chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ăn cô vừa nức nở cô khóc vì sao em đi mà không cho cô hay vì sao em không đợi mình nói rằng cô sẽ không cưới ai ngoài em. Cô hẹn Wasinu ra một quán cafe và nói rằng cô không yêu anh, người cô yêu là Earn chỉ có Earn mà thôi, cô không muốn làm đám cưới với anh. Wasinu bối rối trước những lời nói của Lada, bác sĩ Tan bước đến ngồi kế bên an ủi ôm cô vào lòng chưa kịp hiểu vì sao Tan lại ở đây thì Wasinu đã mở lời chậm rãi mà nói, anh xin lỗi anh cũng bất ngờ vì mẹ em đã hẹn gia đình anh ăn cơm và bàn chuyện đó trong lúc chuyện hôn ước được bàn bạc anh nhận ra rằng anh đã yêu Tan rất nhiều, anh đã nói với 2 bên gia đình rằng anh đã yêu Tan trước những ánh ngạc nhiên của những người xung quanh. Anh tưởng chừng ba me anh sẽ phản đối nhưng không, họ rất ủng hộ anh họ bảo rằng tình yêu không có lỗi tình yêu của những người đồng giới rất đẹp, họ sẽ hạnh phúc khi anh tìm được người anh yêu và người đó cũng yêu anh. Ngay sau đó anh đã đến nhà và bày tỏ tình cảm với Tan và Tan cũng yêu anh. Anh hi vọng mẹ em sẽ hiểu và thông cảm cho em và Earn.
Trở về sau khi gặp Wasinu và Tan cô thất thiểu trở về nhà, đụng mặt mẹ mình nhưng cô cũng chẳng thể mở miệng nói chuyện nỗi. Mỗi ngày thấy Lada đi tìm Earn rồi về tự nhốt mình trong phòng khóc một mình. Chứng kiến mọi chuyện và cuộc nói chuyện từ gia đình Wasinu, Khun Mae đã hiểu ra mọi chuyện đã ngầm hiểu được tình cảm của con mình và Earn. Nhưng hiện giờ Earn đang ở đâu, hằng ngày Lada đi khắp nơi để tìm Earn cô đến những nơi hai người từng đi qua, cô liên lạc tất cả mọi người để muốn có chút tin tức của Earn nhưng không hề có chút tin tức. Khun Mae gõ của phòng Lada nhưng rất lâu sau cô mới mở cửa, cô cho rằng mẹ cô là ngươi làm Earn bỏ đi cô đã không nói chuyện với bà từ hôm Earn bỏ đi. "Mẹ nói gì nói đi, con mệt con muốn ngủ" Lada nói với giọng điệu chả mấy quan tâm. Khun Mae đáp trả "con định như vầy đến bao giờ, con định làm mọi thứ để chống trả lại mẹ đó hả" trầm tư một lúc bác sĩ cất tiếng đáp "không phải mọi thứ là do mẹ sao, con đã luôn làm mọi thứ theo ý mẹ mọi thứ làm theo ý mẹ con chưa từng cảm thấy bản thân hạnh phúc, lần nào cũng là mẹ làm con đau khổ" những lời bác sĩ nói ra làm cho Khun Mae càng cảm thấy ân hận định với tay lau những giọt nước mắt trên đôi gò má con nhưng vị bác sĩ lại bỏ đi. Cô lại tìm đến quán bar hôm trước vừa muốn giải tỏa nỗi buồn vừa muốn một lần nữa tìm hình bóng Earn. Lada sau khi đã uống rất rất nhiều thì chao đảo bước ra để về, khi đang đi trên đường có một chiếc xe điên lau tới cô với tốc độ chốp mắt, cô như bị chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích. Trước khi liệm đi cô đã nghe được âm thanh rất quen thuộc nhưng đôi mắt cô không thể mở ra nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro