Hạnh phúc giả (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đột nhập vào trong đó tôi không biết Jake làm gì miễn là cậu lấy cắp chiếc nhẫn vàng của gia tộc đó nhiệm vụ thành công ông ấy sẽ cho cậu một số tiền lớn nếu nhiệm vụ này thành công"

"Cậu nghĩ xem người như tôi làm gì có chuyện từ bỏ nhiệm vụ chứ"

"Nhưng nhiệm vụ lần này cần đến thời gian cậu có kiên nhẫn thực hiện nhiệm vụ này hay không?"

"Bao lâu cũng được miễn có tiền"

"Được rồi tôi sẽ cho cậu một chút thông tin"

"Ừ"

"Jake tôi biết cậu sẽ không bao giờ từ bỏ chuyện gì nhưng vừa sức mình thôi nhé"

"Anh Som cứ yên tâm tôi tự biết lo cho bản thân mình mà"

"Tôi tin cậu"

.

.

"7 tháng"

Pete ngồi xuống trước mặt Som cậu đưa ra chiếc nhẫn mà mình đã lấy được từ Vegas.

"Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ"

"Chưa Jake cậu phải đánh tráo một chiếc giả"

"Tôi lấy nó trong lúc hỗn loạn bây giờ chỉ cần ném nó vào bữa tiệc thì mọi người sẽ nghĩ rằng Vegas làm rơi"

"Ý này cũng được nhưng hãy đảm bảo với tôi cậu sẽ trở về an toàn"

"Nhiệm vụ này xong tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó"

"Jake ông ấy đưa ra cho cậu một nhiệm vụ mới"

"Anh cứ nói đi tôi chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ của mình mà miễn là có thật nhiều tiền"

Som đưa điện thoại của mình cho Jake xem đọc dòng tin nhắn khiến Jake ngơ ngác.

"Nhiệm vụ này cậu làm được không?"

"Tôi..."

"Một lựa chọn khác giết ngài Kan"

"Tôi sẽ xem xét lại"

"Jake cậu bị rung động trước Vegas sao?"

"Cậu quên bản thân mình là ai à?"

"Jake người như cậu bất chấp tất cả để có được tiền mà"

"P'Som tôi sẽ xem xét lại"

"Thôi được rồi không áp lực cậu nữa"

"Tôi phải quay về đó tráo chiếc nhẫn trước khi bị bại lộ"

"Ừm"

"Jake ....cẩn thận nhé"

"Ừ"

Nhìn thấy Vegas Pete lén lút đi theo phía sau cạu không nghĩ rằng những gì tiếp theo sẽ khiến cậu bật khóc,Pete nhớ đến chiếc nhẫn cạu ném rơi xuống đất trong lúc không ai để ý và bước đi theo Vegas.

Nhìn từ ngoài vào cậu phát hiện Kanya và Vegas đang nhìn nhau nhưng cả hai đang ở trên giường Vegas nằm đè lên người cô,cạu không muốn nhìn thấy những gì tiếp theo sẽ xảy ra Pete bỏ chạy Kanya nhìn về phía cánh lộ ra nụ cười hài lòng.

"Trong lúc tình cảm chưa sâu đậm tốt hơn hết chấm dứt ở đây"

"Giết Vegas là nhiệm vụ tiếp theo của mình"

Pete không chờ đợi cậu về trước với lí do nhức đầu.

"Chiếc nhẫn của tôi đâu rồi?"

"Cậu Vegas có chuyện gì vậy?"

"Chiếc nhẫn mất rồi"

"Tại sao con lại bất cẩn như vậy chứ nó là chiếc nhẫn quý được truyền lại từ mấy đời vậy mà con lại làm mất nó"

"Ông chủ để chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm chắc là rơi ở đâu đó thôi"

Vegas nhìn ngó xung quanh anh không thấy Pete đâu cũng trở nên lo lắng trong khi Dan lo tìm kiếm chiếc nhẫn Vegas lại tìm đến cậu hỏi thăm.

"Cạu thân với Pete như vậy chắc là biết Pete đang ở đâu mà phải không?"

"Cậu Vegas đừng hiểu lầm mà Pete mệt nên về trước cậu ấy không phải như cậu nghĩ đâu"

"Tôi không thấy Pete nên thắc mắc thôi tôi đâu có nghĩ gì khác đâu,mà Pete mệt nên về rồi à"

"Dạ Pete có báo lại với tôi cậu ấy bất cẩn đập đầu vào tường nên đau đầu mà về trước"

"Có nặng không có chảy máu không vậy cạu ấy có bị làm sao không?"

"Cậu Vegas bình tĩnh đi ạ Pete chắc là không sao đâu chỉ là trên trán của Pete có máu"

Nghe Dan nói như thế Vegas càng thêm lo lắng anh không giấu được cảm xúc của mình khi nhắc đến Pete,một người tìm thấy chiếc nhẫn rơi ở dưới sàn liền nhặt lên đưa cho Vegas anh vội vàng đeo vào và hối thúc mọi người quay về.

"Ba về thôi con đang có chuyện gấp"

"Từ từ đã con kiểm tra lại chiếc nhẫn chưa"

"Dạ rồi mình về thôi ba"

"Ừm"

Vegas bắt đầu lo lắng hơn cho Pete anh ngồi không yên khi chưa biết được Pete sẽ ra sao liệu vết thương trên trán của cậu có nghiêm trọng hay không, thái độ lo lắng hối thúc tài xế trở về nhanh của Vegas khiến ông Kan chú ý.

"Con có việc gì bận sao?"

"Con đang vội ba"

"Nếu xong rồi thì đưa Kanya đi chơi đi ba thấy hai đứa dạo này không còn như trước nữa"

"Con còn nhiều việc bận lắm ba em ấy muốn đi chơi có thể đi một mình được"

"Nhưng ý của ta là muốn hai đứa con có thêm không gian riêng tư"

"Con bận rồi"

Chiếc xe dừng lại ở giữa sân Vegas vội vàng rời đi chạy thật nhanh để trở về phòng của mình mở cửa ra nhưng Pete không có ở đây, Vegas nhanh chóng chạy đến nhà chung tìm đến phòng của Pete.

Tay anh đặt lên tay nắm cửa trùng hợp Dan cũng vừa định mở cửa ra,ngạc nhiên Dan nhìn Vegas anh cũng nhìn cậu.

"Cậu Vegas ở đây làm gì vậy sao cậu lại mở cửa phòng của tôi?"

"Tôi có việc tôi đi trước"

Vegas lúng túng quay lưng bước đi cho đến khi Dan mở cửa bước vào nhìn thấy Pete cậu mới la lên.

"Pete cậu chịu quay lại ở cùng phòng với tôi rồi hả?"

"Ừm"

"Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Tôi không sao rồi"

Pete nhìn ra cửa Vegas lấp ló bên ngoài cậu liền nhận ra ngay.

"Tôi đi ra ngoài một chút nhé"

Pete đứng lên cậu đi ra bên ngoài đóng cửa phòng lại nắm lấy cà vạt của Vegas kéo anh đi,cả hai đi đến khu vực vắng người Vegas đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo Pete tựa lưng vào tường.

"Em có sao không vậy vết thương có nghiêm trọng lắm không?"

"Sao lại bất cẩn để bị thương vậy chứ?"

Pete thở ra một hơi dài cậu đưa tay mình choàng qua cổ Vegas kéo anh vào một nụ hôn,hành lang trống vắng lối đi ở cầu thang cũng chẳng có ai Pete dựa dẫm mình hoàn toàn lên Vegas,nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu cũng chẳng được lâu tay Pete luồn vào trong tóc kéo Vegas càng lại gần mình hơn,bàn tay Vegas vòng ra ôm lấy eo Pete cậu cũng theo đó mà bám sát vào anh hơn.

Vegas ôm lấy Pete đi thêm vài bước chân đặt cậu ngồi lên thành cầu thang, Vegas tách ra trước khi anh cảm nhận được Pete đang khó thở vì thiếu mất oxi trong một lúc.

Vegas đưa tay quẹt một đường trên môi cậu ánh mắt của Pete bây giờ rất khác cậu không nhìn thẳng vào anh mà lại né tránh Vegas sau nụ hôn,đôi môi mềm mại của Pete vẫn chưa hết sưng ngón tay của Vegas cứ quẹt qua quẹt lại và rồi Vegas nghiêng mặt về phía cậu trước khi để Vegas hôn mình một lần nữa Pete đã gọi tên anh.

"Vegas"

"Hmmm...em gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"D-Dừng lại đi"

"Nếu em không muốn tôi sẽ không hôn nữa tôi sẽ để dành nụ hôn này cho lần sau vậy"

"Vegas ý tôi là chúng ta dừng lại đi giữa hai người chúng ta sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu"

End chap 11

Hãy nhớ những chữ cuối cùng của Pete vì nó có thể là kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro