Hạnh phúc giả (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ngồi xuống em nhận được phần ăn của mình do dì Wan đem lại,từ lúc mang thai Pete luôn có cảm giác thèm ăn có lúc đêm rồi cậu vẫn gọi Vegas dậy vì cái bụng đói cồn cào của mình.

Pete đang ăn cậu nhận được điện thoại từ Som gọi đến,Pete nghĩ rằng anh muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của mình vì cả hai đã không liên lạc được một thời gian vì Som đi du lịch.

"Anh gọi cho em có chuyện gì vậy Som?"

"Pete về nhanh đi em bà không ổn rồi"

"Anh nói gì vậy?Bà bị làm sao chẳng phải là anh đi du lịch à"

"Anh về ChumPhon cũng được một thời gian rồi sợ em không có thời gian nên thay em chăm sóc cho ngoại"

"Bà ngoại bị sao vậy anh cho em gặp ngoại được không?"

"Ngoại đang trong phòng cấp cứu em về đây nhanh đi Pete"

"Được rồi em sẽ về ngay"

Pete vội vàng đi lên lầu gọi Vegas anh vẫn còn đang chưa hiểu gì khi Pete gom quần áo.

"Em làm gì vậy Pete?"

"Về ChumPhon"

"Nhưng em đang mang thai mà chẳng phải chúng ta đã nói sau khi sinh con chúng ta mới về"

"Bà ngoại em cấp cứu rồi Vegas em phải về nhà"

"Anh đưa em về nhà"

Vegas xếp đồ cùng Pete cả hai rời đi ngay,sau vài giờ lái xe cuối cùng cũng về đến ChumPhon Pete lo lắng chẳng kịp nghĩ ngơi cậu vội vàng vào bệnh viện.

"Bà nằm ở phòng nào vậy Pete?"

"Số phòng 308"

Nhìn thấy số phòng cậu vội vàng chạy đến mở cửa bước vào,ở đây không chỉ có Som mà còn có cả ông Jan.

"Bà ngoại ơi con về rồi"

"Pete của bà sao lại khóc như vậy"

"Con lo cho bà lắm"

"Bà ở đây rồi không sao hết"

"Ngoại bị ung thư phổi giai đoạn cuối bà ngất xỉu anh sợ quá đã gọi cho bác Jan về đây nhưng anh nghỉ không thể giấu em nên anh cũng nói cho em biết"

"Pete ta xin lỗi vì đã giấu con"

"Sao bà lại giấu Pete,con lo cho bà lắm"

"Ta sợ con lo lắng Pete à bệnh người già không thể tránh khỏi ta sợ làm khổ thân con"

"Nhưng Pete có thể lo được cho bà"

"Được rồi Pete em đừng thể hiện cảm xúc của mình như vậy dễ ảnh hưởng đến con"

"Em đừng khóc mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Vegas xoa dịu dụ lo lắng của Pete cậu không kìm được nước mắt của mình khi nhìn thấy bà ngoại như thế.

"Bác sĩ nói như thế nào vậy Som?"

"Vegas chúng ta nói chuyện riêng đi"

"Em ở đây với mọi người anh ra ngoài một chút"

"Ung thư phổi tế bào nhỏ"

"Cậu nói sao?"

"Đây là loại ung thư nguy hiểm tiến triển nhanh mà bà ngoại đang ở giai đoạn cuối tôi sợ bà sẽ không chống cự được 2 năm"

"Có cách nào khác không? Bao nhiêu tiền cũng được"

"Phẫu thuật và chữa trị bằng thuốc tôi tin bà sẽ vượt qua được"

"Chi phí phẫu thuật tôi sẽ lo chỉ là chuyện chấp nhận điều trị tôi đã nói với bà ngoại rồi"

"Bà không đồng ý sao?"

"Ừ bà không đồng ý bà lo cho con cháu vất vả vì bà chi phí phẫu thuật đã đến gần 40 triệu"

"Chỉ cần khuyên bà đồng ý điều trị ngay lập tức cho bà phẫu thuật càng sớm càng tốt mọi chi phí tôi sẽ lo hết anh không cần bận tâm đâu"

.

.
1 tháng sau

Pete thẫn thờ ngồi trước di ảnh thời gian vừa qua mọi người đều đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng có một chút phép màu nào xảy ra.

Tít...tít...tít.....

"Không ổn rồi bà ơi bà ngoại ơi"

"Vegas làm ơn gọi bác sĩ đi làm ơn phẫu thuật hãy cứu bà của em bằng mọi giá hãy cứu lấy bà"

"Chờ anh"

Bác sĩ đến đưa bà đi Pete chạy theo được một lúc bụng cậu hơi nhói đành phải buông tay chiếc băng ca ra Vegas thấy Pêtr không ổn anh đỡ Pete ngồi xuống ghế.

"Em không sao chứ?"

"Em đau"

"Nghỉ ngơi một chút bà đã có bác sĩ rồi"

Không kịp nữa rồi bà đã trút hơi thở cuối cùng khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra,kể từ ngày hôm đó Pete đã như người mất hồn trong tang lễ được tổ chức ở một ngôi chùa bên cạnh một dòng sông ở quê hương.

Pete nhìn di ảnh của bà mà trong lòng đau đớn hai mắt lúc nào cũng ướt đẫm,suốt hai ngày trời Pete không chịu ăn uống gì Vegas lo lắng đút cho cậu ăn được một chút bánh để cầm cự.

"Em phải nghĩ cho con của chúng ta Pete à"

"Đừng hành hạ bản thân mình nữa anh không muốn nhìn thấy em như vậy"

Pete dường như cũng rất mệt cậu tựa đầu vào vai anh, Vegas nắm tay Pete truyền hơi ấm cho cậu.

"Hứa với anh dù chuyện gì cũng không được suy nghĩ lung tung Pete em có anh ở bên cạnh"

"Em biết rồi"

.

.

Cả hai đứng trên một cây cầu gỗ trên sông sau khi gửi tro cốt trong chùa Pete muốn hít thở không khí trong lành mấy ngày vừa qua khói nhang nghi ngút cảm giác ngột ngạt.

"Em muốn ở lại ChumPhon một thời gian"

"Anh sẽ ở đây cùng em"

"Vegas anh biết không bây giờ ngoài ba và chị là người thân thì anh là gia đình của em từ giờ về sau"

"Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để quay đầu"

"Những chuyện không vui trước kia bỏ qua hết nhé chúng ta sống tốt ở hiện tại và cả tương lai"

Pete gật đầu đồng ý Vegas để tay chạm vào bụng của Pete cảm nhận sự tồn tại của đứa con.

"Con đừng làm cho ba nhỏ đau nhé"

Som đứng từ xa nhìn khung cảnh hạnh phúc của Vegas và Pete,nói trong lòng không buồn là nói dối đoạn tình cảm anh dành cho Pete suốt thời gian qua không hề ngắn nếu nói buông bỏ được thì anh đã không phải ghen tị với Vegas rồi, vì rất khó để ghen với một người mà ngay cả tình cảm còn không dành cho mình.

"Chúc em hạnh phúc với những gì em lựa chọn"

"Pete em có nghĩ đây là một giấc mơ không?"

"Nếu như là giấc mơ vậy chúng ta ở hiện tại có yêu nhau không?"

"Anh nghĩ nếu như đây là mơ thì ở hiện tại chúng ta đã có duyên"

"Có duyên"

"Vì có duyên nên chúng ta mới gặp được nhau"

Vegas nhìn Pete đột nhiên thấy một ánh sáng đỏ trước ngực cậu anh nhận ra có điều không ổn.

"Pete có kẻ muốn ám sát chúng ta"

Đùng.....

Vegas thức dậy sau một giấc ngủ anh vừa hoàn thành kì thi của mình nên đã cho bản thân mình một ngày ngủ thật ngon.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ đây là thật hay mơ"

"Pete...Pete..."

"Cậu chủ cho cho gọi tôi"

Vegas nhìn Pete trong bộ đồng phục của vệ sĩ cậu đang đứng ở trước mặt anh người mà anh đã thấy trong giấc mơ, Vegas ngay lập tức lao đến ôm lấy cậu Pete bất ngờ bởi hành động của Vegas.

"Em đây rồi Pete em không sao chứ?"

"Cậu chủ cậu đang nói chuyện gì vậy ạ?"

"Pete em là vợ của tôi chúng ta đã có hai đứa con"

"Cậu Vegas nói chuyện gì vậy cậu có bị làm sao không kì thi lần này khiến cậu thành ra như vậy sao?"

"Anh không sao hết anh ổn chúng ta đang yêu nhau mà Pete"

"Cậu chủ đừng gọi như thế chắc là do cậu căn thẳng tôi sẽ chuẩn bị cho cạu một cốc nước ấm"

"Không cần đâu Pete anh đưa em đi xuống ra mắt với gia đình chúng ta kết hôn với nhau đi"

"Cậu chủ đừng như vậy mà"

"Em sao vậy chứ rõ ràng em cũng yêu tôi"

"Cậu chủ tôi xin lỗi tôi chỉ có việc chăm sóc cho cậu chủ còn chuyện tình cảm giữa chúng ta không thể đâu ạ tôi xin lỗi đi ra ngoài"

Pete quay đi Vegas nắm lấy tay cạu kéo Pete nằm lên giường ngủ tay anh giữ chặt lấy tay cậu bốn mắt nhìn nhau Pete bối rối với cảnh tượng hiện tại.

"Từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em"

End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro