Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 sinh viên ngồi trong phòng ngủ, đưa mắt nhìn nhau đã gần 1 tiếng. Đột nhiên Sanzu đứng dậy, lôi từ trong tủ lạnh ra một mớ bia và 2 chai rượu, hào hứng hét lên

         - Nhậu đi anh em, chúc mừng chúng ta đã thoát chết.

Tiếng reo hò ầm ầm vang lên trong phòng ngủ lầu 2.

Sanzu đã dặn mọi người cố ý để lộ việc họ tìm ra bằng chúng và đã điều tra ra được bí ẩn của bệnh viện Chiiki năm 1990, thành công dẫn dụ 7 tên sát nhân kia rơi vào bẫy. Trước đó, Sanzu đã liên hệ Naoto, gửi hết mọi thứ và nhờ anh giúp đỡ cho kế hoạch của họ. Naoto nhanh chóng gửi hồ sơ điều tra đến cục cảnh sát trung tâm, nhận được chỉ thị liền bày binh bố trận cùng với nhóm Sanzu bắt gọn những tên tội phạm nguy hiểm kia.

          - Ngày mai đi cho lời khai, giờ uống có sao không ta? – Baji

          - Chiều mà, chiều mới bắt đầu thẩm vấn và cho lời khai – Ran

          - Chúng ta đâu được nghe thẩm vấn ha – Mikey

          - Anh Naoto hứa cho chúng ta theo, nhưng nếu có bí mật quốc gia thì chúng ta phải ra ngoài. Giờ thì... quẩy lên anh em – Sanzu

Cả đám lăn vào xử lý đống bia rượu ngay tại nhà Sanzu, hào hứng ca hát í ới đến tận khuya mới xong.


**********


Kazutora nằm gác đầu lên tay Wakasa nghe anh chàng sỉn bét nhè kia cằn nhằn.

            - Dặn em là nhớ đẩy hắn xuống thôi, ai mượn em nhào xuống hồ. Rồi lỡ chết đuối anh sao kịp cứu, em muốn sao đây hả, em chán anh tính theo thằng kia đi chết đúng không? Anh đau lòng lắm Tora à, đau lắm, sót lắm, em mà có chuyện anh sót ghê lắm...

Kazutora khúc khích cười, Baji đang càu nhàu bắt em bịt miệng tên này lại cho anh ngủ, ồn ào quá. Thế là em nhướn người đặt lên đôi môi đang mấp máy kia một nụ hôn. Wakasa hơi tỉnh lại, liền nhanh tay giữ chặt đầu em, gặm nhắm cái hương vị của bia rượu còn vương giữa khuôn miệng nhỏ nhắn. Âm thanh không trong sáng vang lên khe khẽ.

Phòng có 4 người là Baji, Ran, Wakasa và Kazutora. Tự nhiên Ran nhỏm dậy, túm tóc Baji khiến cậu la oai oai. Ran kéo Baji ra ngoài, tiện tay khóa cửa lại trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.

           - Làm gì làm đi, mà nhỏ miệng thôi, tụi tao ngủ ngoài hành lang.

Tiếng Ran vọng vào làm Kazutora ngại đến độ vùi hẳn mặt vào ngực anh người yêu không dám ngẩng đầu. Wakasa cười cười, âm thầm bật ngón cái trong lòng giơ về phía Ran.

Bóng Sanzu lững thững ngáp ngắn ngáp dài ở cửa phòng bên cạnh, Ran kéo Baji chạy lại chào hỏi, rồi cả 3 dẫn nhau ra phòng khách nằm co giò, mỗi đứa 1 sofa. Thành quả là sáng hôm sau 4 người kia thì phơi phới yêu đời, còn 3 người này thì tay chân rụng rời, đau nhức vì cái ghế sofa vừa nhỏ vừa cứng.


**********


Phòng thẩm vấn làm việc vào lúc 14 giờ, mỗi tên được đưa đến một phòng. 2 bảo vệ tòa D3, bảo vệ ký túc xá, Hiệu trưởng, Taiju – giảng viên môn giải phẫu, Shion – giáo sư chuyên khoa giải phẫu học, Osanai Nobutaku – giảng viên môn giải phẫu. Hiệu trưởng là 1 trong số 7 tên tội phạm còn sống. Năm đó hắn ở Trung Quốc nên trốn được. Những người còn lại là thành viên của tổ chức. Họ được đưa đến Nhật để tiến hành nghiên cứu và nối lại đường dây buôn bán nội tạng năm xưa, Naoto nhanh chóng thông báo lên cục điều tra để đưa vụ án vào điều tra cấp độ quốc tế.


Phòng thẩm vấn hiệu trưởng, nữ cảnh sát đang tiến hành hỏi cung:

            - Lý do các người ra tay sát hại các sinh viên là gì?

            - Mấy thằng nhóc học y quả là những đứa nhạy bén. Chúng nó đánh hơi ra được sự khác thường sau những buổi tham gia hội thảo ở Trung Quốc. Shinichiro là một điển hình. Nó đích thị là một con chó, nó lần theo mọi dấu vết nhỏ nhất, đánh hơi theo dấu chân của bọn tao và nó tìm ra được mục đích của tụi tao khi đến đất nước này, vậy nên tao chỉ đành sai Taiju tiễn nó đi sớm một chút. Không ngờ nó lại lén lút để lại mọi bằng chứng, và đám ranh ở phòng 313 vô tình phát hiện ra.

            - Cái chết của Rindou có liên quan đến các người không?

            - Thằng đó cũng vì sự ngu ngốc của mình hại chết thôi. Nếu nó không vô tình để Taiju phát hiện ra nó đang giữ tập tài liệu bí mật, Taiju đâu cần giết người làm gì. Gã đã siết cổ nó rồi dàn cảnh thành tự sát. Cũng có một con chuột ngu ngốc giống Rindou vậy, là Chifuyu. Nó quá khờ khạo. Nó lần mò điều tra ra được tổ chức của tụi tao, và nó muốn làm anh hùng tố giác tụi tao. Nhưng Taiju nhanh tay bịt miệng nó. Hắn bẻ cổ Chifuyu rồi ném nó xuống từ lầu 8 cùng với 1 thằng nhóc để ngụy trang như thể nó và bạn xô xát rồi té chết.

Baji lúc đó khuôn mặt tối sầm, nghiến răng ken két. Mọi người phải giữ anh lại, tránh việc anh mất bình tĩnh mà lao phòng phòng thẩm vấn rồi bị nhốt vì tội cản trở điều tra.

            - Sao cá người lại tìm cách để giết các sinh viên ở phòng 313?

              - Tụi nó là một lũ ranh. Sẽ chẳng có gì nếu không phải tụi nó xuất hiện ở tòa D2 chơi đùa vào giữa đêm, rồi lại vô tình phát hiện xác chết mà tụi tao đã giấu đi. Liên tục cố gắng nhưng mỗi lần ra tay lại như có thế lực nào đó che chở cho tụi nó, thần may mắn hình như rất yêu thích lũ ranh con đấy.

Lão hiệu trưởng gằn giọng, mặt gã đỏ lên, mắt cũng hằn những tia máu. Sau đó Naoto đưa 7 người rời đi để các cảnh sát làm việc và điều tra về tổ chức kia của bọn tội phạm.

Vụ án khép lại, Daisu vẫn hoạt động nhưng dưới sự bảo hộ của cảnh sát để tránh còn tàn dư của tổ chức đến trả thù. Lễ tưởng niệm sinh viên diễn ra vào ngày cuối tháng 8 để chia buồn cho những sinh viên bị giết. Đêm đó, người ta đồn rằng hồn ma sinh viên đứng khắp trường, sau đó chúng chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro