chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên mang trong mớ suy nghĩ, tivi đang chiếu tin tức về một vụ tai nạn mà cô chẳng để ý , tiếng điện thoại reo làm cô giật mình trở về với hiện tại, đã rất lâu kể từ khi Earn gọi cô rồi mà Earn chưa về làm cô bắt đầu lo lắng.
-"xin chào có phải cô Fahlada không"
-"là tôi đây có chuyện gì thế"
-"tôi gọi đến từ cục cảnh sát giao thông, cô có phải người thân của cô Earn không,trên đường X đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàng làm nhiều người chết,cô Earn đang nguy kịch hiện tại chưa thể cứu ra khỏi chiếc xe, cô đến liền nhé"
Nghe thông báo mà tai chân cô rã rời, chẳng phải mới đây Earn còn đòi gặp cô mà sao giờ lại gặp chuyện được chứ. Cô phi như bay đến hiện trường, đến nơi đập vào mắt cô là Earn đang kẹt trong xe. Xe cô bị một xe chở hàng tông từ phía sau và có một chiếc xe phía trước, xung quanh xe cộ ngổn ngang, xe Earn bể nát phần đầu xe, tay chân Lada bủn rủn khi chứng kiến điều nay. Earn đang được giải cứu khỏi chiếc xe vì xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào "cấp cứu đâu, nhanh, nhanh lên hơi thở yếu lắm rồi đưa vào viện nhanh đi"tiếng la của cứu hộ làm Lada giật mình, ngồi trên xe cấp cứu cạnh Earn, Lada không ngưng cầu xin cho Earn không sao , "em không có sao hết em đừng ngủ có chị ở đây rồi, xin em xin em đừng ngủ ". Cầm đôi tay yếu ớt của Earn áp lên gò má đẫm nước mắt của mình mà Lada khóc không thành tiếng. Không gì quý giá hơn sự sống, giữa thời khắc sinh li tử biệt Lada biết cô thương Earn đến nhường nào, ở thời khắc này mọi thứ như ngưng động lại dành chỗ cho hai người. Tình yêu sẽ giúp con người ta vượt qua tất cả nhưng đôi khi tình yêu cũng giết chết một con người. "Em gán lên nha sắp tới bệnh viện rồi, một chút nữa thôi Earn, em không có sao hết, em không được bỏ chị lần nào nữa đâu, chị thương em thương em nhiều lắm" Earn mĩm cười dùng đôi tay yếu ớt của mình lau đi giọt những giọt nước mắt trên đôi gò má của Lada, thiều thào đến mức Lada phải áp tai sát vào miệng Earn mới nghe rõ "em thương chị, chỉ mình chị, đừng ghen đừng giận em nữa nha, tha lỗi cho em nha P'Mỏ, P'Mỏ em muốn ngủ rồi em mệt quá" bàn tay Earn tụt khỏi gò má Lada dù bàn tay Lada đã nắm chặt nó. Tiếng gào thét của Lada vang vọng trời xanh, Earn được đưa vào viện với tình trạng hôn mê sâu, đã một tuần trôi qua Earn vẫn nằm đó,cô không một cử động. Lada xuyên suốt túc trực bên Earn,tất cả mọi thứ đối với cô bây giờ chỉ là những vật hư ảo chỉ có Earn là ánh sáng suy nhất của cô bấy giờ, đối với cô bây giờ chỉ cần Earn tỉnh lại thì bất cứ việc gì cô cũng làm, cô chẳng buồn ăn uống người cô tiều tụy đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Với sự thúc giục của mọi người Lada cũng chịu bước xuống căn teen bệnh viện để ăn, cô ăn nhanh nhất có thể, khi quay trở lại từ xa cô đã nghe ồn ào từ phòng Earn, đôi chân cô như bị chôn tại chỗ, hàng trăm suy nghĩ diễn ra trong đầu Lada. Sau khi cô bừng tỉnh cô nhanh chân chạy phòng bệnh của Earn, trước mắt cô là cảnh ba mẹ Earn ôm Earn mà khóc, bác sĩ đang tháo những dây nhợ chằn chịt khỏi người Earn. Cô chỉ mới đi một chút thôi mà tại sao mọi chuyện lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro