài vẫn chẳng buông tha cho cậu.
Đến đúng ngày sinh nhật 12 tuổi của Matthew, mẹ cậu dẫn về một người đàn ông và giới thiệu với cậu đó là David. Đó là một gã đàn ông điển trai người Mexico, thân hình ông ta to cao, nước da hơi ngăm đen, gã mặc một bộ vest lịch thiệp và lúc nào cũng hỏi han ân cần với Matthew. Nhìn thấy mẹ có bạn trai, Matthew mừng lắm, nhất là cậu thấy gã người Mễ này cũng khá thú vị và quý mến cậu, trông gã là giống như một người tử tế. Ở Mỹ , những đứa trẻ trưởng thành từ rất sớm, cả về thể chất lẫn lối suy nghĩ, nhất là những đứa trẻ sớm đã phải trải qua cú sốc lớn trong đời như Matthew, cậu biết rằng cuộc sống chỉ có hai mẹ con khá buồn tẻ, và chính mẹ cậu cũng không thể sống một mình mãi mà cần có ai đó chăm sóc, nên lâu dần cậu cũng thuyết phục mẹ ra ngoài tìm kiếm bạn bè, nhưng mẹ cậu thì chẳng mấy bận tâm, bà cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất và rồi bà gặp David một cách tình cờ.
Bản thân David là người nhập cư trái phép trên đất Mỹ này, gã đi du lịch qua Mỹ rồi tìm cách trốn ở lại cách đây vài năm. Thực ra thì những người như gã ở đất nước này không hề thiếu, nhưng gã là một kẻ đào hoa, lại khéo ăn nói, gã trốn qua Mỹ không phải chỉ để làm những công việc tay chân mà những kẻ nhập cư trái phép giống gã phải làm để sống qua ngày, gã trốn qua đây để tìm kiếm sự giàu có và tự do. Ở quê nhà, David cùng gia đình sở hữu một tiệm bán các sản phẩm tạp hóa, thu nhập khá, nhưng ngặt nỗi nhà gã lại đông người, thành ra làm được bao nhiêu cũng chỉ đủ ăn chứ chẳng thể làm gì hơn. Gã không muốn phải sống mãi cảnh đó nên quyết tâm tìm kiếm con đường làm giàu trên đất Mỹ.
Ngày qua Mỹ gã mang theo toàn bộ vốn liếng của mình tích cóp được từ Mexico qua đây để tân trang lại bản thân, gã kiếm một bộ đồ lịch thiệp và tìm ghé đến những quán rượu và tán tỉnh những người đàn bà đến đó tìm kiếm sự niềm vui. May mắn sở hữu ngoại hình đẹp cùng gương mặt đẹp trai nên gã rất được lòng các quý bà, gã chấp nhận làm trai bao để có tiền mua sắm những món đồ đắt tiền và để có một chỗ ở tử tế. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, gã cần phải ở lại đây một cách hợp pháp. Số tiền gã chăn dắt được từ những quý bà sau một thời gian dài phục vụ họ đủ để hắn bắt đầu một sự nghiệp nhỏ trên đất nước này, nhưng gã không phải quốc tịch Mỹ, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn và gã cần một người phụ nữ sẵn sàng lấy gã để giúp gã trở thành người Mỹ hợp pháp. Nhưng những quý bà mà gã từng gặp mặt chỉ thích chi tiền để vui chơi, chứ nhất quyết không chịu hẹn hò hay chấp nhận lấy gã, bởi với họ đàn ông chỉ là thứ sản phẩm vui chơi, nhất là loại người ở lậu như David, được họ nâng đỡ như vậy cũng đã là ưu ái lắm rồi.

Rồi một ngày nọ, gã ghé đến ngân hàng để nhờ họ chuyển một số tiền về Mexico cho gia đình. Đấy cũng là lúc David gặp mẹ của Matthew, gã để ý thấy người phụ nữ này khá xinh đẹp, không giống như những gã đàn bà mà gã từng qua đêm, thậm chí còn trẻ hơn gã rất nhiều. Và gã biết mình đã tìm thấy con mồi phù hợp nên cố gắng tìm cách tiếp cận Susan.

Từ ngày chồng qua đời, Susan sống khép kín một mình dù lúc đó tuổi của bà còn khá trẻ, chưa đến 30, nhưng Susan không muốn hẹn hò với ai, một phần bà sợ cậu con trai sẽ buồn vì Matthew vẫn luôn giữ hình ảnh của bố ở trong tinh, nhưng mặt khác chính bà cũng không chủ động tìm kiếm bất kì ai, với bà thì tình yêu đến nên để nó tự tìm đến, giống như cách mà bà đế với James vậy.

Chẳng ngờ cuộc đời bà lại gặp David, chỉ sau vài lần hẹn hò bà đã có cảm tình với gã đàn ông này vì cử chỉ lịch thiệp, cách nói chuyện cuốn hút cùng ngoại hình đầy hấp dẫn. Gã kể rằng vì cuộc sống quá nghèo, vì lo cho gia đình nên phải trốn qua Mỹ ở lậu, rồi làm đủ thứ công việc chân tay để kiếm tiền mưu sinh và gửi về cho gia đình khiến Susan cảm động, tất nhiên chuyện gã từng ngủ với hàng tá người phụ nữ để moi tiền từ họ tihf gã giấu nhẹm đi.
Với tài ăn nói của mình, gã người Mễ chỉ trong một tuần đã chinh phục được trái tim của Susan, và công việc tiếc theo của hắn là thuyết phục bà lấy gã. Cũng khá là đơn giản, bởi Susan hoàn toàn tin tưởng David, cứ mỗi ngày, gã liên tục ngỏ ý với  Susan nói rằng đang có một số vốn để làm ăn nhưng gặp nhiều khó khăn vì không phải người Mỹ hợp pháp, và thế là Susan lập tức đồng ý kết hôn với gã chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Mọi thứ đến thật nhanh, nhưng trong tình yêu người ta thường mù quáng, chẳng biết quyết định của mình liệu có đúng đắn hay không. Nhưng hẳn là với người Mỹ thì họ không quan trọng chuyện hôn nhân thì phải, thích thì cưới, chán thì ly hôn, nhan nhản trên khắp nước Mỹ. Giường như chẳng mấy ai coi hôn nhân là chuyện gắn kết cả đời.
Tất nhiên, hôn nhân không phải là chuyện gì quá to tát, với Matthew thì chỉ cần mẹ cậu được hạnh phúc là cậu cũng vui rồi, và cậu biết là cha cậu cũng sẽ ủng hộ quyết định của cậu và mẹ. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, việc còn lại là Susan phải làm thủ tục bảo lãnh David theo diện hôn phu để gã trở thành công dân Mỹ. Việc này thì dễ, người ta làm đủ chiêu trò, cách thức để được bảo lãnh qua Mỹ thông qua những đường dây Kết hôn giả còn chót lọt, huống hồ Susan và David có hẹn hò vào yêu nhau thật, ít nhất là Susan nghĩ thế, nên chỉ một thời gian sau một thời gian David đã được cấp thẻ Xanh để một cách dễ dàng.
Từ ngày David dọn về chung sống với mẹ con nhà Matthew, gã tỏ ra là một người chồng gương mẫu, rất yêu thương gia đình và đặc biệt là luôn dành rất nhiều tình cảm cho Matthew khiến Susan rất hài lòng, bà nghĩ có lẽ James ở trên thiên đường đã dẫn lối cho bà để bà gặp được David, đem đến hạnh phúc cho cả bà và con trai.
David thường xuyên ở bên Matthew, trò chuyện cùng cậu như một người cha thực sự khiến cậu vô cùng quý mến gã, đương nhiên là chẳng ai có thể thay thế được James, nhưng với một đứa trẻ như Matthew thì luôn mong muốn một người cha có thể đưa cậu đến trường, đến tham gia buổi họp phụ huynh hay ngồi trên hàng ghế cổ vũ mỗi khi cậu tham gia vào đội bóng rổ ở trường, với Matthew thì chỉ cần như vậy là đủ.Bởi kể từ khi James ra đi, Matthew đi học thường xuyên bị bị bạn bè trong lớp bắt nạt, chúng gọi cậu là kẻ không có bố, những đứa trẻ tồi tệ, hằng ngày chà đạp lên nỗi đau của Matthew, nhưng cậu không hề phản ứng gì với những trò đùa quái ác của chúng, nhưng mỗi khi về nhà cậu đều chạy vào phòng, tự nhốt mình trong đó và khóc nức nở… Cậu chỉ ước mọi chuyện xảy ra với cậu chỉ là một giấc mơ, nhưng mỗi khi nhìn lại thực tại thì nó lại là cơn ác mộng.
Nhiều năm liền bị bạn bè bắt nạt buộc Matthew phải chuyển trường, đã có lúc cậu nghĩ đến chuyện thôi học, nhưng rồi cậu lại nghĩ đến James, cậu phải hoàn thành điều mà cha cậu luôn mong muốn, cậu phải trở thành một người giống như cha. Rồi cứ thế, từ khi chuyển trường mọi chuyện trở nên thật yên bình, cho đến khi David xuất hiện.
Phải thừa nhận là Matthew rất thích gã, bởi gã luôn cưng chiều cậu, nhưng đến một ngày kia, mọi chuyện đã khác.
Khi Matthew bắt đầu lên cấp ba, mẹ cậu bắt đầu ít quan tâm đến cậu, hầu hết thời gian Susan đều ở chỗ làm, công việc của bà đang thăng tiến, nên việc đi sớm về muộn là chuyện hết sức bình thường. David hiện đã có một công việc ổn định, gã làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng nội thất tại địa phương, gã chẳng có bằng cấp gì nhưng lại khéo ăn nói, lại biết cách lấy lòng khách hàng nên ông của ở đây rất trọng dụng gã. Ngoài thời gian làm việc, gã thường thay Susan chăm sóc Matthew bởi lúc này cô bận túi bụi.
Lúc này Matthew đã 16 tuổi, cậu nhóc ngày nào giờ đã có thân hình thật phổng phao, tuy thích làm việc nhiều với máy tính nhưng Matthew rất thích chơi bóng rổ và chạy bộ, nên cơ thể cậu rắn rỏi và săn chắc, gương mặt cậu giống như nam tài tử James Dean với đôi mắt xanh sâu thẳm, làn da cậu trắng mịn và luôn ửng hồng, vẻ đẹp thời thiếu niên của Matthew đã khiến biết bao cô nàng ở trường Trung học say mê. Có một điều họ biết là Matthew sẽ chẳng bao giờ thuộc về họ hay lên giường với hoi dù chỉ một đêm, bởi cậu là người đồng tính.
Chẳng bao giờ Matthew nói cho bất kì ai trong trường về chuyện cậu chỉ thích con trai, nhưng cả trường thì ai cũng biết. Những người không thân với cậu thì nghĩ, nhìn cậu có thể sẽ nghĩ rằng một đứa đẹp trai nhất nhì trường mà chẳng cặp kè với một đứa con gái nào thì chắc chắn hắn là đứa đồng tính, nhưng bạn bè cùng lớp và những người chơi thân với cậu đều biết cậu từng hú hí với một anh chàng nào đó ở bể bơi trường học, anh chàng cũng đẹp trai chẳng kém gì Matthew, nhưng rồi anh ta chuyển trường qua bang khác, và từ đó vị trí số một cũng thuộc về Matthew.
Chính Matthew cũng chẳng mấy bận tâm, cậu biết mình là người đồng tính từ lúc nào đến chính cậu cũng chẳng rõ,đôi lúc cậu còn nghi ngờ chuyện đó, nhưng khi cậu đồng ý hẹn gặp anh chàng nóng bỏng nhất trường ở hồ bơi và để anh ta cướp mất nụ hôn đầu tiên của mình thì cậu có thể chắc chắn về xu hướng của bản thân. Tuy vậy thì Matthew cũng chẳng có nhiều cuộc hẹn hò thời trung học, dù cho bạn bè cậu gán ghép cậu với đủ anh chàng trong trường, nhưng tất cả những gì cậu quan tâm chỉ là học.
Bằng cách nào đó thì David cũng đã biết chuyện Matthew đồng tính, nhưng gã không bao giờ hỏi cậu về chuyện đó, chỉ có một lần duy nhất gã nói “Dượng nghe nói con mới có bạn trai ở trường?”
Matthew hơi giật mình, cậu chối ngay “Chỉ là lời đồn của đám học sinh thôi, dượng biết mà!”
Rồi từ đó, David trở nên khác lạ với Matthew, tranh thủ những lúc Susan không có nhà, gã thường tìm cách tiếp cận Matthew. Ban đầu gã thường có vài cử chỉ vỗ vai, xoa đầu, tỏ vẻ âu yếm Matthew như một người cha với con trai. Matthew cũng chẳng bận tâm, nhưng lâu dần mọi chuyện lại càng tiến xa hơn, gã thường hay mân mê đùi của cậu nhóc mỗi khi ngồi cùng, khiến Matthew dần dần cảm thấy có vấn đề và xa lánh gã. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, David còn đôi lúc còn nhìn Matthew với vẻ mặt thèm khát, khiến cậu vô cùng sợ hãi, gã đàn ông mà cậu từng quý mến đang dần dần trở thành một con quỷ.
Những hành vi của David diễn ra không thường xuyên nhưng đủ để Matthew cảm thấy bực mình, nhưng mỗi lần như thế gã đều xin lỗi và đổ lỗi cho say rượu, nhưng thực ra gã có uống ngụm rượu nào đâu, đầu óc gã hết sức tỉnh táo, đôi khi gã chỉ dùng mùi rượu để hợp thức hoá những hành vi không đứng đắn của mình. Matthew cũng biết điều đó nhưng cậu thường cho qua bởi thực sự thì gã vẫn chưa làm gì quá đáng, vả lại nếu nói chuyện này vớ mẹ thì có thể làm bà buồn, mẹ cậu đã bận rộn đủ rồi.
Cứ thế dần dần Matthew xa lánh cha dượng, cậu không nhờ gã chở đi học nữa mà tự bắt xe bus đến trường, về đến nhà cậu cũng tránh tối đa việc phải tiếp xúc với gã và thường đi thẳng vào phòng khiến David rất khó chịu với cậu, hắn thường xuyên to tiếng với cậu kể từ đó, mất hẳn đi hình ảnh gần gũi của gã lúc mới đến đây.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, hôm đó ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, Matthew vừa từ trường về nhà, cậu mở cửa bước vào nhà và thấy David đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, gã chẳng thèm chú ý đến cậu, khác hẳn với thái độ mọi khi, nhưng Matthew không quan tâm và đi thẳng lên phòng. Tuyết rơi ngoài trời khiến quần áo Matthew ướt đẫm, cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, xả nước nóng khiến khói bốc lên nghi ngút.
Một lúc sau thì Matthew bước ra, trên cơ thể cậu lúc này chỉ có duy nhất một mảnh khăn tắm che đến bắp chân. Cậu bước lại giường, lấy bộ quần áo để ở đầu giường và mặc vào. Nhưng chưa kịp mặc thì có một bàn tay từ phía sau lao đến ôm chặt lấy cậu, cậu hoàng hốt, vùng lên xô mạnh hai cánh tay đó ra rồi quay lưng lại. Cậu kinh hãi khi thấy Davids đang đứng đó nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt của hắn như muốn nuốt chửng cậu.
“Ông, ông làm cái gì vậy?” Matthew kêu lên
David tiến lại, tay gã giơ lên vuốt ve hai hàng má của của Matthew “Ta muốn gì hả? Con biết đấy, ban đầu ta muốn mẹ con, vì bà ta cho ta được ở lại đây hợp pháp,...”
Rồi hắn ta bóp chặt cằm Matthew, mắt gã trợn trừng lên như một con mạnh thú “Nhưng con đàn bà đó chẳng thể làm ta thoả mãn, Matthew à, ta muốn con”
Nghe đến đây Matthew choáng váng, chàng giật thật mạnh cằm mình ra khỏi cánh tay của gã, rồi giật lùi lại mấy bước, cậu hét lên “Gã khốn, tránh xa tôi ra, không tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Gã nhìn Matthew cười khỉnh, giọng đầy thách thức “Gọi cảnh sát? Ai sẽ tin mày chứ? Mày tin là một  thằng bóng như mày sẽ được bọn chúng bảo vệ sao?”
Nói rồi hắn lao đến như một con mãnh thú, chộp lấy vai Matthew ấn thật mạnh xuống giường, Matthew đau đớn kêu thét lên cầu cứu, nhưng ngoài kia chẳng có một ai nghe thấy tiếng kêu của cậu, tuyết vẫn cứ rơi không ngừng nghỉ và từng cơn gió cứ thế lạnh lùng rít lên. David lấy tay bịt miệng Matthew lại nhưng cậu dùng răng cắn mạnh vào tay gã khiến gã điên lên, tát cậu thật mạnh vào mặt khiến máu từ miệng cậu cứ thế tuôn ra. Matthew choáng váng sau cú đánh trời giáng của gã, tay chân cậu vẫn cố đẩy gã ra khỏi người nhưng sức cậu không thể nào chống lại được thân hình to xác, đồ sộ của gã đàn ông nặng gần 100kg. Gã nhanh tay gỡ tấm khăn duy nhất trên người Matthew ra rồi lật cậu nằm sấp, gã ngồi đè lên người cậu để cậu không thể vùng lên , mặc cho cậu có khóc lóc van xin gã dừng lại.
Rồi gã cởi khoá chiếc quần gã đang mặc, lột nó xuống thật nhanh rồi dùng một tay ấn đầu Matthew xuống, tay còn lại gã đút thật mạnh vào cửa sau của cậu khiến Matthew kêu lên đau đớn. Cứ thế, David dồn hết sức lực đút cái thứ đó vào người Matthew một cách đầy thô bạo, rồi gã nhấc người lên, ghì thật chặt hai cánh tay của Matthew xuống giường để cậu không thể chống cự, lúc này cậu đã hoàn toàn bất lực, chỉ biết khóc nấc lên và liên tục van xin gã cha dượng đừng làm thế với cậu. Không, giờ hắn đã trở thành một tên cầm thú khao khát nhục dục, không còn là người cha mà Matthew từng yêu mến nữa. Cậu nằm đó, cố chịu đựng những thứ hắn đang làm với cậu, nước mắt tràn ra, ướt đấm chiếc ga giường.
Thoả mãn xong cơn thú tính của mình, David để Matthew nằm đó một mình rồi gã bước vào phòng tắm. Matthew nằm bất động ở đó, đầu óc cậu lúc này rỗng tếch nhưng nước mắt cứ trào ra, cậu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, phải một lúc sau Matthew mới đủ sức lết người dậy, cậu không ngờ gã đàn ông mà cậu từng coi như là cha suốt mấy năm qua, luôn được mẹ con cậu yêu thương hết mực lại có thể làm ra chuyện thiếu nhân tính đến vậy.
David bước ra từ nhà tắm, gã nhìn Matthew trông theo gã với ánh mắt căm phẫn, gã khinh khỉnh nói “Sao? Sướng chứ con trai?”
Matthew uất hận nhưng không nói được lời nào nữa, miệng cậu khô cứng lại, cổ họng nghẹn đắng, cuộc đời cậu chưa bao giờ có những giây phút kinh hoàng như ngày hôm nay.
Tiến ra tới cửa, David quay lại, chỉ thẳng vào mặt Matthew đầy uy hiếp “Mày tốt nhất là không nên nói chuyện này với mẹ mày, nếu không tao sẽ cho bà ấy biết mày là một thằng đồng tính bệnh hoạn và quyến rũ cha dượng, lúc đó bà ta sẽ nghĩ gì nhỉ?” Ngừng một chút rồi hắn thêm “Ah, hình như bà ta là một con chiên ngoan đạo.”
Nói rồi gã cười khoái trá, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, mặc cho Matthew ngồi đó nhìn theo, ánh mắt đầy oán hận nhưng lại chẳng thể làm bất cứ điều gì. Cuộc sống vốn đã không công bằng, nhưng tại sao những bất cô lại cứ đổ dồn lên đầu Matthew cơ chứ? Cậu rất muốn chạy đến bên mẹ và kể cho bà biết toàn bộ sự thật về gã cha dượng bệnh hoạn, nhưng cậu lại sợ làm bà thất vọng, và điều đáng sợ hơn là bà sẽ không tin cậu, bởi bà cũng yêu gã rất nhiều. Hơn nữa, gã đã đe dọa sẽ nói cho bà biết chuyện cậu là người đồng tính, điều cậu đã luôn dấu kín với bà vì cậu biết mội khi nói ra thì cậu sẽ không bao giờ chấp nhận.
Cũng có thể do Matthew nghĩ quá nhiều, mẹ cậu luôn dành cho cậu những điều tốt nhất, chỉ có điều bà là một kẻ sùng đạo, bà đặt niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Hầu hết những người theo đạo công giáo trên đất Mỹ này đều tin rằng đồng tính là một hành vi sai trái, nó đi ngược với những điều được dạy trong kinh thánh, trái với tự nhiên. Tất nhiên ở thế kỉ 21, chính bản thân giáo hội công giáo cũng không còn có cái nhìn ác cảm với người đồng tính, mọi người được kêu gọi phải tôn trọng và không kì thị những người có xu hướng đồng tính. Nhưng với rất rất nhiều người, điều đó vẫn là không thể chấp nhận được.
Thậm chí trên mặt báo còn đầy dãy những câu chuyện cha mẹ đưa con đến trại cải tạo đồng tính để giúp đứa con trở lại với cuộc sống bình thường, họ cho rằng việc con cái họ trở thành một người đồng tính là một lựa chọn do ảnh hưởng bởi những vấn đề xảy ra trong quá khứ, hoặc do cách nuôi dạy của phụ huynh không tốt. Nghĩ thế, Matthew không dám cho mẹ biết chuyện mà âm thầm chịu đựng, cậu không thể đoán được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu như mẹ cậu biết được cậu là người đồng tính, và cậu cũng chẳng dám nghĩ đến việc David sẽ rỉ tai mẹ cậu những gì, nhưng gã sẽ hủy hoại mọi thứ thuộc về cậu.
Thực ra những ai rơi vào hoàn cảnh của Matthew cũng lựa chọn việc không lên tiếng như cậu, nó không chỉ là việc ảnh hưởng đến danh dự, mà còn hàng tá vấn đề móc nối sau đấy nữa. Việc để nạn nhân dám đứng lên tố cáo những hành vi xâm hại tình dục là một điều không tưởng, khi hầu hết những kẻ thực hiện hành vi đó lại chính là người thân của họ, và điều này là rào cản lớn với các nạn nhân, họ phải đối mặt với những lời đe dọa từ chính những kẻ thực hiện hành vi đồi bại với họ, vậy nên quyết định tố cáo là quyết định những rủi do rất lớn có thể sẽ khiến tan vỡ hạnh phúc của cả một gia đình. Đấy cũng chính là điều Matthew không mong muốn, và cậu quyết định im lặng chịu đựng.
Suốt hai năm liền, Matthew trở thành món đồ chơi để gã cha dượng giằng xé. Chỉ khi mẹ cậu có ở nhà, thì mọi chuyện có vẻ yên ổn, nhưng mỗi khi mẹ cậu đi vắng thì căn nhà của cậu trở thành một địa ngục trần gian, cứ mỗi lần như vậy thì Matthew thường tìm cách trốn sang nhà bạn, hoặc đi lang thang đâu đó đến tối khi mẹ cậu ở nhà thì Matthew mới dám mò về. Lâu dần điều đó khiến mẹ cậu nghĩ rằng cậu đang trở nên hư hỏng và mất kiểm soát. David vin vào cái cớ đó và nói với Susan rằng Matthew thường xuyên tham gia vào những cuộc chơi với đám bạn xấu và thế là Susan thực hiện lệnh giới nghiêm với cậu con trai, và bà yêu cầu David phải giám sát cậu vì thời gian của gã ở nhà nhiều hơn bà. Điều này dường như tạo điều kiện khiến gã dễ dàng giở trò đồi bại với Matthew, cậu không được phép đi đâu ngoài thời gian ở trường, và khi về nhà, David luôn trực sẵn và tấn công cậu, có những lúc cậu đã mạnh mẽ kháng cự nhưng chẳng thể làm gì được, cậu chỉ nhận lại được những trận đòn và lời hăm dọa từ gã biến thái kia nếu dám tố cáo với bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro