chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lada được đưa đến một căn nhà ở ngoại ô ven biển nơi mà Earn có thể ngắm hoàng hôn mỗi ngày đều mà cô luôn muốn thực hiện trước đây, đứng trước sân cô nghe thấy được giọng mẹ Earn la không cho cô ra ngoài chơi khi khôny có ai đi theo. Bước vào nhà đập vào mắt Lada là một hình bóng quen thuộc mà cô đã tìm kím bấy lâu nay, nhưng thân thể em đã tiều tụy hóc hác gầy hơn xưa rất nhiều. Earn mừng rỡ khi gặp Ingfa và Suzie vì họ đã đến thăm cô nhiều lần nên cô không còn sợ hãi khi gặp họ, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má Lada, cô liền lau đến ôm lấy Earn mặc dù trước khi đến đây Suzie đã dặn cô rất kĩ rằng hiện tại Earn rất sợ người lạ, Earn sẽ hoảng sợ dẫn đến la hét và chạy trốn. Nhưng khi ôm Lada ôm Earn đã không hoảng sợ làm mọi người ngạc nhiên rất nhiều, Earn vừa giơ tay lau những giọt nước mắt trên má Lada vừa nói "đừng khóc, đừng khóc, xấu lắm đó, thương thương nha". Tuy Earn không sợ hãi đối với Lada nhưng cô cũng không nhớ Earn là ai. Một ngày ở cạnh Earn, Lada đã ôm cô rất nhiều lần cùng với những giọt nước mắt vui mừng, đau xót cũng có, cô khóc vì những điều Earn đã trải qua. Ngày hôm sau đến tìm Earn nữa nhưng mẹ em lại không cho cô gặp Earn. Đối với những điều con mình đã trải qua bà không muốn con mình lại phải đau khổ một lần nữa. Bà nghĩ sẽ đưa con gái đi một lần nữa để tránh xa nơi này, nơi có người đã làm con bà thành ra như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro