Bức Thư Và Chiếc Hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 2 ngày 19 tháng 7 năm 2021


9 giờ sáng, các học sinh ưu tú của phòng 313 cúp học và đang ngồi đưa mắt nhìn nhau để bàn bạc tiếp tục về cuộc điều tra của họ những ngày qua.

           - Còn một bức thư hôm qua Wakasa tìm được, Baji lấy ra đọc cho mọi người cùng nghe đi – Ran

Baji gật đầu lấy ra bức thư được giấu kĩ dưới gối nằm, lật lật xem rồi bắt đầu đọc lớn.


"Từ sở cảnh sát khu vực Tokyo, Thanh tra Tachibana Naoto

Tokyo, ngày 5 tháng 2 năm 2017

Gửi Shinichiro – kun,

Tôi đã giúp cậu tìm hiểu về bệnh viện tâm thần Chiiki và vụ thảm sát năm 1990. Ban đầu nó là bệnh viện đa khoa Chichi, sau năm 1988 đổi tên thành Chiiki, chuyên về khoa thần kinh, tiếp nhận điều trị bệnh nhân tâm thần. Tổng cộng có 23 bác sĩ chuyên phụ trách điều trị tâm lý, gần 30 y tá và hơn 42 bệnh nhân. Vụ án năm 1990 gây chấn động rất lớn. Theo báo cáo điều tra ghi chép lại, người ta phát hiện y tá và bệnh nhân liên tục biến mất không rõ nguyên do. Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện ra đường dây buôn bán nội tạng trá hình và cả những nghiên cứu trái phép được tiến hành trên cơ thể bệnh nhân và y tá. Sau đó đã bắt được 16 trên 23 bác sĩ tại cơ sở y tế này, còn lại 7 tên vẫn chưa điều tra được tung tích. Đến nay vụ án đã được khép lại nhưng tung tích 7 tên hung thủ kia vẫn còn là một ẩn số. Đề tài nghiên cứu cậu quan tâm là một trong số 3 đề tài điên rồ được cho là đang tiến hành tại đó vào năm 1990. Chúng bao gồm: Dùng cơ thể người làm môi trường nuôi cấy viruss; Dùng bộ phận cơ thể người để cấy ghép vào cơ thể động vật; Giải phẫu trên cơ thể sống không dùng gây mê. Tôi chỉ cung cấp cho cậu bấy nhiêu thôi. Hãy báo cho tôi khi cậu cần, và tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu. Cuối tuần sau rất mong gặp cậu và em gái cậu tại Tokyo. Gửi lời hỏi thăm đến con bé nhé, rằng tôi rất mong nó đến chơi!

Tachibana Naoto."


          - Tiếp theo làm sao đây? - Wakasa

          - Chẳng phải có đầu mối rồi sao, chiều nay chúng ta chia 3 nhóm, 1 nhóm đến Tokyo tìm gặp vị thanh tra tên Naoto, 1 nhóm đi đồi Hakone Yama để tìm hiểu, 1 nhóm ở lại canh giữ kí túc xá và đồ quan trọng – Ran

           - Em và anh Wakasa giữ chiếc hộp có địa chỉ, vậy tụi em đến đồi Hakone Yama luôn cho. Trong đây còn có một cái chìa khóa đi kèm, có khi sẽ tìm được đồ mà Shinichiro kia để lại, là một chiếc hộp không chừng – Kazutora

            - Em cầm thư, em đi gặp Naoto – Baji

             - Anh đi với mày, Ran ở nhà với Draken và Mikey đi. Em bình tĩnh và có thể xoay sở tình huống tốt, có em ở đây hai đứa này sẽ an toàn hơn – Sanzu

            - Được, quyết định thế đi - Ran

            - Vậy em và anh Wakasa sẽ xuất phát sớm để kịp đến đồi, đi trễ sẽ tối mất.

            - Khoan, phải trốn đi. Nếu để lộ ra tụi em ra ngoài, hung thủ có thể cử người theo để bịt đầu mối, giống lần trước chúng làm với anh vậy

Ran nhanh chóng tìm cách cho nhóm Wakasa – Kazutora và Baji – Sanzu ra ngoài an toàn mà không bị phát hiện.

              - Phía sau tòa F có cái lỗ chó, chui đường đó đi đi, nhớ quan sát cẩn thận, đừng để bị phát hiện – Ran

             - Ran biết nhiều thật, anh nên học cảnh sát thay vì học vật liệu Ran à – Mikey

Ran cười trông đầy đau khổ. Lúc trước Ran thi cảnh sát mà trượt đấy chứ, thấy học giỏi vậy chứ ngu văn nên trượt mất, cuối cùng vào Daisu làm trùm khoa vật liệu. Trời định cả rồi, chạy đâu cho khỏi nắng. Nhưng Ran chẳng kể ai nghe chuyện đó cả, đấy là một nỗi buồn, mọi người sẽ cười lên nó, và Ran sẽ tổn thương. Trái tim bé nhỏ không chịu nổi cú sốc này đâu.

Đúng 11 giờ sau khi đã cơm nước và hành trang đủ đầy, 4 người sinh viên ưu tú lén la lén lút chui lỗ chó chỗ bờ tường tòa F mà ra ngoài, hối hả đi đến tàu điện ngầm mua vé để kịp chuyến đến Tokyo.


**********


             - Cái này có tính là hẹn hò riêng không nhỉ?

Wakasa nắm tay Kazutora đi dọc theo con đường trong công viên. Toyama là một công viên nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố Tokyo, cây cối xanh mướt, không khí thoáng đãng lại dễ chịu làm cả hai quên hết đi mọi mệt mỏi của những ngày qua.

          - Cứ tính là vậy đi!

Kazutora ôm lấy cánh tay Wakasa vui vẻ cùng anh đi dọc con đường đầy bóng cây trong công viên để đến gần ngọn đồi Hakone Yama.

           - Đến đây rồi làm gì đây? Phải có một cái gì đó rõ ràng để biết mà tìm chứ. Cả ngọn đồi không lẽ cầm xẻng đào tung lên.

           - Vậy... đi dạo chút nữa đi, để xem bên Baji đi gặp Naoto xem thế nào đã.


***********


           - Xin chào, chúng tôi giúp gì được hai cậu?

           - Chúng tôi tìm một vị thanh tra tên là Tachibana Naoto, xin hỏi anh ấy có ở đây không? – Sanzu

           - Xin đợi một chút, hai vị có hẹn trước không?

            - Phiền cô chuyển lời, chúng tôi là người quen của Shinichiro đến tìm – Sanzu

            - Được, xin chờ một lát, tôi sẽ liên hệ, có lẽ anh ấy đi ra ngoài sắp trở về, hai cậu có thể ngồi ở bàn làm việc bên kia của anh ấy để chờ.

            - Xin phép.

Sanzu và Baji ngồi ở hai chiếc ghế ngay trước một cái bàn đầy ắp văn kiện. Sở cảnh sát có không khí rất nghiêm túc, nên hai người cũng tự dưng thấy khá áp lực. Khoảng hơn 10 phút sau, một vị thanh tra trẻ có mái tóc đen, mặt rất nghiêm nghị đến trước hai người

           - Tôi là Thanh tra Tachibana Naoto của sở cảnh sát Tokyo, hai vị có việc tìm tôi?

           - Chào anh, chúng em đến vì một người tên Shinichiro – Sanzu

Naoto hơi nhíu mày sau đó ra hiệu cho hai người đi theo anh tiến vào một căn phòng ở cuối hành lang, khóa cửa lại.

           - Phòng nghỉ của tôi, cứ tự nhiên. Hai cậu là gì của Shin? Làm sao quen biết cậu ấy?

            - Hai đứa em là sinh viên đại học Daisu, đây là Baji – sinh viên khoa Vật Lý Học, còn em là Sanzu – sinh viên khoa Y. Dạo gần đây xảy ra liên tục những vụ án giết người ở trường, chính tụi em cũng gặp nguy hiểm và nhiều lần suýt mất mạng. Sau khi điều tra, tụi em phát hiện ra những tài liệu trước đây được anh Shinichiro giấu ở phòng dữ liệu có vẻ là đầu mối giải quyết vụ án. Tụi em còn tìm được bức thư anh từng gửi cho anh ấy nên đến đây nhờ sự giúp đỡ.

Naoto im lặng ngồi bên cạnh cửa sổ rít một hơi thuốc lá, khẽ nhíu mày. Đã hơn 3 năm rồi anh mới nghe lại cái tên này.

            - Shinichiro là đứa bạn thân nhất của tôi, vậy mà chưa tốt nghiệp đã bỏ mạng tại cái trường quái quỷ kia. Tôi cũng thử điều tra, nhưng không thể.Tôi không học tại trường, không vào trong để tìm hiểu sự việc được. Tôi chỉ đanh ngậm ngùi nhìn hồ sơ vụ án khép lại với dòng chữ tự sát đỏ chói mắt đóng trên tấm hình của bạn mình.

             - Chúng em đã vô tình phát hiện xác của các sinh viên bị giết, thậm chí cả một vị giảng viên cũng bị ngụy tạo thành treo cổ ở ngay trong trường. Em muốn điều tra và bắt lấy hung thủ. Tụi em không có đường lui, tụi em trở thành tầm ngắm của bọn chúng rồi, những người bạn của tụi em liên tục bị tấn công, may mắn họ thoát chết, nhưng em không nghĩ lần tiếp theo cũng sẽ may mắn như vậy. Xin anh giúp đỡ tụi em, anh là cảnh sát anh sẽ có cách bắt lấy những kẻ sát nhân máu lạnh kia. Giúp tụi em cũng là trả thù cho anh Shinichiro, mong anh suy nghĩ.

Naoto nhìn cậu sinh viên có mái tóc hồng kia rồi đánh giá một lúc, sau đó bật cười.

         - Giúp thế nào?

         - Anh có thể cho tụi em biết Shinichiro đã từng nhờ anh điều tra những gì không ạ? Cả cái chết của anh ấy nữa.

          - Cậu ấy nhờ tôi tìm hiểu về bệnh viện tâm thần Chiiki, vụ thảm sát năm 1990 và bản tài liệu về 3 đề tài nghiên cứu điên rồ của những tên bác sĩ ở bệnh viện đó, còn có danh tính 7 người còn lại chưa bị bắt. Nhưng tôi chỉ cung cấp cho cậu ấy được chút thông tin về bệnh viện tâm thần Chiiki và cả vụ thảm sát 1990, còn lại tôi đều không giúp được, là tự cậu ấy đi tìm hiểu. Shinichi được phát hiện đã chết đuối tại hồ nước gần D3. Tôi nghe nói người ta phát hiện xác cậu ấy thì cậu ấy đã chết được 3 ngày rồi. Tôi ở Tokyo nên không nắm rõ tình hình lắm, chỉ biết vậy thôi.

Sanzu và Baji nhìn nhau trong im lặng. Một lúc sau, Baji vội vàng hỏi Naoto

          - Thế anh biết đồi Hakone Yama không? Anh Shinichi có cất gì ở khu vực đó không? Một cái hòm chẳng hạn

         - Đồi Hakone Yama? Nằm ở công viên Toyama nhỉ. Đó là nơi Shin rất thích đến. Chắc là trước khi cậu ấy qua đời một tuần thì cậu ấy cũng đã đến đó, ai ngờ lại là lần cuối. Lúc đó cậu ấy đến thăm tôi, buổi chiều thì đến công viên Toyama, tôi có công việc nên không theo cùng, nhưng hình như cậu ấy có cầm theo một cái hộp. Chịu thôi, 3 năm rồi, tôi chỉ nhớ mang máng vài chuyện như thế. Hai cậu dự định làm gì tiếp theo?

         - Tạm thời chúng em sẽ trở về điều tra để tìm ra hung thủ thật sự.

          - Lưu số điện thoại của tôi và gọi cho tôi bất cứ lúc nào các cậu cần giúp đỡ. Hãy giúp tôi tìm ra kẻ đã sát hại Shin, tôi không bao giờ tin cậu ấy tự sát. Tôi tin tưởng các cậu, nhưng hãy luôn cẩn thận, nếu nguy hiểm quá thì cứ bỏ chạy, đừng cố gắng. Tokyo không cai quản Daisu, tôi không thể đến để tham gia điều tra, nhưng chỉ cần có chứng cứ, tôi sẽ giúp gửi lên cấp trên để xin lệnh phong tỏa trường và bắt giữ hung thủ ngay lập tức.

Sanzu lưu số Naoto rồi gật đầu chào anh, cùng Baji rời đi để đến hội tụ với cặp đôi Wakasa – Kazutora bên phía Toyama.


*************


15 giờ...

          - Món Korokke này ngon thật!

Kazutora cầm chiếc bánh chiên vàng, giòn rụm kia ăn đến vui vẻ, cười đến híp cả mắt. Wakasa cưng chiều vén tóc cho em để không bị vướng khi ăn. Đi lòng vòng nãy giờ mà chẳng biết phải làm gì tiếp nên Wakasa dẫn Kazutora vào một quán ăn cũ ở gần chân đồi để em nghỉ ngơi và ăn chút gì đó. Bà lão ngồi trên ghế đẩu tay cầm quạt cũng rất thích thú ngắm cậu nhóc đáng yêu kia ăn ngon lành món bánh do bà làm.

           - Các cháu là khách du lịch sao, từ đâu đến vậy? Có vẻ là lần đầu đến nên chưa từng thử qua món này ha

Bà lão cười hiền ngồi tán gẫu với cả hai. Quán ăn vắng vẻ chẳng có mấy người, lúc nãy đều đã đi. Vì gần chân đồi Hakone Yama nổi tiếng ma mị nên cũng ít người đến.

             - Cậu nhóc làm bà nhớ một người, thằng bé cũng thích ăn Korokke lắm, mỗi lần đến đây đều sẽ ghé ăn. Chỉ là hơn 3 năm rồi chẳng thấy nó quay lại.

             - Bà nhớ rõ vậy sao? – Kazutora

              - Nhớ chứ, thằng bé là sinh viên y, rất tốt bụng, lúc đó bà hay bệnh vặt, nó thường mang thuốc cho bà, một đứa trẻ ngoan. Bà còn nhớ nó tên cái gì Shin...Shinichiro, đúng rồi là Shinichiro.

Bà lão gật gù, nhớ về cậu sinh viên y hay đến vào chiều chủ nhật, ngồi vui vẻ ăn món bà làm, còn đem cho bà thuốc uống.

Wakasa lập tức nhìn Kazutora và em cũng vậy, hai người vội vàng hỏi bà lão

             - Bà nhớ lần cuối anh ấy đến đây có đem theo gì không ạ?

             - Làm sao nhớ nổi, 3 năm rồi. Ta chỉ nhớ nó nói phải lên đồi để làm gì đó, đó cũng là lần cuối nó đến đây.

Wakasa và Kazutora nhanh chóng tính tiền rồi rời đi. Đã hơn 3 giờ chiều, nắng cũng hạ xuống bớt, mà đồi Hakone Yama thì luôn u ám vì cây cối um tùm che khuất đi gần hết ánh sáng. Anh nắm tay cậu đi dọc theo lối mòn lên đồi. Không khí xung quanh lạnh lẽo và âm u đến lạ.


15 giờ 50 phút ...

         - Xin hỏi, lúc nãy có người nào tóc nhuộm đen trắng trông rất kì lạ đi ngang đây không ạ?

Sanzu cố gắng gọi cho Wakasa và Kazutora nhưng không được nên anh và Baji quyết định tiến vào gần đồi để tìm. Đã gần 4 giờ chiều rồi, phải mau chóng còn trở về trước khi trời tối.

          - Đã lên đồi rồi.

Bà lão chỉa quạt chỉ về phía đường lên đồi, Sanzu lập tức kéo Baji chạy đi, cùng nhau tiến sâu vào ngọn đồi âm u tĩnh lặng.

********

       - Em mệt không, ngồi nghỉ lát nhé

Kazutora gật đầu rồi được Wakasa đỡ lại ngồi trên phiến đá nhỏ gần đấy. Họ đi vòng vòng nãy giờ vẫn chưa biết phải tìm thứ gì. Vội vàng vào nhưng không biết làm gì thật phí thời gian.

      - Trong này không có sóng

Wakasa chìa điện thoại ra cho Kazutora xem. Em gật gù tỏ vẻ đã hiểu, mặt đầy mệt mỏi. Từ lúc tiến vào đây, không hiểu sao cả người em lại cứ cảm thấy uể oải, khó chịu.

       - Em ổn không?

       - Anh... em mệt!

Wakasa để em tựa đầu vào ngực mình khẽ vuốt lưng cho em.

        - Tìm được hai đứa mày rồi, trong này không có sóng, khổ thật. Naoto nói Shinichi đến đây có cầm theo một cái hộp, chắc anh ấy đem đi giấu, hai mày tìm được gì chưa, sao lạnh thế nhờ? – Sanzu

        - Chưa anh, em ấy mệt nên nghỉ một lúc nữa rồi tìm tiếp nhé – Wakasa

          - Không được, hơn 4 giờ rồi, phải nhanh lên, mặt trời xuống núi là chết. mày đỡ nó đi theo, anh với Baji tìm.

Baji và Sanzu tản ra tìm kiếm xung quanh. Trước khi rời đi, Naoto có nói rằng Shinichiro có thói quen dùng chữ S để kí hiệu đồ, có khi chỗ cất hộp cũng được ký hiệu giống vậy.


17 giờ...

        - S... Anh, có một ký hiệu chữ hơi mờ ở tảng đá này nè

       - Đào lên, đào lên...

Baji dùng con dao nhỏ trong túi bắt đầu đào, một cái hộp có gắn cái khóa được chôn phía dưới, Sanzu đón cái hộp nhìn kỹ, bên trên có khắc 1 chữ S, anh hài lòng vỗ vai Baji rồi quay sang nhìn hai người kia, Kazutora đã muốn ngất lịm đi.

       - Nhanh đi mau, chỗ này không hợp mấy đứa từng suýt mất mạng như nó, càng tối càng yếu, ở lâu không tốt.

Wakasa cõng Kazutora rồi cả đám băng theo lối mòn chạy ra khỏi đồi, vừa kịp lúc mặt trời tắt hẳn nắng. Quán ăn kia đã đóng cửa im lìm, 3 đứa nhìn nhau một cái liền bắt đầu rời đi khỏi công viên. Baji đem cái hộp bọc lại bằng áo khoác rồi nhét vào balo.


20 giờ...

Phòng ký túc xá 313 đông đủ, Sanzu nằm trên giường, Baji lăn hẳn ra nền, Kazutora đã ngất đang nằm trên giường Wakasa, anh thì mặc cho mình thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa vẫn nhanh chóng nấu nước nóng, dùng chăn làm ấm người cho em.

         - Mọi người đi đánh trận về sao? Nhìn như sắp chết hết vậy? Còn Kazutora sao lại ngất? – Mikey

Baji ngồi dậy dựa lưng vào tường mà thở, mặt đầy mệt mỏi.

         - Cái đồi đó ghê bỏ mẹ, mới vô là lạnh sống lưng. Kazutora nó chết hụt một lần, vô đó bị ma quấy nên ngất chứ sao. Anh Sanzu lần này cũng tin ma quỷ chớ ha, vội vàng thế mà...

         - Có con khỉ khô. Đồi đó hồi trước làm bệnh viện quân y nên bị ảnh hưởng hóa chất, Kazutora nó yếu nên vội vàng vậy thôi, anh quên mất vụ này, đi đến công viên mới nhớ ra. Với cả đêm xuống mà tìm không ra rồi lạc trong đó cho chết cóng cả lũ à.

Sanzu trút hết cơn giận liền nằm la liệt một lần nữa trên giường. Baji lắc đầu rồi ôm đồ đi tắm. Ran bảo cả phòng nên ăn tối sau đó nghỉ ngơi sớm, ngày mai lại tính, 7 người mà 4 người la liệt thì không nên cố làm gì, cứ khỏe rồi chiến tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro