Hạnh phúc giả (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp...Bíp..Bíp..Bíp...

Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt Vegas nhìn vào cánh cửa không một chút rời mắt khỏi nó,cuối cùng sao bao tiếng chờ đợi thì nó cũng mở ra chiếc băng ca được đẩy ra ngoài Vegas vội vàng đứng lên đi đến.

"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không?"

"Phải em ấy sao rồi bác sĩ"

"Cậu ấy đang mang thai và đã bị sảy thai ở tuần thứ hai chuyện này gia đình biết chứ"

"Chuyện mang thai tôi biết em ấy có cơ thể đặc biệt"

"Hiện tại cậu ấy đã vượt qua nguy kịch và bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức gia đình khuyên bảo bệnh nhân vào thời điểm này nhé cậu ấy rất có nguy cơ trầm cảm"

"Tôi biết rồi"

Pete được đưa vào phòng cậu vẫn còn chưa tỉnh thuốc mê, Vegas bước lại gần nhìn cậu cả cơ thể đều có vết thương khắp nơi từ những mảnh vỡ thủy tinh vỡ ra đâm vào da thịt Pete mê mang vẫn còn chưa tỉnh Vegas nhìn cậu có chút hối hận.

"Tôi xin lỗi chắc bây giờ em hận tôi lắm"

"Còn con của chúng ta nữa tôi xin lỗi vì khiến em ra nông nỗi này"

Vegas thều thào bên tai ngón tay khẽ vuốt gọn mái tóc cậu,dùng khăn ấm lau mặt cho Pete tỉnh thuốc mê Vegas ra ngoài gặp bác sĩ Pete cũng từ từ tỉnh lại.

Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh lại một nơi lạ lẫm với cậu Pete cứ nghĩ rằng mình đã bỏ mạng vào giây phút cậu quyết định từ bỏ tất cả mà đánh liều tông vào cửa kính nhưng ông trời vẫn chưa cho cậu từ bỏ thế giới này.

Cả cơ thể của cậu đau nhức dữ dội Pete giơ hai bàn tay lên nhìn các vết thương được băng cẩn thận rồi lại thở ra một hơi dài tay chạm vào bụng Pete cảm nhận được một chút tia ấm áp.

"Ít ra con cũng đến rồi tại sao lại rời đi nhanh vậy chứ?"

Pete nhìn bầu trời ngoài kia nước mắt cậu chảy dài ướt một mảng gối,cố hết sức ngồi dậy được chút tay cậu với lấy cốc nước trên bàn Vegas vừa mở cửa bước vào anh nhanh chóng giúp đỡ cho cậu Pete nhìn thấy Vegas liền trả lại ly nước cậu quay mặt về phía bên kia.

Vegas nhìn thái độ của Pete anh cũng hiểu tấm lưng yếu ớt này không mạnh mẽ như anh nghĩ Pete đã phải trải qua biết bao nhiêu tổn thương rồi bây giờ đứa con đầu lòng cũng rời đi Vegas muốn nói xin lỗi nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi.

Thời gian trước cả hai ở trong bệnh viện cũng đã tiếp xúc với Wich anh cũng nhận được tin từ Vegas rằng Pete tự tử Wich cũng rất lo lắng tìm đến đây Vegas nhận được cuộc gọi từ Wich anh đi ra ngoài đón Wich đến đây.

Pete ngồi trên giường nhớ lại khoảnh khắc cậu nghe được lời của bác sĩ Top rằng cậu đã sảy thai thế giới của cậu lúc đó như sụp đổ Vegas người mà cậu rất yêu lại khiến cho cậu mất đi đứa con đầu lòng,Pete gào khóc tay cậu ôm lấy bụng xoa xoa mà nước mắt không ngừng chảy.

"Ba xin lỗi vì không bảo vệ được con"

"Vegas đứng ở ngoài nghe thấy tiếng khóc của Pete anh đau đớn tựa lưng vào tường,Wich nhìn Vegas anh cũng biết được cảm giác bây giờ của Vegas cũng rất tồi tệ.

"Tôi có việc về trước ngày mai lại đến thăm Pete trái cây cậu cứ đem vào để bồi bổ cho Pete"

"Cảm ơn anh nhiều tôi sẽ nói với em ấy"

"Tôi về trước"

Wich ra về nhưng vẫn luyến tiếc muốn vào trong nhìn tình hình như vậy anh cũng đành quay về trước ngày mai lại đến sau, Vegas mở cửa bước vào anh đi đến bên cạnh đặt giỏ trái cây lên bàn lấy một miếng khăn giấy muốn lau nước mắt cho cậu nhưng Pete gạc tay anh ra cậu nằm xuống giường kéo chăn che mặt.

Vegas đành rút tay lại đi đến chỗ ngồi,anh nhìn Pete mà trong lòng đau đớn nhớ lại lời nói của bác sĩ khi anh đến tìm ông.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Tôi biết cả hai cậu vừa gặp phải cú sốc lớn nhưng có một tin buồn tôi muốn báo cho cậu"

"Tin buồn là tin gì bác sĩ cứ nói rõ ràng luôn đi"

"Cậu ấy đôi mắt của cậu ấy chỉ còn có 3 tháng"

"Đôi mắt của Pete"

"Phải cậu ấy bị tổn thương dây thần kinh thị giác sau này mắt sẽ không thể nhìn thấy được nữa"

"Có cách nào khác để cứu em ấy không bác sĩ?"

"Phải có đôi mắt phù hợp để hiến giác mạc"

"Vậy tôi có thể hiến mắt cho Pete được không cả cuộc đời của tôi đã làm nhiều điều sai trái rồi hãy để tôi cứu lấy em ấy một lần"

"Anh cứ bình tĩnh bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì phải xem mắt của cậu ấy và anh như thế nào đã tôi sẽ cho làm xét nghiệm có kết quả sẽ gửi cho anh sau"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Yêu người ta như vậy thì đừng làm tổn thương người ta nữa biết chưa"

Vegas nhớ lại lời nói của bác sĩ lòng anh nặng trĩu ánh mắt nhìn về phía giường bệnh Pete mệt rồi cậu cũng chịu nằm yên ngủ, Vegas cũng chợp mắt được một chút.

Pete nằm ngủ không được bao lâu cả ngày hôm nay cậu chẳng được ăn gì nên rất đói bụng không thể nằm đây tiếp tục chịu đựng cơn đói cồn cào Pete bật dậy nhìn thấy Vegas nằm trên ghế sofa nửa muốn nửa không gọi Vegas Pete bĩu môi nhìn anh.

"Không cho tôi ăn gì trông anh ngủ ngon như thế"

Pete ôm bụng đói muốn kêu nhưng vì giận anh nên chẳng muốn thốt lên hai chữ Vegas từ miệng mình cậu đói đến mức khó chịu chỉ biết uống nước cầm hơi nhưng nhìn thấy táo trên bàn Pete liền cầm lấy chọi vào người Vegas rồi vội nằm xuống.

"Ah..."

Vegas đang ngủ vì trái táo mà phải tỉnh dậy anh nhìn thấy Pete vẫn còn ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài ,nhìn trái táo trên tay Vegas biết cậu muốn đánh thức mình nhưng không muốn gọi anh nhanh chóng đi đến bên cạnh kéo tấm chăn đang che khuôn mặt kia bốn mắt nhìn nhau Pete nhìn thấy Vegas nhìn cậu liền nhắm mắt lại tay ôm lấy bụng đang kêu cồn cào.

Vegas hiểu ra vấn đề anh nhanh chóng đi ra bên ngoài Pete nhìn thấy Vegas đi cậu ngồi dậy ngó theo,một lát sau Vegas mua cho cậu một chút cháo và đồ ăn kèm theo Pete vẫn trốn trong chăn không chịu chui ra Vegas chỉ đành mở sẵn cháo và sữa để lên bàn cho cậu anh giả vờ đi ra đến cửa mở ra nhưng không đi ra.

Pete nghe thấy tưởng rằng anh đã đi ra ngoài cậu nhanh chóng ngồi dậy ăn cháo góc khuất của bức tường khiến cho cậu nghĩ rằng Vegas đã đi ra ngoài nên đã ăn một cách ngon miệng Pete khui ra một gói bánh cậu vừa ăn vừa xoa xoa cái bụng.

"Phải chi có con ở đây ăn cùng ba"

Vegas đứng phía sau nghe thấy Pete nhắc đến đứa con bỗng dưng anh nhói ở trong tim,nhìn dáng vẻ của Pete vừa đói vừa ăn nhưng tay vẫn không quên xoa bụng càng khiến cho Vegas cảm thấy hối hận hơn.

Pete mãi ăn chẳng để ý Vegas bước đến gần ngồi bên cạnh Pete mới ngơ ra dừng lại hành động đang ăn của mình cậu cố nuốt xuống miếng bánh nhưng mãi không thể nuốt trôi,Vegas lấy chai sữa cho cậu Pete miễn cưỡng uống vào một tay cầm bánh một tay cầm sữa Pete không dám ăn tiếp.

Vegas ngồi bên cạnh nghiêng mình tựa đầu lên vai Pete lấy trong túi áo hai cái bánh khui một cái đưa cho Pete cái còn lại anh ăn,Pete tiếp tục ăn tiếp cậu rất đói nên ăn cũng khá nhiều Vegas nhìn thấy võ bánh đã được khui ra cũng hài lòng hoá ra chỉ cần cho Pete ăn tâm trạng của cậu sẽ ổn hơn.

Vegas đứng lên tay xoa xoa lên tóc cậu rồi lại ngồi xuống vòng tay qua eo ôm lấy Pete.

"Tôi xin lỗi em xin lỗi con của chúng ta"

Pete nghe đến thế cậu giận lên cất hết đồ ăn đẩy Vegas ra nằm xuống giường nhưng miệng vẫn nhai miếng bánh cuối cùng, Vegas bị đẩy ra anh biết cậu vẫn còn rất giận nên chỉ biết lui về vị trí ghế sofa của mình.

Anh vẫn chưa ngủ cứ nằm ở đó nhìn về phía giường bệnh lo lắng cho Pete đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn lén lút từ trong chăn giơ lên với lấy chai sữa trên bàn đem vào trong chăn Vegas nhìn thấy anh chỉ biết cười thôi.

"Tôi thật sự yêu em đến mức muốn phạm tội rồi"

"Cho dù mối quan hệ của chúng ta có là anh em họ đi nữa tôi vẫn yêu em Pete à"

End chap 31

Vì hôm nay là sinh nhật của tui nên bớt ngược hơn và tui sẽ tặng cho mn thêm một fic cực kỳ chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro