The Sun, The Earth and The Third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ơi. Hà Nội đang tối dần, đèn đường cũng đã lên. Em lại thả mình trong những đăm chiêu, những suy nghĩ ngây thơ về vũ trụ ngoài kia, và về anh yêu dấu...

Có đôi lần em nhận ra, anh thật quá giống với Trái Đất này. Biết sao không? Bởi anh là linh hồn của sự sống, anh mang đến cho em hơi thở và nhịp đập, để giờ đây em sống và nghĩ về anh. Anh là một ngoại lệ hoàn hảo, anh tuyệt đẹp và sống động... Và. Còn bởi một lý do khác nữa, từ câu chuyện về vũ trụ mà em sắp kể anh nghe đây.

Biết không anh, hàng tỉ năm về trước, tinh vân Mặt Trời hạ sinh một bé gái, khi lớn lên, nàng ấy trở thành thần Mặt Trời vô cùng mỹ lệ, nóng bỏng và đầy sức hút. Vẻ đẹp của nàng tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng cả một khoảng thiên hà. Tâm hồn của nàng ấm áp làm rạo rực vạn vật hiện hữu. Chính những điều ấy đã làm nên sức hút của nàng, khiến 7 chàng trai si mê mà theo đuổi nàng ấy cả vạn năm. Bảy chàng trai đều được nữ thần Mặt Trời ban cho ánh sáng, ban cho cái ấm áp mê người. Thế nhưng chỉ có Trái Đất, chàng là sự dung hòa ngẫu nhiên mà tuyệt diệu của vũ trụ, và Mặt Trời nàng đã làm cho Trái Đất có nhịp đập trái tim. Có lẽ Trái Đất và Mặt Trời không thể tách rời nhau, bởi nếu xa nàng, chàng sẽ chết mất. Và cứ thế, chàng Trái Đất chấp nhận làm 1 kẻ trong 7 chàng trai của nữ thần, bởi dù sao vị trí của chàng được cả 6 kẻ kia ngưỡng mộ. Họ cứ như thế cho đến ngày hôm nay.

Và anh thấy đấy, cô ấy có giống Mặt Trời trong lòng anh không? Buồn khổ anh nhỉ? Hay nên vui bây giờ? Em biết anh thích người con gái ấy, thích cái vị trí ấy lắm. Nhưng mà anh ơi, thế còn Mặt Trăng thì sao? Một lần vô tình chạm vào anh, Mặt Trăng vì anh mà hình thành và đã quay quanh anh cả ngàn năm rồi đấy. Mặt trăng mộc mạc, không có ánh sáng của riêng mình, chỉ nhờ chút chói lọi của nữ thần kia để anh từ Trái Đất có thể nhìn thấy Mặt Trăng em... Em hiểu rõ, mất cô ấy anh không sống được, mà mất đi em, anh có sao không?

Cớ gì trong quỹ đạo của cô ấy, anh và em đi thành cặp nhưng không phải là 1 đôi? Mỗi buổi bình minh anh đều thấy cô ấy, nhưng khi anh ngủ say, em mới dám xuất hiện.
Thật nực cười khi 7 người cùng quay quanh cô ấy, mà chỉ mình em quay quanh anh thôi. Cho đến cuối cùng, em yêu anh... và anh coi em là em gái nhỏ bên mình.

Anh ơi, không phải em không biết thân biết phận, nhưng mà tình yêu em lớn hơn ánh sáng của nàng ấy giữa Hà Nội này, vượt ngoài cả vũ trụ bao la. Em chấp nhận tan vỡ, để mảnh tim em lênh đênh giữa thiên hà, một ngày nào đó vũ trụ kì diệu biến em thành một ngôi sao, và em sẽ yêu anh lần nữa, chỉ một mình anh thôi!

...Vũ trụ có bí mật gì nhỉ? Đêm ấy ở với anh, em ngước lên nhìn trời, rồi em tự hỏi như thế. Nếu nhìn bằng đôi mắt em, có lẽ là một chuyện tình buồn được em kể bằng xúc cảm từ những câu chuyện của đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro