[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đnh đ mai đăng nhưng mà thôi :)))

[4]

Bầu không khí tại toà tháp của T'Challa đã dịu đi phần nào. Steve đã 5 tháng thai kỳ và bụng anh dần lớn hơn. Và mặc dù những gì tốt và xấu mà tình trạng thai kỳ mang đến (*) chỉ có một cảm xúc duy nhất mà anh không thể vượt qua. Ghen tị.

(*): kiểu như là người mang thai hay nghĩ ngợi các thứ ấy. Xong ông Steve mang thai cũng bị vậy rồi ổng suy nghĩ miên man các thứ :))) Tui không biết tìm từ nào phù hợp chỗ này nữa. Anh em cho ý kiến nhé :))

Bucky có Sam, Wanda thì có Vision, Clint có Laura. Scott thì có con gái của anh ấy Casie, người mà anh vẫn luôn kể tới thường xuyên. T'Challa thì có em gái Suri của hắn.

Steve thì có ai chứ? Steve chỉ có hai đứa nhỏ ngoài ý muốn và người tình cũ không chắc chắn rằng gã có ở nửa kia của thế giới hay không. Steve Rogers cô độc.

Nó chắc chắn không thể giúp mọi người xung quanh anh có được ai đó và dường như trong tiềm thức họ đem sự khoe khoang đó trưng bày trên mặt tiền của mình.

"Steve, sao thế?" Bucky cười cậu và Sam ngồi xuống cạnh Steve.

"Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ linh tinh thôi." Steve cười đáp lại Bucky và Sam.

"Về thứ gì vậy?" Sam hỏi.

"Về việc đã bao lâu kể từ lần cuối cùng tớ ra ngoài chơi với tất cả mọi người. Đừng lo quá về ý nghĩ này nhé." Steve nói một cách thành thật.

"Tớ sẽ đi hẹn hò với cậu nhé." Bucky cười. (**)

(**): đoạn trên Steve nói là a date có nghĩ là một buổi hẹn hò. Tui dịch là đi chơi :)) còn phía dưới Buck cũng bảo a date tui dịch là hẹn hò vì tui đang bấn Stucky :)))))

"Bucky thôi tớ ổn mà thật đấy."

"Không có gì là không thể. Anh có nghĩ vậy không, Sam?" Bucky nói khi đưa mắt nhìn về phía Sam.

"Đương nhiên là có." Sam cười. (***)

(***) đoạn này chém bừa đấy các thiếm ạ.

"Tốt. Tớ sẽ tới đón cậu trong một giờ tới. Mặc rất cả những gì mà cậu thấy thoải mái nhé." Bucky cười trước khi rời đi.

Steve cười thầm với bạn mình sau đó đi vào phòng để chuẩn bị. Và một lúc sau, Bucky gõ cửa phòng anh trong bộ quần áo trang trọng và một hoa hồng đỏ.

"Cái này là dành cho cậu." Bucky cười đưa cho Steve đóa hoa đó.

"Cảm ơn nhé Buck." Steve cười và đặt đóa hoa vào trong lọ tại phòng anh. "Xin lỗi vì tớ mặc hơi sến súa một chút. Nó là bộ duy nhất khiến tớ thấy không lo lắng về bụng của mình."

"Ổn mà Steve. Cậu trong tuyệt đó chứ." Bucky cười

"Cảm ơn. Và cậu cũng đẹp lắm."

"Vậy em sẽ đi với anh chứ?" Bucky chìa bàn tay mình ra.

"Tất nhiên." Steve nằm lấy bàn tay của Bucky.

Bucky đưa Steve đến một nhà hàng trang trọng ở giữa thành phố. Cậu nói với Steve rằng anh có thể ăn bất cứ thứ gì mà anh muốn.

Bữa tối thì rất tuyệt. Bucky chắc chắn sẽ cho Steve một buổi tối vui vẻ họ dành phần lớn thời gian để cười đùa và kể những câu truyện xưa cũ.

Điều gì khiến nó tốt hơn khi mà giữa những tràng cười, Steve cảm thấy một vài hành động nhỏ của bé cưng trong bụng mình.

"Buck, thả tay tớ ra nào."

"Tại sao chứ?"

"Cứ làm đi." Steve cười và túm lấy tay Bucky, đặt nó lên bụng mình.

"Wow! Thật tuyệt vời Stevie." Bucky cười. "Tụi nhỏ mạnh mẽ y như mẹ chúng đúng không?"

Steve đỏ mặt. Anh không dám chắc là lũ nhỏ có gọi anh như thế không nữa.

"Tới đây. Quay về và xem một vài bộ phim nào." Bucky nói, trả tiền cho bữa ăn của họ và giúp Steve đứng dậy khỏi ghế.

Khi họ về tới toà tháp và quay về phòng ngủ thì họ thấy tất cả mọi người đều ở đó. Một cô gái có mái tóc màu hơi hoe. Bucky đã chộp được ngay khoảnh khắc mà Steve ngạc nhiên vào trong camera.

"Nat?" Steve kinh ngạc.

"A, Steve." Natasha cười và ôm lấy Steve

"Nat. Em làm gì ở đây vậy?" Steve ngạc nhiên hỏi.

"James gọi em. Ý em là. Anh có thai được bao lâu rồi?" Natasha cười và đặt tay lên bụng Steve.

"5 tháng hai tuần." Steve cười. "1 trai 1 gái."

"Sinh đôi! Nó có phải là..." Natasha ngập ngừng vì cô không biết lời sắp nói ra có thể khiến Steve đau lòng hay không.

"Ừ. Tụi nhỏ là của anh ấy." (Nghe chát chúa làm sao (;'༎ຶД༎ຶ'))

"Em rất tiếc vì điều đó Steve."

"Không sao đâu Nat. Về phòng anh và chúng ta cùng nói chuyện về nó nhé." Steve nói và cầm lấy tay Nat. "Và cảm ơn nhiều lắm Bucky. Vì mọi thứ. Tối nay thật sự là một buổi tối tuyệt vời."

"Không vấn đề gì Steve." Bucky cười đáp lại trong khi Steve và Nat đi mất dần.

Steve và Natasha lật mở quyển 'Harry Potter và Căn phòng bí mật' và nói chuyện. Họ bắt đầu bổ sung cho nhau về những điều mà cả hai bỏ lỡ trong 5 tháng này.

"Tony thế nào rồi?" Steve hỏi.

"Steve. Có một số thứ mà anh cần được biết."

"Cầu Chúa. Làm ơn hãy nói cho anh biết rằng anh ấy vẫn ổn."

"Um... Anh ấy đã quay lại với Pepper. Được 1 tháng rồi."

"Oh." Nụ cười của Steve tắt ngúm và nước mắt anh rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy trong khi Natasha ôm chầm lấy anh. "Không đã ổn rồi. Tất cả chúng ta đều phải di chuyển. Nó đã ổn rồi." Steve khàn giọng nói. "Chúa ơi. Anh buồn nôn quá." Anh đứng lên và vào nhà tắm.

Natasha đứng ngay sau Steve, từ khi anh bắt đầu cho đến kết thúc.

"Được rồi Steve. Chúng ta đi thôi."

"Xin lỗi em Nat." Steve nói, và anh súc miệng lại lần nữa.

"Ổn rồi mà. Anh cần phải được biết về nó. Đi thôi chúng ta hãy xem một bộ phim nhẹ nhàng nào."

Trans: Lin
Beta: Lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro