The Secret's Secret - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Secret’s Secret
Author: Black Rose

 

CHAPTER 1

Hắn có một bí mật, đến chết cũng không thể nói với ai. Hắn: Jung Yunho, tên trùm khét tiếng độc ác, máu lạnh và tàn nhẫn nhất Châu Á. Cuộc đời hắn vốn dĩ có nhiều bí mật nhưng tất cả những điều đó đâu có là gì đối với bí mật hắn đang giữ. Tuyệt nhiên là một bí mật kinh khủng nhất trong mọi thứ kinh khủng: Hắn yêu-con-trai-ruột của mình, đứa con mà hắn cùng vợ hắn đã tạo ra, đứa con vợ hắn mang nặng đẻ đau trong chín tháng mười ngày. Hắn-yêu con-trai-mình. Không phải là tình yêu của người cha dành cho một đứa con, mà tình yêu của hắn là thứ tội lỗi, mọi người ghê tởm, xã hội khinh khi…nhưng mà…tất cả không quan trọng với hắn, hắn giữ bí mật này chỉ vì không muốn người hắn yêu – tức đứa con bé bỏng, thiên thần của hắn – biết và ghê tởm, tồi tệ hơn nữa là xa rời hắn…

Bí mật hắn có vốn là kết quả của một quãng thời gian dài, tích trữ từ năm này đến năm khác. Từng mạng người nằm xuống để làm đường cho cái bí mật kinh hồn này đi đến tận cùng……

Nhiều nhiều nhiều năm trước, khi mà hắn còn là ông trùm mới nổi, bạn bè không có nhưng kẻ thù thì vô số. Trong giới hắn là một ông trùm lạnh lùng tàn nhẫn nhưng hấp dẫn và quyến rũ vô đối, với vô số người tình, thay đàn bà như thay áo, toàn là những người đẹp nỗi tiếng trong giới chân dài, hay các cô diễn viên nỗi tiếng. Nhưng sau lưng, hắn có một người vợ bí mật, không sống trong tổ chức và không phải là dân trong đạo. Làm như vậy là để tránh tình trạng bắt vợ hắn uy hiếp hắn. Đó chỉ là quy luật không ai bảo ai trong thế giới ngầm. Thường thì là những người phụ nữ mà tay trùm yêu thương, tuy nhiên hắn là một ngoại lệ, nếu ai đem vợ hắn ra uy hiếp hắn thì thật là thiếu khôn ngoan, cho dù có bắn nát cô ả hắn cũng không quan tâm. Đàn bà mà, không có con này, tìm con khác. Hắn làm vậy chỉ vì muốn làm, thế thôi!

Đề cập tới người vợ của hắn là cả một vấn đề dài, cô vốn là lớp trưởng của hắn thời hắn còn đi học tiểu học. Bây giờ đang là cô giáo trong một trường trung học. Cô lấy hắn vì yêu hắn, yêu đến tan nát cõi lòng, và vì hắn là niềm khao khát cho một người quá đỗii bình thường như cô: Kim Tee Hee – giáo viên dạy âm nhạc trong một trường trung học không tên không tuổi. Còn hắn lấy cô vì cô không nổi bật, cô là giáo viên nên con hắn sẽ được dạy dỗ đàng hoàng. Riêng đối với hắn, cô một chút ý nghĩa cũng không có.

Vợ hắn sống một mình trong căn nhà ngoại thành Seoul. Không ai biết chỗ của cô trừ hắn, lâu lâu ghé về nhà một lần, lên giường với cô vì đơn giản cô là đàn bà của hắn. Hàng tháng hắn vẫn đều đặn gửi tiền vào tài khoản cho cô. Hắn không hề biết, cái cô cần là tình yêu và sự quan tâm của hắn chứ không phải là tiền, nhưng ngay ngày đầu tiên cô đã biết: tình yêu của hắn chẳng bao giờ thuộc về cô. Rồi cô có mang, hắn không một lời hỏi thăm. Lúc đứa con sắp chào đời, cô gọi cho hắn.

“Yun ah…em sắp sanh rồi, anh mau tới bệnh viện phụ sản Seoul nha. Em có một mình à, em sợ lắm…”

“Tôi bận rồi, chắc khuya mới xong, cô tự mình sinh đi, tiền tôi sẽ chuyển vào cho cô. Cô tự lấy tiền thuê người chăm sóc đi.”

Hắn cúp máy. Cô tủi thân khóc lớn, cô sanh con đầu lòng, lại mồ côi không người thân. Cô nhìn lại màn hình điện thoại, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng nhìn cô ngay cả khi không có ở đây. Chẳng lẽ hắn thật sự không có một chút tình cảm nào với cô? Chẳng nhẽ hắn coi cô như một cái máy sanh con cho hắn sao? Những câu hỏi ấy vốn chỉ là câu hỏi tu từ, vì thực sự không cần hỏi thì sự thật cũng là hiển nhiên mà. Tất cả chỉ vì tình yêu với hắn, chứ cô không cần tiền. Tiền hắn cho cô vẫn còn nguyên đấy, không thiếu một won, tất cả vẫn nằm trong sổ tiết kiệm của cô.

Rồi con hắn ra đời, cho dù cả tháng sau hắn vẫn chưa tới. Gọi thì lúc nào cũng mất tín hiệu hoặc máy bận. Hắn thậm chí không thèm bận tâm đến cả con với vợ hắn. Cô ôm đứa con mới sanh tròn một tháng vào lòng

“Con ah, từ nay chắc chỉ có mẹ con ta với nhau. Từ giờ tên của con sẽ là JaeJoong… Jung Ja… à, là Kim JaeJoong… Con trai của mẹ…”

Dừng lại một lúc, cô như tự nói với chính mình: “Không phải Jung Jaejoong đâu… Ba con không cần con đâu.”

Hôm sau, khi con hắn tròn một tháng một ngày. Khuya thật khuya hôm đó, hắn tới nhà cô. Cô gặp hắn là quên hết, vừa mừng vừa tủi, ẵm đứa con trai vừa tròn tháng ra cho hắn nhìn mặt.

“Tên?”

Hắn hất hàm ý chỉ vào đứa bé đỏ hỏn đang nằm trên tay cô.

“Là Jaejoong. Ki…Kim Jaejoong”

Cô nói lí nhí vì nghĩ hắn sẽ giận khi không đặt con theo họ Jung của hắn. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, hắn nhếch mép như cố tạo ra nụ cười nửa miệng:

“Thông minh đó, nếu mà theo họ Jung, lỡ bọn chó đó suy ra mối quan hệ với tôi thì phiền phức.”

Hắn vừa nói vừa lôi trong túi áo khoác ra một sấp những tấm séc kí sẵn

“Cầm lấy đi mua đồ cho nó. Tương lai nó là người thừa kế của tôi đó”.

“Yun ah… em biết rồi. Anh ẵm con chút đi.”

Hắn khó chịu đưa tay ra đỡ đứa bé đỏ hỏn vào tay mình. Thằng bé có vẻ đang ngủ say bị giật mình liền mở mắt. Cặp mắt trẻ sơ sinh mở to nhìn chằm chằm vào hắn, rồi cái miệng làm động tác nhóp nhép sau đó còn nhìn hắn cười. Khuôn miệng nhỏ xinh không có một cái răng, đôi má phúng phính rất đáng yêu.

/Đáng yêu???/

/Đáng yêu!!!/

Hắn bật cười lớn khi nghĩ đến việc hắn nghĩ một thứ gì đó là đáng yêu. Ngay lập tức sau đó hắn lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu. Tính từ “đáng yêu” không có trong từ điển của hắn. Trong từ điển ấy chỉ tồn tại hai chữ: Lợi và hại. Những thứ không có lợi thì có hại, mà những thứ có hại thì phải bằng mọi cách loại bỏ.

Trước khi rời khỏi căn nhà của cô, hắn dừng lại một khắc ngay cửa:

“Đừng nói với ai nó là con tôi. Như thế tốt cho cả cô và nó.”

Lòng cô chợt ấm lại khi nghĩ hắn quan tâm tới mình và đứa con. Nhưng ngay lập tức sau đó cô biết đấy chỉ là ảo tưởng…

“Đừng bắt tôi chọn giữa cô, nó và thứ tôi phải trao đổi. Cô nên nhớ: Vợ với con, không có đứa này thì kiếm đứa khác.”

Cô nhìn hắn trân trối, khẽ quay lưng dấu đi dòng nước mắt…

Nói cho cùng, sự thật bao giờ cũng phũ phàng…

“Em biết rồi. Yun yên tâm, em sẽ không nói với bất cứ ai đâu – *rồi cô nhìn xuống đứa con* – kể cả nó”

“Kể cả nó?”

“Vâng! Kể cả nó.”

“Tốt, bây giờ tôi phải đi rồi. Khi nào rảnh tôi ghé.”

————–END CHAPTER 1—————-

CHAPTER 2

Rồi hắn đi như chưa từng xuất hiện trong đời một cô gái khốn khổ như cô. Nhưng hình ảnh của hắn vẫn còn bên cô hàng ngày, được cô chăm lo từng miếng cơm đến giấc ngủ. Đó chính là đứa con trai bé bỏng của cô, giọt máu của hắn. Cậu bé mới đó mà đã năm tuổi, là một đứa bé rất dễ thương và ngoan ngoãn. Tuy mới năm tuổi nhưng đã có một vẻ ngoài đẹp hiếm có. Cô cười khi nhìn con mình, chẳng phải nét đẹp đó được thừa hưởng từ hắn cả sao. Cậu bé rất ngoan, biết giúp cô trong những việc nhỏ nhặt và không cần ai nhắc nhở. Cậu bé cũng chưa bao giờ hỏi cha nó là ai, mà cũng có lẽ nó chưa đủ lớn để hỏi câu đó.

Rồi hắn lại đến nhà cô khi con hắn tròn năm tuổi ba tháng lẻ tám ngày. Vốn dĩ lần đầu tiên gặp mặt, hắn định cho con hắn khẩu súng hơi nhưng nghĩ lại nó còn nhỏ quá, có thể gây nguy hiểm. Nếu là người khác thì không nói làm gì, dù gì cũng là con hắn. Nghĩ vậy nên hắn bất đắc dĩ mua một con thú bông rồi lẳng lặng quẳng vào cốp xe và tới căn nhà ở ngoại thành Seoul. Hắn đang đứng trước cửa nhà, định tra chìa khóa vào ổ thì cánh cửa mở ra, một thiên thần mang đồ trắng mở to mắt nhìn hắn

“Chú tìm ai?…”

Không, là một bé con. Trong phút chốc hắn nghĩ là thiên thần kia đấy. Nét trong sáng kia hắn những tưởng mình đã quên từ lâu, trong thế giới của hắn không còn lại thiên thần. Không lẽ đây là con của hắn sao? Mà cũng có thể lắm chứ. Đứa bé này quả thật rất xinh đẹp.

Hắn không nói gì, khuôn mặt cũng không mảy may lộ một chút cảm xúc nào. Hắn lướt qua cậu bé để đi vào trong…

“Umma ơi… Umma, nhanh ra đây… Nhà có… Chú ơi, chú đi đâu thế…”

Cậu bé Jaejoong chạy theo níu áo hắn lại.

“Chưa được phép của chủ nhà mà chú đã vào rồi, chú không được vào, chú là người xấu.”

Hắn hơi khựng lại rồi nhìn cậu. Quả thật đây là con của hắn? Sao lại bảo hắn là người xấu kia chứ. Mà cũng đúng, hắn là người xấu thật mà. Chỉ nghĩ tới đây hắn liền vẽ lên môi mình nụ cười nhếch mép hoàn hảo…

“Nhóc con, thông minh lắm.”

Vợ hắn đang tắm ở trong, khi nghe tiếng cậu gọi liền hấp tấp thay áo quần và chạy ra, thấy hắn đang ngồi chểm chệ trên ghế sofa, ngay cả chiếc áo khoác đi đường cũng không cởi ra. Cô lắp bắp…

“Yun ah…”

Hắn không đáp lại cô, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu bé con lúc này đang đứng núp sau lưng mẹ mình, nghiêng đầu qua một bên sợ sệt nhìn vị khách lạ ở trong nhà.

“Nhóc con, lại đây.”

Hắn ngoắt tay bảo cậu tới, Jaejoong sợ hãi nhìn hắn, cô vội ngồi xuống đối diện với nó, mỉm cười cho nó yên tâm. Hai tay vuốt nhẹ khuôn má bầu bĩnh.

“Boo ngoan, ra chơi với chú đi con. Umma đi nấu cơm cho chúng ta cùng ăn nha.”

“Vâng, umma!”

Cậu lúc đầu còn hơi sợ nhưng mẹ đã bảo là không sao mà, vì thế mà sợ sệt ban đầu bay biến đâu mất, cậu bước lại và ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn.

“Chào chú. Boo tên là Boo. Chú tên gì? Chú là bạn của mẹ Boo à?”

Đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn hắn không chớp. Tim hắn 30 năm nay vẫn đập bình thường khỏe mạnh, nay bỗng dưng “thụp” một cái rồi lặng đi mấy giây. Con của hắn quả thật là một đại mỹ nhân, có khuôn mặt của thiên thần và đôi mắt của thiên sứ. Quả thật rất đẹp. Hắn đưa tay véo vào khuôn má bầu bĩnh trắng trẻo của cậu.

“Chuyện đó không quan trọng. Nhóc tên là Jaejoong phải không? Năm nay mấy tuổi rồi?”

Lần đầu tiên trong không biết bao nhiêu năm, hắn nói chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào đến vậy. Khi hồi tưởng lại hắn còn cảm thấy rùng mình. Vượt qua khỏi suy nghĩ của hắn, Jaejoong đứng dậy trước mặt hắn, làm ra vẻ trịnh trong và nói

“Boo được 5 tuổi 3 tháng rồi đấy. Chú thấy Boo rất đàn ông phải không?”

Cậu vừa nói vừa làm điệu bộ vênh mặt lên, hai tay nắm hai vạt áo của mình rồi quay mấy vòng trước mặt hắn. Suy nghĩ của cậu bé rất đơn giản, tuy ban đầu có sợ sệt một chút nhưng lại thấy thân ngay với người lạ mặt này. Vả lại, trong ngôi nhà này từ khi cậu biết nhận thức đến giờ, chưa bao giờ cậu thấy có một người đàn ông nào cả.

Hắn thì ngược lại, hắn thấy cậu vô cùng đáng yêu. Cái chữ đáng yêu thốt ra trong ý nghĩ của hắn quả thật khó tin, nhưng mà con hắn quả thật rất đáng yêu. Đứa con mà từ ngày nó ra đời đến giờ chưa bao giờ hắn ghé thăm để xem thử nó còn sống hay đã chết. Hắn luôn quan điểm rằng: tự sanh tự diệt, nếu mà tồn tại được mới quả là con hắn, mới xứng đáng làm người thừa kế của hắn. Đứa trẻ này tuy đáng yêu và nom có vẻ thánh thiện. Mà hai chữ thánh thiện thì làm sao mà tồn tại được trong giới của hắn chứ. Có lẽ hắn sẽ cho nó thêm vài năm trước khi đem về giáo dục thành người thừa kế.

Hắn đứng dậy và ẵm cậu lên đi về phía cửa. Jaejoong sợ hắn bắt mình đi vì dù sao thì cũng là người lạ mới quen, cậu bắt đầu quẫy đạp trên tay hắn.

“Chú bế Boo đi đâu vậy? Thả Boo xuống, Boo phải ở nhà với umma.”

Tee Hee ở trong bếp nghe thấy tiếng liền chạy nhanh ra, khi nhìn thấy hắn ôm cậu ra phía cửa, cô đau đớn vì nghĩ rằng thời khắc đã đến. Vội chạy lại níu lấy vạt áo khoác của hắn…

“Yun ah… em xin anh đừng bắt em xa con mà.”

Hắn dừng lại, thả cậu xuống và quay lại nhìn cô. Đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào trái tim và trí óc cô, hắn muốn cô biết rằng, không phải hắn bắt con hắn đi nhưng nếu một khi hắn đã quyết, cô có chết trước mặt hắn thì cũng chẳng thể làm thay đổi suy nghĩ của hắn.

Hắn mở cửa và bước về chiếc xe sang trọng, hắn mở cốp xe và lôi ra một con ếch xanh. Cốp xe đóng lại trước khi người ta có thể thấy một món quà khác một bên: Một hộp súng tự động loại mới nhất. Vốn dĩ định tặng súng nhưng không hiểu vì sao lại tặng ếch. Có lẽ đôi mắt kia quá ngây thơ, hay khuôn mặt kia như một thiên sứ…

Vợ hắn thì mở to mắt ngạc nhiên còn con hắn thì nhảy cẫng lên mừng rỡ.

“Ahh~~~ ếch xanh~~~ ah~~~ ếch xanh.”

Từ khi cưới cô về đến giờ, hắn chưa từng cho cô một thứ gì khác ngoài những tấm séc vô tri. Bây giờ thấy hắn mang nguyên con ếch xanh thật to đến cho con của hắn, cô trong lòng không khỏi hạnh phúc. Với hắn và với cái cuộc đời không có thứ gì là quan trọng của hắn, cô có thể ảo tưởng rằng con mình sẽ có thể trở nên quan trọng với hắn không? Hy vọng thì cứ hy vọng vì dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Hy vọng để rồi có chút hạnh phúc nhỏ nhoi để mà tiếp tục sống.

Jaejoong quên cả mang dép, chạy đến bên cạnh hắn níu lấy vạt áo khoác.

“Woa~~~ Chú mua con này hả? Con này đẹp quá ha?”

Trí óc của trẻ thơ thì đâu biết con ếch xanh này được mua cho cậu. Cậu nhìn con ếch trên tay hắn bằng ánh mắt của trẻ thơ thèm kẹo, dù sao trong đống đồ chơi của cậu cũng không bao giờ có những món đắt tiền như thế này. Hắn nhìn Jaejoong, trái tim hắn lần nữa lại sai vài giây mà không thể tìm nỗi căn nguyên. Nhẹ nhàng khom người xuống đưa con ếch xanh cho cậu, hắn bế cậu lên tay, đưa một tay phủi những hạt cát lẫn đất dính trên đôi chân trần non nớt, hắn bế cậu vào nhà.

Jaejoong hai tay ôm chặt con ếch, cậu không nghĩ là mình lại có con ếch đẹp thế này.

“Woa~~~ Chú cho Boo hả? Đẹp quá. Boo thích lắm, chú tốt ghê.”

“Uhm… cho đấy.”

Con của hắn chỉ với một con ếch mà hắn từ người xấu biến thành người tốt. Có lẽ ý nghĩ ngây thơ trong sáng này sẽ không còn tồn tại lâu nữa, khi mà hắn sẽ giáo dục cậu đúng nghĩa người kế tự. Đang mãi mê với suy nghĩ riêng của mình, hắn cảm thấy má mình nong nóng và ươn ướt. Đôi môi màu anh đào nhỏ xíu đang chạm lên má hắn

“Cảm ơn chú. Boo thích lắm.”

Lại nữa rồi, cái cảm giác tim hắn lâu lâu bị lỡ mấy nhịp cực kì làm hắn khó chịu. Chỉ là không biết nguyên nhân, có lẽ lần khám sức khỏe định kì tới hắn sẽ nói vấn đề này với tay bác sĩ riêng. Dù sao đập lỡ vài giây chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Hắn lại vào nhà và ngồi vào ghế sofa, chỉ khác là cậu đang ngồi lên chân hắn mà tíu tít. Không phải hắn cho đâu, chỉ là không nỡ đuổi xuống khi mà con hắn tự tiện lấy chân hắn, ngồi vào lòng hắn thế này. Hắn vốn kiệm lời trên mức cần thiết, hắn chỉ nghe Jaejoong nói, lâu lâu ậm ừ vài tiếng, ngoài ra không bảo thêm gì. Chơi chốc lát khiến Jaejoong mệt và cậu bé lăn ra ngủ, ngay trên đùi hắn. Quả thật việc này đồn ra ngoài thì danh tiếng hắn tạo dựng bao năm nay chắc tiêu biến hết. Hắn cũng định đưa tay lay cậu dậy, nhưng khi vừa chạm vào người cậu lại dừng lại. Con hắn ngủ với khuôn mặt đẹp đến ma mị. Nhỏ quá để mang một nét đẹp như vậy. Thế là lại vì không nỡ nên hắn lại ngồi im.

Tee Hee bước ra từ bếp và nhìn thấy còn mình ngủ chân hắn và hắn cũng dựa đầu vào sofa và nhắm mắt. Cô đừng ngắm mãi mê, hạnh phúc chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt như vậy. Dù sao đâu phải lúc nào hắn cũng tới đây. Nghe tiếng động nhỏ, hắn choàng tỉnh và nhìn về phía cô. Cô đi nhẹ về phía hắn.

“Yun ah… anh ăn tối rồi về nha.”

“Không cần đâu, tôi phải đi bây giờ.”

“Em biết rồi.”

Cô nói rồi tới bế Jaejoong lên tay và tiễn hắn ra cửa. Hắn lên xe đi không một lần quay lại nhìn hai mẹ con…

————-END CHAPTER 2—————

CHAPTER 3


Hắn từ lần thăm hôm đó, khoảng ba bốn tháng gì đấy lại ghé về ngôi nhà vùng ngoại ô Seoul một lần. Lần nào hắn cũng mua hai món quà, trong đó lần nào cũng có những khẩu súng tự động mới nhất. Chỉ là khi gặp con hắn rồi, càng ngày con hắn càng giống thiên thần nên hắn không tài nào đưa món quà hắn mong muốn tặng con hắn. Tự nhũ lần sau sẽ tặng rồi lại lần sau nữa sẽ tặng.

Mỗi lần nghe tiếng xe hơi ở ngoài cổng là cậu lại hớt ha hớt hải chạy ra, có khi quên mang cả dép…

“Aahhh~~~~ Chú tới~~~ Ahh~~~ Chú tới.”

Rồi nhảy chầm lên ôm lấy cổ hắn. Ban đầu cũng hơi khó chịu do tim bị trật mấy nhịp nhưng rồi hắn cũng quen dần. Lúc này hắn sẽ nhẹ nhàng bế cậu trên tay. Ra sau cốp xe, mở lên và cho cậu món gì đó mà cậu thích. Chỉ là những món mà trẻ con thích thôi, như thú bông hay bộ xếp hình gì đấy. Khi đã cầm món quà của mình trên tay, hắn hiển nhiên sẽ được nhận một cái hôn má mà Jaejoong hay gọi là bo bo. Hắn ban đầu còn khó chịu nhưng bây giờ lại ghiền cảm giác được bo bo vào má thế này. Boo của hắn rất thơm, ôm vào rất dễ chịu. Dù là mệt mỏi lắm với những việc trong bang nhưng khi gặp cậu thì hắn thấy thoải mái và thư giãn, tuy nhiên những cái đó chỉ là trong ý nghĩ của hắn, còn hắn không bao giờ thể hiện ra ngoài. Hắn cũng thỉnh thoảng cười nhưng nói chung nụ cười thực sự vẫn rất hiếm hoi.

“Chú à, sao lâu nay chú mới ghé. Boo nhớ chú lắm.”

Boo của hắn nhớ hắn kia đấy, hắn cũng nhớ Boo của hắn. Chắc hắn phải kiếm đứa con khác để giáo dục thành người kế tự thôi, thiên thần này không nên nhiễm bùn nhỉ?

Người ta nói ác quỷ luôn khao khát đôi cánh thiên thần vì nó sáng chói và vô cùng đẹp đẽ. Cũng như hắn, tâm hồn hắn giờ là những mảnh chai sạn khô cằn, lương tâm không còn, linh hồn thì bị xé nát, không còn gì nguyên vẹn. Còn Boo của hắn thuần khiết và là thiên thần đúng nghĩa. Hắn chắc có lẽ chỉ nên làm người chú bình thường của cậu. Cái giá phải trả cho việc làm tổn thương một linh hồn nguyên vẹn đắt lắm, mà hắn thì không muốn trả giá cho chuyện đó chút nào. Hắn nắm vào con Puca đang nằm trên tay cậu và nheo mắt kiểu như không tin nỗi.

“Có thật là nhớ chú không? Hay nhớ cái con này.”

Hắn buông câu đùa, lâu nay hắn những tưởng đã quên đùa giỡn là thế nào.

“Đương nhiên nhớ chú là chín, nhớ cái con này là mười. Mà chú không tới thì làm sao Boo có con này…”

Hắn bật cười trước câu trả lời khôn ngoan ấy. Đưa tay nhéo mũi cậu, mà Boo của hắn có một sống mũi cao lắm. Đôi môi không còn màu anh đào nữa mà đỏ lên rất nhiều. Nhìn lúc nào cũng như bôi son. Tuy mới 9 tuổi nhưng mọi nét đẹp đều toát rõ, không ít lần hắn mãi mê ngắm nhìn con hắn để rồi những hình ảnh không lành mạnh lướt qua đầu. Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, dù hắn không còn là con người đúng nghĩa nhưng dù sao hắn vẫn mang hình hài con người. Làm sao lại có những cái ý nghĩ bại hoại như vậy. Những lúc này hắn lại mỉm cười một mình. Ý nghĩ bại hoại thì đã sao, dù gì hắn cũng đã làm những việc bại hoại hơn thế. Nhưng chỉ là hắn không muốn làm Boo của hắn tổn thương thôi. Mọi chuyện chắc chỉ là cảm xúc nhất thời.

Rồi mùa xuân qua đi, mùa đông lại đến, năm nữa lại qua đi, những lần hắn đến ngôi nhà ngoại vùng Seoul càng lúc càng dày đặc hơn. Một tháng hắn tranh thủ đến một lần, hắn không ngồi trong nhà cùng Boo của hắn nữa, mà sẽ chở cậu đi chơi rồi lại trả về nhà lúc tối. Bao giờ trước khi Boo hắn rời khỏi xe, cậu cũng để lại trên má hắn nụ hôn. Thời gian dần trôi, cái bo bo mang ý nghĩ dần dần khác hẳn. Nói chung vẫn là bo bo chỉ khác là thời gian càng lúc càng lâu và vị trí càng lúc càng thấp dần xuống gần khóe môi. Hắn thích thế nhưng lại không để ý vì sao. Tuy nhiên hắn không bao giờ hôn cậu dù chỉ là một nụ hôn vào má. Hắn không có thói quen đó, hắn cũng không nhất thiết phải làm thế.

Bây giờ Boo của hắn sắp sửa bước sang cái tuổi 13. Không biết là do tuổi mà giới khoa học vẫn gọi là giai đoạn dậy thì hay sao mà bắt đầu bể giọng, thân thể toát ra mùi thơm đến kì lạ làm đầu óc hắn có thêm mấy giây mụ mị khi mà những cái ôm bất chợt thể hiện một sự cảm ơn hay mừng rỡ gì đấy. Còn nữa, mỗi lần bo bo vào má hắn cậu lại đỏ mặt ngượng ngùng. Hắn không đủ tinh tế và nhạy cảm để tìm ra cảm giác của con hắn hay hắn mắt nhắm mắt mở để mong cái cảm giác đó tiếp tục xảy ra.

Cũng kể từ năm cậu 13 tuổi hắn đi lại với căn nhà ngoại thành Seoul thường xuyên hơn mức cần thiết, có khi là một tuần một lần, có khi hai ba ngày một lần cũng có thời gian ngày nào cũng tới. Hắn ngồi dạy Boo của hắn học từng bài, chuyện mà trước đây ngay cả nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ qua.

Cũng không lâu trước đây, khi mà tim hắn ngày càng trật nhịp càng nhiều, não hắn thường xuyên làm cả cơ thể hắn mụ mị với mùi hương cơ thể cậu, hắn bất đắc dĩ thừa nhận rằng hắn có thể mắc căn bệnh si mê con trai hắn. Không phải yêu mà là si mê, si mê là một loại tình cảm cuồng hơn cả yêu. Con hắn làm hắn si mê với những ý nghĩ đầy tội lỗi…

Hắn không quan tâm người ta nghĩ gì, xã hội nhìn vào sẽ ra sao vì những chuyện đó không bao giờ ảnh hưởng đến hắn. Hắn biết Boo của hắn quan trọng với hắn hơn là một đứa con với một người đàn bà hắn không yêu. Không biết từ bao giờ tình cảm của hắn dành cho con trai mình chuyển hướng về phía tội lỗi. Hai người con trai đã là tội lỗi nhưng lại là cha con thì thật nực cười.

Hắn muốn biết một chuyện, hắn muốn hiểu một chuyện mà không ai có thể nói với hắn. Hắn muốn chứng minh một điều là hắn sai. Từ xưa đến nay hắn có bao giờ hứng thú với tình cảm đồng giới nên chuyện hắn si mê con trai hắn chắc chỉ là một loại cảm xúc sai trái mà hắn lầm lẫn. Cũng như mọi hôm khi hắn chở cậu về trước nhà, cậu bo bo vào má hắn như một lời cảm ơn hay hơn thế. Hắn chỉ muốn xác nhận thôi nên đưa tay luồn vào tóc cậu và đặt môi cậu vào đúng vị trí môi mình…

Ban đầu Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, hai má đỏ ửng và đôi tay từ từ ôm chặt lấy cổ hắn. Trái với dự định ban đầu của mình – chỉ là thử thôi rồi dứt ra ngay – khi hắn chạm vào được vào môi cậu thì hắn quên mọi luân lý trên đời, hắn đưa lưỡi mình ra và đòi hỏi nhiều hơn. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi đỏ mọng ra và đi vào trong khám phá vòm miệng nóng hổi và ướt át. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong vũ điệu mê dại và tội lỗi.

Hắn hôn trong đam mê và cuồng vọng của chính mình…

Hôn trong cái ý nghĩ tội lỗi hàng trăm lần đã rượt đuổi nhau trong trí óc hắn…

Hôn cho cái sự thật hắn là cha của người hắn đang hôn…

Hôn cho cái sự thật là hắn đang nếm loại socola đắng nhất thế giới. Đắng nhưng ngọt ngào và gây nghiện.

Hắn đẩy cậu ra khi nụ hôn dừng lại vài dây do khuôn mặt Jaejoong có vẻ tím lại do không thở được.

“Vào nhà đi”

“Chú à… Boo…”

“Vào đi, kẻo umma lo đấy.”

Nhìn Boo của hắn đi, một cảm giác khó chịu dậy lên trong lòng. Không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm giác hắn đang mang lúc này. Cứ như có kiến chích vào trong sâu thẳm ruột gan của hắn, cảm giác ớn lạnh, rồi cảm giác ong ong trong đầu, nhưng mà thân thể thì cứ bay bổng như trên mây. Mọi thứ hòa quyện vào nhau để làm hắn nhớ, cảm giác ăn trái cấm thiệt không dễ quên chút nào.

Hắn trở về nhà và suy nghĩ vấn đề của mình. Hắn cứ tua đi tua lại cái sự thật Boo hắn là máu mủ của hắn, nhưng cũng tua đi tua lại cái cảm giác đam mê của nụ hôn trong xe hơi. Hắn quyết tâm không nên để cái cảm giác tội lỗi này gặm nhắm cơ thể hắn, gặm nhắm tâm hồn không còn lành lặn của hắn. Hắn phá bỏ chiếc xe, nơi mà khi ngồi vào hình ảnh nụ hôn với cậu lại hiện về. Hắn không tới ngôi nhà ngoại thành Seoul nữa chỉ để tránh gặp Boo của hắn. Hắn nghĩ thời gian rồi mọi cảm giác sẽ lại về bình thường. Và hắn cũng nhẩm đi nhẩm lại một câu nói

/Hổ dữ không ăn thịt con/

————END CHAPTER 3————-

CHAPTER 4

Cũng đã hơn ba tháng từ ngày hắn nhận ra sự thật là hắn si mê con trai mình, hắn không trở về ngôi nhà đó nữa. Hắn cũng không nhận được điện thoại báo có chuyện gì xảy ra nên hạn chế hết sức có thể nghĩ tới Boo của hắn. Hắn tuy rất nhớ cậu nhưng mấy mươi năm cuộc đời đã trải qua rèn luyện hắn làm những việc có ích hơn là ngồi nhớ nhung rồi đâm ra đau khổ một cách ngớ ngẩn. Hắn bây giờ đã gần tứ tuần chứ ít gì. Hắn hơn con hắn đúng hai mươi lăm tuổi, thế mà hắn có thể si mê một đứa nhỏ là tại vì sao?

“Reng…reng…reng…”

Âm thanh của chiếc di động khô khốc vang lên một cách máy móc. Có đợt hắn đã dùng tiếng nói của cậu làm chuông di động, nhưng nghĩ lại thật mất mặt và không nên. Cứ thế mà những âm thanh khô khốc vẫn là dòng nhạc chiếm ưu thế đối tuyệt đối với chiếc di động của hắn. Hắn nhìn thấy số của Tee Hee trên màn hình. Hắn hơi giật mình nhưng cũng lấy lại vẻ lạnh lùng ngay lập tức, hắn từ tốn bắt điện thoại lên.

“Có chuyện gì?”

Không có tiếng trả lời, bình thường là hắn cúp điện thoại rồi nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại từ tốn lặp lại…

“Có chuyện gì, cô nói đi.”

Vẫn im lặng. Hắn ngạc nhiên. Có khi nào…

“Boo hả?”

Lúc này hắn nghe đầu dây bên kia có tiếng thút thít.

“Hức hức”

“Boo, Boo sao vậy? Umma đâu, sao khóc?”

“Oa oa… oa… oa…”

Tiếng khóc càng to hơn, hắn hốt hoảng không hiểu có chuyện gì đã xảy ra khiến thiên thần của hắn khóc thế. Công sức mấy tháng nay suy nghĩ, quyết tâm không quay lại căn nhà đó nữa chỉ vì tiếng khóc của thiên thần mà bay biến hết. Hắn lấy tai nghe Bluetooth gắn vào để vừa đi vừa nói chuyện, và chạy nhanh ra xe lái như bay về ngôi nhà ngoại ô. Vừa nghe tiếng xe hơi dừng trước cửa, Jaejoong chạy nhanh ra ngoài không kịp mang dép vào. Hắn không vào nhà mà mở cửa cho Jaejoong vào trong xe.

“Umma đâu, có chuyện gì, sao khóc?” Hắn hỏi luôn một mạch.

Hắn nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu thì đau lòng. Lòng hắn đã biết đau rồi đấy, cách đây ít lâu khi hắn nhận ra hắn đối với con hắn còn hơn cả cha con. Hắn rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu nhưng Jaejoong không cầm lấy, cậu quay lại dùng hai tay đấm mạnh vào ngực hắn…

“Chú là người xấu. Hức hức~~~”

Hắn để yên cho cậu đấm. Dù sao hắn cũng là người xấu thiệt, đó là một định luật hiển nhiên, không cần chứng minh. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt của thiên thần đang khóc.

“Đừng khóc, thì có ai bảo chú là người tốt đâu.”

Cậu thôi không đấm hắn nữa, gục đầu vào khuôn ngực của hắn. Thiên thần của hắn nấc lên nghẹn nào

“Sao chú…… không tới…… thăm Boo, chú không còn…… thương Boo nữa… sao?”

“Không phải.”

“Boo nhớ chú lắm.”

Rồi cả hai lại yên lặng. Hắn để cậu như vậy thêm một lúc rồi mở cửa xe và bế cậu như khi còn bé, một tay phủi đất với cát trên chân cậu rồi từ tốn đi vào nhà. Hắn ngồi trên ghế sofa với cậu. Tee Hee đi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân chưa về, cả nhà chỉ có mình hắn và Boo của hắn. Không ai nhắc gì đến chuyện xảy ra 3 tháng trước. Hắn chỉ để cậu nằm dài trên chân mình, bàn tay khẽ luồn vào trong mái tóc đen mềm mượt mà vuốt. Dù sao cứ coi như chưa có chuyện gì cũng tốt. Hắn nên im lặng như thế này để tiếp tục ở bên thiên thần của hắn. Tội lỗi hắn không quan tâm, chỉ là khiến thiên thần của hắn đau lòng thì hắn còn đau lòng hơn.

Đêm đấy hắn ở lại thật khuya, cậu yêu cầu hắn ngồi nhìn cậu ngủ xong mới được đi. Khẽ kéo cái chăn đắp cao qua ngực cậu, hắn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của thiên thần mà không kìm nỗi cảm giác ham muốn tội lỗi ở trong lòng. Hắn cúi xuống hôn vào mắt cậu thật nhẹ, cảm giác chưa đủ nên tội lỗi nối tiếp tội lỗi, hắn lại lần nữa đặt môi mình thật nhẹ chỉ vừa đủ chạm vào môi cậu. Hắn dừng lại một lát rồi dứt lên và ra về. Hắn không để ý đôi gò má người đang say ngủ kia bắt đầu đỏ ửng lên, môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

Sau đó hắn lại đến ngôi nhà vùng ngoại ô thường xuyên như bình thường vốn vẫn vậy. Hắn không tỏ ra bất kì hành động nào đi quá giới hạn với cậu, còn Jaejoong vẫn bình thường, chỉ dừng lại ở những cái bo bo vào má. Có khi thì một cái ôm, thân thiết như của một người con đối với người cha. Tee Hee rất hạnh phúc vì hắn yêu thương con trai hắn như vậy. Hắn không yêu cô cũng không sao, thương con trai mình như vậy đã làm cô mãn nguyện lắm rồi……

Chỉ có điều cô không hề biết: hắn đối với con trai hắn không hẳn là tình yêu của một người cha dành cho người con. Cô cũng không biết mỗi đêm khi hắn ngồi nhìn thiên thần của hắn ngủ, trước khi hắn ra về sẽ kết thúc bằng một nụ hôn vào đôi môi của người con trai kia, cô cũng không biết rằng, con trai cô chỉ giả vờ ngủ mỗi đêm chỉ để đợi nụ hôn cấm đoán ngọt ngào đó.

Nụ hôn của ma quỷ…

Nụ hôn của tội lỗi…

Nụ hôn của cấm đoán…

Nụ hôn vượt qua mọi luân thường đạo lý…

………………………………

Hôm nay là sinh nhật thiên thần hắn tròn 15 tuổi, hắn mua cho cậu một cái smartphone dòng mới nhất và đặt làm cho cậu một sợi dây chuyền có gia huy của dòng họ Jung. Dù sao cũng là con trai hắn, con trai mà hắn yêu còn hơn một người con. Hắn đến nhà tổ mừng sinh nhật cậu. Tiệc sinh nhật của cậu chỉ có 3 người, ấm cúng và hạnh phúc. Tuy không thật hoàn hảo nhưng hạnh phúc thật……

Chỉ có điều hạnh phúc mỗi người hạnh phúc mỗi khác nhau…

Hai người hạnh phúc vì được mừng sinh nhật với/của người mình yêu…

Một người vì nghĩ rằng gia đình mình thật hạnh phúc…

Tối hôm ấy như mọi hôm, hắn đưa cậu vào phòng ngủ và ngồi nhìn cậu ngủ. Hôm nay thiên thần của hắn đã tròn 15 tuổi, lại ăn mặc rất mát mẻ khi ngủ. Hắn ban đầu cũng chỉ định sờ lên khuôn mặt của cậu, nhưng không hiểu sao tay lại trượt dần xuống cổ, lại miết theo bờ xương quai xanh lộ hẳn ra dưới cái áo cổ rộng tới ngực. Chưa hết, bờ eo phẳng lì nhỏ gọn lại lấp ló dưới vạt áo nữa kín nữa hở một cách hoàn toàn không tự nhiên. Hắn không cầm lòng được liền cúi xuống hôn vào môi cậu như mọi lần, nhưng lần này tay hắn không biết từ bao giờ lại cho tay vào dưới lớp áo mà sờ vào bụng cậu. Hắn đê mê với những thứ đơn giản như thế và không hề có ý muốn dứt ra.

Cánh cửa phòng mở ra, Kim Tee Hee nhìn hắn đang có hành động không đáng cầm thú với đứa con mình thì bụm miệng lại, cô không muốn làm con cô thức giấc. Hắn nhìn cô nhưng chẳng mảy may lo lắng hay giật mình. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, tách môi mình khỏi môi cậu. Từ tốn kéo áo cậu xuống, đắp chăn lại cho cậu và đi ra ngoài. Hắn khóa trái cửa phòng lại tránh trường hợp thiên thần hắn dậy bất chợt.

Hắn đang đứng với giữa phòng khách với người phụ nữ tội nghiệp nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô cố dừng sức của một người đàn bà tát mạnh vào má hắn

BỐP!

”Anh là loài cầm thú, cả con trai mình cũng không tha. Tôi lầm anh trong lâu nay.”

“Cô không lầm, chỉ là cô không muốn nhìn nhận sự thật thôi.”

“Sự thật nào, không phải anh yêu thương nó như con sao?”

“Cô là người hiểu rõ tôi mà. Tôi thích nó nên tôi mới tới đây thường xuyên. Chớ cô nghĩ nếu không mà tôi tới đây hả?”

“Mà tôi yêu con trai tôi thì có gì sai. Có luật lệ nào cấm điều đó sao? Nếu có thì tôi cũng mặc kệ. Con trai tôi là dòng máu của tôi, tôi có quyền yêu và sở hữu nó.”

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm

“Anh cút đi, anh đừng bao giờ tới đây nữa. Tôi sẽ nói cho nó biết, anh là người cha khốn nạn thế nào.”

Hắn nghe tới đây thì đưa tay siết chặt cổ cô, dí cô vào tướng. Gương mặt cô bắt đầu tím tái đi. Hắn gằn từng tiếng.


“Tôi-cấm-cô. Nếu-cô-dám-nói-tôi-sẽ-làm-cho-cô-hối-hận.”

Nói rồi hắn thả cô xuống, mặc cô ho sặc sụa và cố hớp từng hơi trong không khí, hắn rời khỏi nhà trở về Seoul

Sáng hôm sau hắn nhận được tin cô đã cắt hai động mạch cổ tay và chết trong nhà tắm. Hắn không mảy may thương xót, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là thiên thần của hắn đang hoảng sợ. Hắn đến ngay ngôi nhà ngoại thành Seoul.

“Boo, Boo không sao chứ.”

Cậu không nói gì chỉ ôm hắn, dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp của hắn mà khóc.

Hắn nhìn khuôn mặt với cặp mắt sưng húp của cậu thì có một chút hối hận. Dù sao nếu tính nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn bà tội nghiệp này một phần là do hắn. Mà chắc không phải một phần, hoàn toàn là do hắn, nhưng thế dù sao cũng tốt. Bây giờ cái bí mật cậu là con hắn chỉ có hắn và những người đã chết mới biết. Hắn đánh đổi lương tâm với quỷ dữ để được ở bên cậu bất chấp cái sự thật cậu là con trai hắn.

Đêm của ngày đưa cô về với lòng đất, hắn ở lại dỗ dành cậu ngủ. Sáng mai sẽ đem cậu về bên cạnh hắn. Jaejoong nắm chặt tay hắn không buông cũng không chịu nhắm mắt ngủ. Hắn vuốt tóc cậu…

“Boo ngoan, ngủ đi. Mai chú đưa Boo về nhà chú.”

“Yun ah…”

Hắn tưởng mình nghe nhầm khi mà thiên thần hắn gọi hắn là Yun ah. Hắn nhìn chăm chăm mặt cậu. Đôi tay cậu với lên kéo đầu hắn lại gần mình, hai đôi môi chạm nhau. Tuy việc này vô cùng quen thuộc với hắn nhưng bao giờ hắn cũng làm lén lút cả nên cảm giác đường đường chính chính thế này thật là khác hẳn, hắn hơi lưỡng lự rồi cũng hòa nhịp vào dòng lũ đam mê. Cậu kéo hắn nằm hẳn lên giường và nằm chồng lên người hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn như thể nếu lỏng đi hắn sẽ chạy mất.

“Yun ah… Boo yêu Yun, rất yêu…”

Con hắn yêu hắn. Con hắn yêu hắn. Mà không… người hắn yêu cũng yêu hắn. Vất cái sự thật người hắn yêu là con ruột của hắn đi.

Hắn mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu đáp lại nụ hôn mãnh liệt hơn, đôi môi chạm vào nhau. Hơi thở gió tông cao hòa lẫn vào cái bầu không khí nóng nực.

Từng mảnh vải trên thân thể mỗi người bắt đầu rơi xuông…

Đây là khởi đầu của một tội lỗi chăng…

Nhưng thực ra không ai biết rằng ngay từ khi con hắn được sinh ra đã là khởi đầu của mọi tội lỗi…

Nửa đêm hắn tỉnh dậy, mỉm cười nhìn thiên thần đang say ngủ trong lòng mình. Thiên thần hoàn toàn thuộc về hắn: từ dòng máu, linh hồn đến thể xác. Hắn liếc nhìn tấm hình người phụ nữ vừa mới ra đi và mỉm cười – một nụ cười không thể định nghĩa.

“Thật sự cảm ơn cô, Kim Tee Hee.”

Sáng hôm sau hắn đưa cậu về biệt thự trong vai trò là người yêu nhỏ của hắn, là Chị Hai của cả cái băng hội lớn nhất Hàn Quốc, người yêu của tên trùm khét tiếng lạnh lùng Châu Á…

Nhưng không một ai biết cái bí mật đáng kinh tởm ở đằng sau…

Không một ai…

—————-END CHAPTER 4————-

CHAPTER EXTRA

Cậu có một bí mật, đến chết cũng không thể nói với ai. Cậu: Kim Jaejoong, con trai của mẹ Kim Tee Hee. Cuộc đời cậu vốn dĩ không có bí mật nhưng từ ngày cậu phát hiện ra bí mật này, thì cậu có chết phải giữ. Tuyệt nhiên là một bí mật kinh khủng nhất trong mọi thứ kinh khủng: cậu yêu cha ruột của mình, không phải là tình yêu của người con dành cho một người cha. Mà tình yêu của cậu là thứ tội lỗi, mọi người ghê tởm, xã hội khinh khi… Không thể cho ai phát hiện ra bí mật của cậu, nếu ai lỡ phát hiện ra thì chỉ có một con đường: CHẾT.

Cậu gặp người ấy vào năm cậu 5 tuổi, cậu nghĩ chỉ là một chú bình thường, chỉ có điều cậu thấy người ấy rất là thân quen.

Sau đó cậu gặp người ấy thường xuyên hơn, không biết từ bao giờ cậu phụ thuộc hẳn vào người ấy. Bạn bè hỏi cha cậu đâu thì cậu không quan tâm. Cậu có người ấy còn tuyệt vời hơn cả một người cha. Người ấy đem lại cho cậu mọi thứ cậu muốn. Người ấy hiện diện trong mỗi bài văn của cậu. Khi cấp một thì bài văn tả người cha, lên cấp 2 là bài văn tả người bạn, lớn hơn một chút là bài văn tả người yêu tương lai.

Cậu có một bí mật, người ấy đã trở thành lẽ sống của cậu, đã trở thành thân thể cậu, trở thành hơi thở và mọi thứ của cậu. Cậu không thể sống nếu không có người ấy. Không biết tự bao giờ đã bắt đầu yêu người ấy dù người ấy lớn hơn tuổi cậu rất nhiều và còn là con trai như cậu, nhưng cậu không quan tâm, yêu là yêu thôi. Lần đầu tiên năm cậu 13 tuổi, người ấy hôn cậu. Một nụ hôn vào môi thật sự ấy, chứ không phải là những cái bo bo sát khóe miệng như cậu vẫn làm. Cậu hạnh phúc và ngất ngây trong nụ hôn đó, sau đó người đó trở về Seoul.



Cậu có một bí mật,
là cũng vào đêm hôm ấy, cậu vào phòng của umma mình và phát hiện cuốn nhật kí của umma, cậu ngỡ ngàng và bật khóc khi biết sự thật người ấy là cha ruột của cậu. Nhưng tất cả chỉ là bí mật, cậu không thể nói với ai là cậu yêu cha ruột của mình, vì mọi người sẽ kinh tởm cậu mất. Cậu cố giết chết cái tình cảm đang lớn dần trong cậu. Cậu đã giận người ấy lắm, giận vì sao người ấy không nhận là cha cậu ngay từ đầu, để cậu bây giờ tơ tưởng và yêu người ấy chứ. Cậu giận và không còn muốn gặp lại người ấy nữa…

Như có thần giao cách cảm, khi cậu không muốn gặp lại người ấy thì người ấy không hề xuất hiện. Nhưng cậu chỉ giận có một tuần thì nỗi nhớ bắt đầu xâm chiếm cậu. Cậu nhớ đến quay quắt nhưng phải kiềm lòng, vì người ấy là cha ruột của cậu. Sau 3 tháng khổ sở, cậu không thể nào chịu nỗi. Cậu hao mòn vì nỗi nhớ, cậu đã vứt bỏ cả lý trí, vứt bỏ đi linh hồn, chỉ để sống với con tim. Cậu dùng di động của umma gọi cho người đó. Khi nghe giọng nói của người đó vang lên, bao nhiêu nhớ nhung uất ức lại lùa về. Cậu bắt đầu khóc tức tưởi, người đó lo lắng lắm, bằng chứng là người ấy chạy xe về bên cậu ngay sau đó. Thế chẳng phải trong tim người đó cũng có cậu, sau đó lại trở về bên cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu có một bí mật, đó là cậu đã bán linh hồn cho quỷ dữ để nó gặm nhắm cái sự thật cậu và người ấy là cha con, để cậu có thể giả vờ ngủ để chờ đợi nụ hôn của người ấy sau khi tưởng cậu say giấc. Để khi nghĩ về người ấy, cậu có thể giải quyết vấn đề sinh lý của tuổi mới lớn một cách bình thường…

Cậu có một bí mật, cậu đã không còn là thiên thần từ lâu… từ ngày cậu yêu người ấy, đôi cánh của cậu đã có màu đen, như mắt cậu vậy… Và vì cậu không còn là thiên thần, cậu đã cố quyến rũ người ấy và vì thế mà đã khiến mẹ cậu uất ức đến tự vẫn. Người mẹ cưu mang và yêu thương cậu trong 15 năm nay. Đêm đó khi người ấy ra về, mẹ cậu chuẩn bị áo quần và gọi cậu dậy dù sự thật thì cậu không ngủ do cậu nghe tiếng cãi nhau nhưng cậu không thể nào ra ngoài.

“Boo à, chúng ta phải đi thôi.”

“Umma àh, chúng ta đi đâu? Về nhà chú sao?”

“Không, đừng nhắc người đó. Chúng ta đi trốn.”

Cậu thất vọng, có lẽ mẹ cậu không thể chấp nhận chuyện người ấy yêu cậu. Cậu gạt tay mẹ ra khỏi người mình…

“Boo không đi đâu, mẹ đi một mình đi. Boo muốn đi với chú, Boo yêu chú.”

Tee Hee nhìn cậu trân trối, cả hai cha con họ, tại sao lại ra nông nỗi này, là lỗi của cô sao?

“Con nói gì vậy Boo. Không được đâu, tuyệt đối không được. Con không biết nó kinh khủng như thế nào đâu.”

“Sao Boo không biết. Chú ấy là cha ruột của Boo chứ gì. Boo biết hết.”

BỐP!

Lần thứ hai trong ngày cô đánh vào mặt hai người cô yêu nhất đời

“Con nói gì vậy Boo. Con biết đó loạn luân không? Hay để umma đánh cho con tỉnh.”

“Boo không biết cũng không muốn biết. Boo yêu cha ruột của mình thì có gì sai? Có luật lệ nào cấm điều đó sao? Mà nếu có thì Boo mặc kệ. Boo mang dòng máu của cha Boo và Boo có quyền yêu cha Boo, Boo thuộc quyền sở hữu của cha.”

Cô không tin vào tai mình, cũng một câu nói, một biểu cảm. Hai người quả thật là cha con. Rồi cô cười như điên dại khi mà nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt kham khổ, cô đóng mạnh cánh cửa và ra ngoài. Cuộc đời cô nên sống làm gì nữa chứ, chưa bao giờ cô cảm thấy sống là tủi nhục như bây giờ, cô chầm chậm vào nhà tắm…

Cái giá bán linh hồn cho quỷ rất đắt đỏ, đó chẳng phải là vết ố trong tâm hồn khi chính cậu đã làm mẹ mình chết tức tưởi, vuốt mãi mắt cũng không thể nhắm được…

Đêm hôm đưa tang mẹ cậu, cậu quyết định hoàn toàn trở thành người của người ấy. Sáng hôm sau, khi người ấy ra xe và mang hành lý của cậu. Cậu liếc nhìn lại ngôi nhà mà mình đã sống 15 năm qua, một chút thương tiếc dấy lên trong lòng. Cậu nhìn tấm hình trên bàn thờ của người đàn bà tội nghiệp – người mẹ của cậu và nở một nụ cười mà ngay cả cậu cũng không biết nó có ý gì, cậu lần cuối thắp nén nhang cho mẹ, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen không thể nhắm lại ấy, cậu nhẹ nhàng nói…

“Con cảm ơn umma.”

Bây giờ cậu bước sang hai mươi, cậu là người yêu của người ấy lâu lâu lắm rồi…


Và cậu có một bí mật,
cậu trong mắt người ấy là thiên thần nhưng sự thật cậu không còn là thiên thần từ lâu rồi, kể từ ngày cậu bắt đầu biết yêu người ấy…

—————END CHAPTER EXTRA———————


♥♥^.^♥♥ – – – ♥♥ – – – – ♥♥ – – – – – END FIC – – – ♥♥ – – – ♥♥ – – – ♥♥^.^♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro