Trò Chơi Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 ngày 28 tháng 5 năm 2021

Mikey thở dài nằm bò lên bàn của nhà ăn, để mặc cho Draken giúp mình buộc lại mái tóc đã trở nên bù xù do bị em vò lấy vò để trong giờ kiểm tra. Ran vẫn như mọi ngày ngồi chỉnh lại hai bím tóc của mình trước khi vào tiết học buổi chiều. Anh luôn muốn mình thật chỉnh chu mọi lúc mọi nơi, kể là cả khi đi ngủ cũng phải gọn gàng, xinh đẹp nhất.

- Thế là thi xong kì này rồi đấy, mệt chết đi được. Chuẩn bị quẩy thôi.

Wakasa là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ của cả đám. Ông anh năm 4 khoa Toán Học đang vừa gật gù tán thưởng mình vì làm bài trên cả chữ good, vừa gợi chuyện cho đỡ chán.

- Này, mọi người thích chơi trò tâm linh không? Vừa hay em thấy trên diễn đàn trường có share bài về mấy trò tâm linh thấy hay phết, cuối tuần kéo băng chơi luôn đi – Mikey nhỏm phắt dậy hào hứng.

- Cầu cơ xin số đánh đề hay gì? Tao xin khiếu đi, cuối tuần bận rồi.

Kazutora cau có nói, tay xua lấy xua để. Hôm nay làm bài không quá tốt nên tâm trạng của cậu nhóc có vẻ cũng bị kéo theo. Toán vẫn luôn là thứ khó nhằn vô cùng với một đứa chuyên hóa từ những năm sơ trung như Kazutora. Ngặt cái muốn được nhập môn chuyên ngành thì bắt buộc phải pass qua môn toán.

- Hóa ra nhóc hổ đây gan bé như chuột, tưởng thế nào, sợ nói đại đi, vòng vo làm gì. Nhóc cứ nhát cấy như con gái ấy, cần anh tặng cho một cái váy luôn không? Màu vàng nhỉ?

Wakasa híp mắt, hất cằm cười đểu Kazutora khi cậu nhóc vừa nói mình không tham gia. Vẫn thái độ cợt nhả như mọi ngày. Hai tên này một năm nhất một năm tư, một hóa một toán sáp nhau vào là cãi lộn chí chóe. Mới ở cùng phòng kí túc có 1 năm học mà số trận battle của hai người chắc hơn cả số tập phim cô dâu 8 tuổi.

Có trời mới biết em muốn cầm dao mà xiên tên điên này nhiều đến mức nào. Nếu có bình xyanua ở đây, em sẽ không ngần ngại mà đổ cả vào cái miệng đang nhếch lên đầy khiêu khích kia. Kazutora không nói gì nữa, cầm lấy giáo trình đứng phắt dậy đi khỏi nhà ăn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Em cũng không tham gia mấy trò tâm linh gì đó đâu, lỡ đụng phải gì thì phiền lắm. Với cuối tuần em về nhà rồi. Giờ thì em đi xem thằng nhóc kia thế nào, anh cũng nói hơi quá rồi đấy anh Wakasa. Dù gì cũng mới thi xong, mà tính nó cũng chả thích tham gia hoạt động nhiều. Đến cả đi làm hoạt động câu lạc bộ nó còn kiếm đường chuồn, cả ngày vùi đầu vào môn hóa của nó. Mikey cũng đừng tham gia, mấy chuyện này không đùa được đâu, chút em đi cùng mọi người về kí túc sau nhé, chiều anh học xong anh về dẫn đi chợ đêm chơi.

Draken nói xong cũng đứng lên rời đi, không quên vẫy tay đáp trả Mikey đang cười tươi liên tục vẫy chào anh. Từ lúc đầu khi Mikey vừa vào kí túc xá, cả hai đã hợp nhau đến lạ, rồi tự nhiên sau 4 tháng ở chung cái thành nửa kia của nhau luôn. Sanzu ngán ngẩm không thèm quan tâm cơm chó đang văng tứ tung, cúi gằm mặt tiếp tục đọc sách giải phẫu, Ran thì cũng mặc kệ, ngồi bấm điện thoại chơi game sau khi đã chỉnh tóc xong. Wakasa thì chống cằm ngẫm nghĩ lời Draken, thì thầm:

- Chắc chút nữa phải về xin lỗi nhóc kia thôi, cũng hơi quá đáng thật.

- Thế, chơi gì đây, cuối tuần đấy. Mọi người muốn chơi gì.

Baji nãy giờ im lặng liền lên tiếng sau khi Draken đi khỏi. Đôi mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, tay vẫn ngồi nghịch mấy lọn tóc dài chưa được cột lên của bản thân.

- Có một trò đăng trên diễn đàn đấy, đâu rồi nhỉ... à... đây nè...

- Trò này khác gì trốn tìm đâu.

- Thì nghe bên khoa Hóa ồn nhau, nghe bảo bên đấy chơi xong gặp thật, có đứa bị hù cho ngất xỉu luôn. Không biết thật hay giả, chơi thử xem có gặp không.

Mikey hào hứng kể lại câu chuyện cậu nghe được từ miệng Takemichi, thằng bạn khoa Hóa – cũng là bạn cùng bàn thời cao trung của Mikey. Chuyện cũng chả có gì ngoài một đám năm nhất ngu ngu ngơ ngơ bị mấy anh khóa trên rủ chơi lúc đêm khuya và rồi bị hù cho ngất xỉu, nhưng qua miệng đám nhóc lại thành có ma xuất hiện, diễn đàn trường được một trận xôn xao. Tòa D2 đã rùng rợn đủ lời đồn thổi giờ lại càng trở nên đáng sợ. Đến nỗi tụi năm nhất bên đấy giờ đi học cũng chia nhóm đi chung chứ chả dám đi một mình.

- Cũng không có gì làm, thôi chơi đại cũng được. Mà chơi hẳn lúc 11 giờ đêm cho nó cháy, để anh gặp xem con ma tòa D2 nó đẹp cỡ nào.

Wakasa lấy lại dáng vẻ hờ hững mọi ngày sau một hồi ngồi niệm chú đại bi để tĩnh tâm, lên tiếng chốt một câu xanh rờn khiến cả đám nổ mắt nhìn. Điên hả, 11 giờ đêm đi chơi trốn tìm?

- Mày học toán dữ quá não mày bị chạm hả Waka, mắc gì số 6 số 7 số 8 mày không chọn mày chơi hẳn 11 giờ đêm?

Sanzu gấp vội quyển giải phẫu lại mà nhìn Wakasa với đôi mắt khó hiểu. Ran cũng dừng hẳn việc bấm điệm thoại của mình mà càu nhàu.

- Không chịu đâu, chơi giờ đó về ngủ trễ hại da. Ma cũng phải ngủ, 11 12 giờ qua quấy nó đấm cho sưng mắt lại tốn mớ tiền mua đồ dưỡng. Ran không chơi giờ đó đâu.

Cả đám dành cho Ran ánh nhìn không thể tin được. "Chị đẹp" Ran Haitani phán câu nào là mọi người câm lặng câu đó. Ran nhún vai tỏ vẻ đó là điều rất chí lí mà, mọi người phải nghe Ran, Ran nói chỉ có đúng vì Ran đẹp nhất nên Ran nói đúng nhất.

- Có mỗi một hôm, chơi đi anh Ran. Cuối tuần ma nó mới thức đấy chứ trong tuần bận học rồi. Với cả lâu lâu trải nghiệm cảm giác mạnh tí xem nào, mọi người chơi không, có thì gật đầu, không thì thôi. Một mình em chơi trò khác, diễn đàn đầy trò hay.

Mikey hào hứng nói với ánh mắt "thử nói không xem em làm gì mọi người". Cả đám lúc này cũng nhìn nhau rồi đành bất lực gật đầu theo. Thằng nhóc này bướng lắm, nói chứ nó dám đi chơi một mình thật đấy. Mấy thằng tay trái vặt cổ ếch, tay phải cắt cổ gà không ngán như nó thì có trời mới ngăn được. Mà để nó chơi một mình thì... không còn trường mà học. Draken học lý nhiều quá bị lú mới đi thích nhóc này, miệng cứ khen tấm tắc là nó dễ thương. Ran lắc đầu nguầy nguậy nhìn Sanzu với cùng ý nghĩ: " Đề nghị trường đổi tên khoa thành Vật Lú Học".

Phòng 313E vẫn như mọi khi, vẫn là tiêu điểm của trường, thành thử việc các thành viên xuất hiện cùng lúc tại nhà ăn làm mọi người hận là không thể hét lên vì quá high. Năm học mới bắt đầu với vị trí bổ sung từ Mikey – top 1 đầu vào khoa Sinh Học và Kazutora – top 1 đầu vào khoa Hóa Học thay thế cho hai đàn anh Mitsuya và Hanma đã ra trường. Lại căn phòng 7 người với một giường trống như những ngày đầu.

***


Kazutora đi dọc con đường nhỏ để đến bờ hồ trước tòa D3. Cây liễu vẫn rủ xuống tỏa bóng trên mặt nước như mọi ngày. Chọn một chỗ mát dưới gốc cây, cậu thả mình vào bầu không khí yên tĩnh hơi lành lạnh này. Tòa D3 vẫn vậy, vẫn mang vẻ tĩnh lặng và lạnh lẽo, cứ sừng sững hiện diện lên với màu trắng ảm đạm. Vài sinh viên ra vào, có lẽ là các đàn anh năm cuối đang học môn giải phẫu. Cậu cũng không quan tâm nhiều, quay đầu đi tiếp tục ngắm nhìn mặt hồ đang dao động nhẹ nhàng bởi cơn gió vừa mới thổi ngang qua.

Kazutora là con một gia đình khá giả, bố làm giám đốc, mẹ là thư ký. Đáng ra cậu sẽ phải học kinh tế để tiếp quản công ty của gia đình, nhưng niềm đam mê mãnh liệt với môn hóa khiến cậu bất chấp tất cả mà thi vào ngành Hóa Học của Daisu. Cha mẹ cậu rất nghiêm khắc, từ nhỏ họ vẫn luôn kì vọng vào thành tích của Kazutora, chỉ cần cậu tuột tay làm rơi mất một điểm trong bài kiểm tra, ngay lập tức mẹ sẽ mắng cậu một trận, bắt cậu học gấp đôi đến khi giành được điểm tối đa mới thôi. Và để được học ngành mình thích, Kazutora phải chấp nhận là nếu cậu mất đi vị trí No.1 trong bảng xếp hạng toàn khoa, ngay lập tức phải trở về và ra nước ngoài để học kinh tế theo đúng ý cha mẹ.

Một ngày buồn với Kazutora khi bài thi môn toán không mấy khả quan. Cứ đà này thì chưa kịp nhập môn, cậu lại bị bắt về rồi tống ra nước ngoài mất thôi. Kazutora thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

- Sao thế? Còn buồn về bài thi hay là mấy câu nói của anh Wakasa hả nhóc?

Tiếng Draken vang lên sau lưng làm cậu hơi giật mình. Rồi anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, chìa ra cho cậu một chiếc taiyaki. Nhớ rồi, món anh hay lấy để dỗ Mikey mỗi khi nó buồn. Chu đáo thật sự. Kazutora lắc đầu từ chối. Cậu chẳng có tâm trạng gì để ăn uống cả.

- Anh Wakasa hay như thế, nói chuyện ít khi để ý đến cảm xúc người khác, nhưng anh ấy tốt tính lắm. Nhóc đừng để bụng mà mệt người.

- Không ạ. Em buồn về bài thi thôi, tính anh ấy em cũng nhìn ra mà. Ở với nhau cả một năm học, còn gì đâu mà không rõ.

Kazutora vẫn hướng mắt về phía mặt hồ, tay đùa nghịch mấy cọng cỏ phía dưới chân. Draken cười cười, xử lý xong cái taiyaki mới bị trả lại rồi đứng lên phủi tay xoa đầu cậu.

- Thôi, đừng lo, thi cũng thi rồi, cứ chờ điểm xem thế nào rồi tính tiếp. Nào đừng ủ rủ thế, về ký túc nghỉ ngơi đi, mệt cả một học kì rồi, dành sức đi mà chuẩn bị chiến tiếp, mới cuối tháng 5 thôi cậu nhóc ạ.

Kazutora cười mỉm xem như đáp lại lời anh, cũng đứng dậy cùng anh rời khỏi. Draken đi thẳng đến D1 để bắt đầu tiết học buổi chiều, Kazutora thì lại một mình hướng ký túc xá mà về.

Wakasa đang ngồi ở ghế đá, vừa thấy bóng cậu, anh đã ngay lập tức chạy đến, chìa ra mấy cây kẹo mút đủ vị.

- Xin lỗi nhóc chuyện lúc nãy, tôi hơi quá đáng.

Kazutora hơi bất ngờ. Bình thường cãi nhau cũng chẳng có ai đứng ra xin lỗi trước, cứ để mặc vậy qua một thời gian lại tự đâu vào đấy. Hôm nay anh lại đột nhiên mở lời trước làm cậu hơi bất ngờ. Kazutora bật cười, nhận lấy mấy cây kẹo rồi nhẹ giọng:

- Em không giận, chỉ là buồn vì bài thi thôi.

- Vậy ăn kẹo đi, ăn đồ ngọt sẽ vui hơn. Bài thi không tốt cũng không sao, cứ nghỉ ngơi đã, dù gì em cũng cố gắng lắm rồi, đêm nào cũng ôn tập đến tận 2 3 giờ sáng. Giải tỏa căng thẳng chút đi, không là chưa nhập môn thì đã nhập viện đấy.

Kazutora gật đầu mỉm cười rồi cùng Wakasa trở về phòng. Vừa đi anh còn cố gắng kể vài chuyện vui để giúp cậu thoải mái hơn. Đó là lần đầu tiên hai con người này chịu hòa thuận sau 1 năm chung sống trong căn phòng ký túc 313E.

***

Chủ nhật ngày30 tháng 5 năm 2021


- Tụi em về nhà đây Waka, gặp lại anh và mọi người sáng thứ 2 nhé!

- Được, chúc một ngày nghỉ vui vẻ, gặp lại vào thứ 2.

Kazutora cười cười vẫy tay chào Wakasa rồi nhanh chóng mang balo đi theo Draken, kẻ vừa hôn nhẹ trán Mikey đang ngủ say để tạm biệt. Hai bóng người khuất dần sau cánh cửa. Sáng chủ nhật rãnh rỗi, cả phòng 313E đều ngủ nướng, chỉ có Wakasa vẫn duy trì thói quen dậy sớm, Kazutora và Draken thì phải về nhà.

Gần 10 giờ, Ran cựa mình rồi rời giường. Sanzu nằm trên tầng cũng bị động mà tỉnh theo, Baji và Mikey thì vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy.

- Waka- chan chủ nhật nào cũng dậy sớm hết, đáng sợ thật.

Ran vừa từ toilet ra đang vừa thắt tóc vừa trò chuyện với Wakasa nằm vắt chân đọc giáo trình môn Toán.

- Ngủ nhiều không được, cứ đúng giờ là bật dậy thôi.

- Đồng hồ sinh học chuẩn ghê luôn, cũng ước được như Waka-chan.

Wakasa nhìn Ran cười nhẹ một cái cho có lệ rồi lại quay mặt về cuốn giáo trình mà chăm chú đọc. Ran cũng hiểu không nên làm phiền khi thằng bạn đang đọc sách, cậu cũng quay đi bắt đầu chỉnh trang lại bản thân. Tiếng Sanzu từ toilet vọng ra.

- Ran ơi, cho anh mượn ít kem đánh răng, hết rồi mà quên mua.

- Trên giường Ran, anh ra lấy đi, Ran đang dở tay thắt tóc.

- À Ran ăn trưa cái gì, tí anh đi mua cho, em khỏi ra ngoài.

- Ôi, thế còn gì bằng, cho em một phần onigiri* nhé.

- Wakasa ăn gì để anh mua luôn?

- Tamagoyaki* với cà phê nha anh

Sanzu gật đầu quay trở lại toilet để rửa mặt, lúc sắp đi khỏi phòng thì tiếng Mikey và Baji vọng ra.

- Cho em 1 peyoung nhá anh Sanzu.

- Em thì taiyaki nhé!

Sanzu tặc lưỡi, rồi cũng cố lết đi mua bữa trưa cho cả phòng. Lâu lâu tốt bụng một lần mà tự nhiên mệt người ghê!


*onigiri : cơm nắm

*tamagoyaki: trứng cuộn


Bữa trưa được Sanzu thở hồng hộc mang về lúc 11 giờ. Baji hì hụi nấu nước để trộn peyoung, loay hoay mãi mới cầm ra được một hộp hoàn chỉnh để bỏ vào bụng. Mikey đang vui vẻ ăn taiyaki của mình trên giường Kazutora. Không có Draken ở đây lo bữa trưa nên cậu cứ ăn taiyaki thôi, Sanzu thì tất nhiên chẳng quản rồi.

- Thế tối nay đi chơi à?

Baji đang ăn hì hục đột nhiên ngóc đầu lên hỏi, miệng vẫn nhét đầy ắp sợi mì.

- Thì hôm trước bàn rồi, nhất trí 11 giờ đi mà, giờ đó cả trường về hết, không lo bị phát hiện.

Mikey đang ngồi đung đưa chân trên giường Kazutora ở tầng trên, miệng nhai taiyaki hào hứng nói. Đám người không nói gì nữa, giải quyết xong bữa trưa liền chuyện ai nấy làm. Đúng 11 giờ đêm, nhóm 5 người đứng dưới sân của tòa D2, Mikey khúc khích cười.

- Thằng dở, nửa đêm mày đứng đây cười cái gì?

Baji quay sang gắt gỏng với Mikey, cậu nhóc lập tức dừng lại rồi theo các anh tiến vào hành lang lầu 1, đi về phía phòng học ở cuối dãy.

- Giờ thì bốc thăm, ai dính tờ giấy có ghi dòng chữ "It's me" là người được tìm, ai bốc giấy trắng thì đi tìm. Nhất định không được để người khác biết trong giấy của mình có ghi hay không ghi, cứ tản nhau ra, ai trốn thì trốn ai tìm thì tìm. Đèn ở dãy D2 chút nữa em và anh Baji sẽ đi tắt hết, yên tâm sẽ không bị bảo vệ phát hiện, anh Sanzu bỏ thuốc mê rồi, ít nhất cũng ngủ đến 3 4 giờ sáng. Sau khi bốc thăm, dùng đèn pin đọc xong thì phải tắt đèn đi ngay, nhất định không được để một cái nào sáng, chỉ cần còn một cái nào bật là dừng chơi ngay. Trong quá trình di chuyển, chạm được ai thì hỏi "It's me", nếu người kia trả lời "me" thì đó không phải người cần tìm, nếu người đó im lặng thì đứng bên cạnh người đó rồi chờ cho đến khi mọi người tìm đến trò chơi sẽ kết thúc. Ai tìm được "It's me" cuối cùng thì thua. Ai thua nhiều nhất thì tính một kèo lẩu nhá!

Cả đám gật đầu, Mikey lập tức cùng Baji đến chỗ cầu thang tắt hết đèn, rồi dùng đèn pin quay lại căn phòng ban đầu nơi mọi người tập trung bắt đầu rút thăm. Trời tối và 5 cậu sinh viên vẫn cứ mò mẫm để hoàn thành trò chơi. Gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, Sanzu là người thua nhiều nhất. Mỗi lần đến nơi đều thấy 3 tên kia nhe răng cười. Chơi 3 lượt thua cả 3, đen hơn chó mực.

- Vậy là có lẩu ăn, tối mai học xong đi luôn ha! - Mikey

- Khốn kiếp, tụi bay hùa nhau hay gì, cứ tao đến là đông đủ hết vậy? - Sanzu

- Nào nào, thua không quạo. Gần 1 giờ rồi, về ngủ. - Ran

- Sao chơi quài không gặp ma, mấy đứa năm nhất toàn nói phét! – Wakasa

- Ván nữa rồi về!

Mikey hí hửng nói, trong khi Baji vẫn trầm ngâm. Sanzu thấy lạ lạ liền quay sang hỏi.

- Sao thế Baji? Bị gì mà yên lặng vậy?

Baji ngẩng đầu, do dự một lúc, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, mãi một lúc sau mới cất lời.

- Đừng chơi nữa, về thôi.

Mikey không chịu, nằng nặc đòi chơi thêm 1 ván nữa mới về. Ran bất lực đồng ý, Wakasa cũng không ý kiến.

Ván thứ 4 bắt đầu. Sanzu thì vẫn chăm chăm nhìn Baji từ nãy đến giờ. Trời tối nên mọi người không thấy biểu cảm khuôn mặt cậu nhưng nghe giọng nói Sanzu đoán chắc chắn có chuyện gì đó. Thế là khi cả đám vừa tản ra sau lượt bốc thăm thứ tư, Sanzu cố ý đón đầu Baji ở phòng học lầu 3.

- It's me.

- Me

- Baji, mày có chuyện gì đúng không, nghe giọng mày không đúng lắm.

Baji im lặng rồi lại bước đi, Sanzu cũng nhanh chóng đi theo, cả hai lần mò một lúc liền lên được lầu 8. Leo cầu thang trong đêm tối không đèn thì khó thật nhưng chỉ cần có một chiếc đèn dự phòng chiếu sáng đủ để nhìn từng bậc thang thì đâu có vi phạm luật chơi. Từ đầu đến giờ 5 người đều làm như vậy để đi lên các tầng, lên đến nơi là tắt đèn để đi vào các phòng học kiếm người. Phòng học lý thuyết thì luôn mở, chỉ có phòng thí nghiệm được khóa mà thôi.

- Từ lúc chơi ván thứ 2 em thấy lạ lắm Sanzu.

Anh khó hiểu nhìn cậu. Baji ngừng một lúc liền tiếp tục.

- Em gặp nó ở lầu 5 lúc ván 2, em hỏi và nó không trả lời. Trong bóng tối em không thể nhận ra được đó là ai trong nhóm mình. Em đứng với nó một lúc thì nó cất bước đi rồi biến mất ở khúc cầu thang dẫn lên tầng 6. Em đang ngỡ ngàng không biết làm sao thì Mikey vỗ vai hỏi, rồi em đi theo nhóc, It's me ván đó là Wakasa, nhưng anh nói không có lên tầng 5, anh chỉ vòng vòng mỗi tầng 3 thôi.

Dừng lại một chút, Baji lại tiếp lời, giọng cậu run rẩy hơn, nói nhanh hơn.

- Rồi ván 3 bắt đầu, em lại gặp nó ở lầu 7. Mò mãi mới lên đến được, em bất ngờ khi có bóng đen đứng ở trước cửa phòng thí nghiệm cuối dãy. Em tiến lại gần, trời quá tối và em vẫn không thể nhận ra đó là ai, em hỏi và vẫn không có lời đáp lại, em lại đứng đấy với nó. Được một lúc khi quay sang, em bắt gặp ánh mắt màu đỏ nhìn mình, bóng đen với ánh mắt đỏ rực như máu. Tự dưng gió lên và nó biến mất. Em loay hoay không biết làm sao thì Wakasa đã từ đâu xuất hiện. Lúc đó em chỉ có thể cùng rời đi với anh ấy. Nhưng khi em nói với 3 người kia, họ chỉ cười nói do em tưởng tượng. Sanzu, em chắc chắn không phải do sợ mà tưởng tượng ra, em thực sự gặp, gặp những 2 lần. Cái mùi tanh thoang thoảng trên người nó làm em tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Sanzu vẫn im lặng nghe, gương mặt cũng dần trở nên khó coi. Tích tắc... tích tắc... kịch... Tiếng đồng hồ vang lên giữa hành lang lầu 8 tối đen. Anh giật mình vạch tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ kim trên tay, đột nhiên ánh trăng từ trên trời chiếu thẳng vào làm hai người nhìn rõ hơn. Cả kim giờ, kim phút, kim giây chết đứng tại số 1. Sanzu cảm nhận thấy dòng thời gian như đang dừng lại. Rồi chỉ vài giây sau, tiếng hét của Ran vang lên dưới lầu 7 làm cả hai giật mình, vội vàng bật đèn pin chạy xuống. Lúc này thì không cần biết trò chơi này sẽ ra sao, Ran quan trọng nhất, nếu Ran có xảy ra chuyện gì, chắc chắn cả 4 người còn lại cũng chẳng thể đền nổi.

Ran run rẩy ngồi trên nền nhà, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào căn phòng tối đen đang mở toang cửa. Sanzu và Baji đến sớm nhất, Baji vội vàng đỡ Ran đứng dậy, một lúc sau, Mikey và Wakasa cũng chạy đến, đèn pin đều được bật sáng soi rõ xung quanh. Mikey vẫn đang cố giúp Ran bình tĩnh, lúc sau anh mới có thể nói chuyện lại, nhưng giọng vẫn còn mang theo sợ hãi.

- Đáng sợ lắm, Ran thấy có bóng đen ngồi trong phòng mới tiến đến hỏi, nó không trả lời nên Ran tưởng là It's me, Ran liền vào ngồi cùng nó. Nhưng tối quá Ran không đoán ra ai, Ran cứ nghĩ là Wakasa. Một lúc sau ngửi thấy mùi tanh khó chịu trên người nó, Ran mới tính ra ngoài hít thở chút, vừa di chuyển được mấy bước tự nhiên đồng hồ trên tay Ran nó chạy loạn lên rồi chết luôn tại số 1, ánh trăng tự nhiên xuất hiện soi rõ đến tận chỗ nó ngồi. Mái tóc nó ngang ngang tai có màu vàng, mắt nó đỏ ngầu, đỏ như máu vậy, nhìn ghê lắm.

- Lúc nãy em cũng gặp, là cái bóng em kể với Ran đấy, mà em tưởng em bị hoa mắt chứ. – Mikey run run nắm chặt tay Ran, đối mặt với anh.

- Anh cũng thấy bóng đen ở lầu 6 mà lúc đến gần nó biến mất, anh nghĩ nhìn nhầm nên không nói, xem ra đụng phải thứ không sạch sẽ rồi. – Wakasa mặt mày cũng bắt đầu khó coi, dựa lưng vào tường.

- Ran, có phải người đó không? Mái tóc vàng đó có phải... hay không?

Baji nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói run rẩy, ngập ngừng, mang theo sự mong đợi cho một câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất. Ran lắc đầu, đôi mắt Baji liền cụp xuống, mang theo sự đau khổ, mất mát. Wakasa và Sanzu cũng im lặng, chỉ có Mikey là tò mò lên tiếng.

- Người kia là ai? Mọi người nhắc đến ai vậy?

- Đó là...

Ran vừa định giải thích cho Mikey thì giọng Sanzu ngay lập tức vang lên cắt ngang.

- Đừng nhắc chuyện ở đây, về thôi, hôm nay đủ rồi.

Wakasa đẫn đầu đi về kí túc xá, theo sau là Sanzu đang vỗ vai an ủi cậu em Baji. Mikey đưa cước bộ nhanh theo Ran, thì thầm vào tai anh:

- Chuyện gì vậy ạ? Mọi người nói về ai vậy.

Sau khi vào được khuôn viên kí túc xá, Ran mới đưa mắt nhìn về phía trước, đảm bảo mọi người cách nhau đủ xa, anh mới nói nhỏ với Mikey:

- Trước phòng 313E có 8 người, trừ 2 đàn anh đã tốt nghiệp còn 1 sinh viên bằng tuổi Baji và Draken là Chifuyu học khoa thú y. Thằng nhóc đó có mái tóc vàng, mắt xanh ngọc đáng yêu mà hiền lắm. Ai trong phòng cũng thích nhóc đó hết, mà thích nhất là Baji. Hai người cứ như là người yêu của nhau vậy.

- Vậy giờ anh ấy đâu?

- Lễ tốt nghiệp năm ngoái, cậu nhóc cùng bạn mình rơi xuống từ tầng 8 tòa D2, chết rồi.

- Chết...chết rồi? Vậy... Baji...

- Gục ngã luôn. Từ hôm đó người ta đồn thấy hồn mà luẩn quẩn ở tòa D2, Baji thức mấy đêm liền đi canh ở đó, trông tội lắm. Mãi đến khi Draken đấm cho một cú mới tỉnh người mà về kí túc nghỉ ngơi. Mà rồi câu chuyện cũng được liệt vào danh sách cấm của trường, người ta gọi nó là giai thoại 23/7.

- Danh sách cấm là gì?

- Là kiểu bị cấm nhắc đến ấy, để bị biết được là sẽ bị kỷ luật.

Nói xong Ran cũng kéo tay Mikey để nhanh chóng về phòng. Trời đêm có gió rất lạnh, Ran sợ thằng nhóc sẽ đỗ bệnh, rồi Draken sẽ càu nhàu anh đến điếc tai mất.

Bóng đen sau hàng cây nhìn chằm chằm về phía kí túc xá một lúc lâu rồi mới quay lưng rời đi, trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười lạnh lẽo.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro