Hạnh phúc giả (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bíp bíp phát bên tai cậu nghe thấy tiếng hô hoán của mọi người xung quanh,ở đây là đâu Pete không biết nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân cậu không hề ổn,Pete bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê và bất tỉnh ngay sau đó.

Ở phía Vegas cũng không hề ổn cơ thể anh bị thương rất nặng những mảnh vụn vỡ của kính đâm vào tay anh, Vegas đã bất tỉnh từ lâu sau khi được đưa vào một bệnh viện ở tỉnh.

Trước khi rời khỏi gia tộc của mình Vegas đã lái xe đi một đoạn khá xa và dừng lại giữa đường nhưng không may giây phút anh muốn hôn Pete lại gặp phải một chiếc xe tông thẳng vào.

Vụ tai nạn khiến Vegas bị thương khá nặng còn riêng về phần của Pete đầu cậu bị đập vào khung cửa,người gây tai nạn nhanh chóng bỏ trốn để mặt hai người trong xe mãi một lúc lâu mới có người tìm thấy gấp gáp gọi điện cấp cứu.

Suốt ba tiếng cấp cứu trong phòng cả Vegas và Pete đều được đưa đến phòng hồi sức chỉ là mỗi người một phòng riêng,Pete tỉnh dậy cậu mở mắt nhìn xung quanh toàn thân đau nhức dữ dội Pete không bị thương gì nhiều vì lúc đó Vegas đã ôm cậu lại nhưng cú tông khá mạnh khiến cho Pete đập đầu vào khung cửa không gay chấn thương gì nhiều nhưng cậu vẫn được băng bó một chút.

Trong phòng bệnh không có ai Pete nhìn kĩ một vòng xung quanh cậu bắt đầu bước từ từ xuống giường cùng lúc đó bác sĩ đã bước vào trong phòng vừa nhìn thấy Pete ông đã vội vàng đỡ cậu đứng lên.

"Cậu muốn làm gì vậy?"

"Tôi không sao"

"Câu ngồi xuống nghỉ ngơi đi"

"Bác sĩ tôi không sao"

"Tôi biết cạu không sao nhưng cậu cứ ngồi xuống đây"

"Có chuyện gì vậy?"

"Sức khoẻ của cậu sao chỉ có đầu cậu bị va chạm vào cửa cậu có cảm thấy nhức đầu hay chóng mặt gì không?"

"Hơi có một chút nhưng bác sĩ ông giúp tôi một chuyện nhé"

"Chuyện gì vậy?"

"Nếu có ai hỏi về tình hình sức khỏe của tôi ông hãy nói tôi bị mất trí nhớ tạm thời do va chạm vào cửa được không?"

"Nhưng mà cậu vẫn khỏe mạnh mà phải không?"

"Tôi khoẻ nhưng hãy giúp tôi nói rằng tôi bị mất trí nhớ tạm thời"

"Thôi được rồi tôi chỉ giúp cho cậu lần này thôi đấy"

Bên ngoài gõ cửa bước vào một chàng trai Pete nhìn người này một chút liên nhận ra ngay, anh đi đến đứng bên cạnh Pete.

"Người bị tay nạn cùng với cậu anh ta đã tỉnh lại rồi?"

Pete bày ra khuôn mặt ngơ ngác Vegas đã mở cửa xông vào bên trong làm cho cậu giật mình, Vegas chạy tới trong khi bản thân đang bị nặng.

"Pete em có sao không Pete?"

Nắm tay cậu nhìn một lượt Vegas đặt tay lên má hôn lên môi cậu bất ngờ Pete không phản ứng gì cậu như một con người khác đơ ra nhìn Vegas.

"Đủ rồi ở đây là bệnh viện"

Bác sĩ nhìn Vegas hôn Pete mà hoản hốt thay cậu Vegas bị nhắc nhở anh mới tách môi cậu ra.

"Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời"

"Anh là ai vậy?"

Vegas nghe không lọt vào tai anh nhìn Pete chằm chằm cố gắng nghe được câu nói khi nãy của cậu.

"Anh đang làm gì vậy hả?"

"Em nói gì vậy Pete?"

"Cậu là người thân cậu ấy phải không tình trạng của cậu Pete không mấy nghiêm trọng chỉ là cựu ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên cần có thời gian điều trị"

"Mất bao lâu vậy bác sĩ?"

Người đàn ông này bước đến gần bác sĩ hỏi thăm tình hình của cậu hiện tại.

"Tôi bị mất trí nhớ không biết anh là ai trong mắt tôi anh như một người xa lạ"

"Người xa lạ mà em nói với tôi là được quyền hôn em sao em không hề tránh né hay phản kháng tôi"

"Là anh đến hôn tôi bắt ngờ"

"Nếu như vậy thì em dễ dàng cho người khác hôn em sao?"

"Anh đừng có bắt nạt tôi...tôi không quen không biết không nhớ anh"

"Nhớ anh đi vì anh là người mà em yêu đó"

"Hai người là người yêu à?"

"Phải em ấy là của tôi"

Vegas kéo Pete lại gần cậu ngay lập tức đẩy anh ra chạy đến chỗ người con trai kia.

"Cứu tôi đi anh ta giở trò muốn hôn tôi"

"Pete em nói gì vậy?"

"Tôi không biết anh là ai hết là tự anh hôn tôi"

"Anh kia bình tĩnh lại đi cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời anh không nghe bác sĩ nói sao?"

"Giai đoạn này hãy giúp cậu ấy lấy lại kí ức đừng làm gì khiến cậu ấy sốc nhé"

Bác sĩ nói rồi liền lắc đầu đi ra bên ngoài trong phòng bệnh bây giờ còn lại ba người Pete luôn bám theo người này cậu né tránh ánh mắt của Vegas nhìn mình.

"Cậu ngồi xuống đây nhé"

"Nè đừng có đụng chạm cậu ấy là của tôi đấy"

"Anh tên gì vậy hả nói nhiều như vậy vết thương khi nào mới lành"

"Vegas...."

"Las Vegas tên anh là một thành phố à?"

"Vegas Korawit Theerappanyakul cậu cả thứ gia thừa kế gia tộc đứng đầu thành phố nơi anh đứng cũng là một phần nhỏ của tôi đấy"

"Chào Pete tôi là Wich chắc cậu không nhớ tôi rồi"

"Này anh sanwich anh đang lơ tôi à?"

"Tôi là Wich không phải bánh mì sanwich"

"Tôi không nhớ anh là ai hết"

"Không sao đâu tôi từng nói chúng ta có duyên sẽ gặp lại mà"

"Có duyên gì chứ gặp lại vì tai nạn giao thông có phải gặp lại anh sẽ xui xẻo lên Pete của tôi không"

"Vegas Pete nào của anh?"

Pete la lên cậu nhăn nhó liếc Vegas từ nãy đến giờ, Vegas nghe thấy Pete gọi mình ngay lập tức bước lại đẩy Wich ra.

"Bên cạnh Pete là tôi không phải anh"

"Anh có phải là người đưa tôi vào đây không anh Wich?"

"Sao em la tôi mà nói chuyện với anh ta ngọt thế?"

"Tôi đi ngang qua nhìn thấy nên gọi cấp cứu đưa cả hai người vào đây"

"Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi nhé nhưng đầu tôi đau quá không nhớ được gì hết"

"Vậy em có nhớ chuyện của chúng ta không Pete?"

"Không tôi không nhớ anh!"

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro